ZingTruyen.Xyz

Bedmate

3.

hbinhh_3108

hai cơ thể thuộc về nhau , chỉ một đêm thôi. nhưng nó lập lại rất nhiều lần

.☘︎ ݁˖⭑୭𖥔 ݁❀˖°

tiếng điện thoại réo inh ỏi giữa đêm, đập vào tai , hiếu mở mắt, liếc đồng hồ:

00:00

hắn không cần nhìn tên. mười lần như một, vẫn là cái thằng nhóc phiền phức đấy. hắn bắt máy, giọng khàn đặc:

- gì?

đầu dây bên kia cười khẩy:

- ra đây đón em. đang lạnh gần chết rồi.

hiếu thở ra một hơi, không mắng, không hỏi, cũng chẳng tắt máy. chỉ lật chăn, lấy đại cái áo khoác và đi. quán bar nằm ở cuối con hẻm. mưa nhỏ bay lất phất, ánh đèn mờ đến nỗi nhìn mặt người cũng nhòe. thành an ngồi ở góc phải, sơ mi trắng ướt đẫm, cúc áo bung hết cả, cổ áo xộc xệch. một tay cầm ly rượu, một tay gác lên trán, người mềm nhũn như con mèo ốm. hiếu bước thẳng tới. nắm cổ tay kéo em đứng dậy, bế thốc lên vai.

- "mẹ mày, lúc nào cũng thế."

an cười khúc khích bên tai hắn:

- "không thích thì đừng tới."

- "câm đi. lên xe."

hắn để em ngồi vào ghế phụ như thói quen, kéo dây an toàn. thành an gục đầu vào cửa kính, hơi thở đầy mùi rượu, mắt lim dim. trên đường về, hiếu liếc nhìn sang, lầm bầm:

- "tao không vác xác mày nổi đâu."

em chỉ cười , nhắm mắt , mặc kệ. về tới nhà , hiếu bế luôn em lên phòng. đặt em xuống giường, lột cái áo ướt dính bết trên người ra. làn da trắng, lạnh ngắt. người gầy, xương lộ rõ. nhìn mà bực mình không chịu nổi.  hắn mặc cho em cái áo thun rộng, kéo chăn đắp tới cổ. vừa xoay người định ra ngoài thì bàn tay lạnh buốt níu lấy vạt áo hắn.

- "ở lại với em"

giọng lè nhè, hơi rượu phả vào mặt, tay thì run bần bật.  hiếu nghiến răng:

- "lại giở trò?"

em chẳng trả lời. chỉ kéo mạnh hắn xuống, môi dính chặt vào môi hắn. ấm nóng và ẩm ướt. mùi rượu và mùi cơ thể quyện vào nhau, quện đặc như khói thuốc trong phòng kín. hiếu rủa thầm một tiếng, siết gáy em, đè vật xuống giường. an cười thầm , chân quặp lấy hông hắn:

- "anh đéo dám đâu."

hắn không nói thêm lời nào. kéo tụt quần em xuống, tay siết mạnh đùi, nhấn đầu em vào gối. thô bạo, không dạo đầu, không hỏi han. chỉ có tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ướt át vang vọng giữa căn phòng tối om.

- "mở chân to ra."

- "ưm..~"

hiếu đâm sâu, thành an bật tiếng khóc nghẹn, hai tay bấu chặt ga giường, người run lên từng đợt. nhưng vẫn ngoan ngoãn ưỡn mông ra hứng trọn từng cú thúc không thương tiếc của hắn.

- "đau?" - hiếu gằn giọng hỏi em

- "đau , nhưng mà em vẫn muốn~~" - em rên rỉ, giọng đứt quãng.

nghe câu đó, hắn như mất hết lý trí. bóp mạnh eo em, thúc sâu đến tận cùng, vặn vẹo, đâm xuyên qua từng cơn run rẩy mềm oặt trong vòng tay hắn. thành an khóc không ra tiếng. mồ hôi, nước mắt, tinh dịch — ướt đẫm gối trắng. gần 4 giờ sáng. cả hai nằm vật ra giường, cơ thể trần trụi, dính chặt lấy nhau.  hiếu hút thuốc, gác tay lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. thành an rúc đầu vào hõm cổ hắn, môi khẽ mấp máy:

- "anh biết không?"

-"hửm"

- "em biết anh không thương em. em cũng đếch cần. chỉ cần anh đến và ở bên em một đêm thôi là đủ."

hiếu không trả lời. cắn chặt điếu thuốc, đẩy một hơi khói dày ra khỏi cổ họng. ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chuyển sáng. thành an rụt người lại dưới chăn, mệt mỏi thở ra:

- "đêm mai... em lại gọi nhớ đón em nhé."

- "biết rồi. cứ gọi, anh sẽ tới."

ngắn gọn. nhưng là lời hứa duy nhất mà hắn không bao giờ nuốt lời. và cứ thế đêm nào cũng vậy.  12 giờ đêm, chuông điện thoại reo. hiếu lại khoác áo ra ngoài, bế em từ đống hỗn loạn rượu chè về nhà, lột sạch đồ em ra, đâm vào người em như con thú đói, để lại trên người em đủ loại vết tích nhưng không ai nói lời yêu.

chỉ có một thằng ngu vì tình gọi vào đêm để cầu xin chút tình yêu và dục vọng.

và một thằng ngu hơn luôn bắt máy , luôn sẵn sàng thoải mãn cơn dục vọng của nó và bản thân.

⋆✴︎˚。⋆༄。°

hehe , t đã trở lại với con fic này rui. đón chờ những chap sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz