ZingTruyen.Xyz

Be Ha Ngai Co The Lai Gan Mot Chut Khong

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Nghe nói Vân Hoãn đã tỉnh lại, Ngô Hồi Nghi tự nhiên tiến cung muốn xem náo nhiệt.

Khi Vân Hoãn còn ở Nam Tinh viên, Ngô Hồi Nghi đã đến Lẫm Châu. Để tránh khiến Vân Hoãn sinh nghi, Liên Phong chỉ nói Nam Tinh viên có người thân của mình đến, chứ không đem người dẫn tới trước mặt Vân Hoãn.

Liên Phong đem bát tự của Vân Hoãn giao vào tay Ngô Hồi Nghi, hắn suy tính hồi lâu, quả nhiên tính ra được hai mốc thời gian then chốt. Một là vào năm Vân Hoãn mười ba tuổi, đáng lẽ khi ấy phải gặp đại kiếp mà chết đi. Nếu không chết, thì từ mười tám đến mười chín tuổi còn một kiếp nữa.

Ngô Hồi Nghi lại tính cụ thể được ngày nào, không ngờ Liên Phong nói chuẩn xác cả canh giờ. Hắn dựa theo canh giờ Liên Phong đưa ra mà tính lại một lần, phát hiện quả thật như thế, không sai một ly.

Biết rõ được giờ sinh cùng giờ tử, Ngô Hồi Nghi liền có cách xoay chuyển. Lẫm Châu cách tộc Bá Sơn không xa, Ngô Hồi Nghi nhân tiện lập đàn cầu tuyết, khiến vùng núi Bá Sơn thêm dày tuyết phủ. Hắn nghĩ nếu có thể thúc đẩy tạo ra Mộc Khỉ sinh Tuyết Liên kết quả, cũng coi như thêm một nét son. Kỳ thực hắn cũng không biết loại quả kia có thực sự tồn tại hay không. Năm nay tuyết nơi Bá Sơn vốn đã lớn, thêm một phen thúc đẩy đối với hắn lại là chuyện rất đơn giản.

Bệnh của Vân Hoãn vốn không thuốc nào trị được, nhân sâm hay đông trùng hạ thảo cũng chẳng níu được mệnh. Trong Nam Tinh viên, y cách ngày lại uống thuốc, kỳ thực là Ngô Hồi Nghi dùng dược ép số mệnh, khiến giờ tử đến sớm hơn, rồi lại vì Vân Hoãn mà kéo dài thọ mệnh.

Vân Hoãn chính là bệnh nhân tốn nhiều tâm lực nhất từ trước tới nay của Ngô Hồi Nghi, cũng có thể nói là một người từ cõi chết trở về. Nghe nói người sống lại, hắn sao có thể không tới xem náo nhiệt.

Vân Hoãn mơ mơ màng màng mở mắt, vừa tỉnh liền thấy một đạo nhân mặt trắng đang nhìn mình.

Mặt trắng vốn không kỳ lạ, nhưng gương mặt của đạo nhân kia lại trắng đến khác thường, như phủ lên một lớp sơn vôi, ở giữa chân mày lại vẽ một đường dọc bằng chu sa, trên người khoác hắc bào. Nhìn thoáng qua quả thật khiến Vân Hoãn hoảng sợ.

Vân Hoãn chậm rãi chớp mắt một cái.

“Là Hắc Vô Thường sao?”

Ngô Hồi Nghi nhếch môi cười quái dị: “Hắc Vô Thường là đòi mạng, còn bổn tiên nhân là người cứu mạng ngươi. Đừng động, để ta bắt mạch cho ngươi.”

Vân Hoãn đưa cổ tay ra, Ngô Hồi Nghi xem mạch xong mới thở phào: “Khôi phục không tệ. Chưa đến hai ba tháng nữa, ký ức của ngươi sẽ hồi phục như thường.”

Vân Hoãn nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp người này chưa, chỉ ngước mắt nhìn: “Các hạ là—”

“Bổn tiên nhân họ Ngô, tên Hồi Nghi,” Ngô Hồi Nghi nói, “trú tại Phúc Thượng động, núi Nguyệt Từ.”

Ngoài mặt Vân Hoãn thản nhiên, nhưng trong lòng lại kinh hãi đến cực điểm. Y xưa nay vẫn cho rằng triều đại này cũng chỉ là một triều đại bình thường, khác với thế giới cũ ngoài trình độ sản xuất thấp kém thì cũng chẳng khác là bao. Nay mới phát hiện, thì ra nơi đây còn có thể tu tiên?

Vân Hoãn nhìn đối phương: “Ngươi có thể biến ra một quả đào cho ta ăn không?”

Ngô Hồi Nghi kỳ quái nhìn Vân Hoãn liếc mắt một cái: “Không thể.”

Vân Hoãn thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải thế giới thần tiên đầy rẫy như trong Tây Du Ký, bằng không ai ai cũng có pháp thuật, chỉ riêng mình cùng Liên Phong không có, lúc ấy mới lúng túng: “Vậy ngươi có thể đứng trên kiếm bay giữa trời?”

Ngô Hồi Nghi mặt liền cứng lại: “Không thể.”

Vân Hoãn thoáng ngẩn ra. Đến cả ngự kiếm phi hành cũng không biết, còn gọi là tu tiên sao?

Y nghĩ ngợi hồi lâu: “Vậy chắc chắn ngươi có tọa kỵ, cưỡi hổ trắng hay hạc trắng bay trên không.”

Kỳ thực Ngô Hồi Nghi chỉ biết chút khinh công, là loại nhảy cái từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Cái gì mà biến đào, ngự kiếm, cưỡi hổ... hắn đều không biết. Thứ duy nhất từng cưỡi là ngựa.

Vân Hoãn thoáng ngây ngẩn người. Đạo nhân này mặt mày lạnh lùng, không giống người hay nói đùa.

“Những cái đó đều không biết, vậy cớ sao ngươi lại xưng mình là tiên nhân, còn nói ở trong sơn động?”

Ở thế giới tu tiên thì cư ngụ sơn động vốn bình thường, nhưng trong thực tế thì mùa đông gió lạnh thấu xương, mùa hè côn trùng cắn, ai lại chịu sống trong động?

Ngô Hồi Nghi bên tai đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực, lại không biết phản bác thế nào.

“Bổn tiên nhân có thể tung người bay lên nóc nhà, còn có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được” Ngô Hồi Nghi nghiêm mặt nói, “chỉ cần ta muốn, hôm nay lên đàn cầu mưa, đến tối liền có thể dâng một trận mưa nhỏ, cũng có thể khiến mưa càng lúc càng lớn.”

Vân Hoãn hỏi: “Còn gì nữa?”

“Luyện tiên đan, đoán mệnh bắt quỷ, xem phong thủy, cứu tử phù thương*.”

*(Cứu người sắp chết, nâng đỡ kẻ bị thương.)

Vân Hoãn rốt cuộc hiểu rõ, thì ra không phải chân tiên, chỉ là một đạo sĩ nhiều thủ đoạn, tự xưng tiên nhân. Cầu mưa luyện đan, các triều đại đa số đều có. Ở thế giới cũ, ba mẹ y trước khi mua đất cũng thường mời đại sư đến xem phong thủy.

Song, mặc dù không thể cưỡi mây đạp gió, có thể cầu được một trận mưa cũng đã rất thần kỳ.

Vân Hoãn chân thành tán thưởng: “Thật lợi hại.”

Trong lòng Ngô Hồi Nghi lúc trước đã bị đâm cho nát, lúc này dù được Vân Hoãn khen, cũng không hề vui vẻ.

Hắn thường thấy Vân Hoãn khi hôn mê, vẫn tưởng chỉ là một thiếu niên tuấn mỹ hơn người. Nay nghĩ lại, người được Liên Phong để tâm, chắc chắn không chỉ có vẻ ngoài mà thôi.

Vân Hoãn hỏi: “Ta mắc bệnh gì? Đạo trưởng làm sao cứu ta được?”

“Bệnh tim.” Ngô Hồi Nghi bịa ra một chứng bệnh, rồi lại nói, “Thiên cơ không thể tiết lộ, phương pháp trị bệnh, bổn tiên nhân không thể để người khác biết.”

Vân Hoãn khẽ đặt tay lên ngực. Y vẫn biết tim mình không khỏe, ở thế giới cũ cũng bởi vậy mà qua đời.

Ngô Hồi Nghi nói: “Những ngày này trời rét giá, ngươi chớ nên ra ngoài, hãy ở trong cung tịnh dưỡng.”

Vân Hoãn gật gật đầu: “Được.”

Mặt mày Ngô Hồi Nghi quả thật cổ quái, đến mức chẳng giống người bình thường. Vân Hoãn dù lòng có mấy phần tò mò, nhưng mới lần đầu gặp, không tiện biểu lộ.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Hỉ công công theo sau Liên Phong đi vào.

Ngô Hồi Nghi xoay người: “Bệ hạ.”

Liên Phong gật đầu: “Thân thể quận vương thế nào?”

“Đã dần chuyển biến tốt,” Ngô Hồi Nghi đáp, “chỉ là tỉnh lại quá sớm, không nên nhiễm gió lạnh, cần tịnh dưỡng trong cung một thời gian.”

Liên Phong vốn đã biết điều đó.

Trong điện Thanh Yến, trong ngoài đều là người, Vân Hoãn không thể nào lén trốn ra ngoài hóng gió.

Ngay trước mặt Vân Hoãn, Ngô Hồi Nghi không tiện nói gì hơn, chỉ trao cho Liên Phong một ánh mắt.

Liên Phong liền hiểu, quay sang Vân Hoãn: “Đợi ta một lát, ta đưa Ngô đạo trưởng xuất cung.”

Vân Hoãn cũng không nghĩ nhiều, nói mấy câu đã dễ mệt, liền gật đầu.

Sau khi ra ngoài, Ngô Hồi Nghi mới nói: “Thân thể y chưa toàn khỏi hẳn, những ngày này không nên hành phòng.”

Liên Phong vốn tưởng Ngô Hồi Nghi sẽ nói việc gì hệ trọng, không ngờ mở miệng liền là cái này.

Kỳ thật Liên Phong không phải người túng dục, đối việc ấy vốn không mấy để tâm. Thân thể Vân Hoãn vừa mới khởi sắc, sao hắn có thể cùng Vân Hoãn vào ban đêm làm loại chuyện đó?

“Trẫm tự có chừng mực.”

Ngô Hồi Nghi nhếch khóe môi: “Có chừng mực thì tốt. Bần đạo thường nghe nói đế vương tinh lực dồi dào, đều là tam cung lục viện. Nay bệ hạ chỉ có một người. Tiểu công tử kia lúc hôn mê, bệ hạ thật sự chưa từng làm gì?”

Liên Phong phản kích: “Tất nhiên. Như Ngô đạo trưởng đây, vì dục hỏa đốt tâm mà mạo phạm sư trưởng, bị trục xuất khỏi sư môn, sao hiểu được sự thanh tâm quả dục của trẫm.”

Ngô Hồi Nghi vốn vừa bị Vân Hoãn đâm một nhát vào lòng, nay lại bị Liên Phong đâm thêm nhát nữa, đến mức suýt cầm không vững phất trần trong tay. Hắn hất tay áo, lập tức quay người xuất cung.

Liên Phong lúc này mới trở lại tẩm điện.

Vân Hoãn vừa mới ngủ hai canh giờ, nay lại gục đầu trên gối, lim dim thiếp đi. Cả ngày y tỉnh táo chẳng được bao lâu.

Liên Phong bưng một chén trà ấm đút cho Vân Hoãn uống một ngụm: “Ngô Hồi Nghi lớn lên trong chốn giang hồ, ít nhiều không câu nệ phép tắc. Vừa rồi có mạo phạm em không?”

Vân Hoãn có chút ngượng ngùng: “Ngô đạo trưởng tự xưng tiên nhân, ta thật tin là vậy, nên lỡ gây ra trò cười.”

Nghĩ lại, có lẽ lúc ấy vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn ngơ ngẩn.

Có lẽ bởi vì luôn uể oải, nên giờ Vân Hoãn nghĩ gì cũng chậm chạp.

Uống xong trà, đôi môi Vân Hoãn ướt đẫm, vô thức liếm nhẹ, đem thủy sắc trên môi khẽ liếm đi.

“Vì sao mặt mày Ngô đạo trưởng lại trắng như vậy?” Vân Hoãn hỏi, “Hắn có phải bôi chì trắng không?”

Thời này đồ trang điểm của nhiều nữ tử đều có pha chì, mà chì độc hại, nguy tổn đến thân thể. Vân Hoãn trước kia từng khuyên vương phi cùng đại tẩu đừng dùng, bảo thay bằng phấn đào hoa, phấn tường vi.

Nhưng đa số người không biết phấn chì độc hại, y bèn nói dối là đọc được trong sách cổ, dùng phấn chì lâu ngày sẽ già nhanh, mới khiến họ chịu đổi.

“Không phải,” Liên Phong nói, “Sinh ra đã thế. Môn đạo bọn họ tu luyện pháp môn đặc thù, dung nhan sẽ không già đi, chỉ là hắn từng luyện sai, nên gương mặt vĩnh viễn như vậy.”

Vân Hoãn nhờ Ngô Hồi Nghi trị liệu, về sau tuy không được trẻ mãi không già như môn phái ấy, nhưng cũng sẽ chậm già hơn người thường. Người khác hai năm, đối với thân thể Vân Hoãn chỉ như một năm, thời gian bởi vậy mà kéo dài.

Vân Hoãn bây giờ không muốn nghĩ thêm, lại ngả đầu vào vai Liên Phong, lơ mơ muốn ngủ. Khí tức trên người Liên Phong khiến Vân Hoãn cảm thấy rất an tâm. Không biết vì sao, y luôn cảm thấy thân thể Liên Phong ấm áp lại thơm ngát. Không phải hương long diên trên y phục, mà là mùi trong trẻo thanh nhạt, như trong gió phảng phất hơi men rượu mới ủ, ngửi một hơi liền say như uống rượu.

“Huynh có uống rượu không?” Vân Hoãn vùi mặt vào cổ hắn hít hít, “Có hương vị rượu La Phù Xuân.”

“Không có.” Liên Phong suýt không kìm nổi mình, vội đem Vân Hoãn từ trên người lay xuống: “Chỉ uống một ngụm trà, không có uống rượu.”

Vân Hoãn lại bán tín bán nghi.

Y liếm cổ Liên Phong một cái, lại cắn một ngụm.

Liên Phong hít sâu một hơi.

Hắn hiện tại chỉ còn biết thầm cảm tạ Ngô Hồi Nghi vừa nhắc nhở mình.

Vân Hoãn tỉnh lại vẫn dính người như xưa, Liên Phong không còn cách nào, đành nhéo gáy cùng ôm eo y, đưa về giường: “Ngoan ngoãn ngủ, ta còn phải xử lý một ít tấu chương.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz