Beomjun Kitty
Choi Beomgyu cảm thấy mặt mũi mình nóng lên, lần lượt tăng điều hoà và khoá cửa phòng. Âm thanh phát ra từ môi em không ngừng lại, đến khi đệm giường lún xuống còn áo thì bị vén lên, em mới biết rằng giờ đây em không thể kháng cự hay trốn chạy."Đừng dỗi chú thế chứ, em yêu." Chú lấy đồ vật nhạy cảm vẫn đang ra vào ở thân dưới của em xinh nhà chú đặt lên bàn, trượt từng ngón vào bên trong âm huyệt ẩm ướt, chất giọng trầm đục của chú thì thầm truyền vào tai làm cho Yeonjun rùng mình. "Chú... thôi đi. Sao chú không tiếp khách của chú ấy." Xinh đẹp dụi vội mặt vào gối, em bịt kín hai tai, chú chẳng khác nào đang bắt nạt trẻ nhỏ khi mà tay chú chẳng theo cường độ nhất định, đôi lúc lại mạnh hơn, và có khi thì nhẹ tênh chẳng đủ để em bật môi mà kêu lên vài tiếng thoải mái.Chú làm khó em như thế."Là ai đã không nghe chú nói nào?" Chú nhướng mày. Hé nhẹ làn môi để nó đáp lên gáy em rồi khẽ khàng cắn xuống da thịt mềm mại ấy.Yeonjun vẫy vùng đẩy chú ra."Chú còn mặt mũi để làm ra bộ dạng này à?" Em mèo cau mày nhìn gương mặt mếu máo tỏ ra vô tội ấy của chú, Beomgyu cúi nhẹ nhưng mắt thì nhìn lên, nhìn vào mắt em. Chú biết em không chịu nổi mà, nên là chú cứ dùng phương pháp làm mèo con mềm lòng này miết thôi."Còn không biết xấu hổ hả." Em không còn từ gì để nói với chú nữa, chỉ nhắm mắt thở dài mà rút khăn giấy để lau mấy ngón tay phản cảm của chú."Cục cưng, có phải rất sướng không hửm?"Choi Beomgyu vừa dứt câu đã bị mèo nhà cuộn tay bóp mạnh một cái, chú giật bắn mình, la oai oái."Á á, đau chú. Đau chú mà." "Cho chú chừa." Xinh xắn vừa bước xuống giường thì ngay lập tức bị chú nắm eo mà kéo ngược lại. Em ngã vào lòng chú, đỏ mặt, tay chân cũng run rẩy."Hư thật đó, em bóp đau chú rồi này. Lần sau sẽ không dạo đầu được nữa đâu."Choi Beomgyu dùng giọng nũng nịu trách em, nhưng mà hai tay vẫn không ngừng quấn chặt lấy eo gọn, còn lưu manh trượt xuống mông em. Cơ mà em sẽ không để chú dễ dàng đạt được mục đích như thế đâu nhé."Tay này đau thì ngưng đi, đừng có mà làm bậy nữa.""Không có muốn nghe mấy cái này đâu." Chú còn chẳng thèm dừng tay, mắt chú cứ nhìn chằm chặp vào môi xinh của em mèo nhỏ."Chú, nhìn vào mắt em mau."Choi Yeonjun nắm lấy cằm chú nâng lên, nheo mắt không hài lòng. "Xem nào, chú còn chưa cạo râu nữa."Em lại miết lên cằm, "Chú của em già rồi."Ấy thế mà chú còn giỡn nhây được. Beomgyu lật em xuống dưới thân rồi lại cạ cằm của chú lên cổ, lên ngực em."Thôi đi, đừng có lợi dụng mà gạ gẫm em." "Rõ ràng là em cũng thích mà." Chú bĩu môi, "Jjunie đừng ngại nữa.""Tay này đau phải không." Em giữ nhẹ lấy mấy ngón tay của chú, cử chỉ vẫn dịu dàng như cái cách mà em từng chăm chú khi chú bị ốm."Phải phải." Người lớn hơn gật đầu mỉm cười. Chú thấy lúc nào ở bên cạnh em thì chú cũng luôn cảm thấy mình được sưởi ấm. Yeonjun đôi khi nóng tính là vậy nhưng vẫn luôn là mặt trời nhỏ trong mắt chú, vì lúc nào năng lượng mà em toả ra đều rất đỗi ấm áp."Em xin-"Choi Beomgyu cắt ngang lời em nói bằng một câu khẳng định trước khi hôn sâu lên môi xinh của bé cưng. "Em xinh, lỗi chú."Mèo con mềm nhũn trong lòng chú, thân thể trắng trẻo vã mồ hôi vì nhịp đẩy của chú gấp quá, đương nhiên thì chú nhấp lần nào là chắc ăn lần đấy. Nhiều nụ hôn rơi xuống làn da em trắng mềm, bé xinh khóc nức nở với những lần răng chú cắn lên khắp nơi trên người em, cổ em, ngực em, tay em và cả eo. Thế là mỗi khi đi đâu đó khỏi nhà, đồng hành cùng em không còn là áo crotop và luôn phải dùng che khuyết điểm.Chú đã luôn bảo rằng em cứ ăn mặc thoải mái đi, vì chú sẽ luôn biết cách bảo vệ em của chú mà. Nhưng em yêu của chú bướng lắm.Nếu Yeonjun không muốn, nhất định chú sẽ không ép em phải làm theo ý mình.Nhưng lúc lăn giường với chú thì đừng có cứng đầu, không thôi chú dùng súng bắn cho sưng bụng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz