Beomjun Em Ke Anh Nghe Chuyen Doi Minh
Buổi sáng ấy, sau khi ăn sáng đơn giản tại nhà, Beomgyu đưa Yeonjun ra ngoài đi dạo. Nắng nhẹ trải trên vỉa hè, gió mang theo hương hoa thoang thoảng, và mọi thứ đều như một bức tranh yên bình.Yeonjun bước chậm, bàn tay vô thức đưa ra giữ lấy vạt áo khoác, trong khi Beomgyu đi bên cạnh, bước chân lúc nào cũng nhịp theo anh.“Anh có thấy mệt không?” Beomgyu hỏi nhỏ.Yeonjun lắc đầu:“Không. Thật ra… cảm giác ra ngoài thế này tốt hơn tôi nghĩ.”Beomgyu khẽ cười, rồi bất chợt chỉ tay về phía trước:“Anh có muốn đến công viên đằng kia không? Ở đó tụi mình từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm hoàng hôn.”Yeonjun thoáng khựng lại, nhưng rồi gật đầu.
_____Công viên vẫn vậy, lối đi rợp bóng cây, ghế gỗ dài đặt dọc ven đường. Khi đến một chiếc ghế dưới gốc cây lớn, Beomgyu dừng lại.“Đây.” Cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. “Là chỗ tụi mình thường ngồi.”Yeonjun ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Gió thổi làm tóc anh khẽ bay. Anh nhìn khung cảnh trước mắt: hồ nước phẳng lặng phản chiếu trời xanh, trẻ nhỏ chạy đùa, chim chóc bay ngang. Và… một cảm giác rất kỳ lạ, như thể anh từng chứng kiến tất cả những điều này rồi.Beomgyu chậm rãi kể:“Có lần, anh mang theo cả túi đồ ăn vặt, cứ ngồi đây suốt buổi chiều. Lúc hoàng hôn buông xuống, anh bảo… ‘Ước gì khoảnh khắc này không bao giờ trôi qua’.”Yeonjun nghe, lòng khẽ run. Anh quay sang:“Tôi… từng nói vậy thật sao?”“Ừ.” Beomgyu gật đầu, ánh mắt dịu dàng. “Và em đã hứa với anh rằng… nếu anh muốn, em sẽ khiến mỗi ngày trôi qua bên anh đều giống như hôm đó.”Lời nói ấy rơi vào không gian, chạm thẳng vào tim Yeonjun. Anh bất giác cắn nhẹ môi, cảm thấy nơi ngực mình dâng lên một cảm giác ấm áp mơ hồ.Cả hai im lặng một lúc. Tiếng lá xào xạc phủ đầy khoảng trống.Rồi Yeonjun nhẹ giọng:“Em có thể… kể thêm cho tôi nghe không? Về đôi mình.”Beomgyu thoáng sững lại, rồi môi nở một nụ cười rất khẽ. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.“Anh từng ghét mưa.” Beomgyu bắt đầu, giọng cậu chậm rãi. “Anh bảo mưa có vị đắng. Anh không thích những thứ có vị đắng.” “Tôi chắc chắn là cũng không ai thích cái vị kinh khủng đó.” Beomgyu bật cười, tiếp tục “Nhưng có một ngày, mưa rơi rất to, em đã kéo anh ra ngoài, nói rằng phải cùng nhau chạy dưới mưa một lần mới vui. Anh giận lắm, bảo em trẻ con… nhưng sau đó anh lại cười, còn bảo rằng đó là lần đầu thấy mưa cũng có vị ngọt.”Yeonjun lặng im, đôi mắt bỗng long lanh. Hình ảnh ấy không rõ ràng, nhưng một chút âm thanh, chút mùi hương thoáng qua, như chạm vào ký ức mờ ảo nào đó.“Anh cũng hay giả vờ nghiêm túc. Lúc bị em trêu anh làm bộ lạnh lùng lắm, nhưng chỉ cần em nhìn kỹ thì thấy khóe môi anh lúc nào cũng nhịn cười.”Lần này, Yeonjun bật cười thật. Anh khẽ lắc đầu:“Nghe giống tôi thật đấy.”Beomgyu nhìn nụ cười ấy, trong lòng chợt dâng lên nỗi xao động sâu thẳm. Cậu đưa tay ra, thật chậm, khẽ chạm vào mu bàn tay Yeonjun.“Ừ, bởi vì đấy thực sự là anh mà.” Cậu nói khẽ. “Anh có thể quên hết ký ức. Nhưng xin anh đừng quên một điều… là em luôn ở đây, để kể cho anh nghe về đôi mình, từng chút một, cho đến khi anh nhớ lại. Hoặc… cho đến khi anh bắt đầu tin rằng mình vẫn yêu em, dù không có ký ức.”Yeonjun ngẩn người, nhìn bàn tay ấm áp đang phủ lên tay mình. Tim anh đập dồn, hơi thở khẽ run. Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ siết lại bàn tay ấy, như một sự thừa nhận mơ hồ.
_____Buổi chiều hôm đó, khi cả hai rời công viên, ánh nắng dần nhuộm vàng con đường. Yeonjun bước bên cạnh Beomgyu, mang theo một cảm giác rất lạ. Không phải là trí nhớ quay về, nhưng từng câu chuyện mà Beomgyu kể khiến anh dần tin rằng anh đã từng rất hạnh phúc, và có lẽ bây giờ cũng vậy.Trong lòng anh khẽ vang lên một lời thì thầm:Nếu tôi không thể nhớ… vậy thì xin em hãy kể mãi cho tôi nghe, để tôi có thể học cách yêu em lại từ đầu.
_____Công viên vẫn vậy, lối đi rợp bóng cây, ghế gỗ dài đặt dọc ven đường. Khi đến một chiếc ghế dưới gốc cây lớn, Beomgyu dừng lại.“Đây.” Cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. “Là chỗ tụi mình thường ngồi.”Yeonjun ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Gió thổi làm tóc anh khẽ bay. Anh nhìn khung cảnh trước mắt: hồ nước phẳng lặng phản chiếu trời xanh, trẻ nhỏ chạy đùa, chim chóc bay ngang. Và… một cảm giác rất kỳ lạ, như thể anh từng chứng kiến tất cả những điều này rồi.Beomgyu chậm rãi kể:“Có lần, anh mang theo cả túi đồ ăn vặt, cứ ngồi đây suốt buổi chiều. Lúc hoàng hôn buông xuống, anh bảo… ‘Ước gì khoảnh khắc này không bao giờ trôi qua’.”Yeonjun nghe, lòng khẽ run. Anh quay sang:“Tôi… từng nói vậy thật sao?”“Ừ.” Beomgyu gật đầu, ánh mắt dịu dàng. “Và em đã hứa với anh rằng… nếu anh muốn, em sẽ khiến mỗi ngày trôi qua bên anh đều giống như hôm đó.”Lời nói ấy rơi vào không gian, chạm thẳng vào tim Yeonjun. Anh bất giác cắn nhẹ môi, cảm thấy nơi ngực mình dâng lên một cảm giác ấm áp mơ hồ.Cả hai im lặng một lúc. Tiếng lá xào xạc phủ đầy khoảng trống.Rồi Yeonjun nhẹ giọng:“Em có thể… kể thêm cho tôi nghe không? Về đôi mình.”Beomgyu thoáng sững lại, rồi môi nở một nụ cười rất khẽ. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.“Anh từng ghét mưa.” Beomgyu bắt đầu, giọng cậu chậm rãi. “Anh bảo mưa có vị đắng. Anh không thích những thứ có vị đắng.” “Tôi chắc chắn là cũng không ai thích cái vị kinh khủng đó.” Beomgyu bật cười, tiếp tục “Nhưng có một ngày, mưa rơi rất to, em đã kéo anh ra ngoài, nói rằng phải cùng nhau chạy dưới mưa một lần mới vui. Anh giận lắm, bảo em trẻ con… nhưng sau đó anh lại cười, còn bảo rằng đó là lần đầu thấy mưa cũng có vị ngọt.”Yeonjun lặng im, đôi mắt bỗng long lanh. Hình ảnh ấy không rõ ràng, nhưng một chút âm thanh, chút mùi hương thoáng qua, như chạm vào ký ức mờ ảo nào đó.“Anh cũng hay giả vờ nghiêm túc. Lúc bị em trêu anh làm bộ lạnh lùng lắm, nhưng chỉ cần em nhìn kỹ thì thấy khóe môi anh lúc nào cũng nhịn cười.”Lần này, Yeonjun bật cười thật. Anh khẽ lắc đầu:“Nghe giống tôi thật đấy.”Beomgyu nhìn nụ cười ấy, trong lòng chợt dâng lên nỗi xao động sâu thẳm. Cậu đưa tay ra, thật chậm, khẽ chạm vào mu bàn tay Yeonjun.“Ừ, bởi vì đấy thực sự là anh mà.” Cậu nói khẽ. “Anh có thể quên hết ký ức. Nhưng xin anh đừng quên một điều… là em luôn ở đây, để kể cho anh nghe về đôi mình, từng chút một, cho đến khi anh nhớ lại. Hoặc… cho đến khi anh bắt đầu tin rằng mình vẫn yêu em, dù không có ký ức.”Yeonjun ngẩn người, nhìn bàn tay ấm áp đang phủ lên tay mình. Tim anh đập dồn, hơi thở khẽ run. Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ siết lại bàn tay ấy, như một sự thừa nhận mơ hồ.
_____Buổi chiều hôm đó, khi cả hai rời công viên, ánh nắng dần nhuộm vàng con đường. Yeonjun bước bên cạnh Beomgyu, mang theo một cảm giác rất lạ. Không phải là trí nhớ quay về, nhưng từng câu chuyện mà Beomgyu kể khiến anh dần tin rằng anh đã từng rất hạnh phúc, và có lẽ bây giờ cũng vậy.Trong lòng anh khẽ vang lên một lời thì thầm:Nếu tôi không thể nhớ… vậy thì xin em hãy kể mãi cho tôi nghe, để tôi có thể học cách yêu em lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz