ZingTruyen.Xyz

Beomhyun Tinh Ca Tinh Ta Tinh Tan


lowercase

top: choi beomgyu
bot: kang taehyun

nhưng ta yêu nhau rất đậm sâu?

những ngày mưa rơi vụn vỡ, có một mối tình kết thúc êm đềm.

mưa, những cơn mưa chưa bao giờ làm kang taehyun thích thú nổi, em ghét cái cảm giác lạnh rét của những ngày mưa ở seoul, sẽ phải ra ngoài với ba lớp áo, mặc một cái áo khoác phao dày cộm như một quả bóng đen trơn lăn dày, lạnh đến nổi hai chân rét run đi lạch bà lạch bạch chả khác gì con vịt bầu.

thời tiết giao mùa nên taehyun cũng chả trách cứ được gì nhưng cứ thế này chỉ làm em càng thêm lười biếng, trùm chăn ở nhà mà mặc kệ hết công việc ở ngoài kia mất thôi. làm một con sâu lười thì cực kỳ cực kỳ thoải mái mà, taehyun luôn nghĩ thế mỗi khi đồng hồ báo thức reo. nhưng anh người yêu của taehyun sẽ không cho, sẽ lôi em dậy ở trên giường và bắt em đánh răng rửa mặt và cùng đi ăn sáng.

và đó cũng là chuyện của vài ngày trước, khi những ngày tiết trời âm u, không khí lạnh bắt đầu phả vào trong những cơn gió seoul. ngày hôm đó, tại quán cà phê, taehyun và beomgyu đã có một cuộc cãi vả và hai người chia tay.

taehyun không quen với mỗi buổi sáng không có beomgyu kế bên, em trễ làm mỗi ngày. em không còn được beomgyu dẫn đi ăn sáng nữa kéo theo đó là cả hai không còn đi làm chung. thật trống vắng! thà rằng đó chỉ là nhất thời của cả hai nhưng lúc đó beomgyu đã rất nghiêm túc, khuôn mặt anh không hề đùa giỡn mà nói chia tay với taehyun. khi nghe câu nói ấy, cứ ngỡ là một câu nói đùa nhưng cũng đã làm đau lòng em, vậy có là sự thật thì em sẽ đau như nào nữa?

như những cặp chia tay khác, ai yêu nhiều hơn chia tay sẽ tự khắc đau hơn. taehyun đã bật khóc rất nhiều sau buổi hôm đó, em đã tự trách rằng bản thân mình không tốt để rồi anh phải rời đi. đúng là cuộc sống sẽ có người đến người đi, những cuộc gặp gỡ rồi chia ly nhưng hà cớ gì vì cuộc chia ly mà ta lại đau lòng thế?

vì tình nặng nghĩa sâu hay còn là vì điều khác?

có thể nói, chia ly từ những cuộc gặp gỡ đến từ tình bạn đã rất đau lòng, huống chi đây là tình yêu, một mối tình đẹp nhẹ nhàng trải qua với nhau những năm tháng thanh xuân, dịu dàng đằm thắm dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất để rồi đến cuối cùng không thể cùng nhau nắm tay lên lễ đường.

taehyun chỉ có mỗi beomgyu là người mà em yêu nhất, người thân cận nhất và thậm chí là người mà em coi là người nhà duy nhất của em. đúng vậy, taehyun là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện học cách bươn chải, lớn lên vừa học vừa đi làm. taehyun tạo cho mình một lớp phòng vệ rào chắn bảo vệ bản thân đối với tất cả mọi người cho đến khi gặp được beomgyu. anh phá tan nó, vượt rào rồi lên gieo mầm yêu thương vào trong tim taehyun, để rồi in hằn hình bóng anh không thể nào phai nhoà.

taehyun thật sự rất đáng thương, em vừa nãy bị sếp mắng, vốn muốn cầm điện thoại lên nhắn tin than thở với anh thì nhớ ra rằng mình và beomgyu chia tay rồi. beomgyu thật đáng ghét, đã đi qua cuộc đời em thì tại sao lại ở lại thật lâu rồi rời đi một cách thật đau như thế này.

taehyun thừa nhận mình luỵ tình với beomgyu, anh ấy là tình đầu của em và cũng sẽ là tình cuối. em chỉ muốn yêu anh, muốn anh làm chú rể của mình sau này, sẽ chẳng muốn một ai thay thế anh cả. nhưng đúng ra mà nói, sẽ chả có ai thay thế được anh trong lòng em cả.

tâm trạng buồn bực cùng với công việc tẻ nhạt hay bị sếp chửi mắng này khiến tâm trạng taehyun càng tụt dốc không phanh. bỗng nhiên, em cảm thấy đau đầu, một cảm giác nhức nhối trong não rất khó nói, cứ âm ĩ, âm ĩ xuất hiện rồi dừng lại rồi lại tiếp tục đau. choáng váng, taehyun ngã ngay ra đất. tất cả mọi người trong phòng làm việc liền ngơ ra.

sau đó, em được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán em bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ, kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng và làm việc quá nhiều, không dành thời gian nghỉ ngơi cho mình và cho thấy bản thân em đang bị căng thẳng quá mức cần được nghỉ xả hơi ngay bây giờ. qua đó, em được công ty cho nghỉ ngơi hẳn 1 tuần.

em bỗng nghĩ tới việc nghỉ làm.

Ừm, nên nghỉ thật, đồng nghiệp của em- choi soobin đã hỏi rằng sao em lại suy nghĩ vậy. taehyun im lặng một lúc, nhìn quanh căn phòng bệnh cùng vài người bệnh nhân khác( đa số là người già và bệnh nhi) rồi nhìn cánh tay đang được truyền nước. em thở dài một hơi, em lắc đầu bản thân bảo không biết, tự dưng muốn nghỉ, chỉ vậy thôi.

soobin cũng chả nói gì, chỉ đặt tay anh vỗ nhẹ lên tay em bảo rằng em hãy nghỉ ngơi đi. nghe thế, em gật đầu, nằm xuống và chìm vào giấc mộng.

em đã từng mơ mình với beomgyu về cùng nhau về một nhà dưới sự chúc phúc với tất cả mọi người, sau khi thức dậy em liền kể cho người nằm bên cạnh em ngay. bây giờ vẫn thế, thế mà đó chỉ là những mộng tưởng, kí ức còn lại của taehyun.

sau khi tỉnh dậy, taehyun ngồi trên giường bệnh bần thần một lúc lâu, nhìn những bệnh nhân xung quanh ai cũng có người thân kề cạnh, taehyun bỗng cũng thèm muốn một cảm giác được chăm sóc, chở che bởi cha mẹ. nhìn lại bản thân chỉ có một mình, trước kia vốn cũng có người kề cạnh mà giờ đây lại chả có ai.

trống vắng, tủi thân, thiếu thốn, đó là tất cả những gì taehyun có được từ nhỏ cho đến lớn. đó giờ em nghĩ đã có beomgyu bên cạnh thì tương lai sẽ không còn cô đơn, lủi thủi một mình nữa nhưng mà không ngờ, đúng là chuyện tương lai chả nói được gì.

taehyun lại suy nghĩ một lúc, thời gian trôi qua đối với em dường như rất chậm, từng khắc từng khắc cứ nhích từng chút. tay em với lấy điện thoại, nhập một dãy số đã thuộc từ lâu, danh bạ còn hiện tên lên- choi beomgyu, ngón tay chần chừ mà nhấn nút bấm, cứ ngập ngừng đụng rồi nhấc ra khỏi màn hình, qua vài phút ngập ngừng, em đã nhấn nút gọi.

tiếng chuông vang lên khắp phòng, taehyun rối rít mở nhỏ lại, cúi đầu lúng túng xin lỗi các bệnh nhân xung quanh, tiếng tít vang lên, beomgyu bắt máy.

"alo, có chuyện gì sao taehyun" giọng nói mà taehyun ngày đêm mong nhớ phát ra từ màn hình điện thoại.

lại là một ngập tràn im lặng, taehyun không nói gì cả.

"alo, taehyun" lại gọi tên em

"alo" lại kêu em

"nếu em không nói gì hết, anh sẽ ngắt máy ngay, chúng ta chia tay rồi, anh không còn là người yêu em để em chọc anh đâu" buông lời doạ nạt, beomgyu với em vốn đã chia tay rồi mà.

"hôm nay...em đang truyền nước biển tại bệnh viện" giọng nói taehyun run run, đang kìm nén lại những cảm xúc có thể vỡ oà ngay lúc này, taehyun thật sự nhớ beomgyu đến phát điên mà đổ bệnh, nhớ đến muốn chết đi sống lại. chỉ cần nghe giọng anh mà không kiềm lại cảm xúc đang dâng trào của bản thân.

"em nói thế với anh để làm gì?" anh buông câu hỏi lạnh nhạt, có thể nhận ra anh không hề quan tâm đến việc này, taehyun nhận ra bản thân mình đổ bệnh đến hoang tưởng, giờ này mà còn nghĩ beomgyu sẽ quan tâm mình, không có đâu.

"a, xin lỗi anh, em làm phiền anh rồi" taehyun cúp máy ngay sau đó.

"cậu đang khóc à?" một bà trung niên bên cạnh hỏi,

"dạ?" đưa tay lau khoé mắt, những dòng nước mắt cứ thế mà tuông rơi liên tục, ướt đẫm khoé mắt. taehyun cứ dùng tay, cố hết sức lau đi nước mắt trên mặt mình và cố nở nụ cười cho người bà trung niên kế bên mình.

"cháu không có, mắt cháu hơi khó chịu thôi ạ"

"cháu ổn không? bà kêu bác sĩ cho nhé" người bà chỉ vào nút bấm kế bên giường, taehyun xua tay bảo không cần kêu bác sĩ đâu bà ạ.

"người thân cháu đâu? thấy cháu vào viện sớm giờ mà có mỗi người đưa cháu vào đây là tới thăm" bà ấy hỏi.

"cháu không có người thân, cháu mồ côi bà ạ"

em cười trả lời, nụ cười chua chát hiện hữu trên khuôn mặt, ông trời dường như đã lấy đi tất cả của taehyun, không cho em một bất cứ điều gì mà em muốn có được. từ những thứ mà đáng lẽ từ khi sinh ra đã phải có đó là một mái ấm cho riêng mình, nụ cười trên môi taehyun là sự chấp nhận điều đó một cách bất lực nhất của em đối với ông trời. vì em chỉ có cười thôi chứ cũng không thể làm được gì nữa, bất lực đến cùng cực.

người bà trung niên đưa tay lên che miệng, đôi động tử nhìn người con trai trước mặt mà giao động liên hồi. bà thấy, bà cảm nhận được một nỗi buồn, một sự bất lực, một nụ cười để che đi hết những thiếu thốn mà chính bà chỉ nhìn quá cũng đã thấy đớn đau.

"bà xin lỗi, thật bất lịch sự khi nhắc lại nỗi buồn của cháu" bà thấy được sự buồn bã, tiêu cực phảng phất xung quanh em, màu buồn nhuộm đôi ngươi nâu. bà cảm thấy có lỗi.

taehyun xua tay, chả sao cả, em quen rồi mà.

"cháu tên gì?" người bà trung niên trìu mến hỏi.

"cháu là taehyun, kang taehyun" em đáp.

"một cái tên đẹp, cháu bao nhiêu tuổi rồi"

"cháu hai lăm" cái tên đẹp cũng không biết người đặt, thì có nghĩa gì? taehyun nghĩ.

"bằng cháu của bà, nó cũng hai lăm, nhưng mà không có nhìn trưởng thành như con" người bà cười hiền, ngón tay bà chỉ lên trời như phát hiện điều gì đó muốn nói thêm:

"à, bà nên cho cháu bà gặp cháu để cả hai cùng nhau làm quen và học tập"

taehyun gật đầu cười không đáp. sau cái gật đầu của em thì có một cô ý tá đỡ bà trung niên dậy và rời đi sau đó. và sau hơn 30 phút, bà quay lại nhưng người đi bên cạnh bà không phải là cô ý tá nữa mà là một cậu thanh niên cao ráo, trắng trẻo ưa nhìn với mái tóc nâu xoăn nhẹ.

và khi em thấy cậu trai ấy lại là sếp của em- huening kai. cậu sếp trẻ thấy em cũng bất ngờ không kém, mắt mở to như hai chữ o và miệng mở ra như chữ a nhìn về phía em.

khủng bố thật sự! người như sếp còn chưa đủ trưởng thành sao mà bà ấy lại bảo để cậu ta học tập mình chứ. taehyun nghi hoặc nhìn cả thế giới, nếu em trưởng thành hơn sếp theo lời bà ấy nói thật đi thì em phải là sếp chứ, tại sao lại bị hành hạ mà lao lực cộng stress khiến em ngả bệnh như này. đời vốn bất công mà!

bỗng dưng, em nhớ anh, nhớ beomgyu, nếu em than vãn vài câu với anh, anh sẽ nói gì nhỉ? nhưng em lại nhận ra rằng mình với beomgyu chia tay rồi.

anh chưa yêu em đến vậy đâu, vậy nên người mới buông tay dễ dàng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz