ZingTruyen.Xyz

Bể Cá Nơi Đáy Đại Dương

Mẫu Tử Sâu Đậm Phảng Phất Hương Yêu Nhẹ Nhàng

LEHONGNGOCmini

Ba người họ đi chỉ vài bước chân thì dừng lại giữa một căn biệt thự đồ sộ. Phủ kín các bước tường đều là một màu vàng óng ả, đến các linh vật gác cổng cũng có. Một màu vàng chỉ duy nhất một màu sơn nhưng lại rất nổi bật.

Quanh khu này nằm trong một con hẻm rộng, cậu nhìn sơ qua thì nhận thấy đây đều là các khu biệt thự nối đều xen kẽ. Mỗi căn lại là một thiết kế, một phong cách, không một căn nào trùng lặp. Nhưng nhìn sao thì nhà mẹ cậu vẫn vượt trội nhất, vì tâm điểm ấy xoanh quanh bởi một màu vàng lấp lánh.

La Yên Tử bây giờ mới giật mình nhận ra, mẹ cũng toát lên một phong thái của quý bà giàu có. Tóc mẹ búi cua nhưng vòm tóc lại đều và mượt mà không dư lại vài cọng tóc thừa nào cả. Nhìn thật tinh tế, nề nếp. Bộ quần áo mẹ mang hệt như lụa là gấm vóc, những chi tiết hoa văn trên áo lẫn váy khắc hoạ tỉ mỉ với tông màu trắng tím chủ đạo, đan xen tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

La Yên Tử: 'Hàng thiết kế riêng sao, nhìn trông khác quần áo bình thường'

Bà quay sang nhìn cậu: "Con sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

La Yên Tử giật mình, lắc đầu: "Dạ, không có chắc con mỏi chân quá thôi"

Bà nghe vậy, liền hối hả mời cậu lẫn Vương Việt Bắc vào nhà nhanh chóng: "Vậy phải bảo sớm chứ? Thôi vào nhanh lên rồi chúng ta cùng ăn cơm"

La Yên Tử: "Mẹ giờ này vẫn chưa ăn sao?"

Bà: "À...mẹ có vài việc trên công ty nên phải giải quyết"

La Yên Tử bất ngờ: "Mẹ...cũng có công ty sao?"

Bà cười nhẹ, tỏ vẻ phủ nhận: "Không hẳn, nhưng bây giờ mẹ đang quản lý nó"

Nói chuyện được vài câu thì cũng đến phòng ăn, bên trong nhà đơn sơ hơn cậu tưởng tượng. Phong cách mang cảm giác rất dân dã thôn quê, cậu cứ ngỡ mình đã quay về mười lăm năm trước khi cậu và mẹ cùng ở với nhau tại một căn nhà cấp bốn cũ nát. Giờ nhìn lại khung cảnh này nhớ về quá khứ cậu có cảm giác xao xuyến, rối rắm trong lòng.

Bà dẫn La Yên Tử và Vương Việt Bắc ngồi xuống bàn, dở máy hấp ra là một tràn đồ ăn nóng hổi khói bốc bay lên nghi ngút.

La Yên Tử tròn mắt mỉm cười nhìn mẹ: "Các món này đều là mẹ nấu sao?"

Bà cười tươi, cùng giọng nói vô cùng dịu dàng đáp lại cậu:

"Ừ, ngon không? Nhìn ngon thì nhớ ăn nhiều vào nhé, mẹ ở một mình nên nhiều lúc tiện tay nấu nhiều một chút để nhìn ngon miệng. Nhưng lúc nào cũng không ăn hết đành phải đổ đi, bây giờ có tụi con rồi nên cố mà ăn hết đi nhé. Đứa nào bỏ mứa là mẹ không cho ngủ giường đâu"

Tuy bà cố bông đùa để làm bầu không khí thoải mái hơn nhưng có vẻ không hiệu quả mấy. Vẻ mặt cậu trầm xuống, cậu hỏi lại mẹ: "Mẹ không có gia đình riêng sao?"

Bà nghe đến đây sắc mặt bỗng thay đổi đột ngột, từ tươi cười vừa nãy giờ thành im ắng bất chợt. Bà nhẹ giọng, trả lời: "Đã từng...nhưng không trọn vẹn"

15 năm trước, sau ngày định mệnh hôm ấy. Bà bỏ rơi cậu lại giữa cuộc sống đầy gian truân phía trước. Sự rời bỏ không ngần ngại nào bà nghĩ đó là điều bà đúng đắn nên làm, nhưng trôi qua được một tháng bà nhận ra đó là thứ ngu xuẩn nhất bà từng làm trong đời.

Nhưng thời điểm đó, bà không thể trở lại bên cậu. Vì bà đã nợ, nợ nần đến con số gần chục tỷ. Bà tham gia đánh bạc để thay đổi định mệnh nào ngờ định mệnh ấy lại đạp bà xuống vực thẳm. Bà chẳng thể thoát ra cũng chẳng thể quay lại.

Thứ duy nhất bà bỏ được gánh nặng trước vai trước mắt là con mình, Tiểu Tử nhỏ, đứa con mà bà đã dành hết tình yêu thương để chăm sóc. Thế giới bà chỉ có mình cậu và thế giới ấy phải day dứt đến mức nào, buộc bà phải cắt đứt ra đi mà không để lại nổi một tin tức.

Bà hận lắm...hận bản thân lúc ấy đã rời đi trong lúc cậu đang rất cần tình yêu thương gia đình.

Sau một thời gian làm vô số nghề khác nhau, thì bà cũng chỉ trả được hai tỷ. Còn bảy tỷ còn lại bà xin gia hạn thì bọn xã hội đen không cho nhất quyết bà phải trả đủ trong 6 tháng tới.

Đến khi bà bất lực, suy sụp về nợ nần nhất, thì sợi dây đỏ hy vọng bỗng hiện ra cho bà nắm lấy.

Một người đàn ông, ông ấy đã ra tay giải quyết hết mọi vấn đề khủng hoảng bà mắc phải. Từ nợ nần chồng chất đến nhà cửa xa hoa ông đều lo bà chu toàn. Nhưng kèm theo một điều kiện là bà phải gả cho ông ta.

Đấy là cuộc giao kèo với diêm vương, ông ta không hề cứu bà vì thương hại hay yêu thương mà là sử dụng như một con cờ tốt.

Ông ta cho bà một danh phận, một địa vị, đứng trên vạn người để ngước nhìn giang sơn bao la phía trước.

Nhưng ván cờ thắng đậm đến mấy thì cũng phải có lúc thua thảm.

Bà đã nghĩ bà là người chơi cờ, nào ngờ từ lúc bắt đầu lẫn lúc kết thúc bà vẫn chỉ là con tốt trên bàn. Đua nhau chạy theo những tiền tài danh vọng.

Ông ta ngoại tình, dẫn vô số người phụ nữ về nhà để giải toả nhu cầu cá nhân. Còn bà chỉ là cô vợ bù nhìn trong mắt công chúng.

Nhưng ông ta không biết, nuôi mèo trong nhà thì sẽ có ngày bị cào. Bà âm thầm mưu mô tính kế cướp đoạt toàn bộ tập đoàn ông ta đang nắm trong tay. Từng bước chịu đựng để có ngày "gặp báo phải trả báo" Và ngày đó cũng đến, ông ta bị người công án thăm nhà vì nghi ngờ ăn hối lộ bán hàng giả.

Cuối cùng mọi tội lỗi đều gáng lên đầu ông ta, bắt ông phải ngồi tù đến hết đời. Ông thề rằng... nếu có một ngày rời khỏi đây được thì người ông ra tay giết chế't đầu tiên chính là bà.

Vì thế, bà đường đường chính chính lên nắm quyền công ty vì có cổ phần lớn nhất.

Sau một thời gian ngắn, công ty vút nhanh lên như diều gặp gió. Phấp phới hùng mạnh nơi chiến trường các nước về hàng hoá mỹ phẩm.

Bà hiện tại ở căn biệt thự chính tay bà mua và xây dựng, các bức tường lẫn các con linh vật đều là vàng đúc nguyên khối được thiết kế riêng. Nhà bà là khu giàu có nhất, những phú bà nhất nhị quanh đây đi đứng phải nhường bà nửa bước. Để thấy rằng, quyền lực bà nắm trong tay mạnh đến mức khó mà di dời được.

Tuy danh vọng vang xa, dưới một người trên vạn người còn tài sản như nước lá thu không bao giờ biết cạn là gì. Nhưng trái tim của bà luôn bị một lỗ hổng về tình thương, bà khao khát gặp lại La Yên Tử, một viên ngọc xanh biếc nhỏ bé thôi nhưng hơn hẳn hàng ngàn ngọc ngà châu báu nào bà có.

Bà nhớ cậu lắm... Nhi Tử nhỏ của bà!

Và trong một khoảnh khắc vô tình chạm nhau bà đã lại gặp cậu, như một phép màu đã làm trái tim bà đập nhịp bình thường trở lại. Những đau đớn dằn xé mỗi đêm đêm đều dịu dàng lắng xuống vương lại trong lòng là mỹ vị hạnh phúc, tình cảm thiên liêng của tình mẫu tử.

_______________

Bà hồi tưởng lại một lúc, thấy không khí xung quanh có vẻ hơi ngột ngạt. Bà đá sang Vương Việt Bắc: "Nghe nói con là bạn của Tiểu Tử nhà cô, cho cô mạn phép hỏi hai tụi con quen nhau sao vậy?"

La Yên Tử như bị giẫm đuôi, cậu vội nói: "Chuyện bình thường thôi mà mẹ không cần để ý đâu"

Bà cười lớn: "Haa...haa...sao con tự nhiên nhảy cẫng lên vậy, mẹ chỉ hỏi thôi mà. Chắc chuyện này có thâm sâu gì đây, nói đi cậu Vương không cần để ý đến Tiểu Tử nhà cô đâu"

Vương Việt Bắc nhẹ đưa mắt sang La Yên Tử thì y rằng hai viên đạn đang chực chờ nhắm bắn. Anh cười thuận theo lời mẹ cậu: "Dạ lúc đó cậu ấy vướn vào chất kích thích ma tuý, buộc con phải loại khỏi danh sách tham gia bơi lội. Nhưng khi xem xét lại tình hình nhận ra cậu ấy bị vu oan, con đem lòng thương nên mời cậu ấy tham gia tiếp"

Vừa dứt câu thì hai viên đạn đã chuyển sang khẩu đại bác cứ liên tục nhắm bắn vào anh.

Cậu nổi cáu, quát anh: "Này đem lòng thương ở đâu ra chứ, hồi trước anh có nói như vậy với tôi đâu?!"

Vương Việt Bắc ngập ngừng: "Thì...giờ nói"

La Yên Tử: "Anh..."

Bà bật cười đến nỗi chảy nước mắt vội lấy tay lau đi: "Đường đường là Nhi Tử dũng cảm, cố chấp, không ngán bất cứ ai cản đường mình. Thế mà bây giờ lại bị bắt nạt trông thấy. Không hổ danh là cậu Vương, thật đáo để, chắc bé nhà tôi còn lâu mới bắt kịp cậu"

La Yên Tử buồn bực: "Mẹ à!! Sao con phải học theo anh ta chứ"

Bà: "Con chưa nghe câu này sao, 'Đèn chưa tắt, đạo chưa thông, học chưa cạn, lòng chưa thôi' học hỏi người khác là trao dồi bản thân. Mẹ thấy cậu Vương đây có nhiều điểm lại rất nổi trội, con nên học cậu ấy nhiều một chút"

Vương Việt Bắc khó xử, vội chối lời khen: "Con không dám nhận đâu, có nhiều điểm cậu Yên Tử cũng rất tốt, con còn phải học theo nữa đằng là"

Bà cười tít mắt, rạng rỡ như xuân nở rộ, bà càng tấm tắc khen anh: "Ái chà...khiêm tốn quá. Tính này Nhi Tử cô thua mười phần"

Cậu bất lực nhìn hai người nói chuyện rôm rã mà lòng lại khó chịu không thôi.

La Yên Tử: 'Làm như mình tệ lắm hay sao mà mẹ cứ chê suốt vậy? Gặp lại sau 15 năm mà chẳng mấy khác xưa'

Vương Việt Bắc: "Con thấy Yên Tử rất đam mê với bơi lội, cậu ấy luôn quyết tâm và kiên trì với mục tiêu mình đặt ra. Nhất là khi...cậu ấy bơi"

Anh quay sang nhìn cậu: "Dường như mọi ánh nhìn đều bị cậu ấy tóm gọn trong tay. Rất toả sáng và thu hút"

Bà nhìn anh đầy sinh nghi: "Vậy cậu Vương phải lòng Nhi Tử nhà cô rồi à"

Bất ngờ tiếng lớn đập bàn vang lên, La Yên Tử nói không ăn nữa và nhanh chóng rời khỏi bàn.

Cậu cố gắng kiềm chế trái tim đang đạp loạn nhịp lên không phải là vấn đề sức khoẻ mà là sự ngại ngùng. Cả mặt cậu nóng bừng như cà chua chín mọng, hai tai đỏ ửng và tâm trạng rối bời.

La Yên Tử thầm nghĩ: 'Mình bị sao thế này? Không thể...không thể kiểm soát cảm xúc được'

Cậu cố hít thở sâu và đều, sao nhãn tâm trí bằng cách khám phá ngôi nhà. Chợt cậu thấy có một cái bình khắc chữ "Tử Đạp Ba Đào" khá đặc biệt. Vì sự tò mò mà sờ lên.

La Yên Tử thầm nghĩ: 'Câu này có nghĩa là gì nhỉ?'

"Sóng lớn đạp gió, lượn bốn bề

Lòng ta thắc mắc, nghĩ xa xăm

Nhi Tử lướt gió, liệu có phải?

Đành khảy khúc đàn, vọng mấy hôm"

Cậu quay đầu tìm kiếm người ngâm thơ, thì thấy mẹ. Bà bước tới, nở nụ cười:

"Con thấy bình hoa này đẹp không? Mẹ đặt làm đấy"

"Còn chữ được khắc lên con nghĩ sao về nó?"

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết, bà chầm chậm ngồi xuống ghế rồi giải thích: "Tử Đạp Ba Đào, là tượng trưng cho sức mạnh, ý chí và quyết tâm. Tử đây là Nhi Tử, còn Ba Đào là con sóng lớn, nghĩa câu văn là "Nhi Tử đạp sóng lớn". Vì mẹ tìm kiếm tên văn cổ cho chiếc bình này mà nghĩ mãi chẳng ra. Bỗng hình ảnh con vụt ngang qua đầu mẹ, thế là chưa đầy năm giây tên chiếc bình xuất hiện"

"Còn bài thơ, mẹ chán quá nghĩ đến con rồi ngâm ra, thế nên có thấy đó tất cả điều mẹ làm đều nghĩ đến con. Mẹ nhớ con lắm...Yên Tử"

Nói xong bà ôm chầm lấy cậu, cậu thì như pho tượng chưa kịp phản ứng lại hành động bất ngờ của mẹ. Vài giây sau, cậu mới vòng tay sau ôm chặt.

Tâm trạng cậu bỗng nặng nề, khoé mắt bỗng cay cay đỏ hoe. Có lẽ, cảm giác này cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, chờ lâu đến nỗi cậu đã quên béng mất tình thương là như thế nào. Thời gian đã ăn mòn và để lại trong cậu một khoảng trống, đến bây giờ khi gặp lại mẹ, cậu mới biết... thật sự tình thương là vô giá. Không thể đong đếm, không thể chứa đựng, chỉ đành cất giữ nơi góc trong tim.

Tình mẫu tử là đoạn tình cảm vô cùng thiêng liêng, chúng gắn kết tình yêu giữa mẹ và con. Có một câu nói: "Vì Chúa trời không thể có mặt mọi lúc mọi nơi cùng tất cả các sinh linh, nên Ngài đã tạo ra Mẹ". Tình yêu thiêng liêng của mẹ không thể so đo bất kì thứ gì, vì mọi thứ đều quá tầm thường đối với tình yêu vĩ đại ấy.

Bà đưa mắt dịu dàng nhất nhìn cậu, ẩn sâu trong đôi mắt ấy mang theo ngàn vạn tình thương vô bờ bến, bà khẽ nói: "Con ở đây với mẹ nhé!"

Trong lòng cậu bừng lên niềm hạnh phúc, nhưng vì quá xúc động không thể thốt ra lời. Cậu lại tiếp tục khóc.

Bà lấy tay gạt đi hàng nước mắt ấy, nói tiếp: "Đừng quan tâm bất cứ điều gì nữa, hãy bên mẹ nhé! Mẹ đã mất con 15 năm rồi và mẹ không muốn điều đó xảy ra nữa"

Bất ngờ La Yên Tử khựng lại nhớ ra điều gì đó, cậu tránh xa mẹ lắc đầu liên tục.

La Yên Tử: 'Không...không được, nếu ở bên mẹ mẹ sẽ biết bệnh tình của mình mất, khả năng mình chữa trị sống sót rất thấp. Nếu mình mất đi, thì mẹ sẽ ra sao? Mẹ sẽ đau buồn thế nào? Nhất quyết không được, lạc mất nhau tận 15 năm rồi mình không muốn mẹ phải đau khổ suốt quãng đời còn lại'

'Phải nghĩ ra cách thôi...phải nghĩ ra cách... à, Vương Việt Bắc!'

Cậu gãi đầu ngượng ngùng, lựa lời từ chối đề nghị của mẹ: "À chắc không được đâu mẹ, tại con và Vương Việt Bắc đang sống chung với nhau. Tụi con bên nhau được 5 năm rồi còn dự tính kết hôn nữa"

*Phụt*

Vương Việt Bắc lặng lẽ ở góc cửa nhìn mẹ con cậu từ đầu đến giờ, bỗng cậu nói đến kết hôn với anh làm anh đang ngậm nước phải đột ngột phun ra ngoài.

Trừng mắt nhìn cậu đầy bất ngờ. Cậu tưởng anh không có ở đây nên đã bịa ra mọi chuyện. Nào ngờ anh đã đứng đó không biết từ lúc nào.

Mặt cậu đỏ ửng lên, xấu hổ vô cùng chỉ muốn tìm cái quần mà đội lên đầu.

Bà bật cười: "Haa... haa... thật vậy sao? Chà chà lúc nãy mẹ cũng ngờ ngợ rồi nhưng không chắc lắm. Đến khi hiện tại con xác nhận lần nữa thì mẹ chắc chắn rồi"

"Được, con và cậu Vương cứ tiếp tục đi mẹ không cấm cản. Nhưng nhớ là phải thăm mẹ già này thường xuyên đấy"

Mẹ cậu không phải tin người chỉ gặp vài lần mà vui vẻ cười nói. Bà có khả năng nhìn người rất tốt, bà cảm nhận được điều gì đó sâu xa về người đàn ông Vương Việt Bắc này.

Vì bà hiểu rõ tính cách con trai mình hơn ai hết, nó không giỏi hoà đồng cũng chẳng ngoại giao tốt. Nhưng hễ có người nào mà La Yên Tử thân thiết thì chắc chắn người ấy đối xử đặc biệt tận tâm với cậu.

Và bà nhận thấy ánh mắt Vương Việt Bắc nhìn La Yên Tử, không phải là ánh nhìn bình thường. Mà nó dạt dào hàng vạn tình thương yêu dành cho cậu. Ánh mắt này quả thật không biết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz