Be Ha Ngai Co The Lai Gan Mot Chut Khong
Edit và beta by Thất Sắc Tường VânVân Hoãn cùng Liên Phong ẩn mình trong đám cỏ, quyến luyến một hồi lâu. Y nghe tiếng động nơi xa dần thưa thớt, đoán rằng những người khác đều đã trở về lều, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Lúc này, y hoàn toàn không có tâm tư dùng bữa, chỉ muốn tựa vào khuỷu tay Liên Phong mà chợp mắt một giấc.Mặt trời dần trở nên gay gắt, cỏ che được một phần ánh nắng. Liên Phong liền cởi ngoại bào, phủ lên người Vân Hoãn, sợ rằng ánh dương quá gắt sẽ khiến Vân Hoãn bị rám nắng.Vân Hoãn dựa vào vai Liên Phong, rất nhanh liền sinh buồn ngủ.Đang lúc mơ mơ hồ hồ, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Các ngươi đang làm gì vậy?!”Vân Hoãn giật mình mở mắt, liền thấy Vân Quảng Lăng đứng đó, thần sắc kinh hãi nhìn mình và Liên Phong.Vân Quảng Lăng nãy giờ tìm khắp nơi không thấy Vân Hoãn, lo lắng Vân Hoãn uống nhiều mà ngủ quên ngoài trời, nên mới cố ý đi ra tìm. Không ngờ lại bắt gặp cảnh hai người nằm trong bụi cỏ mà ngủ.Đây đã không thể nói là chỉ có quan hệ tốt đẹp.Dù có là bằng hữu chí thân đến đâu, Vân Quảng Lăng cũng tuyệt không thể chấp nhận việc ôm nhau mà ngủ.Những năm qua, hắn thường đi khắp nơi, phong tục ngoại hương cũng biết được nhiều, thậm chí từng nghe ở nhiều vùng đất của Kỳ triều còn cưới cả nam tử vào cửa. Nhưng Lẫm Châu đối với chuyện này lại cực kỳ kiêng kị, trong phủ Lẫm Vương xưa nay chưa từng xảy ra loại việc ấy.Vân Hoãn vội từ trong lòng Liên Phong ngồi dậy, chỉnh lại y phục trên người.Ánh mắt Vân Quảng Lăng rơi lên người Liên Phong.Liên Phong ánh nhìn tĩnh lặng, dường như việc gì cũng chưa từng xảy ra.Vân Hoãn sợ Vân Quảng Lăng nổi giận đánh Liên Phong, liền khẽ ho một tiếng, cúi đầu nói:
“Chúng ta chỉ là mệt mỏi, nên nghỉ tạm ở đây.”Nắm tay Vân Quảng Lăng siết chặt, ánh mắt lại đảo qua hai người mấy lần, cuối cùng xoay người rời đi.Vân Hoãn ngồi lại trên thảm cỏ, thấp giọng: “Đại ca sẽ không đoán ra quan hệ của chúng ta chứ?”Liên Phong khẽ nắm lấy mu bàn tay hắn: “Không sao đâu.”“Sao lại không sao được?” Vân Hoãn nói, “Nếu đại ca nói với mẫu phi, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh.”Đối với Vân Hoãn, chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều. Vương phi nỡ nào trách phạt Vân Hoãn, Vân Quảng Lăng cũng không có tư cách trách phạt y. Chỉ là Liên Phong thân phận thấp, Vân Hoãn lo họ sẽ làm khó dễ Liên Phong.Liên Phong trấn an Vân Hoãn: “Hai người đã là huynh đệ, tất nhiên hắn sẽ để ý thanh danh của em, sẽ không nói ra ngoài.”“Đại ca dù chỉ nói với một mình mẫu phi, cũng đủ để chúng ta chịu phạt rồi.”“Vương phi trở về, chưa biết đến năm nào tháng nào.”Liên Phong vốn không hề định để Lẫm Vương phi quay lại Lẫm Châu.Bà vốn không thích chốn phương Bắc hẻo lánh này, đối với nơi đây trăm điều không quen. Nay đã được ban đất phong tại một tiểu huyện ở Giang Nam, nửa đời còn lại an ổn ở đó. Ngày nào đó Vân Hoãn nhớ bà, có thể mời bà vào kinh thành, hoặc đưa Vân Hoãn xuống Giang Nam du ngoạn.Hai người chỉnh trang lại, rồi cùng nhau trở về.Giờ ngọ, mọi người đều tản đi trong lều, bên ngoài không còn mấy ai. Vân Hoãn trở về chỗ mình thay y phục, ngủ một giấc trưa.Đêm đến, mọi người lại tiếp tục ca hát vui vầy. Sắc mặt Vân Quảng Lăng suốt buổi đều không tốt lắm. Người khác chỉ cho rằng hắn đang vì chuyện ban ngày mà tức giận, ai nấy bận rộn nịnh bợ Lẫm Vương cùng Vân Kiến Hải, không ai dám chọc giận hắn.Vân Hoãn tiến lên trước: “Đại ca.”Vân Quảng Lăng liếc nhìn bốn phía: “Chúng ta vào trong lều nói chuyện.”Vân Hoãn ngoan ngoãn theo sau.Hàn thị thấy sắc mặt Vân Quảng Lăng không tốt, lo hắn sẽ trách mắng Vân Hoãn, vừa định mở miệng khuyên, thì hắn liếc qua: “Nàng cùng nha hoàn dẫn Vân Hổ ra ngoài đi dạo, ta có chuyện muốn bàn với Vân Hoãn.”Hàn thị bưng hai chén trà đưa tới, thấp giọng nhỏ nhẹ vài câu, rồi dẫn người rời lều.Vân Hoãn ôm lấy chén trà nóng, sưởi tay.Dù mới cuối hạ sang thu, Vân Hoãn vẫn cảm thấy lạnh buốt, dạo gần đây ở bên Liên Phong thì không, nhưng thân thể ngày càng kém, đôi khi dù ở cạnh Liên Phong, Vân Hoãn cũng vẫn thấy lạnh lẽo.Cơ thể này như chẳng thể tiếp tục gánh vác lấy linh hồn y, chẳng đủ sức cho y bước đi trong triều đại xa lạ này nữa.Ánh đèn trong lều mờ tối, ngọn lửa vàng nhạt khẽ nhảy nhót. Vân Quảng Lăng mang tâm niệm huynh trưởng như cha, vốn muốn nghiêm túc giáo huấn Vân Hoãn một phen, nhưng thấy Vân Hoãn dáng vẻ ủ rũ, lửa giận trong lòng dần dần lắng xuống.“Đệ có biết đệ cùng hắn đang làm gì không?” Vân Quảng Lăng nghiêm giọng, “Nếu bị người ngoài bắt gặp, đệ định làm sao thu xếp?”Vân Hoãn rũ mi mắt, hàng lông mi dài in bóng trên gương mặt trắng như sứ.Thấy Vân Hoãn cúi đầu chẳng nói, thanh âm Vân Quảng Lăng cũng hòa hoãn một chút:
“Mẫu phi trở về, nếu chất vấn chuyện này, hỏi ta đã trông coi đệ như thế nào, ta biết nói với người sao đây? Ta đã thẹn với người nhiều lắm rồi, lẽ nào còn phải thêm một điều này nữa?”Đối với việc nam tử yêu nhau, Vân Quảng Lăng cũng không phải không chấp nhận được, hắn cho rằng hết thảy đều bình thường. Chỉ là——người cùng Vân Hoãn qua lại lại là Liên Phong.Thân phận Liên Phong không tầm thường, tâm cơ lại sâu hơn người. Vân Hoãn ở trước mặt hắn hiển lộ hết vẻ ngây ngô, khiến Vân Quảng Lăng lo rằng Liên Phong chỉ là nhất thời hứng thú, đến cuối cùng sẽ bỏ mặc, để Vân Hoãn một mình thương tâm.Từ xưa đến nay, Hoàng đế Kỳ triều nào không có tam cung lục viện. Để Vân Hoãn vào nơi ấy, cùng vô số nam nữ tranh giành tình cảm, tuyệt không phải điều Vân Quảng Lăng muốn nhìn thấy.Vân Hoãn vốn đoan chính ôn nhã, đối nhân xử thế dịu dàng hữu lễ, Vân Quảng Lăng không tin Vân Hoãn là người Kỳ ý trước. Bao năm qua, trong phủ Lẫm Vương điều gì cũng từng xảy ra, duy chỉ không có chuyện nam tử yêu nhau. Bảo rằng Vân Hoãn bỗng nhiên hiểu ra mình thích nam nhân, hắn tuyệt đối không thể tin.Liên Phong thân phận cao quý, tuổi lại lớn hơn, lại từ kinh thành phồn hoa mà đến, xuất thân từ hoàng thất dâm loạn, Vân Quảng Lăng dám khẳng định, chính Liên Phong mới là người trước tiên Kỳ niệm.Kỳ triều ngoài mặt tôn thờ hiếu đạo, đề cao những bậc quân tử nghiêm cẩn, nhưng một khi dính dáng tới các thế tộc và tông thất, liền thấy bọn công tử thiếu niên ấy chơi bời sa đọa đến mức nào.Vân Hoãn là công tử thanh khiết đoan chính của phủ Lẫm Vương, hắn không muốn để đệ đệ mình trở thành trò tiêu khiển của đám quý tộc Kỳ triều, cho dù người đó có là Hoàng đế hay Thái tử. Nếu muốn đổi lấy vương vị bằng cách dâng đệ đệ mình, thì thà rằng Vân Quảng Lăng không cần vương vị này.“Đại ca,” Vân Hoãn khẽ nói, “Nếu mẫu phi trở về, ta sẽ đích thân nói rõ với người.”Liên Phong đã dẫn Vân Hoãn ra mắt mẫu thân mình, Vân Hoãn cũng muốn để Vương phi biết tới sự tồn tại của Liên Phong.“Đệ đích thân nói rõ với mẫu phi?” Vân Quảng Lăng giận quá mà cười lạnh, “Đệ có biết hắn là hạng người thế nào không? Vân Hoãn, đệ không lo hắn lừa dối, lợi dụng đệ sao?”Vân Hoãn lại tin tưởng Liên Phong. Y tin vào trực giác, tin vào ánh mắt chứa chan tình ý kia:
“Huynh ấy sẽ không lợi dụng ta.”Vân Quảng Lăng thật sự không biết nên nói gì.Liên Phong từng lợi dụng quá nhiều người. Cả thiên hạ đều bị hắn nắm trong bàn tay, đến cả Hoàng đế hiện tại cũng chỉ là con rối mặc hắn thao túng.Kỳ triều lạp quốc trăm năm, thế tộc ăn sâu gốc rễ, quyền thế cường thịnh. Vậy mà Liên Phong có thể mượn danh Hoàng đế, từng bước triệt hạ, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục, ngay cả ngoại thích thân cận nhất là Công Nghi gia, hắn cũng ra tay chặt bỏ một phần thế lực. Lòng dạ tàn độc, thủ đoạn cứng rắn đến vậy.Vân Quảng Lăng tuổi tác xấp xỉ Liên Phong, nhưng mỗi lần nghe tới một việc Liên Phong đã làm, đều khiếp sợ đến run người.Cho hắn thêm ba mươi năm lịch luyện, cũng chẳng dám hành sự như thế.Tâm cơ con người vốn sâu hiểm, mà Liên Phong giữa cơn sóng gió vẫn có thể nắm chặt quyền cục, thu được thần phục của mọi phía, đủ thấy hắn diễn xuất cao siêu, mưu lược thâm trầm.“Nếu như hắn thật sự lừa gạt đệ thì sao?”Vân Hoãn tự hỏi một lát.Trong khoảnh khắc ấy, trí nhớ y bỗng tràn về vô số mảnh vỡ, đều là chuyện trước khi y mười hai mười ba tuổi, ở thế giới cũ kia. Những mảnh vụn lộn xộn như khói như mây, cuối cùng tan biến vô tung.Kỳ thực, Vân Hoãn vẫn luôn thấy cô độc. Ở thế giới kia, có người thân bạn bè vẫn cảm thấy cô độc, sang thế giới xa lạ này, bị khác biệt văn hóa cùng tư tưởng bủa vây, y vẫn thấy cô độc.Một đoạn thời gian rất dài Vân Hoãn đều cảm thấy tựa như bước đi trên con đường tối tăm, trước sau đều mịt mù sương đen, bất luận đi hướng nào cũng không thoát ra được.Y không phải nhân vật chính trong truyện, càng không có khả năng nghịch thiên, không đủ sức xoay chuyển triều đại to lớn, tiếng nói không ai nghe, chỉ có thể âm thầm sống theo lễ thường, an phận trong thân phận vừa may mắn vừa bất hạnh này. Xuân đến xem hoa nở, xuân tàn ngắm hoa rụng, từng chút một, hao mòn thời gian dài lâu mà tịch mịch.Liên Phong chính là vệt sáng trong màn đêm ấy, để y biết, trên đời vẫn có người hiểu được suy nghĩ của mình, dùng ánh mắt bao dung nhìn mình, nghe mình nói từng câu từng lời.Giọng Vân Hoãn rất khẽ: “Đại ca, huynh ấy mang tội mà đến, từ Kỳ triều lưu lạc về phủ ta làm nô bộc, cảnh ngộ vốn đầy hiểm nguy, việc ẩn giấu chuyện này chuyện kia cũng là lẽ thường. Thân phận nô bộc vốn đã không còn thể diện, ta không muốn lại lục lọi thêm riêng tư của huynh ấy, khiến huynh ấy mất hết tôn nghiêm.”Vân Quảng Lăng xoa mi tâm.Phải rồi, hắn suýt quên, Vân Hoãn tuy ngây ngô, hiểu biết về thế sự chẳng nhiều, nhưng tuyệt đối không phải ngu muội, cũng không phải loại bình hoa đẹp đẽ vô tri.Có lẽ vì thân thể suy nhược, nên Vân Hoãn không muốn để nhiều việc hao tổn tâm thần, chỉ lặng lẽ an nhàn trong trà sách mà thôi.Những năm qua, Vân Hoãn vốn không hòa hợp cùng các huynh đệ, thường xuyên bị chê trách trách bởi Lẫm vương. Cơ bản đều vì y thường ra tay che chở cho những kẻ nô bộc bị tùy tiện đánh giết trong phủ. Vân Hoãn cùng Liên Phong quen biết nhau, cũng bởi một lần hắn ngăn cản Vân Vĩnh Thái giết người bừa bãi. Ngoài trừ việc này, Vân Hoãn rất ít khi để tâm đến những chuyện tranh đấu ngầm trong phủ.Ở bên kia, Kỳ triều đề cao quân tử, mà Vân Hoãn, tuy mang nửa phần huyết thống của Lẫm tộc, lại là người có cốt cách quân tử nhất trong mắt Vân Quảng Lăng.Vân Quảng Lăng nói: “Tiểu Thất, tính tình của đệ như vậy rất dễ chịu thiệt. Thôi aiii……”Vân Hoãn có tình ý với Liên Phong, Vân Quảng Lăng cũng không tiện khuyên can nhiều lời.Chỉ là Tề đại phi ngẫu*, Vân Quảng Lăng lo lắng nhiều hơn chính là về sau nếu Liên Phong đổi thay tâm ý, Vân Hoãn tất sẽ bị tổn thương sâu nặng.*(Nghĩa gốc: Khó mà xứng đôi vừa lứa với cái lớn lao vĩ đại kia. Thường dùng để chỉ một bên quá cao quý, quá to lớn, bên kia thì khó bì kịp, không xứng làm phối ngẫu).Vân Hoãn chậm rãi uống cạn chén trà nóng, chén bằng bạch ngọc, đầu ngón tay thon dài của y tựa như hòa làm một với chén ngọc ấy, dưới ánh đèn mờ dịu lại càng toát ra một vẻ thoát tục thanh nhã.Vân Quảng Lăng lại nói: “Hiện giờ đệ muốn thế nào, đại ca cũng không quản nữa. Ngày sau mẫu phi có hỏi tội, đại ca tất sẽ cầu tình thay đệ. Chỉ là có một điều——”Nói tới đây, Vân Quảng Lăng có chút khó mở lời.Hắn ho khẽ một tiếng: “Ban ngày ban mặt thì chớ có lén lút ở thảo nguyên mà tư tình. Đừng để hắn mê hoặc, hắn bảo đệ làm gì, trước hết cũng nên nghĩ xem có đáng để nghe theo hay không.”Vân Hoãn: “……”Nhớ lại những gì xảy ra ban ngày trong đám cỏ, giờ phút này Vân Hoãn mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.Lén hò hẹn bị đại ca bắt gặp, quả thực không phải chuyện gì tốt đẹp.Vân Hoãn khẽ ho một tiếng: “Thiếu niên nào chẳng có đôi chút phong lưu. Đại ca lớn tuổi rồi, tự nhiên khó mà hiểu được.”Vân Quảng Lăng tức muốn hộc máu: “Ta lớn tuổi ư? Ta chỉ hơn đệ mấy tuổi thôi! Hắn thì cùng tuổi với ta đấy! Sao đệ không chê hắn già?”Về chuyện tuổi tác, Vân Hoãn cũng không muốn thảo luận thêm. Trong mắt Vân Hoãn, mình cùng Liên Phong bạn cùng lứa, còn với Vân Quảng Lăng lại tựa như có khoảng cách thế hệ.Vân Hoãn tự rót thêm chén trà, rồi đem hết thảy điểm tâm trong lều của Vân Quảng Lăng vơ vét sạch. Vân Quảng Lăng đã sớm quen với việc thấy gì ăn nấy của Vân Hoãn, mà tay nghề của Hàn thị vốn tinh xảo, bày trên bàn không ít món ngọt hợp khẩu vị Vân Hoãn.Sau khi ăn xong sạch sẽ, Vân Hoãn mới buông chén xuống.Vân Hoãn do dự hồi lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn Vân Quảng Lăng: “Đại ca, nếu một ngày nào đó ta không còn ở trong phủ, chỉ mong huynh đối tốt với mẫu phi, lại càng đừng làm khó dễ cho huynh ấy. Huynh ấy có điều gì cần, mong huynh nể mặt ta mà giúp đỡ đôi chút.”Ngực Vân Quảng Lăng như bị kim châm, đau nhói. Từ lúc nào, hắn đã coi Vân Hoãn là người thân quan trọng nhất, không hề mong thấy đệ đệ duy nhất thật lòng quan tâm mình phải gặp bất cứ điều gì bất trắc: “Đệ khó chịu chỗ nào sao? Ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất trong thành đến xem cho đệ.”Vân Hoãn ngẩn người giây lát, rồi khẽ lắc đầu: “Không phải bệnh tật gì cả, chỉ là ta thuận miệng nói thôi. Suy cho cùng, thế cục trong phủ đổi thay liên miên, điều bất trắc xảy ra cũng không ít.”Vân Quảng Lăng nghi ngờ chính sự hà khắc của Lẫm Vương khiến Vân Hoãn cảm thấy bất an, lo sợ cơn sóng ngầm cuốn vào thân. Ở Lẫm Vương phủ, phụ tử huynh đệ vốn chỉ là chuyện cười, cái chết của Vân Vĩnh Thái đã phủ thêm một tầng u ám dày đặc, ngay cả Vân Hoãn cũng không yên lòng.Thấy trời đã không còn sớm, Vân Hoãn đứng dậy nói: “Đại ca, ta đi về trước.”Vân Quảng Lăng vẫn miên man suy nghĩ: “Đệ đi đi, tối nhớ nghỉ sớm, đừng theo đám Hoa Tri Lạc mà uống rượu.”Vân Hoãn vừa ra khỏi lều, đã thấy Hàn thị nắm tay Vân Hổ đứng không xa. Nàng thấy hắn không hề khóc, cũng chẳng sầm mặt, biết được hai huynh đệ chưa cãi vã, mới thở phào nhẹ nhõm.Mấy hôm nay, Vân Quảng Lăng ít khi nổi giận với mẫu tử nàng, không còn như trước đây dễ dàng bộc phát lửa giận. Hàn thị biết đều nhờ Vân Hoãn hỗ trợ trong đó, bởi vậy nàng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Vân Hoãn.Vân Hổ chạy lại ôm lấy đùi Vân Hoãn.Vân Hoãn khẽ véo sống mũi nó, giọng mang ý cười: “Tiểu quỷ.”Hàn thị vội bế lấy Vân Hổ: “Thân thể tiểu thúc con không khỏe, chớ làm phiền. Mọi người đều đang vui đùa bên ngoài, tiểu thúc cũng nên đi dạo, qua tiết Nguyệt Lãng, Lẫm châu sẽ chẳng còn nhộn nhịp như thế này nữa.”Ngay khi Vân Hoãn rời đi, Liên Phong liền bước vào lều của Vân Quảng Lăng.Đột ngột trông thấy Liên Phong, Vân Quảng Lăng thoáng kinh hãi: “Bệ hạ.”Lúc trước, hắn đối với Liên Phong vừa kính vừa sợ, như bao thần tử khác đều cảm thấy gần vua như gần hổ. Nay bất chợt biết được chuyện giữa Liên Phong và Vân Hoãn, trong lòng hắn khó tránh sinh ra đôi phần khúc mắc khó chịu.Liên Phong cười nhạt: “Về việc Vân Hoãn phải làm hoàng hậu của trẫm, ngươi thấy thế nào?”Yết hầu Vân Quảng Lăng giật giật.Trong thâm tâm, hắn rất muốn nói: “Chờ đến khi ngài thật sự xưng đế rồi hãy bàn việc này.” Nhưng nghĩ lại, thiên hạ này thật ra đã nằm gọn trong tay Liên Phong, việc xưng đế hay không chỉ còn là hình thức. Từ khi lập quốc tới nay, ngoại trừ hai vị tiên đế ban đầu, chưa từng có ai trong Kỳ triều lại có năng lực độc đoán như hắn.Trầm mặt hồi lâu, Vân Quảng Lăng mới khô khốc cất lời: “Bệ hạ, Tiểu Thất thân thể không tốt, lại không thích tranh đấu, y đối ngài chân tình thật lòng, nếu ngài chỉ tham luyến dung nhan của y, thần cầu xin ngài hãy buông tha cho y.”Liên Phong như suy tư Vân Quảng Lăng một lát.Kiếp trước, Vân Hoãn và vị đại ca Vân Quảng Lăng này vốn giao tình không nhiều, chỉ đôi lần tranh chấp vì bảo vệ vương phi. Khi ấy tình nghĩa huynh đệ rất cạn.Đến lúc Vân Hoãn chết đi, Vân Quảng Lăng ở trong vương phủ đã bước đi khó khăn, hắn bị Vân Vĩnh Thái cùng Vân Dục giằng co tính toán, bốn bề tiêu hao. Những người khác không thèm để tâm hậu sự của Vân Hoãn, chỉ có Vân Quảng Lăng bỏ ra một khoản lớn, làm cho hắn quan tài bằng gỗ nam mộc dát vàng,vật tùy táng cũng rất nhiều. Sinh thời Vân Hoãn được vương phi nuông chiều xa hoa, Vân Quảng Lăng nghĩ rằng chết đi cũng nên vàng son tôn quý.Nhưng với Liên Phong mà nói, lúc còn sống chưa từng bận tâm, đến khi người chết mới bày tỏ chút tình ý, chẳng qua chỉ là nỗi áy náy muộn màng, nực cười mà thôi.Cũng chính vì cái quan tài gỗ nam ấy, sau khi phủ Lẫm Vương bị thanh toán, Liên Phong mới miễn cưỡng tha cho Vân Quảng Lăng một mạng, đày đến vùng Đông Nam hẻo lánh, chứ không như kẻ khác bị hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết.Đời này, dẫu tỉnh ngộ có muộn, nhưng rốt cuộc Vân Quảng Lăng cũng đã tỉnh ngộ.“Trẫm không có ý định rộng mở hậu cung, tương lai Vân Hoãn ở trong triều, tuyệt sẽ không phải chỉ là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực.” Liên Phong lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi, không cần nhúng tay vào chuyện khác.”Vân Quảng Lăng chần chừ: “Thân phận của bệ hạ liệu có cần——”“Thân thể em ấy vốn suy nhược, không thể tham dự vào. Chờ sang năm thân thể em ấy khá hơn, trẫm sẽ đưa em ấy vào kinh đô.”Chuyện nối tiếp nhau quá nhiều, phủ Lẫm Vương cùng cả vùng Lẫm Châu tất nhiên sẽ có một hồi tranh đấu máu tanh. Vân Hoãn thể chất yếu ớt, hễ thấy máu liền dễ bị kinh động, Liên Phong không muốn để y biết đến những mưu tính mình sắp đặt.Lẫm Vương tính toán đủ đường muốn đoạt lại vị trí thế tử từ trong tay Vân Quảng Lăng, cho dù Vân Quảng Lăng không phải người thích hợp nhất, Liên Phong cũng quyết sẽ không đem Lẫm Châu giao cho hạng tâm cơ hiểm độc như Vân Dục hay vài tên con cháu khác của Lẫm tộc.Lẫm Vương tư thông với ngoại tộc không ít, những tiểu bộ lạc dưới Lẫm Châu đối với mệnh lệnh triều đình chỉ bề ngoài tuân thuận, còn bên trong thì vẫn giữ quy củ cũ hành sự. Nếu Lẫm Vương đời kế tiếp vẫn là người Lẫm tộc, thì khả năng Lẫm Châu cấu kết ngoại bang tạo phản là rất lớn.Liên Phong không cần cùng bọn họ tính kế, trong quyền lực tuyệt đối, hắn sẽ trực tiếp hất tung bàn cờ, mượn tay Vân Quảng Lăng mà dần dần tàn sát sạch sẽ.Chỉ còn đợi thời cơ bắt đầu mà thôi.Liên Phong ở Lẫm Châu đã có một khoảng thời gian, hắn không hề hoàn toàn ẩn nhẫn. Ngấm ngầm, hắn đã mượn quân cờ Huệ Minh đại sư mà an bài được không ít nhân thủ khắp nơi.Vân Quảng Lăng dẫu chưa thật sự an tâm, nhưng thấy Liên Phong đối với Vân Hoãn thái độ không phải khinh mạn hay qua loa, một mối lo trong lòng hắn mới dần hạ xuống.Nói công bằng, Liên Phong quả thật là nhân vật lợi hại.Trước đây, Vân Quảng Lăng từng suy đoán, phải là nhân tài như thế nào mới xứng với một thiếu niên tuyệt mỹ như Vân Hoãn.Liên Phong văn võ song toàn, công tích mười mấy năm đầu đã vượt xa phần lớn các đế vương Kỳ triều, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ. Đứng bên cạnh Vân Hoãn, quả thật là châu liên bích hợp, trân bảo sánh đôi.Chỉ là nơi cao khó tránh lạnh, tâm tư của người như Liên Phong khó dò, chẳng biết trong lòng hắn rốt cuộc dành cho Vân Hoãn được mấy phần chân tình.Liên Phong không nói thêm với Vân Quảng Lăng, trực tiếp bước ra khỏi trướng.Trăng sáng treo cao, vầng minh nguyệt nơi Lẫm Châu lúc nào cũng to lớn hơn thường, tựa hồ chỉ cần vươn tay là chạm tới.Không xa nơi đó, Vân Hoãn ngồi bên đống lửa, trong tay cầm chuỗi nho ngọc, không biết cùng bằng hữu đang đàm luận chuyện gì, mỗi một cử động đều cực kỳ đáng yêu.Ánh mắt Liên Phong cuối cùng vẫn rơi trên thân ảnh của y.
“Chúng ta chỉ là mệt mỏi, nên nghỉ tạm ở đây.”Nắm tay Vân Quảng Lăng siết chặt, ánh mắt lại đảo qua hai người mấy lần, cuối cùng xoay người rời đi.Vân Hoãn ngồi lại trên thảm cỏ, thấp giọng: “Đại ca sẽ không đoán ra quan hệ của chúng ta chứ?”Liên Phong khẽ nắm lấy mu bàn tay hắn: “Không sao đâu.”“Sao lại không sao được?” Vân Hoãn nói, “Nếu đại ca nói với mẫu phi, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh.”Đối với Vân Hoãn, chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều. Vương phi nỡ nào trách phạt Vân Hoãn, Vân Quảng Lăng cũng không có tư cách trách phạt y. Chỉ là Liên Phong thân phận thấp, Vân Hoãn lo họ sẽ làm khó dễ Liên Phong.Liên Phong trấn an Vân Hoãn: “Hai người đã là huynh đệ, tất nhiên hắn sẽ để ý thanh danh của em, sẽ không nói ra ngoài.”“Đại ca dù chỉ nói với một mình mẫu phi, cũng đủ để chúng ta chịu phạt rồi.”“Vương phi trở về, chưa biết đến năm nào tháng nào.”Liên Phong vốn không hề định để Lẫm Vương phi quay lại Lẫm Châu.Bà vốn không thích chốn phương Bắc hẻo lánh này, đối với nơi đây trăm điều không quen. Nay đã được ban đất phong tại một tiểu huyện ở Giang Nam, nửa đời còn lại an ổn ở đó. Ngày nào đó Vân Hoãn nhớ bà, có thể mời bà vào kinh thành, hoặc đưa Vân Hoãn xuống Giang Nam du ngoạn.Hai người chỉnh trang lại, rồi cùng nhau trở về.Giờ ngọ, mọi người đều tản đi trong lều, bên ngoài không còn mấy ai. Vân Hoãn trở về chỗ mình thay y phục, ngủ một giấc trưa.Đêm đến, mọi người lại tiếp tục ca hát vui vầy. Sắc mặt Vân Quảng Lăng suốt buổi đều không tốt lắm. Người khác chỉ cho rằng hắn đang vì chuyện ban ngày mà tức giận, ai nấy bận rộn nịnh bợ Lẫm Vương cùng Vân Kiến Hải, không ai dám chọc giận hắn.Vân Hoãn tiến lên trước: “Đại ca.”Vân Quảng Lăng liếc nhìn bốn phía: “Chúng ta vào trong lều nói chuyện.”Vân Hoãn ngoan ngoãn theo sau.Hàn thị thấy sắc mặt Vân Quảng Lăng không tốt, lo hắn sẽ trách mắng Vân Hoãn, vừa định mở miệng khuyên, thì hắn liếc qua: “Nàng cùng nha hoàn dẫn Vân Hổ ra ngoài đi dạo, ta có chuyện muốn bàn với Vân Hoãn.”Hàn thị bưng hai chén trà đưa tới, thấp giọng nhỏ nhẹ vài câu, rồi dẫn người rời lều.Vân Hoãn ôm lấy chén trà nóng, sưởi tay.Dù mới cuối hạ sang thu, Vân Hoãn vẫn cảm thấy lạnh buốt, dạo gần đây ở bên Liên Phong thì không, nhưng thân thể ngày càng kém, đôi khi dù ở cạnh Liên Phong, Vân Hoãn cũng vẫn thấy lạnh lẽo.Cơ thể này như chẳng thể tiếp tục gánh vác lấy linh hồn y, chẳng đủ sức cho y bước đi trong triều đại xa lạ này nữa.Ánh đèn trong lều mờ tối, ngọn lửa vàng nhạt khẽ nhảy nhót. Vân Quảng Lăng mang tâm niệm huynh trưởng như cha, vốn muốn nghiêm túc giáo huấn Vân Hoãn một phen, nhưng thấy Vân Hoãn dáng vẻ ủ rũ, lửa giận trong lòng dần dần lắng xuống.“Đệ có biết đệ cùng hắn đang làm gì không?” Vân Quảng Lăng nghiêm giọng, “Nếu bị người ngoài bắt gặp, đệ định làm sao thu xếp?”Vân Hoãn rũ mi mắt, hàng lông mi dài in bóng trên gương mặt trắng như sứ.Thấy Vân Hoãn cúi đầu chẳng nói, thanh âm Vân Quảng Lăng cũng hòa hoãn một chút:
“Mẫu phi trở về, nếu chất vấn chuyện này, hỏi ta đã trông coi đệ như thế nào, ta biết nói với người sao đây? Ta đã thẹn với người nhiều lắm rồi, lẽ nào còn phải thêm một điều này nữa?”Đối với việc nam tử yêu nhau, Vân Quảng Lăng cũng không phải không chấp nhận được, hắn cho rằng hết thảy đều bình thường. Chỉ là——người cùng Vân Hoãn qua lại lại là Liên Phong.Thân phận Liên Phong không tầm thường, tâm cơ lại sâu hơn người. Vân Hoãn ở trước mặt hắn hiển lộ hết vẻ ngây ngô, khiến Vân Quảng Lăng lo rằng Liên Phong chỉ là nhất thời hứng thú, đến cuối cùng sẽ bỏ mặc, để Vân Hoãn một mình thương tâm.Từ xưa đến nay, Hoàng đế Kỳ triều nào không có tam cung lục viện. Để Vân Hoãn vào nơi ấy, cùng vô số nam nữ tranh giành tình cảm, tuyệt không phải điều Vân Quảng Lăng muốn nhìn thấy.Vân Hoãn vốn đoan chính ôn nhã, đối nhân xử thế dịu dàng hữu lễ, Vân Quảng Lăng không tin Vân Hoãn là người Kỳ ý trước. Bao năm qua, trong phủ Lẫm Vương điều gì cũng từng xảy ra, duy chỉ không có chuyện nam tử yêu nhau. Bảo rằng Vân Hoãn bỗng nhiên hiểu ra mình thích nam nhân, hắn tuyệt đối không thể tin.Liên Phong thân phận cao quý, tuổi lại lớn hơn, lại từ kinh thành phồn hoa mà đến, xuất thân từ hoàng thất dâm loạn, Vân Quảng Lăng dám khẳng định, chính Liên Phong mới là người trước tiên Kỳ niệm.Kỳ triều ngoài mặt tôn thờ hiếu đạo, đề cao những bậc quân tử nghiêm cẩn, nhưng một khi dính dáng tới các thế tộc và tông thất, liền thấy bọn công tử thiếu niên ấy chơi bời sa đọa đến mức nào.Vân Hoãn là công tử thanh khiết đoan chính của phủ Lẫm Vương, hắn không muốn để đệ đệ mình trở thành trò tiêu khiển của đám quý tộc Kỳ triều, cho dù người đó có là Hoàng đế hay Thái tử. Nếu muốn đổi lấy vương vị bằng cách dâng đệ đệ mình, thì thà rằng Vân Quảng Lăng không cần vương vị này.“Đại ca,” Vân Hoãn khẽ nói, “Nếu mẫu phi trở về, ta sẽ đích thân nói rõ với người.”Liên Phong đã dẫn Vân Hoãn ra mắt mẫu thân mình, Vân Hoãn cũng muốn để Vương phi biết tới sự tồn tại của Liên Phong.“Đệ đích thân nói rõ với mẫu phi?” Vân Quảng Lăng giận quá mà cười lạnh, “Đệ có biết hắn là hạng người thế nào không? Vân Hoãn, đệ không lo hắn lừa dối, lợi dụng đệ sao?”Vân Hoãn lại tin tưởng Liên Phong. Y tin vào trực giác, tin vào ánh mắt chứa chan tình ý kia:
“Huynh ấy sẽ không lợi dụng ta.”Vân Quảng Lăng thật sự không biết nên nói gì.Liên Phong từng lợi dụng quá nhiều người. Cả thiên hạ đều bị hắn nắm trong bàn tay, đến cả Hoàng đế hiện tại cũng chỉ là con rối mặc hắn thao túng.Kỳ triều lạp quốc trăm năm, thế tộc ăn sâu gốc rễ, quyền thế cường thịnh. Vậy mà Liên Phong có thể mượn danh Hoàng đế, từng bước triệt hạ, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục, ngay cả ngoại thích thân cận nhất là Công Nghi gia, hắn cũng ra tay chặt bỏ một phần thế lực. Lòng dạ tàn độc, thủ đoạn cứng rắn đến vậy.Vân Quảng Lăng tuổi tác xấp xỉ Liên Phong, nhưng mỗi lần nghe tới một việc Liên Phong đã làm, đều khiếp sợ đến run người.Cho hắn thêm ba mươi năm lịch luyện, cũng chẳng dám hành sự như thế.Tâm cơ con người vốn sâu hiểm, mà Liên Phong giữa cơn sóng gió vẫn có thể nắm chặt quyền cục, thu được thần phục của mọi phía, đủ thấy hắn diễn xuất cao siêu, mưu lược thâm trầm.“Nếu như hắn thật sự lừa gạt đệ thì sao?”Vân Hoãn tự hỏi một lát.Trong khoảnh khắc ấy, trí nhớ y bỗng tràn về vô số mảnh vỡ, đều là chuyện trước khi y mười hai mười ba tuổi, ở thế giới cũ kia. Những mảnh vụn lộn xộn như khói như mây, cuối cùng tan biến vô tung.Kỳ thực, Vân Hoãn vẫn luôn thấy cô độc. Ở thế giới kia, có người thân bạn bè vẫn cảm thấy cô độc, sang thế giới xa lạ này, bị khác biệt văn hóa cùng tư tưởng bủa vây, y vẫn thấy cô độc.Một đoạn thời gian rất dài Vân Hoãn đều cảm thấy tựa như bước đi trên con đường tối tăm, trước sau đều mịt mù sương đen, bất luận đi hướng nào cũng không thoát ra được.Y không phải nhân vật chính trong truyện, càng không có khả năng nghịch thiên, không đủ sức xoay chuyển triều đại to lớn, tiếng nói không ai nghe, chỉ có thể âm thầm sống theo lễ thường, an phận trong thân phận vừa may mắn vừa bất hạnh này. Xuân đến xem hoa nở, xuân tàn ngắm hoa rụng, từng chút một, hao mòn thời gian dài lâu mà tịch mịch.Liên Phong chính là vệt sáng trong màn đêm ấy, để y biết, trên đời vẫn có người hiểu được suy nghĩ của mình, dùng ánh mắt bao dung nhìn mình, nghe mình nói từng câu từng lời.Giọng Vân Hoãn rất khẽ: “Đại ca, huynh ấy mang tội mà đến, từ Kỳ triều lưu lạc về phủ ta làm nô bộc, cảnh ngộ vốn đầy hiểm nguy, việc ẩn giấu chuyện này chuyện kia cũng là lẽ thường. Thân phận nô bộc vốn đã không còn thể diện, ta không muốn lại lục lọi thêm riêng tư của huynh ấy, khiến huynh ấy mất hết tôn nghiêm.”Vân Quảng Lăng xoa mi tâm.Phải rồi, hắn suýt quên, Vân Hoãn tuy ngây ngô, hiểu biết về thế sự chẳng nhiều, nhưng tuyệt đối không phải ngu muội, cũng không phải loại bình hoa đẹp đẽ vô tri.Có lẽ vì thân thể suy nhược, nên Vân Hoãn không muốn để nhiều việc hao tổn tâm thần, chỉ lặng lẽ an nhàn trong trà sách mà thôi.Những năm qua, Vân Hoãn vốn không hòa hợp cùng các huynh đệ, thường xuyên bị chê trách trách bởi Lẫm vương. Cơ bản đều vì y thường ra tay che chở cho những kẻ nô bộc bị tùy tiện đánh giết trong phủ. Vân Hoãn cùng Liên Phong quen biết nhau, cũng bởi một lần hắn ngăn cản Vân Vĩnh Thái giết người bừa bãi. Ngoài trừ việc này, Vân Hoãn rất ít khi để tâm đến những chuyện tranh đấu ngầm trong phủ.Ở bên kia, Kỳ triều đề cao quân tử, mà Vân Hoãn, tuy mang nửa phần huyết thống của Lẫm tộc, lại là người có cốt cách quân tử nhất trong mắt Vân Quảng Lăng.Vân Quảng Lăng nói: “Tiểu Thất, tính tình của đệ như vậy rất dễ chịu thiệt. Thôi aiii……”Vân Hoãn có tình ý với Liên Phong, Vân Quảng Lăng cũng không tiện khuyên can nhiều lời.Chỉ là Tề đại phi ngẫu*, Vân Quảng Lăng lo lắng nhiều hơn chính là về sau nếu Liên Phong đổi thay tâm ý, Vân Hoãn tất sẽ bị tổn thương sâu nặng.*(Nghĩa gốc: Khó mà xứng đôi vừa lứa với cái lớn lao vĩ đại kia. Thường dùng để chỉ một bên quá cao quý, quá to lớn, bên kia thì khó bì kịp, không xứng làm phối ngẫu).Vân Hoãn chậm rãi uống cạn chén trà nóng, chén bằng bạch ngọc, đầu ngón tay thon dài của y tựa như hòa làm một với chén ngọc ấy, dưới ánh đèn mờ dịu lại càng toát ra một vẻ thoát tục thanh nhã.Vân Quảng Lăng lại nói: “Hiện giờ đệ muốn thế nào, đại ca cũng không quản nữa. Ngày sau mẫu phi có hỏi tội, đại ca tất sẽ cầu tình thay đệ. Chỉ là có một điều——”Nói tới đây, Vân Quảng Lăng có chút khó mở lời.Hắn ho khẽ một tiếng: “Ban ngày ban mặt thì chớ có lén lút ở thảo nguyên mà tư tình. Đừng để hắn mê hoặc, hắn bảo đệ làm gì, trước hết cũng nên nghĩ xem có đáng để nghe theo hay không.”Vân Hoãn: “……”Nhớ lại những gì xảy ra ban ngày trong đám cỏ, giờ phút này Vân Hoãn mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.Lén hò hẹn bị đại ca bắt gặp, quả thực không phải chuyện gì tốt đẹp.Vân Hoãn khẽ ho một tiếng: “Thiếu niên nào chẳng có đôi chút phong lưu. Đại ca lớn tuổi rồi, tự nhiên khó mà hiểu được.”Vân Quảng Lăng tức muốn hộc máu: “Ta lớn tuổi ư? Ta chỉ hơn đệ mấy tuổi thôi! Hắn thì cùng tuổi với ta đấy! Sao đệ không chê hắn già?”Về chuyện tuổi tác, Vân Hoãn cũng không muốn thảo luận thêm. Trong mắt Vân Hoãn, mình cùng Liên Phong bạn cùng lứa, còn với Vân Quảng Lăng lại tựa như có khoảng cách thế hệ.Vân Hoãn tự rót thêm chén trà, rồi đem hết thảy điểm tâm trong lều của Vân Quảng Lăng vơ vét sạch. Vân Quảng Lăng đã sớm quen với việc thấy gì ăn nấy của Vân Hoãn, mà tay nghề của Hàn thị vốn tinh xảo, bày trên bàn không ít món ngọt hợp khẩu vị Vân Hoãn.Sau khi ăn xong sạch sẽ, Vân Hoãn mới buông chén xuống.Vân Hoãn do dự hồi lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn Vân Quảng Lăng: “Đại ca, nếu một ngày nào đó ta không còn ở trong phủ, chỉ mong huynh đối tốt với mẫu phi, lại càng đừng làm khó dễ cho huynh ấy. Huynh ấy có điều gì cần, mong huynh nể mặt ta mà giúp đỡ đôi chút.”Ngực Vân Quảng Lăng như bị kim châm, đau nhói. Từ lúc nào, hắn đã coi Vân Hoãn là người thân quan trọng nhất, không hề mong thấy đệ đệ duy nhất thật lòng quan tâm mình phải gặp bất cứ điều gì bất trắc: “Đệ khó chịu chỗ nào sao? Ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất trong thành đến xem cho đệ.”Vân Hoãn ngẩn người giây lát, rồi khẽ lắc đầu: “Không phải bệnh tật gì cả, chỉ là ta thuận miệng nói thôi. Suy cho cùng, thế cục trong phủ đổi thay liên miên, điều bất trắc xảy ra cũng không ít.”Vân Quảng Lăng nghi ngờ chính sự hà khắc của Lẫm Vương khiến Vân Hoãn cảm thấy bất an, lo sợ cơn sóng ngầm cuốn vào thân. Ở Lẫm Vương phủ, phụ tử huynh đệ vốn chỉ là chuyện cười, cái chết của Vân Vĩnh Thái đã phủ thêm một tầng u ám dày đặc, ngay cả Vân Hoãn cũng không yên lòng.Thấy trời đã không còn sớm, Vân Hoãn đứng dậy nói: “Đại ca, ta đi về trước.”Vân Quảng Lăng vẫn miên man suy nghĩ: “Đệ đi đi, tối nhớ nghỉ sớm, đừng theo đám Hoa Tri Lạc mà uống rượu.”Vân Hoãn vừa ra khỏi lều, đã thấy Hàn thị nắm tay Vân Hổ đứng không xa. Nàng thấy hắn không hề khóc, cũng chẳng sầm mặt, biết được hai huynh đệ chưa cãi vã, mới thở phào nhẹ nhõm.Mấy hôm nay, Vân Quảng Lăng ít khi nổi giận với mẫu tử nàng, không còn như trước đây dễ dàng bộc phát lửa giận. Hàn thị biết đều nhờ Vân Hoãn hỗ trợ trong đó, bởi vậy nàng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Vân Hoãn.Vân Hổ chạy lại ôm lấy đùi Vân Hoãn.Vân Hoãn khẽ véo sống mũi nó, giọng mang ý cười: “Tiểu quỷ.”Hàn thị vội bế lấy Vân Hổ: “Thân thể tiểu thúc con không khỏe, chớ làm phiền. Mọi người đều đang vui đùa bên ngoài, tiểu thúc cũng nên đi dạo, qua tiết Nguyệt Lãng, Lẫm châu sẽ chẳng còn nhộn nhịp như thế này nữa.”Ngay khi Vân Hoãn rời đi, Liên Phong liền bước vào lều của Vân Quảng Lăng.Đột ngột trông thấy Liên Phong, Vân Quảng Lăng thoáng kinh hãi: “Bệ hạ.”Lúc trước, hắn đối với Liên Phong vừa kính vừa sợ, như bao thần tử khác đều cảm thấy gần vua như gần hổ. Nay bất chợt biết được chuyện giữa Liên Phong và Vân Hoãn, trong lòng hắn khó tránh sinh ra đôi phần khúc mắc khó chịu.Liên Phong cười nhạt: “Về việc Vân Hoãn phải làm hoàng hậu của trẫm, ngươi thấy thế nào?”Yết hầu Vân Quảng Lăng giật giật.Trong thâm tâm, hắn rất muốn nói: “Chờ đến khi ngài thật sự xưng đế rồi hãy bàn việc này.” Nhưng nghĩ lại, thiên hạ này thật ra đã nằm gọn trong tay Liên Phong, việc xưng đế hay không chỉ còn là hình thức. Từ khi lập quốc tới nay, ngoại trừ hai vị tiên đế ban đầu, chưa từng có ai trong Kỳ triều lại có năng lực độc đoán như hắn.Trầm mặt hồi lâu, Vân Quảng Lăng mới khô khốc cất lời: “Bệ hạ, Tiểu Thất thân thể không tốt, lại không thích tranh đấu, y đối ngài chân tình thật lòng, nếu ngài chỉ tham luyến dung nhan của y, thần cầu xin ngài hãy buông tha cho y.”Liên Phong như suy tư Vân Quảng Lăng một lát.Kiếp trước, Vân Hoãn và vị đại ca Vân Quảng Lăng này vốn giao tình không nhiều, chỉ đôi lần tranh chấp vì bảo vệ vương phi. Khi ấy tình nghĩa huynh đệ rất cạn.Đến lúc Vân Hoãn chết đi, Vân Quảng Lăng ở trong vương phủ đã bước đi khó khăn, hắn bị Vân Vĩnh Thái cùng Vân Dục giằng co tính toán, bốn bề tiêu hao. Những người khác không thèm để tâm hậu sự của Vân Hoãn, chỉ có Vân Quảng Lăng bỏ ra một khoản lớn, làm cho hắn quan tài bằng gỗ nam mộc dát vàng,vật tùy táng cũng rất nhiều. Sinh thời Vân Hoãn được vương phi nuông chiều xa hoa, Vân Quảng Lăng nghĩ rằng chết đi cũng nên vàng son tôn quý.Nhưng với Liên Phong mà nói, lúc còn sống chưa từng bận tâm, đến khi người chết mới bày tỏ chút tình ý, chẳng qua chỉ là nỗi áy náy muộn màng, nực cười mà thôi.Cũng chính vì cái quan tài gỗ nam ấy, sau khi phủ Lẫm Vương bị thanh toán, Liên Phong mới miễn cưỡng tha cho Vân Quảng Lăng một mạng, đày đến vùng Đông Nam hẻo lánh, chứ không như kẻ khác bị hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết.Đời này, dẫu tỉnh ngộ có muộn, nhưng rốt cuộc Vân Quảng Lăng cũng đã tỉnh ngộ.“Trẫm không có ý định rộng mở hậu cung, tương lai Vân Hoãn ở trong triều, tuyệt sẽ không phải chỉ là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực.” Liên Phong lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi, không cần nhúng tay vào chuyện khác.”Vân Quảng Lăng chần chừ: “Thân phận của bệ hạ liệu có cần——”“Thân thể em ấy vốn suy nhược, không thể tham dự vào. Chờ sang năm thân thể em ấy khá hơn, trẫm sẽ đưa em ấy vào kinh đô.”Chuyện nối tiếp nhau quá nhiều, phủ Lẫm Vương cùng cả vùng Lẫm Châu tất nhiên sẽ có một hồi tranh đấu máu tanh. Vân Hoãn thể chất yếu ớt, hễ thấy máu liền dễ bị kinh động, Liên Phong không muốn để y biết đến những mưu tính mình sắp đặt.Lẫm Vương tính toán đủ đường muốn đoạt lại vị trí thế tử từ trong tay Vân Quảng Lăng, cho dù Vân Quảng Lăng không phải người thích hợp nhất, Liên Phong cũng quyết sẽ không đem Lẫm Châu giao cho hạng tâm cơ hiểm độc như Vân Dục hay vài tên con cháu khác của Lẫm tộc.Lẫm Vương tư thông với ngoại tộc không ít, những tiểu bộ lạc dưới Lẫm Châu đối với mệnh lệnh triều đình chỉ bề ngoài tuân thuận, còn bên trong thì vẫn giữ quy củ cũ hành sự. Nếu Lẫm Vương đời kế tiếp vẫn là người Lẫm tộc, thì khả năng Lẫm Châu cấu kết ngoại bang tạo phản là rất lớn.Liên Phong không cần cùng bọn họ tính kế, trong quyền lực tuyệt đối, hắn sẽ trực tiếp hất tung bàn cờ, mượn tay Vân Quảng Lăng mà dần dần tàn sát sạch sẽ.Chỉ còn đợi thời cơ bắt đầu mà thôi.Liên Phong ở Lẫm Châu đã có một khoảng thời gian, hắn không hề hoàn toàn ẩn nhẫn. Ngấm ngầm, hắn đã mượn quân cờ Huệ Minh đại sư mà an bài được không ít nhân thủ khắp nơi.Vân Quảng Lăng dẫu chưa thật sự an tâm, nhưng thấy Liên Phong đối với Vân Hoãn thái độ không phải khinh mạn hay qua loa, một mối lo trong lòng hắn mới dần hạ xuống.Nói công bằng, Liên Phong quả thật là nhân vật lợi hại.Trước đây, Vân Quảng Lăng từng suy đoán, phải là nhân tài như thế nào mới xứng với một thiếu niên tuyệt mỹ như Vân Hoãn.Liên Phong văn võ song toàn, công tích mười mấy năm đầu đã vượt xa phần lớn các đế vương Kỳ triều, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ. Đứng bên cạnh Vân Hoãn, quả thật là châu liên bích hợp, trân bảo sánh đôi.Chỉ là nơi cao khó tránh lạnh, tâm tư của người như Liên Phong khó dò, chẳng biết trong lòng hắn rốt cuộc dành cho Vân Hoãn được mấy phần chân tình.Liên Phong không nói thêm với Vân Quảng Lăng, trực tiếp bước ra khỏi trướng.Trăng sáng treo cao, vầng minh nguyệt nơi Lẫm Châu lúc nào cũng to lớn hơn thường, tựa hồ chỉ cần vươn tay là chạm tới.Không xa nơi đó, Vân Hoãn ngồi bên đống lửa, trong tay cầm chuỗi nho ngọc, không biết cùng bằng hữu đang đàm luận chuyện gì, mỗi một cử động đều cực kỳ đáng yêu.Ánh mắt Liên Phong cuối cùng vẫn rơi trên thân ảnh của y.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz