Because I Miss You Yulseo
Kéo dài chừng vài ngày, lúc này nhóc Woo đang ở nhà bà nội. Cho nên thừa dịp nhóc không có ở đây, hai người nghĩ đến muốn nổ tung đầu.Seohyun vừa vượt qua thời gian nôn nghén nghiêm trọng, tuy cố gắng khống chế nhưng vẫn không muốn ăn gì.Mỗi sáng rời giường chính là nôn mửa một trận, ăn không vô nhưng vẫn ói mỗi ngày. Yuri lo lắng không thôi, nhưng hoàn toàn chẳng có cách nào.Seohyun nhìn vẻ mặt Yuri căng thẳng, trên gương mặt lạnh lùng mang theo lo lắng phiền não, không nhịn được đành an ủi: "Yul à không sao mà , trước kia em cũng như vậy, chịu qua ba tháng đầu là hết."Yuri vẫn lo lắng, nhưng không giúp được gì. Khoảng thời gian Seohyun mang thai Yulhyun, Yuri cũng lo lắng như vậyXế chiếu Yuri thừa dịp nghỉ trưa lái xe về nhà, mua cho Seohyun rất nhiều táo: "Trước kia em mang thai Yulhyun đều thích ăn cái này, bây giờ không biết khẩu vị có đổi hay không."Seohyun ăn một trái mới cười phá lên: "Ừ, ăn cái này quả nhiên khá hơn.không ngờ Yul vẫn nhớ nha"Yuri bật cười thích thú: " Yulseobang mà, cái gì mà không nhớ chứ""Yul hôm nay sao lại về giờ này?""Uhm...giờ là giờ nghĩ nên về với em chút mà""Yah....em tự lo được mà,Yul không cần phải mất công vậy đâu""Cho vợ và con của Yul thì không gì là mất công hết"- nói rồi Yuri ôm Seohyun vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mìnhLúc Seohyun ngủ trưa thì Yuri quay về phòng làm việc xem lại quyển nhật kí được Yuri ghi chép kĩ càng về cách chăm sóc Seohyun khi cô ấy mang thai Yulhyun rồi sau đó quay trở về công ty,trước khi đi Yuri ghé qua phòng chỉnh sửa lại chăn cho Seohyun rồi hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười hạnh phúcSau khi thức dậy, Seohyun cảm thấy buồn chán nên quyết định đi dạo một chút,sẵn tiện để kiểm tra mấy mẫu thiết kế vừa được tung ra của mình.Seohyun mới vừa rời khỏi cửa hàng đã thấy chiếc BMW đen quen thuộc. Cô nghi ngờ đi đến, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt lạnh lùng của Yuri. Đôi mắt đen láy của Yuri tập trung nhìn thẳng vào Seohyun Dường như nhẫn nhịn gì đó, thật lâu mới trầm giọng thốt ra hai chữ: "Lên xe."Seohyun vô cùng kinh ngạc: "Sao Yul ở đây?"Yuri tránh không đáp, chỉ mở cửa xe giúp cô.Sau khi Seohyun lên xe vẫn cảm thấy không đúng, hoài nghi nghiêng đầu sang, nghiêm túc nhìn Yuri: "Yul... không phải là Yul đang ở công ty sao?"Ánh mắt Yuri lóe lên, giơ tay lên dịu dàng vuốt ve sợi tóc cô, cũng hỏi câu khác: "Không phải lúc trưa em nói em ở nhà sao, sao giờ ở đây?""Uhm... thì ngủ dậy thấy hơi chán, nên ra đây đi dạo chút thôi"Như nhớ ra chuyện gì Seohyun quay qua nhìn thẳng vào mắt Yuri hỏi từng chữ : "Yah...Kwon Yuri , thành thật trả lời vấn đề của em. Có phải Yul lo lắng đến mức thái quá cho nên cho người theo dõi em không? Nếu không sao lại biết em ở đây? Không cho giả vờ im lặng, lại càng không cho giả dạng tự kỷ, thành thật trả lời!"Yuri nhìn dáng vẻ Seohyun chú tâm nghiêm túc, bỗng khóe môi nhoẻn cười, đưa tay giữ lấy ót cô, nghiêng người đến hôn.Seohyun không nghĩ đến Yuri lại đột ngột làm điều này, cánh môi chưa khép lại bỗng bị xâm nhập, đầu lưỡi trơn trượt nóng ẩm khuấy trong miệng. Lòng bàn tay nóng bỏng của Yuri vuốt dọc theo rãnh thắt lưng đưa vào trong áo cô.Seohyun bị hôn đến ngây ngất, nhưng lý trí vẫn giữ lại bàn tay không ngoan ngoãn của Yuri, chỉ chỉ ra ngoài cửa xe: "Có người."Yuri khởi động xe lái đi. Sau khi về nhà Seohyun còn muốn hỏi nữa, Yuri ôm ngay lấy cô đi về phía phòng ngủ: "Buổi tối Woo sẽ về, phải nắm chặt thời gian."Quả nhiên ánh mắt Seohyun bị dời đi, im lặng ngăn ở lồng ngực của Yuri: "Không được, ba tháng đầu rất nguy hiểm.Yul còn chưa trả lời câu hỏi của em""Trả lời thì em cho Yul một lần nha, Yul hứa sẽ thôi" – Yuri trưng ra bộ mặt dễ thương để dụ dỗ cô nhưng bất thành"Em nói không là không, còn Yul không muốn trả lời thì kệ Yul,em không quan tâm" – Nói rồi Seohyun đẩy mạnh Yuri ra khỏi mình, rồi đi xuống phòng kháchYuri đành bất lực vội vàng chạy theo sau để năn nỉ: " Hyunie....xin lỗi mà, không thì thôi vậy, Yul không đòi hỏi nữa mà,tha lỗi đi mà. em nhăn nhó kiểu đó,mai mốt nhóc con sinh ra mặt cũng nhăn nhó cho xem""Yah...có im ngay không hả? hay còn ở đó nói nhảm.Nói mau, Yul làm gì có mặt ở đó lúc nãy?""Uhm...thì xong việc định về sớm cùng em, vừa lúc đi ngang qua thấy em nên Yul ghé thôi mà.Bây giờ em muốn ăn gì Yul nấu""Tùy Yul"Buổi tối bà Kwon đưa nhócWoo về nhà, nhóc vừa nhìn thấy Seohyun đã nhào lên muốn ôm, Yuri và bà Kwon gần như đồng thời chặn nhóc lại.Nhóc Woo hoài nghi nhìn hai người: "Tại sao?"Yuri và bà Kwon lúng túng liếc nhìn nhau, dĩ nhiên không thể nói thẳng với nhóc là mẹ mang thai không thể ôm con nặng như vậy được.Yuri cúi người ôm nhóc con vào lòng, khẽ mỉm cười trêu chọc: "Appa muốn ôm Woo trước."Nhóc Woo vui mừng ôm lấy cổ Yuri, đắc ý nhướng nhướng lông mày nhỏ: "Appa ghen tỵ rồi, tranh giành với umma à?"Yuri ngẩn người, không khỏi bật cười: "Woo về đã quấn lấy umma, appa không vui."Nhóc Woo càng cười vui vẻ hơn, một tay choàng qua vai Yuri, một tay ôm chặt cánh tay Seohyun, nghiêng đầu nói thầm: "Woo ở nhà bà nội cũng nhớ hai người mà, appa umma cũng giống vậy, Woo đều thích hết, sẽ không thiên vị ai, cho nên appa umma không cần nội chiến đâu."Ba người bị nhóc chọc cười bất đắc dĩ lắc đầuBà Kwon ở lại một lúc rồi ra về trước khi về bà còn căn dặn Yuri phải chăm sóc Seohyun cẩn thậnSau khi chờ bà Kwon đi, Woo kể chuyện ở nhà bà nội cho Yuri và Seohyun nghe . Sau đó ra vẻ nghiêm túc hỏi hai người: "Trong khoảng thời gian con không có ở nhà, appa và umma có lén trốn con nghiên cứu sinh em bé không?"Yuri và Seohyun hai mặt nhìn nhau, nhóc Woo lắc đầu, nói lời lẽ nghiêm khắc: "Ba mẹ của tên mập lớp Woo thừa dịp bạn ấy không có ở nhà lén sinh em. Bây giờ em ấy mỗi ngày ngủ với ba mẹ, bạn ấy đã bị đẩy về nhà ông bà nội. Cho nên bạn ấy nói cho Woo biết, nhất định phải ở bên ba mẹ, không thể để cho hai người có cơ hội trốn con sinh ra em bé!"Seohyun ngượng ngập ho khan một tiếng: "Woo à, sao con không thích có em vậy?"Nhóc bĩu môi nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra thì cũng không phải là không thích, chỉ là.... bây giờ không thích lắm."Seohyun và Yuri liếc mắt nhìn nhau, vốn đang chuẩn bị tối nay nói với nhóc.Nhóc ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Seohyun: "Umma, tối nay Woo muốn ngủ với appa và umma , không thể thừa dịp con ngủ sinh ra em bé."Seohyun buồn cười véo chiếc mũi nhỏ của nhóc "Được rồi, trước tiên Woo phải tắm rửa sạch sẽ đã.""Đi thôi Woo....appa sẽ tắm cho Woo"- Yuri nhanh chóng bế nhóc lên đi vào phòng tắm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz