ZingTruyen.Xyz

[Benker] Mùa đông năm ấy, em nhìn về phía tôi

Chương 4

hannhuocbang

Sang-hyeok không rõ cái ôm hôm qua khi chia tay của Seong-woong hyung có ý nghĩa gì, có lẽ là do hyung ấy cảm thấy mệt mỏi, cũng có lẽ là lo lắng cho chuyện của mình. Nhưng có một điều mà cậu có thể xác định, đó là trong nội tâm của Seong-woong hyung, cậu chiếm một vị trí không hề nhỏ. Mỗi lần Seong-woong hyung mệt mỏi, anh đều tìm tới cậu, nghĩ đến điều này, Sang-hyeok bỗng dưng thấy hôm nay mình mở mắt dậy thật đúng cách.

Đang mải mê trong suy nghĩ thì từ đằng sau có giọng nói vang lên: "Hyung-nim, hyung lại dậy sớm thật đấy." - Lee "Effort" Sang-ho của đội dự bị mỉm cười chào Faker. Vì cũng là những người có thói quen dậy sớm, cậu sớm đã trở thành bạn ăn sáng của Faker sonsu.

Faker cũng gật đầu chào cậu: "Effort sonsu hôm nay cùng cố gắng nhé." Sang-ho cũng là một trong những tuyển thủ trẻ đầy tham vọng và tài năng mà Faker trân trọng. Sau khi Keria được chiêu mộ, Effort trở thành hỗ trợ dự bị của team, nhưng không có lúc nào cậu ngừng cố gắng, với mong muốn vẫn luôn được đóng góp cho T1.

Sang-ho cùng thần tượng của mình Faker dùng bữa sáng, hôm nay đầu bếp làm món canh đậu phụ tương cùng bánh xếp hành lá vô cùng ngon mắt. Trùng hợp là cả Sang-ho và Faker đều không quá kén ăn, hầu như món nào cũng đều ăn vô cùng ngon lành.

Vừa dùng bữa vừa bàn luận về game, Faker lại thêm chút quý mến người em này, cậu luôn biết cách gợi chủ đề nói chuyện, vừa dễ tính lại có chút hài hước. Hai người như vừa nhắc đến điều gì rất thú vị, liền phá lên cười. Cảnh này vừa hay bị Seong-woong bắt gặp.

Hôm qua, Seong-woong mất ngủ nên sáng sớm nay dậy có chút sớm hơn so với lịch trình thường ngày của anh. Do không có hẹn gì, Seong-woong quyết định đến TBap ăn sáng, trong lòng có một chút mong chờ sẽ gặp được Sanghyeokie ở đây. Ai ngờ vừa đến đã thấy em ấy cùng cười nói với người khác, để lộ sự thoải mái hiếm khi thấy của mình. Có lúc, Seong-woong thật sự muốn giam cầm Sanghyeokie lại, tốt nhất là cắt đứt liên lạc với toàn bộ những mối quan hệ khác, chỉ nhận thức mỗi anh.

Seong-woong có chút giật mình. Anh biết mình vẫn luôn muốn chiếm Sang-hyeokie làm của riêng nhưng có suy nghĩ về chuyện này một cách rõ ràng như vậy thì đây là lần đầu tiên. Seong-woong thẫn thờ bước đến bếp lấy phần ăn của mình.

Sang-hyeok vừa ngước lên thì thấy Seong-woong hyung đang lấy thức ăn. Thấy anh chỉ gắp bánh hành, kim chi củ cải cùng chút cơm thì miệng cậu nhoẻn cười "Hyung ấy đúng là ghét canh tương đậu thật đấy." Do đã đồng hành với nhau từ lâu, hơn nữa Bae Seong-woong từ lúc là tuyển thủ cho đến khi là huấn luyện viên đều dành việc chăm lo bữa cơm cho Sang-hyeok mỗi khi có thể nên cả hai người đều rất hiểu nết ăn của nhau, những món người kia thích cùng những thay đổi của nhau qua năm tháng.

Seong-woong lấy đồ ăn xong thì di chuyển dần về phía bàn của Sang-hyeok cùng Sang-ho. Effort gật đầu chào huấn luyện viên:

"Seong-woong hyung đến ăn cơm ạ. Hiếm khi em gặp hyung ở đây vào buổi sáng lắm đấy." Nói rồi Effort nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban sớm.

"Ừm. Hôm qua anh có chút khó ngủ. Sang-ho hôm nay cũng chăm chỉ dậy sớm nữa rồi, đám nhóc Geum-jae cùng Guwon phải học hỏi em nhiều ở khoản này đấy." Seong-woong vừa nói vừa chia phần bánh hành mới gắp sang cho Sang-hyeok. Sang-hyeokie của anh thích ăn bánh hành lắm, lần nào cũng phải ăn đến tận 1 cái rưỡi nhưng cậu sẽ chỉ luôn lấy 1 cái thôi. Bae Seong-woong thừa biết là do cậu không muốn bị chọc là ăn nhiều quá sẽ thành cây hành của đội.

"Không có đâu ạ. Các em ấy cũng rất chăm chỉ đấy ạ, chỉ là buổi tối năng động quá nên sáng không dậy nổi thôi hyung." Sang-ho cười còn rạng rỡ hơn khi nhớ đến đám nhóc ở T1A. Sang-ho từng tưởng rằng cậu sẽ rất khó khăn thích nghi với không khi ở T1A khi mà chính mình đã từng thi đấu cho đội 1. Thế nhưng, đám nhóc ở T1A đã chào đón cậu với sự nồng nhiệt, ngưỡng mộ và sự ủng hộ vô bờ bến. Ngay cả huấn luyện viên ở T1A cũng luôn cổ vũ cậu bằng những lời động viên. Thật ra, Sang-ho đã từng có ý nghĩ rời đi nhưng T1A và Faker sonsu đã trở thành động lực to lớn để cậu ở lại.

Sang-hyeok nghe hai người nói chuyện, vô hình chung ngồi nhích lại gần Seong-woong hơn một chút. Cũng không có lý do gì đâu, cậu chỉ là muốn hyung gắp bánh cho mình dễ hơn thôi.

Sang-hyeok gật đầu nghe Sang-ho kể chuyện tối qua cả đám đã đánh cược với nhau những gì, rồi Guwon thắng Sung-won ra sao, cả hai tị nạnh nhau thế nào. Không biết nghĩ thế nào, Seong-woong dùng muỗng uống canh của Sang-hyeok. Anh biết mình không hay ăn canh đậu phụ tương, nhưng nhìn thế nào cũng muốn ăn canh chung bát với Sanghyeokie.

"Sao nay hyung lại ăn canh đậu phụ tương thế? Không phải hyung ghét canh này lắm hả?" Sang-hyeok ngạc nhiên lên tiếng.

"Phải không? Bình thường ăn chung với em cũng quen dần rồi chăng?" Seong-woong vẫn chăm chỉ uống canh, không còn nhớ về ký ức lúc trước chán ghét món này cỡ nào, đi ăn với đội vẫn phải luôn gọi canh kim chi riêng để ăn.

"Thế hyung có ăn nữa không thì em đi lấy." Nhìn hyung mình ăn nhiều như vậy, Sang-hyeok thật ra là sợ hyung ấy ăn hết của mình, cậu toang đứng dậy đi lấy thêm một chén canh nữa.

Seong-woong nắm cổ tay Sang-hyeokie, thêm chút thiên vị mà kéo nhẹ cậu ngồi xuống cho sát lại với gần mình hơn, khiến khoảng cách giữa hai người ngay con ruồi cũng khó mà lọt qua được.

"Không cần đâu, em ngồi ăn đi." Seong-woong dùng ngón trỏ niết lòng bàn tay của Sang-hyeokie, thẳng xuống kẽ ngón tay, nắm lấy bàn tay dài thon của cậu để lên đùi mình. Hành động của anh làm Sang-hyeokie có chút ngại ngùng, mặt cậu vốn trắng nên rất dễ nổi lại chút đỏ ửng trên má. Seong-woong hài lòng nhìn em của mình, có chút tự hào về mức độ thân thiết của anh và cậu. Sanghyeok tuy ngại ngùng nhưng vẫn không rút tay ra, cậu cũng luôn thích Seong-woong hyung chăm sóc cho mình như vậy. Cậu nhớ lại mỗi lần ăn cơm sau thi đấu, Seong-woong hyung cũng đan tay với cậu như vậy, vừa là để trấn an vừa là để sưởi ấm cho cậu.

"Để anh đi lấy thêm cho." Seong-woong tiếc nuối thả tay em ra, anh còn chả biết là Sang-hyeokie nhà mình đang muốn ăn thêm canh đây hay sao. Nhìn Sang-hyeokie ốm vậy thôi nhưng sức ăn của cậu cũng không phải là ít đâu.

Sang-ho ăn xong nên chào tạm biệt hai người, cậu tính nghỉ ngơi chút rồi sẽ bắt đầu buổi luyện tập sáng nay. 

Trong phòng ăn nhiều thêm vài người nữa nhưng cũng không ai dám lại gần ngồi cùng bàn với Bengi coach-nim cùng Faker sonsu. Ngoài đám nhóc đã quen với Bengi thì mọi người còn lại trong T1 đều thấy anh đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt của anh mỗi lần chúng muốn lại gần xin chụp ảnh với Faker sonsu. 

Seong-woong trông Sang-hyeok ăn hết chén canh rồi giúp cậu dọn dĩa muỗng.  Sang-hyeok cũng rất ngoan, cậu lấy khăn lau phần bàn mọi người vừa dùng bữa. Cậu cùng Seong-woong hyung đến phòng luyện tập, cậu muốn xem lại gameplay của một số trận trong mùa trước.

Ngồi trên ghế sofa, ánh nhìn của Seong-woong bỗng nghiêm túc hẳn, nhận xét từng chút một cùng Sang-hyeok. Mỗi khi nói đến game, Sang-hyeok rất thích trao đổi cùng Seong-woong hyung hay Min-seokie bởi họ đều dễ gác cảm xúc sang một bên, thẳng thắn nhận xét về lối chơi của cậu trong từng ván đấu, cách cậu cùng team có thể xử lý tốt hơn nữa.

Căng thẳng là thế, Seong-woong vẫn luôn không quên nhiệm vụ của mình, xoa bóp tay cho em. Sanghyeok cũng rất hưởng thụ anh bóp tay cho mình, cậu ngả hẳn lên vai anh, làm một bên má của mình phồng hẳn lên, nom trong đáng yêu không tả nổi. Quay đầu nhìn em bé của mình, Seong-woong không kiềm được nhéo má em, rồi lại tiếp tục công việc chăm sóc em. Với tình cảm ngày càng lớn của mình, Seong-woong lại càng thêm trân trọng những giây phút có thể yên bình bên em như thế này, tuy phải lặng thầm nhưng luôn được an toàn.

Sự phối hợp ăn ý của hai người, không chỉ là kết quả của nhiều năm bên nhau, mà còn là sự đồng điệu về tâm hồn. Cho đến nhiều năm sau khi gặp lại, Faker sonsu vẫn luôn không thể vô thức mà thực hiện một vài thói quen của mình đối với Bengi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz