25
trước hôm dẫn yoshi sang nhà jihoon,
"mở cái não ra rồi nhớ cho kĩ vào nhá đồ park cún"
gật.
"yoshi nhiều khi có mấy lúc kì lạ lắm nên mày hãy xem như là bình thường đi"
"kì lạ là sao?"
"kiểu... nó hay nói chuyện một mình lắm í"
"ỏ"
"với cả nó nghịch lắm ấy. mày cẩn thận mấy cái mô hình trong phòng mày đi. mọi khi nhìn nó hiền hiền ngốc ngốc như mèo con thế thôi chứ báo lắm ấy"
"mày nói thế nào, yoshi cưng của tao ngoan muốn xỉu"
khinh bỉ nhìn hắn "ừ chờ đi, từ từ rồi thấy"
"yoshi hay ăn thức ăn nhanh lắm. mày phải ngăn cấm nó không được ăn nghe chưa. nếu nó đói thì mày làm cái món nào ngon ngon cho nó ăn là được. mà đừng cho nó ăn nhiều quá nha không tốt cho sức khỏe à mà thôi ăn nhiều cũng được cho mập mập lên xíu cho mày ôm"
"mà nè yoshi không thích ăn rau đâu, lâu lâu hẳn ép nó ăn, cứ mỗi bữa sáng là được. bắt nó ăn đồ nó ghét miết thì tội nghiệp lắm"
"cứ đêm xuống tầm khuya khuya ấy chẳng hiểu lấy đâu ra mấy cái bánh donut ăn. mày phải mò sang lấy hết mấy cái bánh ấy đem cất hết cho tao nha"
"mà...chiều chiều rảnh thì lôi nó ra ngoài hộ tao"
"chi vậy?"
"cho hít khí trời"
"ban sáng đi học hít không đã hay gì mà chiều về còn hít"
"yoshi ấy nó nhốt mình trong phòng suốt không chịu ra ngoài"
"mày không biết đâu hồi nó học năm nhất ấy lúc mà tao đi xa tầm hai ba tuần nó ở trong nhà khóa cửa kín mít không có ánh sáng lọt vào luôn ấy, không hề bước chân ra đường luôn"
"sao ẻm hướng nội quá vậy?"
"nó hướng ngoại đó"
"..."
"tại nó chơi với cái đứa bạn cùng bàn tên gì ấy quên rồi, chơi nhiều quá đâm ra lây cái nết hay sao á"
"ngộ nghĩng chơi với bọn jaehyuk từ nhỏ tới lớn lây cái tính báo của junghwan, lây cái tính mè nheo từ jaehyuk lây cái tính phũ anh trai từ jeongwoo, lây cái tính hướng nội từ bạn cùng bàn vậy mà ở gần tao không lây được cái tính nào hết vậy"
"tại mày có cái gì đâu mà ẻm lây"
"đừng có khiến anh chửi thề nha em"
tiếp theo lại tới yoshi,
"anh bảo nè, khu nhà jihoon nhà nào cũng nuôi chó nhiều lắm. có muốn đi đâu hay ra ngoài thì nói jihoon dẫn đi nghe không"
"nó mà bảo bận hay là lười mày nắm gấu áo nó kéo nhẹ nhẹ anh dám chắc nó dắt mày đi mua cả cái siêu thị"
"mắc gì?!"
"?"
"sao em lại phải ở với ảnh?"
"anh mới bảo anh đi ngoại khóa mà"
"sao anh không để em ở nhà một mình"
"cho mày cách ly xã hội à"
"bảo rồi đấy, lên phòng soạn đồ đi"
"honggg"
nói thì nói thế cuối cùng yoshi vẫn ngồi ngay ngắn trên sàn sắp xếp quần áo dưới ánh nhìn giám sát của hyunsuk.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz