ZingTruyen.Xyz

|Benjamin x Sasin| Thôi miên

Tỉnh lại

Taj_Lam

4 năm sau

Ở một đất nước có nền y học tiên tiến, trong một bệnh viện quân y được bảo vệ nghiêm ngặt, ánh đèn mờ vàng hắt lên những dãy hành lang vắng vẻ. Trong căn phòng điều trị đặc biệt, người đàn ông tưởng chừng đã rời khỏi thế gian bốn năm trước - Benjamin, hay là Bản Kiệt Minh - bất ngờ mở mắt.

Đôi đồng tử trầm sâu ấy lập lòe ánh sáng dữ dội như ngọn lửa vừa được thổi bùng sau quãng thời gian dài bị vùi lấp. Hệ thống máy móc lập tức phát tín hiệu báo động.

Ngay trong đêm, bác sĩ Bùi và Toản vội vã đáp chuyến bay khẩn cấp, đặt chân xuống sân bay mà chẳng kịp nghỉ ngơi, rồi lao thẳng tới bệnh viện.

Khi cửa phòng bệnh bật mở, Toản không giữ nổi bình tĩnh, lập tức nhào đến.

"Ôi anh bạn! Bốn năm rồi... bốn năm tôi chờ anh tỉnh lại đấy!" Toản nghẹn giọng, vội vàng ôm chầm lấy Benjamin.

Nhưng Benjamin đưa tay đẩy mạnh Toản ra, ánh mắt anh lạnh băng và sắc như lưỡi dao, giọng khàn khàn nhưng vang lên đầy uy lực:

"Trong bốn năm tôi hôn mê... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi đó anh bị thương rất nặng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Chính phủ quyết định chuyển anh ra nước ngoài điều trị bí mật. Nhưng vì sợ bọn phản động biết chuyện sẽ tìm cách cản phá, nên đành phải tung tin anh... đã hy sinh."-Toản nói.

Benjamin nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Với anh, chuyện sống lại đã là điều phi thường, còn những gì xảy ra phía sau, không còn quá quan trọng nữa.

Nhưng rồi anh bất ngờ hỏi. "Thế còn Sasin? Em ấy vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi khiến cả Toản và bác sĩ Bùi bỗng khựng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đang lưỡng lự.

"Ờ... cậu ấy đã làm theo lời anh dặn. Đã quay lại trường học." – Toản ngập ngừng đáp.

"Vậy thì tốt rồi. Nhìn bộ dạng cậu như thể tôi sẽ kích động đến chết thêm lần nữa vậy." – Benjamin cười nhẹ, cố pha trò.

Toản mím môi, giọng chùng xuống.

"Ừm... đúng là tin tốt. Nhưng có điều... Sasin không biết chuyện anh giả chết. Cậu ấy thay đổi rất nhiều, lạnh lùng và khép kín. Tôi từng đến tìm vài lần, nhưng cậu ấy hầu như không nhận ra tôi là ai..."

Benjamin trầm ngâm một lúc lâu. Gương mặt anh không hiện rõ cảm xúc, rồi đột nhiên, anh mỉm cười.

"Quên được thì tốt. Ít nhất em ấy có thể tiếp tục sống."

Toản và bác sĩ Bùi lại nhìn nhau, lần này chỉ biết thở dài và lắc đầu. Họ không biết nên nói thêm điều gì, cũng không biết phải giải thích thế nào để Benjamin hiểu được những điều mà chính họ còn chẳng thể hiểu rõ.

Sau thời gian phục hồi tại bệnh viện, Benjamin xuất viện và tin anh còn sống nhanh chóng đến tay các người đồng đội.


"Ôi đội trưởng, tưởng ảnh đã chết, tôi khóc suốt ba ngày ba đêm". Morgan ôm chặt anh nói. 

Benjamin ghét bỏ nói "Giờ thì tôi sống rồi. Các cậu yên tâm chưa?".

 "Rồi". Tất cả mọi người đồng thanh nói. Bỗng một người nói "Đội trưởng anh không tính nói truyện này cho cậu nhóc của anh biết à, cậu đã khóc rất nhiều bên mộ của anh ấy. Dù sao tin anh còn sống, nhanh chóng cũng sẽ được đính chính thôi. Trước khi cậu ấy biết, chi bằng xuất hiện trước cậu ấy đi". 

Benjamin nheo mắt "Biết rồi, im lặng đi". Nghe đến cái tên Sasin lòng Benjamin đau nhói như ngàn con dao đâm xuyên. Bọn họ nói đúng, anh nên đến tìm Sasin để giải thích mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz