ZingTruyen.Xyz

Be Ha Ngai Co The Lai Gan Mot Chut Khong

Edit và beta by Thất Sắc Tường Vân

Vân Hoãn bị Liên Phong hôn đến nỗi có chút khó thở, y khẽ hé đôi môi muốn lấy hơi, lại bị đối phương càng thêm mạnh mẽ chiếm lấy.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Vân Hoãn dường như không còn chút khí lực nào, đôi tay vô thức vòng chặt bờ vai rộng lớn của Liên Phong.

Mãi đến khi đối phương buông ra, Vân Hoãn mới chầm chậm vùi mặt vào hõm cổ Liên Phong. Trong lòng y mơ hồ choáng váng, thứ cảm giác ấm áp này kéo dài thật lâu, thật lâu mà vẫn khiến y chưa kịp hoàn hồn.

Khi lấy lại thần trí, Vân Hoãn lại ngẩng đầu khẽ hôn lên khóe môi Liên Phong.

Liên Phong đỡ sau lưng Vân Hoãn, để y dựa vào vai mình không bị rơi xuống. Hắn vốn ưa thích dáng vẻ Vân Hoãn quấn lấy mình, từng khắc từng khắc đều tỏ ra ỷ lại làm nũng.

Chỉ là Vân Hoãn vẫn còn quá non nớt, rõ ràng rất thích hôn hắn, nhưng trong lúc hôn lại dễ phân tâm, thường xuyên quên cả đáp lại.

Liên Phong càng thích loại thâm nhậ triền miên, môi răng quấn quýt, để cho từng hơi thở của Vân Hoãn đều bị mình chiếm giữ, từng tấc đều lưu lại dấu ấn thuộc về hắn.

Còn Vân Hoãn thì chỉ thích hôn chạm nhẹ như lông vũ, chỉ là cọ cọ môi, dựa vào nhau thân thiết, đem đến cảm giác vừa thân cận vừa tin tưởng.

“Có chút đói rồi.” Vân Hoãn chống tay lên người Liên Phong, trong giọng còn mang theo mấy phần làm nũng, “Ta xuống giường ăn chút gì.”

Liên Phong khẽ liếc về phía màn trướng tối màu.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Vân Hoãn.

Thảm dày trải khắp đất, lại thêm bước chân Vân Hoãn vốn nhẹ, hầu như không phát ra thanh âm, song tai Liên Phong vô cùng thính nhạy, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi hắn.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa truyền vào tiếng người nói.

Đạm Trúc vốn cho rằng Vân Hoãn đã nghỉ, định cho hạ nhân lui về ngủ, chợt thấy Vân Hoãn đi tới, hắn liền bước lên đón: “Tiểu công tử, ngài có điều chi căn dặn?”

Vân Hoãn chỉ là muốn uống ngụm nước, trong ấm đã cạn.

Đạm Trúc vội vào châm thêm nước: “Qua hai ngày nữa chính là tiết Nguyệt Lãng, công tử tất phải dự, khi ấy khó tránh chuyện uống rượu, vui chơi. Công tử chi bằng giữ sức, sớm nghỉ ngơi.”

Vân Hoãn khẽ gật đầu.

Hoa Nguyệt Lãng là loài hoa trên thảo nguyên Lẫm Châu nở rộ lâu nhất, từ đầu xuân đến cuối thu không tàn. Ở Lẫm tộc, nó có nhiều tầng ý nghĩa, cũng là một trong những đồ đằng được coi trọng nhất.

Từ hạ sang thu đều sẽ có tiết Nguyệt Lãng. Ngày trước, trong tiết Nguyệt Lãng từng tồn tại nhiều tập tục không hợp với chính thống của Kỳ triều, mấy chục năm gần đây tuy đã sửa đổi nhiều, nhưng lễ tiết vẫn chưa bị bãi bỏ, vẫn giữ lại không ít phong tục xưa.

Tiết Nguyệt Lãng mở ngoài thành trên thảo nguyên, sẽ mời rất nhiều thân hữu cùng các bách tính có địa vị cao ở Lẫm châu tham dự. Phủ Lẫm Vương phải chuẩn bị trước nhiều ngày, dựng trướng ngoài thảo nguyên, lo liệu sẵn củi lửa và vật săn.

Những ngày gần đây, vì tang sự của Vân Vĩnh Thái mà Lẫm Vương phủ u ám lạnh lẽo, mọi người cũng đều ủ rũ. Tiết Nguyệt Lãng tất không thể thiếu người nhà họ Vân, đến lúc đó, toàn bộ đều phải xuất hiện.

Trên bếp than đã đặt ấm trà, than ô liu cháy bốc ra ngọn lửa xanh biếc, trong ánh sáng mờ tối ngọn lửa lay động bập bùng, hương khói thoang thoảng lượn quanh.

Đêm xuống đã thêm phần se lạnh, trên vai Vân Hoãn phủ một chiếc bào trắng như tuyết, đôi mắt hơi khép hờ.

Không rõ bao lâu sau, tiếng nước sôi vang lên bên tai, Vân Hoãn mở mắt, mơ hồ lấy trà pha cho mình một chén.

Trong nước trong vắt nổi lềnh bềnh hoa chi tử cùng mộc hương, Vân Hoãn vừa uống trà vừa ăn hai ba chiếc bánh trà nhân táo khô quế hoa.

Chẳng mấy chốc đã đến canh ba, cả phủ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng côn trùng mùa hạ cất lên rả rích.

Đời trước cũng là tịch mịch như vậy, đêm nào cũng thế. Trong cung, cung nhân cầm đèn chẳng dám gây tiếng động, còn Liên Phong mỗi đêm đều ngủ muộn, trời chưa sáng đã tỉnh, ngày qua ngày xử lý quốc sự.

Đôi khi chính Liên Phong cũng từng hoài nghi, có phải hết thảy đều chỉ là một giấc mộng chợt sinh ra trong quãng chợp mắt ngắn ngủi kia.

Khi mở mắt ra, đã là sáng hôm sau. Hắn hiếm hoi được ngủ một giấc trọn vẹn.

Vân Hoãn an tĩnh cuộn mình trong cánh tay hắn mà ngủ say, hơi thở yếu ớt song đều đặn.

Liên Phong khẽ véo sống mũi y.

Vân Hoãn dụi mắt tỉnh lại, giọng còn ngái ngủ: “Phải chuẩn bị qua tiết Nguyệt Lãng rồi.”

Những lễ tiết ấy vốn vô cùng náo nhiệt, người đông không kể xiết, hết lượt này đến lượt khác ứng đối, chỉ nghĩ đến thôi Vân Hoãn đã thấy đầu óc tê dại — mà trong đó còn có điều khiến y lo lắng nhất.

Y siết chặt lấy vòng eo Liên Phong, vùi mặt vào lòng hắn cọ qua cọ lại. Liên Phong cao lớn hơn y nhiều, vừa khéo cho Vân Hoãn tha hồ rúc vào lòng hắn.

Buổi sớm, Liên Phong nào chịu nổi cảnh Vân Hoãn làm nũng với hắn như thế, liền đưa tay nhéo eo y, nhấc Vân Hoãn khỏi giường.

Quả nhiên, đúng như Vân Hoãn dự liệu, sáng hôm sau mọi người đã tụ tập đông đủ. Nữ quyến ngồi xe ngựa, những người khác đều cưỡi ngựa. Nghe nói doanh trướng trên thảo nguyên đã dựng xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.

Vân Hoãn vốn lo Vân Quảng Lăng không thể cưỡi ngựa, song thấy động tác hắn lên xuống đều thành thạo, y tạm thời thở phào, buông mối bận tâm này xuống.

Vẫn như trước, Vân Hoãn cưỡi ngựa đi sau, dáng vẻ không mấy nổi bật, thong thả theo đoàn.

Vân Quảng Lăng quay đầu nhìn y một cái: “Tiểu Thất, đệ cưỡi chậm như thế làm gì? Lên trước đi.”

Vân Hoãn hơi chần chừ.

Trong đoàn vốn có thứ tự trước sau, y từ nhỏ không được Lẫm Vương thích, lại là nhỏ tuổi nhất trong các huynh đệ, nên đi sau cùng vốn là lẽ thường.

Nay đã được phong Quận Vương, hẳn cũng khác xưa, nhưng trong chốc lát y vẫn chưa quen nổi.

Vân Hoãn thúc ngựa lên trước: “Đại ca.”

Phía trước, Lẫm Vương quay đầu liếc qua Vân Quảng Lăng cùng Vân Hoãn, không nói lời nào.

Vân Kiến Hải cười nhạt: “Đại ca, Tiểu Thất rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sao huynh lại để nó lên trước? Nếu luận theo tước vị, vậy huynh phải xếp sau Tiểu Thất mới đúng.”

Những ngày qua trong phủ tranh đấu không ngớt, Vân Quảng Lăng nhiều phen bị Vân Kiến Hải và Vân Gia Tuấn hai huynh đệ cùng mẹ này thừa cơ chèn ép.

Hắn bật cười lạnh: “Vậy thì để Tiểu Thất ở trước ta, ta không ngại đâu.”

Vân Kiến Hải bị chặn lời, đành đổi hướng, nghĩ bụng mọi người ai cũng không dễ chọc, chi bằng chuyển sang nhắm vào Vân Hoãn: “Tiểu Thất cưỡi ngựa bắn cung không tinh, đã lâu chưa cưỡi ngựa đi? Nam tử Lẫm châu đều giỏi cưỡi ngựa, lỡ đi nhanh quá mà ngã ngựa, e rằng sẽ bị thiên hạ chê cười.”

Vân Hoãn chỉ muốn tLẫm tộcn trắng mắt nhìn hắn.

Ngay lúc ấy, Vân Quảng Lăng bất ngờ vung roi quất thẳng vào mặt ngựa của Vân Kiến Hải. Con ngựa bị hoảng, hí vang một tiếng, dựng thẳng hai vó trước.

Động tác đột ngột ấy suýt khiến Vân Kiến Hải ngã nhào khỏi lưng ngựa. Vân Gia Tuấn thấy vậy vội thúc ngựa đến đỡ, Vân Kiến Hải phải phí công sức lớn mới trấn an được con ngựa đang nổi điên.

Hắn sa sầm mặt, bước lên: “Đại ca hại chết nhị ca còn chưa đủ, còn muốn hại ta sao? Ngươi có biết ngã ngựa là hoặc chết hoặc trọng thương không?”

Vân Quảng Lăng cười lạnh: “Phụ vương ngay phía trước, ngươi cứ tiến lên tố cáo đi.”

Vân Kiến Hải giận dữ: “Ngươi muốn để phụ vương mắng ta cưỡi ngựa không tinh ư?”

Vân Dục tiến tới hòa giải: “Đại ca, tam ca, hai huynh đừng cãi nữa, lỡ kinh động đến phụ vương, chúng ta đều chẳng có lợi gì.”

Đội ngũ lập tức tản ra một khoảng, Vân Kiến Hải cùng Vân Gia Tuấn ghìm ngựa về phía Vân Dục, ba người xúm lại thì thầm to nhỏ không biết bàn luận điều chi.

Vân Hoãn lười để ý đến những người này, chỉ nghiêng mắt nhìn Vân Quảng Lăng: “Đại ca, thân thể huynh không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Vân Quảng Lăng lạnh giọng cười, “Nhị ca vừa chết, phụ vương liền đổi ý, bọn họ lập tức lộ tâm tư cả lên.”

Vân Hoãn thầm hiểu rõ. Chung quy là vì vị trí Thế tử, không một ai không đỏ mắt thèm khát. Kẻ không đoạt được, tương lai đều sẽ bị phân ra, chẳng còn được sống nhàn tản như hiện tại.

Ánh mắt Vân Quảng Lăng bất giác rơi về phía Liên Phong đang theo sau Vân Hoãn. Đối phương trầm mặc ít lời, thoạt nhìn chỉ như một thân vệ trầm ổn, mọi khí thế đều thu liễm hết, nửa phần lúc đó cũng không còn. Nhưng cho dù vậy, Vân Quảng Lăng vẫn thấy có chút sợ hãi.

Vân Hoãn xưa nay không có bao nhiêu tâm cơ, đối nhân xử thế cũng chẳng biết che giấu bản tính. Vân Quảng Lăng thật lo Vân Hoãn vô tình lại đắc tội Liên Phong.

Hắn muốn nhắc nhở đôi lời, lại không tiện lộ liễu quá rõ.

Một đoàn người rất nhanh đã tới thảo nguyên, đa số đều mặc y phục bản địa, Vân Hoãn tự nhiên cũng thế.

Ngày đó mọi người chỉ phân biệt nhận rõ doanh trướng của riêng mình, đến ngày hôm sau thì ra săn thú. Đến đêm, mọi người vây quanh đống lửa trại nướng thịt. Vân Hoãn chỉ nếm qua hai miếng, thịt nướng mềm thơm, song y chẳng muốn ăn nhiều, tùy ý cắt một lát đùi nai nhỏ, thong thả ăn.

“Vân Hoãn!”

Một thân ảnh mặc trắng chạy tới, vỗ mạnh vào vai Vân Hoãn.

Vân Hoãn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn phải giữ chặt cánh tay đối phương, đem bàn tay kia gỡ xuống: “Ngươi đến đây làm gì?”

Hoa Tri Nhạc liền khoanh chân ngồi ngay bên cạnh Vân Hoãn, từ hông rút ra đoản đao, cắt xuống một tảng thịt dê lớn, vừa ăn vừa chảy mỡ tí tách: “Người nhà ta đều đến, ta sao có thể không đến? Phụ thân, mẫu thân ta đều đã sang thỉnh an phụ vương ngươi.”

Tiết Nguyệt Lãng vốn chỉ dành cho người Lẫm tộc, như nhà Lý Khinh Chu tự nhiên không tham dự, bởi thế quan lại triều đình bên kia cũng không hề có mặt. Vân Hoãn tuy được phong Quận vương, song ở phe cánh Lẫm Châu này, dẫu ngoài mặt khách khí, kỳ thực thủy chung vẫn không dung nhập được. Trước kia tuổi Vân Hoãn còn nhỏ, trong cảnh ngộ khó xử, đều nhờ Vương phi che chở, y bèn thường theo bên người Vương phi, hiếm khi ra ngoài cùng đồng bạn chơi đùa.

Mấy ngày này chính là thời điểm các gia tộc khác kết giao với Vương phủ. Một đám người rì rầm bằng tiếng bản địa, nói xấu Lý Khinh Chu, chê bai triều đình, bàn mưu tính kế chống lại đám người Lý Khinh Chu kia.

Ngoài ra, rất nhiều hôn sự cũng được định ra ở tiết Nguyệt Lãng.

Đây chính điều Vân Hoãn lo ngại nhất. Lẫm Vương bá đạo lại không thích y, Vân Hoãn thật sợ ông ta sẽ tùy tiện chỉ định cho mình một nữ tử, từ đó trói buộc cả nửa đời Vân Hoãn về sau.

Vân Hoãn nghiêng đầu: “Phụ thân ngươi tìm phụ vương ta có chuyện gì?”

Hoa Tri Nhạc mỉm cười: “Kỳ thực là việc bên cửu củu ta. Cửu cửu ta có một nữ nhi, mười tám mười chín tuổi vẫn chưa gả, vì tang sự của mẹ ruột mà lỡ mất hai năm. Ngũ ca ngươi, Vân Dục, chẳng phải vẫn chưa thành hôn sao? Định đem nữ nhi đó gả cho hắn.”

Vân Hoãn rót một chén trà sữa từ hồ bạc bên cạnh: “Ngươi cũng biết Ngũ ca đánh đập thiếp thất, thế mà còn đem nữ tử trong nhà mình gả cho hắn? Các nhà khác không còn nam tử tốt hay sao?”

Hoa Tri Nhạc nhún vai: “Bó tay thôi, cửu cửu ta muốn kết thân với nhà các ngươi, chẳng ai cản được. Mẫu thân ta vẫn luôn lải nhải với phụ thân về chuyện đó, chỉ chờ Tiết Nguyệt Lãng mà tâu với phụ vương ngươi.”

“Cô nương kia là con của cửu cửu ta với một nha hoàn, thân phận hơi thấp, nhưng dung mạo thập phần xinh đẹp.” Hoa Tri Nhạc lại giải thích, “Nói thật, nếu Vân Dục muốn thành hôn, hoặc phải chọn đại nữ nhi của gia đình bình thường song trong sạch, hoặc như cửu cửu ta đây, một nữ nhi thứ xuất, mẫu phận bình thường, bản thân cũng là con thiếp thất thường thường thôi.”

Hôn sự của Vân Dục, Vân Hoãn không muốn nhúng tay, cũng không hứng thú.

Hoa Tri Nhạc lại thích kéo Vân Hoãn nói chuyện lặt vặt. Hắn xưa nay ở thành Lẫm Châu chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tọc mạch, thường lôi bằng hữu quanh mình ra bàn luận:
“Ngươi nghĩ mà xem, nếu như ngươi có tỷ tỷ hoặc muội muội do chính Vương phi sinh, tướng mạo như hoa, tính tình hoạt bát, ngươi nỡ lòng nào gả nàng cho Vân Dục sao? Đương nhiên là không. Bởi thế chẳng một ai trong Lẫm Châu chịu đem đích nữ gả cho hắn cả.”

“Tiểu tử Vân Dục kia lòng dạ cao ngạo, mấy năm nay có hai ba mối hôn sự định gả cho hắn, hắn đều gạt đi, chê xuất thân nhà người ta không xứng. Bề ngoài trông như chán ghét nữ tử, chẳng có ý thành hôn, thế nhưng hai ba năm qua vẫn luôn dò hỏi xem nữ nhi đích xuất của bằng hữu có gả đi chưa, tính tình ra sao, được cha mẹ sủng ái chăng, sính lễ được bao nhiêu trâu dê thảo nguyên. Không hiểu sao, từ đầu năm đến nay, dường như tâm tư hắn phai nhạt, không còn nghe hỏi nữa.”

Trong phủ vốn lắm chuyện vặt vãnh, mỗi huynh đệ lại có tính tình khác nhau.

Lúc Vân Hoãn đang cùng Hoa Tri Nhạc nói chuyện ở góc tối, bỗng Lý Khang An từ chỗ Lẫm Vương bước tới: “Tiểu công tử, bên kia mấy vị công tử đang bịt mắt bắn tên, Lẫm Vương gọi ngài qua thử một lần.”

Đêm Tiết Nguyệt Lãng vốn có nhiều trò vui, Vân Hoãn chỉ đành cùng Hoa Tri Nhạc đi theo.

Đến nơi, y liền thấy Vân Kiến Hải ngồi bên cạnh Lẫm Vương, các huynh đệ còn lại hoặc ngồi hoặc đứng. Ngoại trừ Vân Dục, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, cơ bắp lồ lộ muốn phá rách y sam. Một mình Vân Hoãn thân thể gầy yếu, thoạt nhìn hết sức lạc lõng.

Bên cạnh là một phu nhân châu ngọc đầy người, dắt theo một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi. Vân Hoãn thầm đoán đây hẳn là biểu muội của Hoa Tri Nhạc. Phu thê họ còn dẫn theo cả một nhóm người ngồi ngoài, toàn là quý tộc Lẫm Châu, xiêm y diễm lệ, bảo ngọc sáng choang. Vân Hoãn chẳng buồn nhìn lâu, chỉ tiến lên hành lễ: “Phụ vương.”

Lẫm Vương gật đầu: “Vừa rồi mọi người bịt mắt bắn tên, Tam ca con bắn chuẩn nhất, Đại ca con tệ nhất, con cũng thử xem.”

Vân Quảng Lăng thương thế chưa lành, Vân Hoãn liếc qua, quả nhiên y vừa kéo cung đã mặt mày tím ngắt, khẽ xoa lấy vết thương.

Vân Hoãn liền nhận ra đây lại là phụ vương cố ý làm khó, nhằm vào Vân Quảng Lăng.

Kết quả thế nào vốn chẳng quan trọng.

Vân Hoãn bịt mắt, theo hướng bia bắn ra một mũi.

Tháo khăn xuống, quả nhiên mũi tên lệch hẳn, cách hồng tâm cả vạn dặm. Vân Hoãn nghĩ thế cũng tốt, bởi bình thường mở mắt y cũng bắn không trúng, nay trúng vào bia đã coi như may mắn.

Vân Hoãn đưa tên lại cho Lý Khang An, thản nhiên mà lễ độ: “Phụ vương, làm trò cười rồi.”

Lẫm Vương mỉm cười nhìn quanh: “Bản vương sớm đã nói, thiên hạ chỉ có người Vân tộc ta tinh thông kỵ xạ. Lão Đại, lão Ngũ và Tiểu Thất đều mang huyết mạch ngoại tộc, bởi thế tiễn pháp kém nhất.”

Trong lòng Vân Hoãn chửi thầm Lẫm Vương một trận.

Giờ y mới hiểu dụng ý Lẫm Vương, nhưng đã muộn.

Lẫm Vương muốn hạ nhục Vân Quảng Lăng trước mặt mọi người, khiến mọi người không phục Vân Quảng Lăng mang dòng máu ngoại tộc trên người.

Tương lai Vân Quảng Lăng muốn thống trị Lẫm Châu, tất không thể thiếu sự ủng hộ từ các gia tộc nơi đây.

Vân Hoãn đảo mắt nhìn quanh, thấy có một phần nhỏ gia tộc mặt không biểu tình, đó đều là những gia tộc quan hệ mật thiết với triều đình. Còn hơn nửa thì phụ họa cười vang theo Lẫm Vương, bởi vì nơi đây không có người của Lý Khinh Chu, họ muốn nói gì cũng được.

Sắc mặt Vân Quảng Lăng đã khó coi đến cực điểm.

Chợt bên dưới vang lên một tiếng lạnh lùng: “Chỉ người Lẫm tộc tinh thông cưỡi ngựa bắn cung? Ta thấy chưa chắc.”

Lẫm Vương biến sắc, cúi mắt nhìn xuống, nhận ra người nói chính là hạ nhân hầu bên cạnh Vân Hoãn.

Ông ta hung hiểm đánh giá Liên Phong: “Ngươi không phục? Ngươi là người Lý Khinh Chu đưa đến đi? Tội phạm trong vụ Thái tử?”

Vân Hoãn không ngờ Liên Phong dám ra mặt, liền lo Lẫm Vương hạ lệnh giết hắn, đang muốn tiến lên thì bị Vân Quảng Lăng giữ chặt: “Đừng vọng động.”

Vân Quảng Lăng đã cân nhắc thế lực của Liên Phong.

Lý Khinh Chu nghe lệnh Liên Phong, Thế tử Tĩnh hầu cũng nghe lệnh Liên Phong. Lý Khinh Chu nắm quân quyền ở Lẫm Châu, phụ tử Tĩnh Hầu cũng chưởng binh quyền, đều là trọng thần. Hai người này gặp tông thất cũng không ngại thất lễ, vậy mà trước mặt Liên Phong lại rụt rè run rẩy. Đủ thấy thế lực của Liên Phong đủ sức lật đổ cả Hoàng đế hiện tại.

Lẫm Vương công khai khoe khoang người Lẫm tộc hơn hẳn thiên hạ, khác nào tự rước lấy họa.

Liên Phong thong dong nói: “Thất công tử sơ suất tiễn pháp, lần này để ta thay mặt.”

“Chỉ bằng ngươi? Ngươi một nô lệ, sao dám thay mặt công tử tôn quý?” Lẫm Vương khinh thường, “Ngươi đã dám cuồng ngôn, vậy để bản vương cùng mọi người xem tiễn pháp của người tài Kỳ triều các ngươi. Nếu ba mũi tên mà có một không trúng hồng tâm, bản vương chặt hai chân ngươi.”

Vân Hoãn vội vàng: “Phụ vương, huynh ấy là người Lý Khinh Chu đưa tới, ngài không có quyền xử trí hắn—”

“Có thể.” Liên Phong cắt lời, khóe môi nở ý cười chẳng ra cười: “Nếu ta thắng, lại thế nào?”

“Ngươi thắng?” Lẫm Vương cười nhạo, thoáng nhìn Vân Hoãn và Vân Quảng Lăng thân cận đứng cùng nhau, bỗng nảy ý chia rẽ, “Ngươi mà thắng, thì vị trí Thế tử là của chủ tử ngươi Vân Hoãn.”

Sắc mặt Vân Hoãn càng lạnh lẽo.

Vân Quảng Lăng khẽ trấn an: “Không sao, đệ đừng lo.”

Quyền thế vốn ở trong tay Liên Phong và Lẫm Vương, nếu Liên Phong thật lòng muốn trao vị trí Thế tử cho Vân Hoãn, hắn cũng cam chịu. Dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ, còn hơn để Lẫm Vương ban cho kẻ khác.

Liên Phong chỉ cười nhạt: “Cái tiền đặt cược này vẫn là thôi đi, không thích hợp”.

Đặt cược nhỏ nhoi vậy, không đáng để hắn động thủ. Liên Phong cũng chưa từng chơi trò đặt cược nhỏ như vậy.

Ánh mắt hắn đầy ác ý nhìn Lẫm Vương.

Không hiểu vì sao, toàn thân Lẫm Vương bỗng lạnh buốt. Ông ta chỉ nghĩ là gió đêm thổi tới, chung quy không thể để bản thân bị một nô lệ dọa sợ.

Lẫm Vương hừ lạnh: “Cũng biết tự lượng sức không gánh nổi đặt cược lớn như vậy, xem như còn mắt nhìn. Ngươi nếu thắng, bản vương nhận ngươi làm nghĩa tử, từ nay là huynh đệ với bọn họ.”

Liên Phong đáy mắt thoáng sát ý: “Ta nếu thắng, Lẫm Vương liền đem đồng cỏ này tặng cho Thất công tử.”

Chung quanh có kẻ không nhịn được, thì thầm cười nhạo.

“Còn chưa thắng đã đòi nhiều điều kiện…”

“Bịt mắt bắn hồng tâm, vừa rồi Tam công tử cũng không làm được. Tên nô lệ này thật biết khoe khoang…”

“Tam công tử cách hồng tâm chỉ sai chút ít, bịt mắt mà như vậy đã rất lợi hại rồi.”

“Giờ hắn vênh váo, lát nữa e rằng Thất công tử của hắn còn khó mở miệng cầu xin tha tội…”

“…”

Lý Khang An cố ý lấy ba lớp vải đen bịt chặt mắt Liên Phong. Hắn ngông cuồng như vậy, đã chọc giận Lẫm Vương, để phòng gian trá nên phải bịt thật kỹ.

Vân Hoãn căng thẳng dõi theo Liên Phong, trong lòng đang nghĩ phải làm sao mới có thể khuyên Lẫm vương thu lại hình phạt.

Khoảng cách xa như thế, bịt mắt mà ba mũi đều trúng hồng tâm, ngay cả Vân Quảng Lăng chưa chắc đã dám cam đoan.

Động tác Liên Phong cầm cung vô cùng vững chãi. Đến khi hắn đứng giữa sân, mọi người mới nhận ra vóc dáng hắn cao ngất, thậm chí còn hơn Vân Quảng Lăng nửa phần. Hắc y thô mộc, song ngực bụng, vai cánh đều rắn chắc cường kiện, dáng vẻ oai hùng bất phàm.

Mũi tên thứ nhất “vút” một tiếng lao đi, chuẩn xác cắm giữa hồng tâm.

Tiếng xôn xao kinh hãi nổi lên, nhiều người đã bật dậy.

Vân Hoãn khẽ thở ra, chỉ cần một mũi này là đủ, chẳng cần bắn thêm.

Thế nhưng, Liên Phong lại rút thêm một mũi, lắp lên dây cung, mũi tên chuẩn xác phá vỡ mũi trước, đẩy sâu đầu tên vào tận cùng bia bắn.

Tiếng kinh hô vang dậy.

Âm thanh còn chưa dứt, Liên Phong đã bắn thêm mũi tên thứ ba.

Sắc mặt Lẫm Vương lúc đầu còn khó coi, rồi lại càng khó coi, đến khi thấy mũi thứ ba, ông ta nghi ngờ chính mình đang mộng mị.

Liên Phong dứt khoát đem cả ống tên còn lại đều bắn hết, cộng mười mũi, toàn bộ xuyên trúng mũi trước, đều đóng chặt vào ngay hồng tâm.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người mặt nhìn mặt, không ai thốt được lời nào.

Ngay cả không bịt mắt, cho dù kéo bia bắn gần thêm ba trượng, bọn họ cũng không thể làm được như thế.

Liên Phong gỡ mảnh vải đen che mắt xuống, ánh mắt như có như không thoáng lướt về phía Vân Hoãn.

Việc khoe khoang lấy tiếng, hắn đã sớm chẳng còn hứng thú. Loại tiểu kỹ như trò chơi con trẻ này, trong mắt hắn thật chẳng đáng nhắc tới.

Thế nhưng, đôi mắt Vân Hoãn lại sáng rỡ, ánh nhìn như dính chặt trên người hắn, khiến Liên Phong hoài nghi, nếu quanh đây không còn ai khác, e rằng Vân Hoãn đã lập tức nhào tới, quấn chặt lấy mình không buông.

Liên Phong đưa mắt về phía Lẫm Vương, nửa cười nửa không: “Tài bắn cung của ta so với người Lẫm tộc, có kém hơn không?”

Sắc mặt Lẫm Vương tức khắc đỏ bừng xen lẫn xanh đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz