Be Ha Ngai Co The Lai Gan Mot Chut Khong
Edit và beta by Thất Sắc Tường VânLiên Phong cùng Thái hậu cùng nhau bước vào trong, Vân Hoãn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, thong thả ăn điểm tâm.Dù chỉ là xuất hành, Thái hậu cũng tất phải có nha hoàn cung nữ thân cận đi kèm. Những món điểm tâm bày trên bàn đều là hình thức trong cung, Vân Hoãn chưa từng nếm qua, chỉ thấy ngon miệng, mềm dẻo nơi đầu lưỡi, nhân ngọt thanh liền tan ra trong miệng.Một tiểu nha hoàn ở bên cẩn thận rót trà cho y.Vân Hoãn khẽ cười, thản nhiên nói: “Để ta tự làm được rồi.”Vân Hoãn dung mạo sạch sẽ tuấn tú, mày mắt hữu tình lại tự nhiên mang theo ý cười, tựa như thiếu niên bằng lưu ly sáng trong. Ánh mắt y rơi trên người khác, thường khiến tim người ta đập loạn, nha hoàn ngượng ngùng không dám nhìn lâu, chỉ đặt bình trà xuống trước mặt y.“Các ngươi từ đâu đến vậy?”Nha hoàn không dám nói rõ hành trình, nàng vốn khác với đám ám vệ bên ngoài, chỉ là một tiểu nha đầu chẳng biết chuyện gì.Lúc này, một nữ tử tuổi nhỉnh hơn một chút mới đáp: “Hồi công tử, bọn nô tỳ là từ phía Đông mà tới.”Lẫm Châu ở phía Tây Bắc, phần nhiều địa phương trong Kỳ triều so với Lẫm Châu đều thuộc phía Đông. Vân Hoãn thấy nàng không nói tên địa danh, chỉ nói phương vị, liền nghĩ rằng hẳn do hoàng đế lệnh truy nã gắt gao, bọn hạ nhân này mới giữ mình thận trọng, chẳng dám tùy tiện tiết lộ lai lịch.Vân Hoãn không hỏi thêm, chỉ tự rót cho mình một chén trà nữa.Tuy chưa tiếp xúc nhiều cùng các đại gia tộc Kỳ triều, nhưng Vân Hoãn từng thấy trong Lẫm Châu những gia tộc chịu gió đội mưa mà dần nghiêng theo phong tục Kỳ triều. Dạy dỗ được bọn hạ nhân cẩn trọng như thế, xem ra người nhà Liên Phong hẳn là phong nghiêm cẩn trọng.Vân Hoãn chậm rãi uống trà.Trong phòng còn đứng vài cung nữ khác, đều là lão nhân bên cạnh Thái hậu, đã hầu hạ hơn hai mươi năm, coi như nhìn Thái tử trưởng thành.Khi Thái tử còn thiếu niên, kinh thành từng có không ít nhà muốn cùng người đính thân, cuối cùng các mối nhân duyên đều không thành. Vài năm trước Thái hậu còn thường nhắc đến, thậm chí tính đem nữ nhi Công Nghi gia gả cho Thái tử.Thái tử chỉ chuyên tâm trên đường công danh sự nghiệp, ái tình với người dường như chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể. Bất luận Thái hậu khuyên nhủ thế nào, người vẫn không có ý lập chính phi, bên cạnh cũng sạch sẽ, chưa từng đem những hạng nữ tử tạp loạn vào phủ.Nay thấy Liên Phong rốt cuộc dẫn người ra mắt Thái hậu, toàn bộ cung nữ chẳng ai dám sơ suất trước Vân Hoãn, hầu hạ càng thêm cẩn trọng, dù các nàng đều là lão nhân trong cung.Bên này, Liên Phong theo Thái hậu vào nội thất.Thái hậu ngồi xuống, nói: “Những việc gần đây phát sinh, đều là con ở phía sau thao túng?”Liên Phong nhàn nhạt nói: “Nữ nhân hậu cung không nên can dự chính sự, những việc triều đình, mẫu hậu ít hỏi đến cho thảo đáng.”“Bổn cung vốn chẳng định chen vào, con lại càng chẳng cho bổn cung cơ hội ấy.” Thái hậu nói, “Công Nghi gia thế lực bị gọt bỏ thành như vậy, loại cục diện này chẳng phải chính là ý con sao?”Liên Phong bên môi ý cười lạnh băng: “Công Nghi gia từ mười mấy năm trước đã xuống dốc. Nếu không phải mẫu hậu hạ sinh nhi thần, nhi thần lập công được phong Thái tử, mẫu hậu được phong Hoàng hậu, thì còn có thể cường thịnh sao? Nay chẳng qua chỉ trả nó về nguyên trạng mà thôi. Huống hồ, ngoại tổ phụ cùng các cửu cửu vẫn còn, mẫu phi đâu mất đi thân thuộc quá quý báu gì.”Ngón tay Thái hậu khẽ siết chặt tay vịn ghế.Bà lần này đến, phần nhiều là vì Công Nghi gia. Thịnh suy của Công Nghi gia ràng buộc với địa vị cao thấp của bà, Thái hậu từng ngấm ngầm kỳ vọng sau khi Liên Phong lên ngôi, sẽ nâng đỡ Công Nghi gia thành gia tộc hùng mạnh nhất Kỳ triều.Nhưng, ngay trên đường đến đây, Thái hậu đã hiểu rõ, trong mắt Liên Phong, hết thảy đều là quân cờ có thể bỏ đi. Những năm qua Công Nghi gia quả có làm không ít việc cho Liên Phong, song cũng dựa danh nghĩa hắn mà tác oai tác quái, gây không ít chuyện thương thiên hại lí.Biết tính Liên Phong cứng cỏi, bàn điều kiện nữa chỉ khiến hắn bỏ rơi Công Nghi gia, Thái hậu bèn nói: “Thôi vậy, bổn cung tuổi tác đã cao, chẳng thể thay gia tộc làm được nhiều. Chỉ mong con về sau còn nghĩ tình thân mà lưu chút tình.”“Tất nhiên.” Liên Phong nhàn nhạt đáp, “Trừ bỏ vài kẻ chướng mắt, những người khác sẽ như xưa.”Nghe lời cam đoan ấy, Thái hậu cũng yên lòng hơn nhiều.Rời bỏ chuyện triều chính, tình mẫu tử giữa bà cùng Liên Phong vẫn hòa thuận, Liên Phong từ trước tới nay vẫn kính trọng mẫu hậu.Thái hậu hỏi: “Đứa trẻ bên ngoài kia lai lịch ra sao? Dung mạo phong lưu tuấn tú, không giống nam tử Lẫm Châu.”“Tiểu nhi tử của Lẫm Vương, do vương phi sinh.”Thái hậu từng nghe qua Lẫm Vương phi, thuở trẻ quả thật danh tiếng lẫy lừng, một thời truyền khắp kinh thành.“Chẳng trách dung mạo đẹp thế, rõ ràng là đứa trẻ đọc qua thi thư.” Thái hậu càng thêm vừa lòng với Vân Hoãn, “Người ta là công tử, không phải đám thị vệ thô lỗ bên cạnh con. Con nếu bực dọc không vui, chớ có nạt nộ y.”Liên Phong khẽ gật đầu.Thái hậu lại nói: “Đứa nhỏ này xem bộ ăn uống chẳng khá, thân mình gầy quá, con đừng ép y ăn quá nhiều, lỡ đầy bụng thì không tốt.”Ngày trước Thái hậu ưa nuôi cá, ao trong viện đầy cá vàng. Vì quá thích nên ngày nào cũng cho ăn nhiều, cuối cùng cá đều lật bụng trắng chết hết.Vân Hoãn đáng yêu gấp trăm lần lũ cá kia, Thái hậu lo Liên Phong vì thấy y đáng yêu mà ra sức ép ăn, đến nỗi no căng chẳng nuốt nổi.Liên Phong nói: “Vân Hoãn vốn dạ dày tốt, nhi thần vẫn đối đãi với em ấy rất tốt.”Thái hậu lại chẳng tin.Nửa đời người, bà chưa từng thấy Liên Phong “tốt” với ai.Thái hậu khẽ gật: “Bổn cung biết rồi. Những ngày này bổn cung sẽ ở Lẫm Châu, nơi đây thanh tĩnh hơn nhiều. Bổn cung rất thích đứa trẻ ấy, nếu nó rảnh, hãy để nó thường đến đây.”Rồi lại thở dài: “Phụ hoàng con tuy có lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ thân con. Nay bị treo lơ lửng, sống không được, chết không xong, chẳng thà cho ông ta một cái thống khoái, sớm cho ông ta chết đi.”Liên Phong bỗng bật cười khẽ.Kỳ thực Thái hậu cũng có chút sợ hắn.Nhà bình thường mấy ai lại có con làm ra chuyện “giết cha”? Việc Liên Phong đã làm thời gian này khiến những người biết chuyện đều không rét mà run.Đôi khi nhìn hắn mỉm cười, Thái hậu cảm thấy trong đồng tử kia lấp lánh huyết quang, thể hiện rõ ràng chẳng giống người thần trí bình thường.Nhưng hắn lại cơ trí thâm sâu, một bước lừa cả thiên hạ, đùa bỡn các gia tộc trong tay.Liên Phong nói: “Ngày nào phụ hoàng không còn giá trị lợi dụng, nhi thần tất cho ông ta một cái chết thống khoái. Còn hiện tại, hãy cứ để ông ta làm con rối đi. So với khổ ải mà nhi thần từng chịu, ông ta nếm trải còn quá ít, chẳng đáng kể gì.”Đời trước Liên Phong lưu lạc Lẫm Châu, khổ nạn chịu đủ. Hoàng đế há từng nghĩ, vị Thái tử cao quý nhất kia có ngày cùng đám nô lệ bị giam một chỗ, áo không che lạnh, cơm chẳng đủ no, chịu đủ đòn roi.Vân Hoãn ăn hết điểm tâm, đang chậm rãi uống trà, thì Liên Phong cũng cùng Thái hậu từ trong đi ra.Thái hậu nay biết rõ mẫu thân Vân Hoãn là ai, tính ra cùng hoàng gia cũng coi là môn đăng hộ đối. Bà mỉm cười hiền hậu: “Tiểu Vân, mẫu thân con là Lẫm Vương phi, phải không? Bà ấy vốn là con gái Sở gia, là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam.”Vân Hoãn sớm biết vương phi danh tiếng lớn, bao người thường nhắc đến vẻ đẹp của bà.Thái hậu lại nói: “Sở gia nhân tài xuất chúng, hai mươi năm qua khoa cử từng có một Trạng nguyên, hai người đỗ Thám hoa. Giang Nam phong lưu tài tử, kể không xiết, mà Sở gia chính là bậc nhất.”Vương phi xuất thân từ gia tộc như thế, từ nhỏ đã là tài tình bậc nhất.
Vân Hoãn do vương phi nuôi lớn, khi vương phi dạy dỗ y đều theo thói quen của Sở gia. Nếu Vân Hoãn lớn lên ở Giang Nam, danh tiếng tất sẽ không thua kém đám công tử trẻ tuổi lừng danh của Sở gia.Thái hậu càng nhìn Vân Hoãn càng thấy vừa mắt. Đang lúc Vân Hoãn uống nước, bà liền mở miệng: “Các con ở Lẫm Châu còn định cử hành hôn sự nữa không?”Vân Hoãn suýt sặc, một ngụm nước nghẹn lại khiến y ho khan mặt đỏ bừng, không dám tin mà nhìn về phía Liên Phong.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Liên Phong đã nói gì với mẫu thân hắn? Sao lại kéo sang chuyện thành thân?Vân Hoãn nghĩ thầm, nếu mình dám cùng Liên Phong bái đường, ngày hôm sau ắt sẽ bị Lẫm Vương ném xác ra bãi tha ma.Liên Phong lại trông rất trấn định: “Hiện giờ con vẫn là tội nhân, chỉ sợ Lẫm Vương sẽ không chấp thuận.”Thái hậu cau mày: “Đó quả là vấn đề.”Vân Hoãn dưới bàn khẽ đá nhẹ chân Liên Phong.Trong mắt Liên Phong thoáng hiện ý cười.Thái hậu nói: “Bất quá, nay các con đã gặp ta, việc này coi như đã định, bất luận có hôn sự hay không, từ nay đều là người một nhà.”Liên Phong gật đầu: “Vâng.”Lúc này Vân Hoãn mới chợt hiểu tại sao tối qua Liên Phong nói y không cần quá khẩn trương.Trong mắt Vân Hoãn, chỉ như đi gặp mẫu thân của bạn tốt.
Nhưng trong mắt Liên Phong, lại là đưa người trong lòng về ra mắt người nhà.Mà chính mình lại còn thản nhiên ăn một mâm điểm tâm trong trường hợp như vậy.Vân Hoãn quả thật hận không thể đào hố chui xuống.…….Buổi tối, hai người cùng thái hậu dùng cơm, sau đó không quay về vương phủ.Vương phủ đang bận việc tang lễ của Vân Vĩnh Thái, tuy Lẫm Vương đặt ra nhiều quy củ, ngoài mặt ai nấy nghe theo, nhưng trên thực tế vẫn đâu vào đó. Việc Vân Hoãn tối nay không về, chẳng ai hay biết.Toàn bộ tòa tửu lâu Phú Xuân Lâu đã được bao trọn, trong lâu không có khách lạ, phòng ốc dư dả cho Vân Hoãn và Liên Phong nghỉ lại.Thái hậu ưa đánh lá bài, sau bữa cơm, Liên Phong chẳng rõ đi đâu, chỉ còn Vân Hoãn cùng hai cung nữ bồi thái hậu chơi bài.Những năm này nơi thâm cung tịch mịch, thái hậu thường ngày chỉ cùng vài vị phi tần thân cận đánh bài tiêu khiển. Thấy Vân Hoãn không rành lắm, sợ đứa nhỏ này nản lòng, bà liền cố ý thua cho y vài ván, để y thắng được không ít hạt vàng.Vân Hoãn sớm nhìn ra thái hậu nhường mình, trong lòng cảm kích, lại rất nhanh học được cách chơi, bất tri bất giác mấy người cùng chơi tới tận khuya.…………Liên Phong đi ra ngoài, bởi vì Lý Khinh Chu đến.Phú Xuân Lâu vốn thuộc sản nghiệp của Lý Khinh Chu. Nghe tin thái hậu giá lâm tới Lẫm Châu, ông ta liền vội vã dọn trống cả tửu lâu để nghênh giá. Nay lại nghe nói Liên Phong sẽ lưu lại nơi này bầu bạn cùng thái hậu, ông ta càng thêm sốt sắng tới bái kiến.Vừa đến nơi, Lý Khinh Chu lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, nghe nói thái hậu nương nương đã đến? Thần chiêu đãi không chu toàn, xin được đi bái kiến người.”“Miễn.” Liên Phong thản nhiên nói, “Hiện giờ người không rảnh.”“Thần sẽ tìm dịp khác tới bái kiến.” Lý Khinh Chu cung kính đáp, “Thám tử ở Bá Sơn tộc đã hồi báo, sau khi Mạc Na Yên trở về liền từng bước bức bách Mạc Na Trì, làm theo sự chỉ điểm của ngài, hiện giờ Mạc Na Trì đã mất lòng Đại Hãn, đang toan trừ khử Mạc Na Yên.”Liên Phong vốn chẳng hứng thú với việc của Bá Sơn tộc.Chỉ là gần đây Mạc Na Trì liên tục gửi thư tình cho Vân Hoãn, trong khi Vân Hoãn căn bản chẳng còn nhớ nổi gã là ai.Liên Phong cực kỳ chướng mắt lối hành xử này, Mạc Na Trì vốn chẳng sống được mấy tháng nữa, nay lại bị Mạc Na Yên từng bước ép sát, e là chẳng còn rảnh rỗi mà viết mấy bức thư sến sẩm kia.“Phải.” Lý Khinh Chu đáp, “Còn hai vị quan viên từ U Châu tới——”Trong mắt Liên Phong ánh lên tia sắc lạnh.Người trung thành với hoàng đế chẳng ít, cho dù hắn đăng cơ cũng phải đề phòng bọn chúng phản công. Khi đối phương chưa động thủ, hắn không tiện đại khai sát giới.“Bọn chúng lơ là chức vụ, tự ý rời châu quận, giết đi.”Lý Khinh Chu vội vàng gật đầu: “Tuân mệnh.”Sau đó ông ta lại trình bày thêm vài chuyện vụn vặt khác. Đợi xong xuôi, Lý Khinh Chu mới nói: “Chỗ ở tối nay của ngài đã được thu xếp ổn thỏa. Nếu có phân phó gì, xin bệ hạ cứ sai bảo.”Liên Phong khoát tay cho ông ta lui.………Khi trở lại phòng, trước mặt Vân Hoãn đã chất đầy hạt vàng. Thái hậu vốn ưa thích đứa nhỏ này, lại nghe nói trong vương phủ quản thúc nghiêm ngặt, vương phi gần đây không có ở nhà, liền cố ý thua vài ván cho y, coi như bổ sung chút tiền riêng.Liên Phong nói: “Trễ rồi, mẫu thân cũng nên nghỉ sớm. Vân Hoãn, em cũng nên đi ngủ.”Vân Hoãn lúc này mới thấy buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn Liên Phong.Thái hậu vịn tay cung nữ đứng dậy: “Để Tiểu Vân ngủ ở gian kế bên của ta đi, phòng đó còn trống. Con xem phòng nào rộng thì ở.”“Em ấy cùng con ngủ một gian.”Mi mắt thái hậu khẽ giật.Bà không kìm được nhìn vóc dáng gầy yếu của Vân Hoãn, da dẻ hơi tái nhợt, cả người tựa như sứ mỏng dễ vỡ.Rồi lại nhìn dáng người cao lớn của Liên Phong thân thể hắn bà rõ, lực kéo cung đủ bắn chết gấu.Bà vốn tưởng Liên Phong sẽ xem y yếu nhược mà không chung phòng, dù sao nhiều năm nay hắn cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện này, đưa người vào phòng hắn đều không cần.Việc như vậy, thái hậu không tiện nói thêm, chỉ khẽ ho một tiếng: “Các con nghỉ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe.”Liên Phong dắt Vân Hoãn lên lầu.Trong ngực hơi cấn, Vân Hoãn chợt nhớ tới con kỳ lân vàng thái hậu ban cho, liền móc ra khỏi áo.“Người nhà huynh ai cũng tính tình tốt vậy ư?” Thái hậu ngay lần đầu gặp đã đối xử với y thân thiết đến thế, khiến Vân Hoãn có phần ngượng ngùng, “Vừa nãy khi đánh bài, bá mẫu còn cố ý nhường ta.”“Bởi vì em làm cho người ta thích.”Vân Hoãn khẽ chọc vào viên ngọc bích nơi bụng kỳ lân, bất ngờ phát hiện có thể tháo ra.Khi lấy xuống, trong bụng kỳ lân rơi ra một ấn vàng nhỏ, trên ấn khắc một loài chim dang cánh, vừa như khổng tước, vừa như phượng hoàng.
“Đây là gì?”Liên Phong nhận ra đó là hoàng hậu kim ấn. Ấn của hoàng hậu không có chữ, chỉ có đồ án phượng hoàng.Mai sau hậu cung sẽ không có người, vật này giữ trong tay Vân Hoãn cũng chẳng có bao công dụng, chỉ có thể coi như món đồ chơi nhỏ.“Ấn thường thôi.” Liên Phong nói, “Là một bộ.”Chẳng ai ngờ hoàng hậu kim ấn lại giấu trong bụng con kỳ lân này.Vân Hoãn cảm thấy món đồ này vừa tinh xảo vừa thú vị, liền cầm nghịch trong tay một hồi. Đáng tiếc ở đây không có mực in, bằng không y còn muốn thử in ra để nhìn hình.……….Đêm đã sang canh ba.Vân Hoãn tắm rửa rồi lên giường.Đây là lần đầu y ở khách điếm của triều đại này. Phú Xuân Lâu là tửu lâu đệ nhất của Lẫm Châu, gian này lại là thượng thượng phòng, rộng rãi hơn cả phòng của Vân Hoãn, chỉ có điều bài trí quá đỗi hỷ khí, toàn một màu đỏ rực rỡ.Quan trọng nhất là chiếc giường, so với giường thường ngày của Vân Hoãn, rộng thêm ba bốn lần.Vân Hoãn không kìm được lăn qua lăn lại hai vòng trên đó.Khi Liên Phong tắm xong trở về, liền thấy Vân Hoãn nằm bò trên giường nghịch một chiếc hộp.Hắn bóp nhẹ sau gáy Vân Hoãn: “Không ngủ sớm, còn bày trò gì vậy?”“Không biết nữa.” Vân Hoãn đáp, “Thấy nó đặt trên giường, ta muốn mở ra xem.”Trước mặt Liên Phong, y mở hộp.Lấy ra một cuộn dây thừng: “Đặt cả một bó dây để làm gì?”Sợi tơ đỏ rơi trên tay Vân Hoãn, tôn lên ngón tay y thon dài như ngọc.Liên Phong thoáng cảm thấy không ổn.Tiếp đó, Vân Hoãn lại lấy ra một chuỗi hạt, càng thêm khó hiểu: “Đây là hạt gỗ? Sao lại chẳng làm đều nhau? Lớn nhỏ lẫn lộn, đeo lên cổ có đẹp không?”Trong hộp còn nhiều vật lạ, Vân Hoãn còn thấy một vòng lông xù, chưa từng thấy qua, toan lấy ra nhìn.Đúng lúc này, Liên Phong lập tức cướp lấy hộp trong tay Vân Hoãn, “cạch” một tiếng khép lại.Ở đô thành lâu năm, dù bản thân chưa dùng, nhưng hắn hiểu rõ những thứ ấy dùng thế nào.Lý Khinh Chu quả nhiên khéo lấy lòng. Biết đêm nay Liên Phong và Vân Hoãn nghỉ tại đây, lại đoán trong Lẫm Vương phủ chẳng có trò hoa mỹ, để lấy lòng hắn, liền bỏ bạc mua về lắm thứ mới mẻ này.“Phòng này có lẽ từng có người giang hồ ở trọ, mấy thứ đó để diễn tạp kỹ.” Liên Phong bình tĩnh lừa gạt Vân Hoãn, “Tò mò nhìn trộm đồ người khác là không nên, ngủ sớm đi.”Vân Hoãn vốn buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.Liên Phong lại trằn trọc không yên.Một canh giờ sau, thấy Vân Hoãn ngủ say, hắn chợt lắc vai y tỉnh.Vân Hoãn mơ màng mở mắt, trông thấy khuôn mặt phóng đại của Liên Phong.Y ngáp dài: “Đến giờ ăn sao?”“Không.” Liên Phong trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc quyết định nói thật, “Ta muốn nói cho em biết cách dùng dây thừng.”“Hả?” Vân Hoãn ngơ ngác.Liên Phong lấy bó dây ra, tháo tung: “Nó dùng để buộc trên người, có thể trói tay, cũng có thể buộc eo, đùi, cẳng chân… Có người ưa chuộng loại này.”Vân Hoãn buồn ngủ díp mắt, nhận lấy dây xem qua: “Thú vui của họ thật đặc biệt.”Bỗng nhiên, Vân Hoãn thấy chột dạ, ngẩng mắt nhìn hắn: “Huynh cũng thích?”Liên Phong khóe môi khẽ cong, thầm nghĩ rốt cuộc Vân Hoãn cũng hiểu.Da thịt Vân Hoãn trắng trẻo, e rằng dùng dây mảnh trói lại sẽ cực kỳ đẹp mắt. Bao lâu nay bên nhau, hắn còn chưa được thấy hết phong cảnh dưới lớp y phục của y.Vân Hoãn đành cầm dây trói hai tay Liên Phong lại: “Xong rồi, chúng ta ngủ thôi. Dây này coi bộ không chắc lắm, huynh cẩn thận đừng làm đứt.”Đêm ấy, Liên Phong trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.Tác giả có lời muốn nói:
Bình luận khu vực sẽ ngẫu nhiên rơi hồng bao nhỏ.
Vân Hoãn do vương phi nuôi lớn, khi vương phi dạy dỗ y đều theo thói quen của Sở gia. Nếu Vân Hoãn lớn lên ở Giang Nam, danh tiếng tất sẽ không thua kém đám công tử trẻ tuổi lừng danh của Sở gia.Thái hậu càng nhìn Vân Hoãn càng thấy vừa mắt. Đang lúc Vân Hoãn uống nước, bà liền mở miệng: “Các con ở Lẫm Châu còn định cử hành hôn sự nữa không?”Vân Hoãn suýt sặc, một ngụm nước nghẹn lại khiến y ho khan mặt đỏ bừng, không dám tin mà nhìn về phía Liên Phong.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Liên Phong đã nói gì với mẫu thân hắn? Sao lại kéo sang chuyện thành thân?Vân Hoãn nghĩ thầm, nếu mình dám cùng Liên Phong bái đường, ngày hôm sau ắt sẽ bị Lẫm Vương ném xác ra bãi tha ma.Liên Phong lại trông rất trấn định: “Hiện giờ con vẫn là tội nhân, chỉ sợ Lẫm Vương sẽ không chấp thuận.”Thái hậu cau mày: “Đó quả là vấn đề.”Vân Hoãn dưới bàn khẽ đá nhẹ chân Liên Phong.Trong mắt Liên Phong thoáng hiện ý cười.Thái hậu nói: “Bất quá, nay các con đã gặp ta, việc này coi như đã định, bất luận có hôn sự hay không, từ nay đều là người một nhà.”Liên Phong gật đầu: “Vâng.”Lúc này Vân Hoãn mới chợt hiểu tại sao tối qua Liên Phong nói y không cần quá khẩn trương.Trong mắt Vân Hoãn, chỉ như đi gặp mẫu thân của bạn tốt.
Nhưng trong mắt Liên Phong, lại là đưa người trong lòng về ra mắt người nhà.Mà chính mình lại còn thản nhiên ăn một mâm điểm tâm trong trường hợp như vậy.Vân Hoãn quả thật hận không thể đào hố chui xuống.…….Buổi tối, hai người cùng thái hậu dùng cơm, sau đó không quay về vương phủ.Vương phủ đang bận việc tang lễ của Vân Vĩnh Thái, tuy Lẫm Vương đặt ra nhiều quy củ, ngoài mặt ai nấy nghe theo, nhưng trên thực tế vẫn đâu vào đó. Việc Vân Hoãn tối nay không về, chẳng ai hay biết.Toàn bộ tòa tửu lâu Phú Xuân Lâu đã được bao trọn, trong lâu không có khách lạ, phòng ốc dư dả cho Vân Hoãn và Liên Phong nghỉ lại.Thái hậu ưa đánh lá bài, sau bữa cơm, Liên Phong chẳng rõ đi đâu, chỉ còn Vân Hoãn cùng hai cung nữ bồi thái hậu chơi bài.Những năm này nơi thâm cung tịch mịch, thái hậu thường ngày chỉ cùng vài vị phi tần thân cận đánh bài tiêu khiển. Thấy Vân Hoãn không rành lắm, sợ đứa nhỏ này nản lòng, bà liền cố ý thua cho y vài ván, để y thắng được không ít hạt vàng.Vân Hoãn sớm nhìn ra thái hậu nhường mình, trong lòng cảm kích, lại rất nhanh học được cách chơi, bất tri bất giác mấy người cùng chơi tới tận khuya.…………Liên Phong đi ra ngoài, bởi vì Lý Khinh Chu đến.Phú Xuân Lâu vốn thuộc sản nghiệp của Lý Khinh Chu. Nghe tin thái hậu giá lâm tới Lẫm Châu, ông ta liền vội vã dọn trống cả tửu lâu để nghênh giá. Nay lại nghe nói Liên Phong sẽ lưu lại nơi này bầu bạn cùng thái hậu, ông ta càng thêm sốt sắng tới bái kiến.Vừa đến nơi, Lý Khinh Chu lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, nghe nói thái hậu nương nương đã đến? Thần chiêu đãi không chu toàn, xin được đi bái kiến người.”“Miễn.” Liên Phong thản nhiên nói, “Hiện giờ người không rảnh.”“Thần sẽ tìm dịp khác tới bái kiến.” Lý Khinh Chu cung kính đáp, “Thám tử ở Bá Sơn tộc đã hồi báo, sau khi Mạc Na Yên trở về liền từng bước bức bách Mạc Na Trì, làm theo sự chỉ điểm của ngài, hiện giờ Mạc Na Trì đã mất lòng Đại Hãn, đang toan trừ khử Mạc Na Yên.”Liên Phong vốn chẳng hứng thú với việc của Bá Sơn tộc.Chỉ là gần đây Mạc Na Trì liên tục gửi thư tình cho Vân Hoãn, trong khi Vân Hoãn căn bản chẳng còn nhớ nổi gã là ai.Liên Phong cực kỳ chướng mắt lối hành xử này, Mạc Na Trì vốn chẳng sống được mấy tháng nữa, nay lại bị Mạc Na Yên từng bước ép sát, e là chẳng còn rảnh rỗi mà viết mấy bức thư sến sẩm kia.“Phải.” Lý Khinh Chu đáp, “Còn hai vị quan viên từ U Châu tới——”Trong mắt Liên Phong ánh lên tia sắc lạnh.Người trung thành với hoàng đế chẳng ít, cho dù hắn đăng cơ cũng phải đề phòng bọn chúng phản công. Khi đối phương chưa động thủ, hắn không tiện đại khai sát giới.“Bọn chúng lơ là chức vụ, tự ý rời châu quận, giết đi.”Lý Khinh Chu vội vàng gật đầu: “Tuân mệnh.”Sau đó ông ta lại trình bày thêm vài chuyện vụn vặt khác. Đợi xong xuôi, Lý Khinh Chu mới nói: “Chỗ ở tối nay của ngài đã được thu xếp ổn thỏa. Nếu có phân phó gì, xin bệ hạ cứ sai bảo.”Liên Phong khoát tay cho ông ta lui.………Khi trở lại phòng, trước mặt Vân Hoãn đã chất đầy hạt vàng. Thái hậu vốn ưa thích đứa nhỏ này, lại nghe nói trong vương phủ quản thúc nghiêm ngặt, vương phi gần đây không có ở nhà, liền cố ý thua vài ván cho y, coi như bổ sung chút tiền riêng.Liên Phong nói: “Trễ rồi, mẫu thân cũng nên nghỉ sớm. Vân Hoãn, em cũng nên đi ngủ.”Vân Hoãn lúc này mới thấy buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn Liên Phong.Thái hậu vịn tay cung nữ đứng dậy: “Để Tiểu Vân ngủ ở gian kế bên của ta đi, phòng đó còn trống. Con xem phòng nào rộng thì ở.”“Em ấy cùng con ngủ một gian.”Mi mắt thái hậu khẽ giật.Bà không kìm được nhìn vóc dáng gầy yếu của Vân Hoãn, da dẻ hơi tái nhợt, cả người tựa như sứ mỏng dễ vỡ.Rồi lại nhìn dáng người cao lớn của Liên Phong thân thể hắn bà rõ, lực kéo cung đủ bắn chết gấu.Bà vốn tưởng Liên Phong sẽ xem y yếu nhược mà không chung phòng, dù sao nhiều năm nay hắn cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện này, đưa người vào phòng hắn đều không cần.Việc như vậy, thái hậu không tiện nói thêm, chỉ khẽ ho một tiếng: “Các con nghỉ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe.”Liên Phong dắt Vân Hoãn lên lầu.Trong ngực hơi cấn, Vân Hoãn chợt nhớ tới con kỳ lân vàng thái hậu ban cho, liền móc ra khỏi áo.“Người nhà huynh ai cũng tính tình tốt vậy ư?” Thái hậu ngay lần đầu gặp đã đối xử với y thân thiết đến thế, khiến Vân Hoãn có phần ngượng ngùng, “Vừa nãy khi đánh bài, bá mẫu còn cố ý nhường ta.”“Bởi vì em làm cho người ta thích.”Vân Hoãn khẽ chọc vào viên ngọc bích nơi bụng kỳ lân, bất ngờ phát hiện có thể tháo ra.Khi lấy xuống, trong bụng kỳ lân rơi ra một ấn vàng nhỏ, trên ấn khắc một loài chim dang cánh, vừa như khổng tước, vừa như phượng hoàng.
“Đây là gì?”Liên Phong nhận ra đó là hoàng hậu kim ấn. Ấn của hoàng hậu không có chữ, chỉ có đồ án phượng hoàng.Mai sau hậu cung sẽ không có người, vật này giữ trong tay Vân Hoãn cũng chẳng có bao công dụng, chỉ có thể coi như món đồ chơi nhỏ.“Ấn thường thôi.” Liên Phong nói, “Là một bộ.”Chẳng ai ngờ hoàng hậu kim ấn lại giấu trong bụng con kỳ lân này.Vân Hoãn cảm thấy món đồ này vừa tinh xảo vừa thú vị, liền cầm nghịch trong tay một hồi. Đáng tiếc ở đây không có mực in, bằng không y còn muốn thử in ra để nhìn hình.……….Đêm đã sang canh ba.Vân Hoãn tắm rửa rồi lên giường.Đây là lần đầu y ở khách điếm của triều đại này. Phú Xuân Lâu là tửu lâu đệ nhất của Lẫm Châu, gian này lại là thượng thượng phòng, rộng rãi hơn cả phòng của Vân Hoãn, chỉ có điều bài trí quá đỗi hỷ khí, toàn một màu đỏ rực rỡ.Quan trọng nhất là chiếc giường, so với giường thường ngày của Vân Hoãn, rộng thêm ba bốn lần.Vân Hoãn không kìm được lăn qua lăn lại hai vòng trên đó.Khi Liên Phong tắm xong trở về, liền thấy Vân Hoãn nằm bò trên giường nghịch một chiếc hộp.Hắn bóp nhẹ sau gáy Vân Hoãn: “Không ngủ sớm, còn bày trò gì vậy?”“Không biết nữa.” Vân Hoãn đáp, “Thấy nó đặt trên giường, ta muốn mở ra xem.”Trước mặt Liên Phong, y mở hộp.Lấy ra một cuộn dây thừng: “Đặt cả một bó dây để làm gì?”Sợi tơ đỏ rơi trên tay Vân Hoãn, tôn lên ngón tay y thon dài như ngọc.Liên Phong thoáng cảm thấy không ổn.Tiếp đó, Vân Hoãn lại lấy ra một chuỗi hạt, càng thêm khó hiểu: “Đây là hạt gỗ? Sao lại chẳng làm đều nhau? Lớn nhỏ lẫn lộn, đeo lên cổ có đẹp không?”Trong hộp còn nhiều vật lạ, Vân Hoãn còn thấy một vòng lông xù, chưa từng thấy qua, toan lấy ra nhìn.Đúng lúc này, Liên Phong lập tức cướp lấy hộp trong tay Vân Hoãn, “cạch” một tiếng khép lại.Ở đô thành lâu năm, dù bản thân chưa dùng, nhưng hắn hiểu rõ những thứ ấy dùng thế nào.Lý Khinh Chu quả nhiên khéo lấy lòng. Biết đêm nay Liên Phong và Vân Hoãn nghỉ tại đây, lại đoán trong Lẫm Vương phủ chẳng có trò hoa mỹ, để lấy lòng hắn, liền bỏ bạc mua về lắm thứ mới mẻ này.“Phòng này có lẽ từng có người giang hồ ở trọ, mấy thứ đó để diễn tạp kỹ.” Liên Phong bình tĩnh lừa gạt Vân Hoãn, “Tò mò nhìn trộm đồ người khác là không nên, ngủ sớm đi.”Vân Hoãn vốn buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.Liên Phong lại trằn trọc không yên.Một canh giờ sau, thấy Vân Hoãn ngủ say, hắn chợt lắc vai y tỉnh.Vân Hoãn mơ màng mở mắt, trông thấy khuôn mặt phóng đại của Liên Phong.Y ngáp dài: “Đến giờ ăn sao?”“Không.” Liên Phong trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc quyết định nói thật, “Ta muốn nói cho em biết cách dùng dây thừng.”“Hả?” Vân Hoãn ngơ ngác.Liên Phong lấy bó dây ra, tháo tung: “Nó dùng để buộc trên người, có thể trói tay, cũng có thể buộc eo, đùi, cẳng chân… Có người ưa chuộng loại này.”Vân Hoãn buồn ngủ díp mắt, nhận lấy dây xem qua: “Thú vui của họ thật đặc biệt.”Bỗng nhiên, Vân Hoãn thấy chột dạ, ngẩng mắt nhìn hắn: “Huynh cũng thích?”Liên Phong khóe môi khẽ cong, thầm nghĩ rốt cuộc Vân Hoãn cũng hiểu.Da thịt Vân Hoãn trắng trẻo, e rằng dùng dây mảnh trói lại sẽ cực kỳ đẹp mắt. Bao lâu nay bên nhau, hắn còn chưa được thấy hết phong cảnh dưới lớp y phục của y.Vân Hoãn đành cầm dây trói hai tay Liên Phong lại: “Xong rồi, chúng ta ngủ thôi. Dây này coi bộ không chắc lắm, huynh cẩn thận đừng làm đứt.”Đêm ấy, Liên Phong trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.Tác giả có lời muốn nói:
Bình luận khu vực sẽ ngẫu nhiên rơi hồng bao nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz