Beomjun Vong
Nhiên Thuân chạy xuống phòng bếp làm đồ ăn trước khi đến buổi tiệc, anh thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới thoát khỏi hắn, chỉ là không biết rất nhanh sau đó Phạm Khuê đã tiến gần đến phía mình."Ah, ah.." Xinh đẹp run người làm rơi thìa gia vị, người đổ về phía trước nhưng Phạm Khuê đã đỡ được, tay hắn nắm lấy cái eo gọn dưới lớp áo phông rộng rãi sau khi bỡn cợt da thịt nhạy cảm của Nhiên Thuân."Em.. không được mà.." Thuân tắt gấp bếp điện từ, chưa kịp trách là hắn đã đã xoay anh lại đối diện với bàn ăn. Chống nhẹ hai tay anh lên bàn, hắn áp ngực vào lưng Nhiên Thuân, hôn lên gáy anh, đầu mũi dụi dụi vùng vai trắng trẻo lộ ra. "Thuân ah.. anh thơm quá...""Khuê, em dừng lại mau. Anh còn phải làm đồ ăn."Phạm Khuê thở dài, hắn vỗ lên mông anh vài cái rồi thả anh ra, gãi gáy, nói nhỏ. "Kì quá, mấy hôm nay em bị làm sao ấy.""Đó không phải là điều em muốn à?" Nhiên Thuân cốc đầu hắn, anh kéo áo lên rồi tiếp tục việc đang dở dang. Không dám suy nghĩ nhiều. "Ngồi vào bàn đi, anh làm sắp xong rồi.""Sao anh ấy thản nhiên thế.." Hắn suy nghĩ lại thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng Nhiên Thuân phải bộp cho hắn vài phát, cơ mà mọi thứ anh làm lại hoàn toàn trái ngược. Con ngươi giãn ra, hắn đảo mắt, lại suy nghĩ tới mấy chuyện không đâu.Dùng bữa xong một mình hắn dọn dẹp, Phạm Khuê nghĩ thầm. Có khi lúc anh lau bàn, hắn không kiềm nổi thú tính mà đè anh ra nắc cho mấy hiệp mất."Để anh làm cùng phải nhanh hơn không." Nhiên Thuân khó hiểu bảo hắn, anh chống nạnh quan sát người con trai làm hết mọi việc."Anh nấu rồi giờ em dọn."Thật ra thì đứng gần anh là em lại có những suy nghĩ không đàng hoàng ấy mà."Được rồi, chén để anh rửa cho." Và Phạm Khuê không thể ngăn cản anh, hắn không rời đi, hắn đợi. Hắn ngắm người trong lòng của hắn, tay hắn táy máy xoa xoa tóc anh, mặc cho đôi lần Nhiên Thuân thở mạnh cảnh báo."Buông ra." Hắn bĩu môi lấy tay ra khỏi tóc, phụng phịu như đang dỗi. Nhiên Thuân còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, Phạm Khuê lại làm anh bị phân tâm."Anh bảo buông ra mà, em." Nhiên Thuân bực mình khi hắn thậm chí còn chẳng cho mình một phản hồi tích cực nào, anh lau tay vào cái khăn được lấy xuống từ trên kệ, tay thuận vươn ra sau ý muốn kéo tay hư của hắn ra khỏi cặp đào cong vểnh.Ôi Chúa ơi! Anh thề là anh không cố ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz