ZingTruyen.Xyz

Because Of You

Hà nội những ngày này đông đúc và ồn ào đến khó tin. Đã gần 12h đêm nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp người với người. Nhìn từ trên tầng 25 của khách sạn, đèn xe chỉ còn là một đốm màu lập loè, dòng người là một dải những màu sắc chuyển động hỗn loạn, va vào nhau rồi tan vào nhau.

Cách một lớp cửa kính, căn phòng im ắng, hoàn toàn đối lập với khung cảnh ngoài kia. Phượng gối đầu lên bờ ngực trần của Thanh, cảm nhận làn da căng mát phủ trên những múi cơ rắn rỏi. Ở cậu toát lên một điều gì đó hấp dẫn theo kiểu quy tắc, nghiêm túc và nề nếp nhưng rất đỗi nổi loạn của tuổi trai trẻ.

Anh chưa từng nghĩ rằng giữa anh và cậu sẽ tồn tại những phút giây hoan lạc vừa rồi. Thậm chí ngay lúc này, anh cũng không thể tin những chuyện đó xảy ra.

Đầu anh vẫn ù đặc, mỗi thứ chỉ như những nét bút lông ngòi lớn nguệch ngoạc trên một nền tranh không còn khoảng trắng. Mọi thứ chồng chéo, mù mờ, chỉ có khuôn mặt của Trường là hiện lên rõ nét.

Tại sao đến tận giờ này mà anh vẫn nghĩ về người ấy?

Phượng thấy có lỗi với Thanh khi trong những phút giây ân ái, trong thoáng chốc đầu anh đã nghĩ về Trường.

"Anh có thấy hối hận không?" Thanh vờn nhẹ mái tóc loà xoà của anh đang tựa trên ngực mình.

"Tại sao?" Phượng nhắm mắt lại rồi trả lời.

"Vì anh không yêu em." Thanh chua xót khi phải nói ra câu nói ấy. "Vì anh yêu anh Trường."

"Anh yêu cậu ấy." Phượng úp mặt xuồng, dụi mặt lên khuôn ngực kia. "Nhưng chuyện sẽ chẳng đi đến đâu."

Phượng ngồi dậy. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, một đôi mắt vững trãi như đã từng trải qua nhiều sóng gió. Thật khó tin vào điều ấy vì cậu còn rất trẻ.

Anh nhoài người để chạm tới đôi môi của cậu, như thể thấy tội lỗi vì bị cậu hiểu được tâm tư phức tạp. Dư âm của cuộc tình vẫn còn khiến cả hai lại quấn lầy nhau không hề ngần ngại.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Những tiếng thở gấp gáp của hai kẻ cuồng si hoàn toàn che lấp những tiếng động ấy.

"Mở cửa!"

Tiếng gõ lớn hơn, mang theo cảm giác giận giữ và nóng vội của người bên ngoài.

"Em sẽ ra xem là ai." Thanh lưu luyến rời đôi môi của anh.

Cậu ngồi dậy, quấn khăn tắm quanh hông rồi đi về phía cửa nhìn qua lỗ nhỏ.

Là Trường.

Trong phút giây, cậu đã muốn bỏ mặc người đội trưởng năm ấy bên ngoài. Nhưng một thoáng tức giận xen lẫn sự ích kỉ trong lòng, Thanh vẫn gạt khoá rồi mở cửa hé.

Cậu muốn cho Trường biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh Trường." Thanh nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh. "Muộn rồi, anh có việc gì không?"

Đức đứng cạnh Trường, nhìn bộ dạng của Thanh, biết rõ mình và Trường đang làm phiền hai người bên trong, vội kéo tay chàng trai đang ngà ngà say.

Hoặc đã rất say.

"Mình về thôi anh."

"Cậu bỏ tay anh ra." Trường hất tay Đức. Anh quay sang nhìn Thanh, giọng lừ lừ. "Gọi Phượng ra đây, tôi cần nói chuyện."

Dù khung cảnh trước mắt có hỗn loạn nhưng Thanh vẫn điềm tĩnh. Cậu bỏ qua lời của người say, nhìn sang Đức đang cố gắng giữ để Trường đứng vững.

"Cậu đưa anh ấy về đi. Anh ấy say rồi."

Trường nghe câu ấy thấy nóng máu. Định dùng nắm đấm để nói chuyện nhưng anh không còn đủ sức làm điều đó. Thay vì thế, chỉ bằng một cánh tay, Thanh dễ dàng đỡ được cú đấm rồi đẩy anh ra.

Trường xiêu vẹo lùi ra sau, tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn.

Cả dãy hành lang bỗng im lặng, hoặc là chỉ có hai đôi mắt giao nhau giận dữ khiến tất cả mọi vật không nỡ làm nó xáo động.

"Cậu sao không về đi, còn làm loạn ở đây?"

Lúc này Phượng mới từ trong bước ra nhìn cuộc ẩu đả trước mặt. Trường giống như một cậu nhóc mới lớn, một kẻ thua trận bất lực trước những tên du côn to khỏe hơn. Anh ngước mắt lên nhìn người con trai mình yêu đứng lấp ló sau lưng Thanh, mái tóc loà xoà đẫm mồ hôi. Nhìn hai người trong bộ dạng ấy cũng đủ để anh biết rằng họ đã . . .

Phượng nhìn anh không nói gì thêm, chỉ lắc đầu thương hại. Phượng kéo Thanh vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa sập, Phượng ngồi thụp xuống sàn. Anh không khóc, vì anh không đau. Chỉ là một cảm giác trống rỗng. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì. Đôi mắt anh tối đi, vai bắt đầu run run như thể đang cố gắng giữ những hàng nước không trào khỏi khoé mắt.

Thanh ngồi xuống cạnh anh, cậu ôm chặt anh vào lòng.

"Em vẫn luôn ở đây, luôn ở bên cạnh anh."

"Anh sẽ yêu em, anh sẽ cố gắng yêu em. Mỗi ngày sẽ yêu em một chút, quên cậu ấy một chút."

Nhìn anh như vậy, lòng cậu cũng đau xót. Cậu yêu anh đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ. Đến khi có được thứ tình cảm ấy, cậu không nghĩ nó lại ở trong tình huống này. 

Thanh hôn lên mắt anh, đôi mắt giờ đã ngấn nước rưng rưng.

"Tại sao anh lại phải tự làm khổ mình như thế này?" Giọng cậu đau đớn pha lẫn giận dữ. "Nếu anh yêu anh Trường, tại sao anh lại muốn ngủ mới em?"

"Anh biết em giận anh. Tại sao anh làm những điều như vậy mà em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh? Anh có gì hay? Anh có gì tốt?Quan hệ lén lút với một người đã có bạn gái. Lên giường với một người mà mình không hề yêu. Anh có gì để em phải hy sinh nhiều đến vậy?"

Người khóc khi này là cậu chưa không phải anh.

"Em yêu anh." Thanh hôn nhẹ lên môi anh. "Vì anh là anh."

Phượng cố gắng dùng sức để cự tuyệt vòng tay ấy. Nhưng không biết vì anh quá mệt mỏi, hay vì vòng tay của cậu đủ vững trãi khiến anh nguôi ngoai. Anh gục lên vai cậu, hơi thở nặng nhọc.

"Anh xin lỗi."

"Có em rồi. Chỉ cần ở cạnh em, khó khăn của anh em sẽ cùng anh gánh vác."

***

"Anh say rồi." Đức vẫn nhẫn nại ngồi bên cạnh anh. "Mình về thôi."

Vừa chạm vào cánh tay Trường, cậu đã bị hất ra.

"Em về phòng đi." Trường vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Một cảm giác xa lạ toát ra từ anh khiến cậu thấy bất an.

"Để em giúp anh." Đức vẫn cố gắng giúp anh đứng dậy.

Giờ thì anh tức giận thật sự, anh đẩy cậu ngã ra sau sõng soài.

"Nếu cậu vẫn suy nghĩ vì nụ hôn lúc nãy thì quên đi." Mặt Trường đỏ gay, "Tôi không yêu cậu, tôi chẳng có cảm giác gì với cậu cả. Tôi chỉ yêu Phượng. Cậu nghe rõ chưa? Chỉ là Phượng."

Đôi mắt Đức run run. Đôi tay cậu bỗng yếu đuối không đủ để đỡ thân người đứng dậy.

"Và cũng thôi trò lén lút nhìn tôi mỗi lúc đi." Trường đứng xoay lưng với chàng trai đang trực khóc kia. "Tôi dù sao vẫn còn bạn gái. Nếu không là Phượng thì sẽ là cô ấy. Sẽ không bao giờ là cậu."

***

Đại đang ngồi bấm điện thoại trong phòng, thấy chàng trai hơn mình một tuổi bỗng đẩy cửa phòng vào rồi nằm lên giường úp mặt khóc.

"Anh sao thế?" Cậu hốt hoảng khi thấy anh khóc như trẻ con. "Anh Đức, anh Đức."

Mặc cho cậu lay, anh vẫn khóc rưng rức.

Mặt Đại buồn thiu. Vừa buồn, vừa chạnh lòng vì anh không muốn tâm sự với cậu.

"Người ta . . ." Đại không biết có nên nói ra hay không. "Người ta lại làm anh đau à?"

Đức không trả lời, chỉ khóc to hơn.

Hiểu được điều ấy, Đại càng đau lòng. Người này vốn đã hiền còn ngốc, sao lại cứ lao đầu mù quáng vào chàng trai phức tạp kia.

"Anh Đức." Đại phải dùng sức mà dựng anh dậy.

"Em biết rồi còn muốn hỏi gì?" Đức mắt đỏ hoe.

"Nếu người ấy không yêu anh . . ." Cậu cắn môi. ". . . thì em yêu anh."

Đức đang khóc. Nghe cậu em nói thế đưa tay lên búng trán.

"Đừng có đùa." Đức gạt nước mắt. Anh cố nín khóc. "Anh chỉ muốn là anh trai tốt của em thôi, hiểu không?"

Anh dụi mắt rồi bước vào nhà tắm.

Thế đấy. Tình cảm của cậu, anh lúc nào cũng coi là trẻ con trong khi bản thân mình thì chưa lớn. Cái đồ Văn Đức đại ngốc. Cái mối tình yêu đơn phương Văn Đức đại ngốc!

***

P/s: Vai cameo của Đức đã xong.
Trường Phượng Thanh cũng kết thúc tại đây. Hiii. Chúc mừng năm mới ace nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz