Beomgyu You Sat Thu Vo Cung Cuc
Em chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng súng , mà còn nghe tận 2 phát. Em dừng lại rồi đứng giữa hành lang tối đen đó, T/b không khỏi phân vân giữa 2 lựa chọn. Một là bây giờ em chạy tiếp để đến chỗ ba, hai là quay lại giúp Joyce. Cuối cùng, em đã đưa qua quyết định quay lại cứu Joyce, dù gì đi nữa em cũng không thể để cô một mình chống chọi với Kei được. Chạy gần đến chỗ của cô thì em đột nhiên bị ai đó tóm lấy, em sợ điếng người khi có thứ gì đó lành lạnh ấn nhẹ vào đầu mình. Chẳng những vậy còn nghe thấy giọng nói rùng rợn bên tai"Em lì thật đó T/b à "Em nghe thấy người đó kêu tên mình xong thì vội quay sang nhìn, là Joyce. Cô bỏ súng khỏi đầu em rồi mỉm cười, em thì vui mừng ôm lấy cô"May là chị không sao ""Chị mà thua tên đó sao, ha chị xử hắn một cách gọn ơ luôn đó chứ "T/b thấy Joyce đùa thì cũng bớt đi phần nào lo lắng, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy sắc mặt của cô trắng bệch ra thì em không khỏi lo lắng . Em nhìn xuống chân của Joyce thì liền che miệng hoảng hốt, chân cô máu cứ thi nhau chảy ra liên tục, thế mà lúc nãy cô còn bông đùa với em được. T/b đỡ Joyce ngồi xuống hành lang , sau đó có tìm thứ gì đó để băng bó cho cô. Vừa tìm được mảnh vải che mặt của cái xác gần đó, đang băng bó cho cô thì đột nhiên Joyce đẩy em qua một bên. Em té xuống, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra ,thì em thấy tên Jack đã cắm một dao vào vai của Joyce. Phát đó nếu không đẩy em ra, bản thân mà không cố nhích người sang xíu thì một là em chết, hai là cô chết. Nhát dao cắm lệch tim của cô chỉ một chút, vì thế nó làm máu tuôn ra không ngừng. Cô thấy Jack chuẩn bị tiến tới phía T/b ,thì liền cầm lấy khẩu súng mà bắn vào chân hắn. Khi thấy Jack khuỵ xuống , cô liền hét lớn "CHẠY ĐI "T/b chưa kịp đứng lên chạy thì đã bị Jack tóm lấy chân, em hoảng loạn hét lên , thì từ đâu Beomgyu xông tới đá một phát vào bụng Jack làm hắn vì đau mà buông em ra. Yeonjun chạy đến thấy trên vai của Joyce đang bị cắm bởi một con dao ,và ở phần đùi với chân không ngừng chảy máu, thì lòng gã dấy lên nổi xót xa không thể tả được. Chỉ vì gã lơ đễnh mà khiến cô ra nông nổi này, hôm nay gã nhất định phải lấy mạng tên Jack này. "Haha, bảo vệ con nhóc đó tới cùng, mày cũng điên thật đó Joyce à "Jack khập khiễng đứng lên rồi nhìn vào cô mà bật cười lớn, Joyce cũng đưa mắt nhìn hắn rồi nói lại"Thì sao hả ""Ôiiii, mày chỉ vì con nhóc đó giống em mày nên mới bảo vệ hết mình chứ gì ""Mày câm mồm.. Đi""Tao nói không đúng sao, Jeon T/b, có khuôn mặt giống hệt em gái đã chết của mày, nên mày mới bất chấp bảo vệ nó như thế ""MÀY CÂM MỒM CHO TAO THẰNG CHÓ "Yeonjun , Beomgyu cùng em không khỏi ngạc nhiên trước sự giận dữ của cô, phải chăng điều hắn nói làm đúng ? Em thật sự giống em gái của Joyce nên cô mới bất chấp bảo vệ em. "Haha, đừng cáu chứ, với vết thương trên người như vậy, mày nên chừa sức đi thì tốt hơn. Để tao nhớ xem nào , à rồi. Joyce có một đứa em kém mình 2 tuổi, cô bé tên gì ấy nhỉ Joyce ? ""Mày câm đi thằng khốn ""À, cô bé tên Jame, có khuôn mặt giống hệt như Jeon T/b, tính cách cũng gần giống và cũng rất thông minh, cả hai lại bằng tuổi nữa chứ . Nhưng đáng tiếc lại yểu mệnh, bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Kể từ đó mà Joyce của chút ta mới quyết định dấn thân làm sát thủ""Mày ngậm mồm lại cho tao thằng chó chết "Lời nói của cô bắt đầu trở nên yếu ớt hơn do mất máu quá nhiều, cô nghe hắn nói mà không quên nhìn sang biểu hiện của em. Thật ra lời hắn nói hoàn toàn đúng, em thực sự rất giống Jame, đứa em gái quá cố của cô. Lần đầu gặp em Joyce đã rất ngạc nhiên, sau đó cô quyết định đối tốt với em, xem T/b như em gái của mình. Lúc trước là do cô không bảo vệ được em gái , bây giờ thì khác, dù cả 2 không cùng huyết thống nhưng có chết đi chăng nữa thì cô cũng phải bảo vệ em an toàn. Joyce không muốn tận mắt thấy em mình ,lại ngã xuống nền đất với xung quanh là máu đỏ thẩm thêm lần nào nữa. "Chị Joyce à, em không biết mình giống với em gái của chị như thế nào, nhưng em chắc chắn biết một điều. Đó là chị rất tốt với em, sẵn sàng hi sinh mình để bảo vệ em. Nên vì thế, bây giờ sẽ đổi ngược lại, dù hôm nay có bỏ mạng, em cũng sẽ bảo vệ chị, chị gái của em"Joyce nghe xong thì bật khóc nức nở, cô thấy hình ảnh của Jame trong T/b rất rõ, đồng thời cũng rất cảm động trước lời nói của em. Yeonjun ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói "Em đã mệt lắm rồi, ngồi đợi anh chút thôi, sau khi xử hắn, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay ""Ừm.. Em đợi anh "Dứt lời Yeonjun đứng lên chắn trước nhằm bảo vệ cô, không quên tặng cho Jack một ánh nhìn chết chóc. Dám làm cô ra nông nổi này, gã nhất định không tha cho hắn. T/b thấy vậy cũng đi lại đứng kế Yeonjun, sau đó quay lại nhìn Joyce "Em sẽ trả thù cho chị ""Em cẩn thận , lùi lại đi, hắn sẽ giết em đó ""Không sao đâu, có Beomgyu này ở đây thì kẻ nào dám chạm đến em ấy được chứ "Nghe Beomgyu nói xong thì cô liền cảm thấy an tâm phần nào, hiện bây giờ cô không còn khả năng chiến đấu nữa, chỉ còn cách ngồi nhìn em cùng gã và anh đánh thôi. "Ê nè, tụi tao không chơi quân tử với mày đâu thằng chó chết, 3 đánh 1 không chết cũng tàn phế ""Tụi mày cứ nhào lên đây, tụi mày nghĩ sẽ hạ được tao sao ? "Khi Jack vừa nói xong thì Beomgyu cùng Yeonjun lao đến đánh hắn, hắn lập tức né sang một bên để tránh đòn tấn công từ anh và gã, khi hắn bận rộn đánh nhau với Yeonjun và Beomgyu , thì em chậm rãi lấy con dao lúc nãy mà Joyce sử dụng bước đến gần hắn. Trong lúc tập luyện cùng T/b, Yeonjun đã phát hiện được rằng khả năng di chuyển cũng như tấn công của em hệt như rắn vậy. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi không hề gây tiếng động nào, thậm chí khi tập trung, thì sát khí mà em mang lại cũng đủ khiến gã rùng mình. Khi thấy Jack có sơ hở, em liền lao đến trèo lên người hắn, mà khẽ nói thầm vào tai của hắn trước khi ra tay "Đây là cái giá mà mày phải trả khi làm chị ấy bị thương "Nói xong em không nhân nhượng mà dùng dao, đâm thẳng vào động mạch ở cổ của Jack, làm máu theo đó mà bắn ra như vòi phun, còn bản thân em thì liền nhảy ra khỏi người hắn rồi bước đến chỗ Beomgyu. Khỏi phải nói, cô và anh trố mắt nhìn ngạc nhiên trước hành động ban nãy của em, chỉ riêng Yeonjun thì mỉm cười tự hào. Gã biết huấn luyện em thì sẽ không bao giờ là uổng công vô ích, học trò của gã thể hiện tốt quá chứ. Quay lại tên Jack, thì hắn bất lực ôm lấy cổ của mình nhằm mục đích muốn ngăn cho máu ngưng chảy, nhưng làm sao hắn làm được điều đó chứ. Vì nhát dao lúc nãy em cắm rất sâu, sau đó cũng rút ra một cách rất dứt khoát , muốn muốn ngưng chảy, căn bản là điều không thể . Yeonjun chạy tới chỗ Joyce bế cô lên rồi quay sang nhìn Beomgyu và T/b mà nói"Bây giờ em bảo vệ T/b có được không, anh phải đưa Joyce vào bệnh viện trước khi quá muộn ""Anh cứ đi đi, ở đây có em bảo vệ T/b là được rồi ""Làm sao...mà được chứ...chúng ta phải cùng nhau...bảo vệ em ấy ""Bây giờ em lo thân mình còn chưa xong nữa, ở đó lo cho T/b, ngoan nghe anh, chúng ta đi bệnh viện thôi ""Nhưng... ""Chị Joyce à, em có anh Beomgyu ở bên là được rồi, chị đi bệnh viện đi "Joyce nghe em nói xong ,rồi nhìn sang ánh mắt đau xót của Yeonjun thì đành gật đầu đồng ý . Thế là gã liền bế cô rồi chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự, mà gấp rút đưa đến bệnh viện. Cuối cùng chỉ còn lại em và Beomgyu cùng nhau đi đến phòng ba em, trên đường cũng có vài tên ở phiền phức chắn ngang, nhưng cả hai đã kết hợp ăn ý mà nhanh chóng hạ gục chúng. Sau bao nhiêu gian khổ, em đã thành công trong việc đến phòng của người cha thân yêu, T/b để tay lên nắm cửa chuẩn bị mở vào mà lòng đầy căm phẫn. Hôm nay em nhất định sẽ giết con mụ chết tiệt đó để trả thù cho mẹ, cũng như để hạ hỏa cơn giận này. Mẹ kế của T/b khi thấy em mở cửa bước vào thì không khỏi hoảng sợ, bà ta không ngờ là em còn sống được đến tận bây giờ, thậm chí sau lưng em còn có Beomgyu đi theo bảo vệ. Lần này bà ta có muốn thoát cũng không được"Ryu Hwayoung, hôm nay là ngày mà tôi sẽ giết bà để rửa hận cho mẹ tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz