Benh
Viết cho hạÝ là hướng dương, vợ của mình khiwhvti 🤍
__________Dạo này Việt nghĩ mình bị bệnh rồi, hay đại loại là như thế. "Em sao đấy?"Nam lo lắng nhìn cậu em nằm dài trên ghế sofa của phòng sinh hoạt chung, mắt nhắm tịt, hơi thở đứt đoạn. Thằng nhóc mặt đỏ bừng, miệng mấp mấy không rõ câu chữ. "Em nghĩ mình bị bệnh rồi...""Sốt? Anh đoán thế"Gã trai kia nhanh chóng đi đến hộp y tế trên tường gần đó, lục kiếm cây nhiệt kế thủy tinh để chuẩn đoán bệnh cho đứa em đang nóng như cái lò lửa. "Không phải đâu anh ạ""Cái này không phải nóng thì là cái gì được?""Bệnh lạ, không có thuốc chữa"Gã khó hiểu nhìn em, tên này sốt cao quá nên hâm rồi à? "Bệnh này, mỗi anh Long chữa được thôi...""Long? Long nón lá á?""Vâng..."Nam đứng suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách cứu thằng nhóc này. Thôi vậy, để nó tự cứu lấy mình đi. "Chịu"Nam nhúng vai rời đi, để lại cậu vẫn đang khó khăn thở gấp trên chiếc sofa đỏ nhỏ. Cậu bệnh thật đấy, mỗi Long chữa được thôi. Mà căn bệnh này đâu phải chỉ mới hôm nay, nó là câu chuyện của hai tuần trước rồi cơ. -"Việt, anh nhờ tí""Có gì không anh Long?"Long từ nhà tắm nói vọng ra, khiến Mai Việt phải ngóc đầu dậy xem anh đang cần gì. "Xuống nhà lấy hộ anh bịch đồ ăn với""À vâng, đợi em tí"Cậu xỏ dép, mở cửa phòng chạy nhanh chân xuống dưới lấy bịch đồ ăn từ anh shipper. Anh trên đây vừa tắm ra, chưa kịp mặc áo, tóc chưa lau khô, cứ thế thong thả ngồi bấm điện thoại mặt tỉnh bơ. Việt vừa về, đập vào mắt cậu là tấm thân tròn tròn đáng yêu của anh, lòng không kìm được dấy lên mạch cảm xúc kì lạ. Khuôn mặt đỏ bừng chẳng rõ nguyên nhân. Giọt nước còn đọng lại trên mái tóc anh, chảy dọc xuống bên má, rơi đến cổ, rồi tới vai và trượt dài xuống tận lưng quần. Cậu khẽ nuốt nước bọt, im lặng nhìn chằm chằm vào anh. "Lên rồi đó à, mà em ăn cùng không?""Ăn anh được không?""Hở?"Cậu lỡ miệng thốt ra dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu mình. Lớ ngớ lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu hấp tấp. "Em xin lỗi, anh đừng để ý!""Anh còn chẳng nghe em nói cái gì, thôi thì ra bàn kia ngồi ăn chung với anh cho vui""Vâng"Cậu lẽo đẽo theo anh ngoan ngoãn như chú cún, trông vô tri thật sự! Đó, lúc đấy cậu đã thấy rằng mình không ổn tí nào rồi.Hay một lần khác. "Cái chỗ này em thấy sao?""Đâu đâu, cho em xem"Long tiến lại gần ghế nơi cậu ngồi, hơi thở ấm nóng mỗi lúc một gần khiến tim cậu không tự chủ được nữa, đập mạnh như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. "Nè""À- à...cái này được- được rồi"Khoảng cách của hai người giờ đây gần đến độ, Việt chắc chắn rằng cậu chỉ cần nhích một chút nữa thôi là cậu đã có thể hôn anh luôn được rồi. Đúng là những gì trong đầu cậu lúc này đấy, chỉ có nhiêu đó thôi chứ chẳng nghĩ thêm được gì khác. Việt lấp bấp không nên lời, nhưng Long cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm vào bài nhạc sắp tới của hai người. Anh đi về chỗ ngồi của mình, đăm chiêu suy nghĩ. "À Việt ơi""Dạ...?""Hay tối nay anh em mình cắm cọc ở đây đi, ráng cho xong rồi mai nghỉ một buổi""Cũng được ạ...""Chứ còn có tí là xong rồi, đi thêm ngày mai mệt lắm. Anh đi sớm về muộn giờ oể oải quá""Vậy để em chạy ra siêu thị gần đây mua tí đồ ăn về lót dạ nha?""Ừ đi đi"-"Em về rồi nè anh Long ơi"Cậu xách mấy bịch đồ ăn từ siêu thị vào, trên đầu còn cái nón bảo hiểm chưa cởi xuống, lon ton réo gọi tên anh. Bên góc này, anh ậm ừ lên tiếng, liếc nhìn một cái rồi lại chú tâm vào video trên điện thoại. Anh đang lười nhác nằm dài trên bàn, trong mệt mỏi vô cùng. Việt ngó sang chỗ anh, cậu bắt gặp đôi mắt trầm lắng hững hờ, khuôn mặt bơ phờ vì làm việc với máy tính quá nhiều. Trông cũng đáng yêu ấy chứ, nhìn là muốn hôn cho mấy cái. Ể? Việt đứng chôn chân, bất giác nghĩ về dòng cảm xúc lúc này. Nó lâng lâng, vừa quen vừa lạ, chẳng hiểu phải giải thích nó thế nào nữa. Cái mà người ta hay gọi là rung động đấy à? Hay là một dấu hiệu tình yêu phức tạp gì đó chăng?Cậu ngẩn người im lặng, cố gắng sắp xếp lại ngăn tủ cảm xúc của mình. Cậu cần phải xác định nó cho chắc đã, nếu là bệnh thì nên đi mua thuốc nhanh lên thôi. "Em làm gì đứng như trời trồng ở đó vậy?"Anh thắc mắc, đi đến đập vào bả vai cậu xem xét. Tên này mọi hôm tăng động lắm mà, sao nay lạ thế nhỉ?Dòng điện chạy qua người cậu từ cái đập vai của anh, cậu đơ ra thêm vài giây nữa trước khi nở nụ cười ngờ nghệch nhìn anh. Cậu gãi đầu, cứ thế im thin thít chẳng nói thêm điều gì. "Hôm nay em lạ lắm ấy nhé""Chắc em bị bệnh ấy mà...""Thế thì nhớ mua thuốc uống nhé, dạo này thời tiết cũng hơi thất thường thật""Vâng, à mà ăn đi để còn làm tiếp nữa""Ừm"Đấy, rõ là bệnh mà. Bệnh tương tư. Cậu chán nản nằm ì trên ghế sofa, không muốn di chân đi đâu nữa. Bệnh này còn bác sĩ nào khác ngoài anh Long đâu nhỉ? Đang than vãn, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cậu thấy dáng người cậu mong chờ đang mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu. Là Long. "Em bệnh à?""Vâng""Anh có nghe anh Nam kể rồi"Long nghĩ mình biết Việt bị bệnh gì rồi.
__________Dạo này Việt nghĩ mình bị bệnh rồi, hay đại loại là như thế. "Em sao đấy?"Nam lo lắng nhìn cậu em nằm dài trên ghế sofa của phòng sinh hoạt chung, mắt nhắm tịt, hơi thở đứt đoạn. Thằng nhóc mặt đỏ bừng, miệng mấp mấy không rõ câu chữ. "Em nghĩ mình bị bệnh rồi...""Sốt? Anh đoán thế"Gã trai kia nhanh chóng đi đến hộp y tế trên tường gần đó, lục kiếm cây nhiệt kế thủy tinh để chuẩn đoán bệnh cho đứa em đang nóng như cái lò lửa. "Không phải đâu anh ạ""Cái này không phải nóng thì là cái gì được?""Bệnh lạ, không có thuốc chữa"Gã khó hiểu nhìn em, tên này sốt cao quá nên hâm rồi à? "Bệnh này, mỗi anh Long chữa được thôi...""Long? Long nón lá á?""Vâng..."Nam đứng suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được cách cứu thằng nhóc này. Thôi vậy, để nó tự cứu lấy mình đi. "Chịu"Nam nhúng vai rời đi, để lại cậu vẫn đang khó khăn thở gấp trên chiếc sofa đỏ nhỏ. Cậu bệnh thật đấy, mỗi Long chữa được thôi. Mà căn bệnh này đâu phải chỉ mới hôm nay, nó là câu chuyện của hai tuần trước rồi cơ. -"Việt, anh nhờ tí""Có gì không anh Long?"Long từ nhà tắm nói vọng ra, khiến Mai Việt phải ngóc đầu dậy xem anh đang cần gì. "Xuống nhà lấy hộ anh bịch đồ ăn với""À vâng, đợi em tí"Cậu xỏ dép, mở cửa phòng chạy nhanh chân xuống dưới lấy bịch đồ ăn từ anh shipper. Anh trên đây vừa tắm ra, chưa kịp mặc áo, tóc chưa lau khô, cứ thế thong thả ngồi bấm điện thoại mặt tỉnh bơ. Việt vừa về, đập vào mắt cậu là tấm thân tròn tròn đáng yêu của anh, lòng không kìm được dấy lên mạch cảm xúc kì lạ. Khuôn mặt đỏ bừng chẳng rõ nguyên nhân. Giọt nước còn đọng lại trên mái tóc anh, chảy dọc xuống bên má, rơi đến cổ, rồi tới vai và trượt dài xuống tận lưng quần. Cậu khẽ nuốt nước bọt, im lặng nhìn chằm chằm vào anh. "Lên rồi đó à, mà em ăn cùng không?""Ăn anh được không?""Hở?"Cậu lỡ miệng thốt ra dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu mình. Lớ ngớ lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu hấp tấp. "Em xin lỗi, anh đừng để ý!""Anh còn chẳng nghe em nói cái gì, thôi thì ra bàn kia ngồi ăn chung với anh cho vui""Vâng"Cậu lẽo đẽo theo anh ngoan ngoãn như chú cún, trông vô tri thật sự! Đó, lúc đấy cậu đã thấy rằng mình không ổn tí nào rồi.Hay một lần khác. "Cái chỗ này em thấy sao?""Đâu đâu, cho em xem"Long tiến lại gần ghế nơi cậu ngồi, hơi thở ấm nóng mỗi lúc một gần khiến tim cậu không tự chủ được nữa, đập mạnh như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. "Nè""À- à...cái này được- được rồi"Khoảng cách của hai người giờ đây gần đến độ, Việt chắc chắn rằng cậu chỉ cần nhích một chút nữa thôi là cậu đã có thể hôn anh luôn được rồi. Đúng là những gì trong đầu cậu lúc này đấy, chỉ có nhiêu đó thôi chứ chẳng nghĩ thêm được gì khác. Việt lấp bấp không nên lời, nhưng Long cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm vào bài nhạc sắp tới của hai người. Anh đi về chỗ ngồi của mình, đăm chiêu suy nghĩ. "À Việt ơi""Dạ...?""Hay tối nay anh em mình cắm cọc ở đây đi, ráng cho xong rồi mai nghỉ một buổi""Cũng được ạ...""Chứ còn có tí là xong rồi, đi thêm ngày mai mệt lắm. Anh đi sớm về muộn giờ oể oải quá""Vậy để em chạy ra siêu thị gần đây mua tí đồ ăn về lót dạ nha?""Ừ đi đi"-"Em về rồi nè anh Long ơi"Cậu xách mấy bịch đồ ăn từ siêu thị vào, trên đầu còn cái nón bảo hiểm chưa cởi xuống, lon ton réo gọi tên anh. Bên góc này, anh ậm ừ lên tiếng, liếc nhìn một cái rồi lại chú tâm vào video trên điện thoại. Anh đang lười nhác nằm dài trên bàn, trong mệt mỏi vô cùng. Việt ngó sang chỗ anh, cậu bắt gặp đôi mắt trầm lắng hững hờ, khuôn mặt bơ phờ vì làm việc với máy tính quá nhiều. Trông cũng đáng yêu ấy chứ, nhìn là muốn hôn cho mấy cái. Ể? Việt đứng chôn chân, bất giác nghĩ về dòng cảm xúc lúc này. Nó lâng lâng, vừa quen vừa lạ, chẳng hiểu phải giải thích nó thế nào nữa. Cái mà người ta hay gọi là rung động đấy à? Hay là một dấu hiệu tình yêu phức tạp gì đó chăng?Cậu ngẩn người im lặng, cố gắng sắp xếp lại ngăn tủ cảm xúc của mình. Cậu cần phải xác định nó cho chắc đã, nếu là bệnh thì nên đi mua thuốc nhanh lên thôi. "Em làm gì đứng như trời trồng ở đó vậy?"Anh thắc mắc, đi đến đập vào bả vai cậu xem xét. Tên này mọi hôm tăng động lắm mà, sao nay lạ thế nhỉ?Dòng điện chạy qua người cậu từ cái đập vai của anh, cậu đơ ra thêm vài giây nữa trước khi nở nụ cười ngờ nghệch nhìn anh. Cậu gãi đầu, cứ thế im thin thít chẳng nói thêm điều gì. "Hôm nay em lạ lắm ấy nhé""Chắc em bị bệnh ấy mà...""Thế thì nhớ mua thuốc uống nhé, dạo này thời tiết cũng hơi thất thường thật""Vâng, à mà ăn đi để còn làm tiếp nữa""Ừm"Đấy, rõ là bệnh mà. Bệnh tương tư. Cậu chán nản nằm ì trên ghế sofa, không muốn di chân đi đâu nữa. Bệnh này còn bác sĩ nào khác ngoài anh Long đâu nhỉ? Đang than vãn, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cậu thấy dáng người cậu mong chờ đang mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu. Là Long. "Em bệnh à?""Vâng""Anh có nghe anh Nam kể rồi"Long nghĩ mình biết Việt bị bệnh gì rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz