ZingTruyen.Xyz

Ben Nhau That Lau

- Hy Hy, xong chưa con?

Mẹ Hạ gọi Hạ Hy. Hôm nay, bạn của mẹ từ nước Mỹ trở về đây định cư, còn mua nhà bên cạnh nhà Hạ Hy nữa.  Nghe nói cô chú Triệu có 1 người con trai nữa cơ, vậy là mình sẽ có thêm 1 người bạn gần nhà nữa rồi, cô bé phấn khích nghĩ cho tới khi gặp mặt cậu bé đó.

- Con xong rồi, chúng ta đi thôi ba mẹ

- Con cười cái gì mà cười tươi vậy hả Tiểu Hy

- Con sẽ có thêm 1 người bạn nữa mà, đương nhiên vui rồi

Ba mẹ Hạ nhìn nhau. Làm sao a, thật khó xử mà, nghe ba mẹ Triệu nói thằng nhóc này rất thích để mặt than, áp suất thấp đi gặp người đó. Có nên nói cho Hy Hy không đây, nói ra con bé có mất hứng không nhỉ? Cho nên là có nên nói hay không vậy ?

2 vị phụ huynh nghĩ mãi cho tới nhà ba mẹ Triệu vẫn còn nghĩ, cho tới khi Hy Hy nhắc, 2 người mới hồi thần lại.

Mẹ Triệu thấy vậy, hỏi:

- Nghĩ gì mà không để ý xung quanh vậy?

Mẹ Hạ còn còn đang rối rắm, nghe vậy ngẩng đầu lên:

- Tôi có nên nói thằng nhóc nhà cậu... 

Chưa kịp nói xong vế sau đã nghe tiếng Hy Hy nhà mình nói chuyện cùng ai đó, nhưng quan trọng là sao nghe giống như...con bé đang độc thoại vậy. Mẹ Hạ quay đầu lại thấy con nhà mình đang...độc thoại với nhóc mặt than đó.

Mẹ Hạ:...

- Con cô để con tôi...đọc kịch độc thoại kìa. 

Tới lượt Mẹ Triệu:...

-Không phải tôi nói thuộc tính của thằng con nhà tôi rồi à, cô không nói với Hy Hy sao?

Mẹ Hạ sắp không thở ra hơi rồi, ai biết thằng nhóc này 1 câu còn không chào nữa kìa! Mặt than cũng được, áp suất thấp cũng thôi chứ, có cần thêm cái thuộc tính tích chữ như vàng không!! 2 ông bố nhìn nhau, ba Triệu ngượng ngùng sờ sờ mũi:

- Thật ngượng ngùng a, thằng con nhà tôi hơi kiệm lời 1 chút

- Đây mà là "kiệm lời 1 chút" của ông nói sao? Cái này là không nói 1 câu luôn đó!!!! Chào 1 tiếng không được luôn hả? Bộ thằng nhóc nhà 2 người thích nghe người khác độc thoại đúng không?

Mẹ Hạ la lên, bà thiệt tức quá mà. Con gái mình nói chuyện cùng người ta, mà người ta còn không thèm đáp lại 1 chữ, thiệt là muốn chọc bà đánh người phải không? Ba Hạ đưa ly nước cho bà:

- Bình tĩnh, Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chắc do thằng bé không biết giao tiếp thôi. Đừng giận, hại thân thể.

Mẹ Hạ lườm ông 1 cái mới cầm ly nước lên uống. Ba mẹ Triệu nhìn nhau xấu hổ cười cười, trong lòng thì chửi thằng con không ra gì của mình. Cái thằng này, có cần không cho ai mặt mũi thế không? Không biết thằng này giống ai nữa!! Mẹ Triệu nhìn qua ba Triệu, như hiểu được lời lên án của bà, ông nhìn bà bằng ánh mắt: Nó không giống tôi, thật đó, không phải giống tôi đâu. Mẹ Triệu cho ba Triệu 1 cái lườm xong mới quay lại nói chuyện với ba mẹ Hạ, Ba Triệu thầm thở ra, thật nguy hiểm a!!!

Bên kia phụ huynh đang trao đổi vài vấn đề về kinh tế, thì bên này, thằng con không ra gì của ba mẹ Triệu nhảy mũi 1 cái. Triệu Kỳ bình tĩnh nhìn qua hướng 2 phụ huynh nhà mình, đổi lại là 1 cái  nguýt a nguýt của vị phụ huynh nhà mình. Triệu Kỳ tỏ vẻ, cậu đã quen rồi a, đúng thật là không dễ dàng gì. Nhìn lại cô bé đang liến thoắng nói hết cái này tới cái kia trước mặt mình, cậu câu môi cười 1 độ cung không dễ thấy, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Ba Triệu bên kia đang chú ý tới thằng  con nhà mình cũng sửng sốt: Thằng con nhà mình cười? Nó định gây họa cho ai hả? Ba Triệu thật sự không nghĩ tốt cho thằng con mình được. Lý do đơn giản là, không dám tin.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz