Beautiful It Will Be Good
(Mẹ ghẻ thằng Sẻ viết).Vì chẳng còn chỗ nào để đi, Hyungseob đưa Woojin về ký túc xá của trường cậu ấy. Phòng của Hyungseob ở tầng hai, vừa vặn có một tán cây phía trước cửa sổ để leo lên. Woojin đứng ngẩn người nhìn căn phòng đơn nhỏ nhắn gọn gàng như chính chủ nhân của nó. Một bàn học, một tủ quần áo nhỏ và một giường đơn do nhà trường cung cấp. Nhưng trên bàn có một hộp kẹo đủ màu, trên tủ quần áo có dán sticker của những idol đang nổi và đầu giường có một con thỏ bông lớn ngồi híp mắt cười. Tóm gọn lại vẫn là một chữ dễ thương."Không ngờ trông cậu và Euiwoong đều là con ngoan trò giỏi như vậy mà lại trèo tường trốn ký túc xá đi chơi."Woojin buột miệng nói khiến Hyungseob đang loay hoay pha mì ngẩng lên nhìn, mở miệng định nói gì đó nhưng chạm mắt nhau lại quay đi, vành tai ửng đỏ. Woojin bật cười khiến cậu ấy càng ngại. Cứ nghĩ sẽ không trả lời nữa thì Hyungseob lại nhỏ giọng nói."Bỗng dưng thèm lẩu ở chợ đêm thôi."Rồi xúi quẩy thế nào, lẩu còn chưa được ăn lại phải chạy trối chết, cuối cùng lại về úp mì. Woojin không biết nên trách cậu ấy xui hay trách bản thân mình để người ta bị cuốn vào rắc rối của mình."Cậu là du học sinh?"Woojin hỏi khi đón lấy hộp mì Hyungseob đưa qua. Cả tối nhịn đói, giờ ngửi mùi mì lại càng thơm, phía trên còn có một miếng phô mai và rất nhiều xúc xích."Ừ, nhưng là đi trao đổi văn hoá nửa năm thôi. Cũng sắp đến lúc về rồi. Còn cậu? Sao lại chọn theo môn này?"Hyungseob hỏi nhưng vẫn chưa nhìn thẳng Woojin, chỉ chuyên tâm đếm xem trong hộp mì của mình có bao nhiêu miếng xúc xích."Dòng đời đưa đẩy thôi."Hyungseob chờ Woojin nói thêm nhưng bên kia chỉ có tiếng húp mì xì xụp. Hyungseob lén nhìn lên, chỉ thấy Woojin cúi mắt chăm chú ăn, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt. Hyungseob mím môi rồi cũng gắp mì lên bắt đầu ăn. Hai người cứ vậy ăn hết hai hộp mì, dọn dẹp trong yên lặng cho đến khi điện thoại của Hyungseob vang lên tiếng báo tin nhắn. "Euiwoong nói Daehwi gửi lời nhắn cậu tạm thời cứ ở đây, sáng mai ra thẳng sân bay."Woojin ừ một tiếng rồi lại ngồi xuống sàn, toan nằm xuống thì Hyungseob cầm tay giữ lại."Cậu làm gì thế?""Ngủ.""Mau lên giường đi, người cậu bị thương như vậy nằm dưới sàn sẽ khó chịu lắm.""Nhưng đây là giường của cậu mà..."Không để Woojin nói hết, Hyungseob đã lấy chăn trên giường trải ra sàn, tự mình nằm xuống rồi lăn một vòng cuộn lại như một con sâu cuộn kén."Như vậy là được rồi, cậu mau lên giường ngủ đi.""Này...""Nhớ tắt đèn."Hyungseob nói rồi nhắm mắt, làm ngơ những gì Woojin nói. Woojin lắc đầu hết cách, giơ tay tắt đèn rồi nằm xuống giường. Gối và đệm êm ái, cùng mùi dầu gội của Hyungseob còn lưu lại rất nhạt khiến Woojin cũng nhắm mắt, nhè nhè trút ra một hơi đã giữ trong lòng từ lúc nãy. Du học sinh cơ đấy. Mặc dù căn phòng trong ký túc xá này đơn giản như của bao cậu sinh viên khác nhưng Woojin vẫn biết để có thể đi học kiểu này thì xuất thân của Hyungseob cũng chí ít là hơn người bình thường. Đặc biệt là hơn Woojin rất, rất nhiều. Woojin mở mắt, thấy mái tóc đen mềm của Hyungseob lộ ra ngoài lớp chăn bông nhờ ánh trăng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiều vào. Một cảm giác khó gọi tên lại thoáng lướt qua trong lòng Woojin. Cũng cái cảm giác khi Woojin nhắm mắt lại, nhớ tới mái tóc đen thanh thuần và chiếc áo trắng thanh cao của cậu ấy trước khi bước vào hiệp đấu quyết định với Jackson. Có chút ngưa ngứa trong lòng, có chút xao động trong tim, có điều, giờ lại tới dư vị chát đắng lan dần.Woojin là trẻ mồ côi. Daehwi cũng thế. Jihoon cũng vậy. Tất cả bọn họ đều ở cùng một cô nhi viện từ khi còn chưa tròn mười tuổi. Tiền trợ cấp của chính phủ chỉ đủ giữ cho họ không chết đói nên từ khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành, tất cả đều đã bươn chải làm đủ cách để kiếm sống. Cho đến giờ, khi tất cả đều đã đủ tuổi trưởng thành, không thể ở lại cô nhi viện nữa, họ sống trong hội quán boxing này. Jisung hyung, Jaehwan hyung, Guanlin và Daehwi làm phục vụ ở một nhà hàng, đêm về lại dọn dẹp hội quán. Sungwoon hyung có khiếu học hành, vừa học vừa làm gia sư, về nhà lại trở thành bác sĩ bất đắc dĩ cho những đứa cầm găng bán mạng để tồn tại như Daniel, Jihoon, Woojin và Jinyoung. Đã có những lúc tập mệt đến không nhìn thấy gì nữa, Jihoon từng hỏi Woojin rằng nếu thắng được một giải lớn, trở nên giàu có rồi sẽ làm gì. Woojin chỉ nghĩ sẽ đưa tất cả mười một người ăn một bữa thỏa thích, còn sau đó cũng không biết sẽ làm gì nữa. Bởi dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, không có phần nào trong cuộc đời họ không mơ hồ. Còn cậu ấy... ở một thế giới khác.Woojin trở mình, nhìn lên nhìn trần nhà rồi lặng lẽ thở dài. Bên dưới tiếng thở đều đều của Hyungseob như điểm nhịp cho đêm vắng. Cũng đúng thôi, cậu ấy chắc chưa từng thức khuya đến vậy, chưa từng chạy mệt đến thế. Woojin ngồi dậy, cầm điện thoại của Hyungseob trên bàn học lên gọi cho Euiwoong, nhờ chuyển máy cho Daehwi, nói thêm vài câu rồi tắt máy, xóa lịch sử cuộc gọi rồi trả lại về chỗ cũ. Woojin cúi xuống, nhẹ nhàng hết mức bế Hyungseob đang cuộn tròn như một chú mèo trong chăn lên giường. Lúc đặt cậu ấy xuống, không kìm được nụ cười trên môi khi ngắm nhìn cậu ấy. Hyungseob rất đẹp. Hàng mi dài và sống mũi cao vút, làn da như một con búp bê bằng sứ và cánh môi hồng hé mở. Woojin lại nhớ tới cảm giác mềm ấm lướt qua trong khoảnh khắc như dừng lại mãi mãi trong vòng xoáy mơ hồ giữa chợ đêm khi ấy. Trong một phút yếu lòng ngẩn ngơ, Woojin cúi xuống, vụng trộm đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Hyungseob. Chỉ một lần này thôi, dù sao chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Woojin đứng dậy, quay người định rời đi nhưng đuôi mắt lại bắt gặp hai chiếc áo khoác màu xanh caro vắt trên ghế. Woojin lấy cả hai rồi thực sự đi.Hyungseob, hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz