Be Ngoan
ngày hôm sau khi cả hai cùng nhau đến lớp minho vẫn giữ im lặng với chan. chan vừa nhìn, không cần nghĩ cũng biết là cậu vẫn còn đang giận.nhưng dù chan có xin lỗi thế nào, minho cũng mặc kệ anh nên hiện tại chan đang rơi vào trạng thái rối rắm dữ lắm. "minho...anh sai rồi, anh biết mình không nên đánh nhau" vào đến lớp, minho vừa mới ngồi xuống chan đã bám dính lấy cậu. người nọ mặc kệ hiện tại cả hai đều đang ở chốn đông người mà nắm lấy tay minho, cọ khuôn mặt đang tỏ vẻ đang thương vào tay cậu và không ngoại dự đoán, chan chưa kịp diện hết lí do để xin lỗi minho đã rụt tay lại.cậu liếc xéo chan, càng cảm thấy khó chịu khi jeakyan vừa vào lớp đã nhìn vào hướng của hai người. mặc dù trước kia minho có nói bản thân sẽ không quan tâm đến những mối quan hệ cũ của chan vì cậu biết người nọ thức thời, không phải kiểu người đứng núi này trông núi nọ, càng không lưu luyến tình cũ. nhưng tính luôn chuyện tối qua và sáng hôm nay, cậu không thể nào ngó lơ được nữa. "minho em định giận anh đến bao giờ thế?" "anh nói nghe hay quá nhỉ, thay vì hỏi em sao anh không thể hiện chút thành ý đi?" ban đầu minho còn chẳng có dự định sẽ trút sự buồn bực khó chịu của mình lên người của chan, nhưng suy đi ngẫm lại đều là vì người nọ cậu mới phải khó chịu thế này nên khi chan cứ liên tục nũng na nũng nịu cậu lại càng buồn bực.
bất quá hai người đi học khá muộn, thể hiện chút thành ý cùng lắm là nói để chan không nháo nữa nhưng cậu không ngờ lời vừa nói xong người nọ đã co chân chạy biến.
ngăn cũng không kịp minho chẳng biết làm sao, may mắn là lần này chan vẫn quay lại kịp.
hắn đem hai hộp pudding yêu thích của cậu đặt lên bàn, cười hì hì vuốt lưng dỗ dành cậu: "em thích cái này, ăn rồi đừng giận anh nữa"
"chạy nhanh như vậy làm gì, mặt mũi toàn mồ hôi, xấu muốn chết" miệng thì ghét bỏ nhưng minho vẫn mở cặp lấy khăn giấy lau đi mấy vệt mồ hôi trên mặt chan.
nhìn đồ ăn hắn vừa mang về, minho không khỏi cảm thấy vừa vui vẻ vừa xót hắn. pudding này trong trường không có bán, minho không phải nghĩ cũng biết là người nọ vừa chạy ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua cho cậu.
xem như cũng có chút thành ý đi.
"anh muốn em hết giận thì phải thành thật với em" minho vừa nói vừa đưa tay, muốn xé màn của hộp pudding để ăn một miếng nhưng chan đã nhanh tay xé vỏ giúp cậu. người nọ còn muốn đút minho ăn để lấy lòng nhưng đã bị cậu nhanh tay ngăn cản.
"anh thành thật mà, em hỏi đi"
"ngày hôm qua, ngoại trừ đi đánh nhau anh còn gặp ai nữa?" minho không biết chan gặp jeakyan ở nơi nào, cũng không biết vì sao cô nàng lại biết được chuyện chan đánh nhau rồi muốn giữ bí mật cho hắn nên mới hỏi.
"ngày hôm qua đánh nhau xong thì mua bánh cá cho em, anh đâu có đi gặp riêng ai nữa đâu"
"thật không?" nghe chan nói, minho liền nhíu mày, người nọ không gặp jeakyan thì làm sao cô nàng biết được. chắc chắn là do chan sợ cậu khó chịu khi nghe đến chan đi gặp jeakyan nên mới giấu giếm.
"thật mà, lúc em gọi anh anh chạy về ngay luôn...."
"em kệ anh đấy" chuông vào học cũng vừa lúc reo, minho ghét bỏ nhét hộp pudding chưa ăn hết vào ngăn bàn, không quan tâm chan nữa mà lấy sách vở tập trung học.
mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, chẳng bao lâu giờ tan học lại đến. chan biết minho vẫn đang rất buồn bực nên vội thu dọn sách vở của cậu và của bản thân, đeo cả hai cặp sách lên vai rồi chạy theo đuôi minho.
hắn hít thở mấy lần, lén quan sát sắc mặt cậu, chần chừ gọi một tiếng.
"minho..."
"đừng nói chuyện với em"
"anh thật sự không có đi gặp ai khác mà" không biết minho rốt cuộc là giận chuyện gì, chan chỉ có thể vịn vào chuyện cậu hỏi khi nãy mà điên cuồng giải thích.
sau khi nhờ jeakyan hẹn tên khốn kia để nói chuyện, chan nhận được điện thoại uy hiếp của minho đã vội vàng chạy về, trên đường cũng không gặp người quen nào cả, người duy nhất gặp cũng chỉ là ông chú bán bánh cá thôi.
vì sao minho không tin hắn chứ?
"anh mở di động ra"
về đến kí túc xá, minho cuối cùng cũng rời khỏi trạng thái giữ im lặng. cậu ngồi giữa giường, nâng mắt nhìn chan đang đáng thương đứng ngoan lấy lòng trước mặt, hơi phất tay ra lệnh cho hắn.
người nọ lại không bỏ qua bất kì cơ hội để được tha lỗi nào, nghe minho yêu cầu liền nhanh chóng dâng điện của mình lên cho cậu xem.
hắn thề là trong điện thoại của hắn, ngoài trừ minho và gia đình ra thì chẳng có số liên lạc khả nghi nào đâu.
"tự mình xem tin nhắn đâu tiên rồi đọc lên cho em nghe"
ngờ nghệch mở tin nhắn, chan lúc đầu còn tự tin vô cùng nhưng khi nhìn đến mấy dòng tin trên màn hình liền chết lặn.
hắn hoàn toàn không biết sự tồn tại của tin nhắn này đâu, tối qua hắn ngủ như chết trên sopha, sáng nay lại chỉ lo dỗ dành minho nên làm gì có thời gian xem tin nhắn chứ.
"anh nói không gặp ai vậy thì sao cô ấy biết hôm qua anh đi đâu và làm gì?"
hết 19
40 vote nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz