❄️ Chương 1 - Thi Thể Trong Tuyết
"13. Время не может быть обращено вспять."
(Thời gian không thể đảo ngược)
03:26 AM – Khu công nghiệp Kalinovskaya, ngoại ô Moscow
Tuyết rơi không ngừng. Không gian trắng xóa như một cõi chết. Gió thổi qua những ống thép gỉ rít lên những âm thanh rợn người, giống như một bản nhạc tang lễ chơi bằng kim loại lạnh và linh hồn đã mất.
Bên ngoài một nhà kho cũ kỹ, chiếc xe quân sự đen đậu im lìm. Cửa mở ra, Tô Dao Dao bước xuống, đôi bốt đen giẫm lên tuyết phát ra âm thanh nặng trịch. Áo khoác dài màu khói phủ đến gối, cổ quấn khăn xám. Mái tóc đen búi gọn, không một sợi lệch.
Cô không nhìn xung quanh. Không cần.
Vì đây là lần thứ 13.
Bên trong nhà kho:
Thi thể treo ngược trên dầm sắt cao gần ba mét.
Không một vết thương rõ ràng, ngoại trừ miệng bị khâu bằng dây thép và một dòng chữ khắc bằng dao trên lòng bàn tay trái.
"13. Время не может быть обращено вспять."
Dao Dao đứng bất động trước thi thể suốt một phút. Không chụp ảnh. Không ghi chép. Cô chỉ nhìn.
"Cô đến sớm hơn tôi nghĩ." – giọng nam trầm vang lên từ phía sau.
Cô không quay lại. Chỉ nhắm mắt, thật chậm.
"Ở Moscow, người ta nói nếu ai chết vào 3:13 sáng, linh hồn họ sẽ không rời đi."
"Vì vậy hắn chọn giờ này?"
"Không. Vì đây là lời chào mừng."
Chu Minh Yến bước vào vùng sáng mờ. Mặt anh ướt tuyết, áo khoác quân sự phủ bụi trắng. Ánh mắt màu khói thuốc, ánh nhìn luôn như đang nhớ lại một điều gì đó không muốn nhớ.
"Anh treo người này lên à?" – Dao Dao hỏi.
Minh Yến khựng một nhịp: "Cô nghĩ tôi làm?"
Dao Dao nghiêng đầu, giọng bình thản: "Chỉ là hỏi thôi. Vì tôi biết người chết này là ai."
Minh Yến nhíu mày: "Viktor Malyukov. Trùm buôn vũ khí. Tử vong... năm 2021?"
"Tử vong... theo báo cáo do anh ký." – Dao Dao nói nhỏ, nhưng đủ lạnh để cả căn phòng trở nên đông cứng hơn.
Im lặng.
Dao Dao bước đến gần thi thể, rút ra một chiếc đèn pin UV nhỏ. Dưới ánh sáng tím, trên phần xương quai xanh của nạn nhân hiện lên một dãy số:
07-11-05-27
"Mật mã?"
"Không." – cô trả lời. – "Đó là... ngày, tháng, năm sinh của 4 người đã chết trong 'Vụ hồ sơ 13'."
Minh Yến sững người. Ánh mắt anh xao động – như vừa nghe thấy tiếng súng quen thuộc vang lên từ quá khứ.
"Cô không nên quay lại đây, Dao Dao."
"Tôi chưa từng rời đi." – cô cười nhẹ, nụ cười như vết cắt mảnh trên giấy.
Tít tít
Máy định vị hiện trường kêu lên: có tín hiệu điện trường gần.
Một chiếc máy quay nhỏ, dạng đồng hồ, gắn sâu trên xà nhà – đang livestream cảnh thi thể đến một server lạ. Và... tín hiệu đã bị cắt chỉ vài phút trước khi họ tới.
Dao Dao thở ra, làn hơi trắng như hồn ma.
"Hắn không muốn cảnh sát đến kịp. Hắn chỉ muốn tôi thấy điều này."
Minh Yến siết chặt khẩu Glock trong tay.
"Cô nghĩ... đây là trò chơi riêng với cô?"
"Không." – Dao Dao nhìn thẳng vào anh.
"Đây là lần hắn trả lại nợ. Cho tôi. Và... cho anh."
Một cơn gió lùa mạnh qua khung cửa gãy. Tuyết thổi tung, mờ mắt cả hai.
Dao Dao không rời mắt khỏi xác chết.
Tay cô siết lại, và Minh Yến bỗng nhớ lại một buổi chiều sáu năm trước – nơi cô run rẩy ôm xác anh trai trong lòng, máu nhuộm đỏ tuyết, và chỉ có hắn đứng cách đó vài bước... không thể nói một lời.
"Anh từng thề... nếu tôi quay lại Nga, anh sẽ ngăn tôi." – Dao Dao thì thầm.
"Và tôi cũng từng nói..." – Minh Yến đáp, không chớp mắt –
"Tôi chỉ ngăn người ta giết cô. Không bao giờ ngăn cô tìm ra sự thật."
Từ xa, một kẻ đeo mặt nạ trong bóng tối nhìn qua ống nhòm nhiệt – rồi quay đi, khắc lên tường bằng dao một ký hiệu:
XIII
Gió lùa mạnh, tuyết hắt vào mắt. Dao Dao quay người, bước về phía cửa kho để gọi đội pháp y – thì một tiếng "tách" nhỏ vang lên từ trần nhà.
"Cẩn thận!!" – Minh Yến hét lên, lao tới.
ẦM!!
Một mảng mái gỉ bung ra, trượt xuống như lưỡi dao. Dao Dao mất đà ngã ngửa – nhưng không chạm đất, vì có cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cô.
Minh Yến đỡ cô ngã xuống tuyết, cả hai cuộn thành một vòng tròn bản năng để tránh mảnh vỡ. Hơi thở của cả hai phả ra trắng xóa, va vào nhau trong tích tắc.
Và rồi...
Môi chạm môi.
Chỉ một giây.
Không phải vì tình.
Không phải vì cố ý.
Mà vì cả thế giới xung quanh đột nhiên lặng im.
Dao Dao mở mắt trước. Cô nhìn thấy đôi mi anh phủ đầy tuyết, và... không nói gì.
Minh Yến cũng không né tránh. Anh chỉ thì thầm:
"...Lần này, tôi không kịp nói trước."
Dao Dao đẩy nhẹ anh ra. Cô đứng dậy, lau vết máu bên cổ tay. Gió lạnh quất vào má nhưng ánh mắt cô thì vẫn ấm lên một chút – chút thôi.
"Chúng ta không bao giờ kịp, Chu Minh Yến. Đó là vấn đề." – cô nói, rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz