Be A Light In The Dark Sea
Vừa đi, tôi vừa nghiêng đầu kiểm tra các phòng có thể có con rắn ở đó. Nó ở đâu rồi? Là phòng nào ấy nhỉ? Cuối cùng, tôi thấy con rắn ở phòng 74. Nhưng vấn đề là tôi đang cõng một đứa trẻ trên lưng và đeo con mèo trước ngực, nên sức nặng khiến tôi không thể làm gì được. Tôi đặt lại Henry lên giường rồi lấy tay bắt con rắn. Sau đó, tôi mở túi đựng mèo phía trước và nhét con rắn vào một ngăn nhỏ bên trong túi."Hãy sống chung hòa thuận nào! Làm ơn! Dù không thích thì cũng thử cố một lần đi!"Sau đó, tôi khóa lại túi đựng mèo và cõng Henry lên lưng lần nữa. Ra ngoài, tôi thấy nước đã dâng quá đùi và từ xa, đám người Nga đang bì bõm lội về phía cầu thang trung tâm."Chờ tôi với!"Rồi tôi bắt đầu chạy hết tốc lực có thể. Dù tốc độ của tôi có lẽ còn chậm hơn một con rùa cạn, nhưng cũng đành cố thôi. Nước dâng đến đùi khiến người tôi cứ nổi lên và di chuyển khó khăn. Với Henry trên lưng, và sức nặng của tôi cộng lại, tôi phải cố hết sức để không ngã. Một tay đỡ mông của cậu bé, tay kia bám vào tường, tự an ủi mình không được khóc.Tôi đi ngang qua phòng 68. Mình sẽ thoát thôi. Chắc chắn mình sẽ thoát! Mình đã làm được trong giấc mơ rồi mà! Mình có thể làm được! Mình không sợ gì cả! Không sợ gì cả!Cầu thang trung tâm lúc này dường như còn xa hơn cả giấc mơ trở thành tài phiệt. Từ xa, tôi thấy Nikolai đang vừa đi vừa huýt sáo, rồi bất ngờ trượt ngã và kéo theo cả Sophia đi bên cạnh. Viktor và Vladimir tức tối, mắng chửi và giúp họ đứng dậy từ mặt nước. Chắc chỗ đó trơn lắm.Sophia, nhờ sự giúp đỡ của Viktor, đứng dậy và giáng một cú đấm vào má Nikolai khiến anh ta ngã lăn ra. Nhìn cảnh đó, tôi tự nhắc mình không được ngã. Khi nhóm họ đến cầu thang cạnh phòng 40 và bắt đầu leo lên, từng người biến mất khỏi tầm mắt tôi. Viktor là người cuối cùng và anh ấy nhìn về phía tôi khi tôi vừa chạy ngang qua phòng 55 và hét lên:"Đừng khóa cửa! Tôi sắp đến rồi! Để tôi khóa cửa cho!"Nước đã dâng đến eo, khiến túi đựng mèo của tôi chìm gần một phần tư trong nước. Con mèo bên trong bắt đầu cào cấu, kêu gào dữ dội, tôi phải cắn quai túi và nhấc cao lên khỏi mặt nước. Tôi không biết có phải mình bế cậu bé không đúng cách hay không, nhưng Henry trên lưng cứ trượt xuống, khiến tôi phải chỉnh lại tư thế nhiều lần. Xin đừng ngã mà. Miễn là không ngã, tôi sẽ thoát ra được. Chỉ cần không ngừng bước, không ngã, tôi sẽ ổn thôi. Đừng sợ hãi. Giờ có sợ hãi cũng không giúp được gì. Chúng tôi sẽ thoát được thôi.Cảm giác như dòng nước tràn qua mọi nơi, quấn quanh mắt cá chân và thắt lưng của tôi giống như Tử thần đao kéo chân tôi lại, khiến bước chân tôi càng chậm đi. Tôi cố gắng hết sức để không hoảng sợ. Bởi khi nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu, tôi có cảm giác như mình sẽ bỏ mặc tất cả, kể cả đứa trẻ rồi bỏ chạy một mình.Không sao đâu. Tôi sẽ thoát. Khi gặp lại bố mẹ đứa trẻ và chủ nhân của đám động vật này, tôi sẽ túm cổ bọn họ và mắng một trận. Sao lại tùy tiện đem chúng xuống và không thèm lo đến tính mạng của chúng khi bị ngập chứ? Đúng là suýt chút nữa thì cả lũ đã mất mạng rồi. Và cũng đâu có được đưa động vật hay trẻ con vào khu vực cấm như này đâu. Tôi sẽ thoát ra được. Bình tĩnh nào... Nếu cánh cửa trên cầu thang bị khóa, chắc tôi sẽ khóc nức nở mất.Cuối cùng, tôi cũng đến được cầu thang trung tâm. Tôi nhổ cái quai túi trong miệng ra, ngẩng đầu lên, nhìn lên phía cầu thang. Cửa chặn không đóng. Nước mắt tôi dâng lên khi nhận ra họ chưa bỏ mặc tôi. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.Tôi nghiến răng và bắt đầu leo lên cầu thang, rồi nhớ ra cắn răng không tốt cho quai hàm nên tôi thả lỏng cơ mặt. Bám lấy tay vịn cầu thang với toàn bộ sức lực, tôi leo lên từng bậc một. Chưa bao giờ trong đời tôi bám vào thứ gì với sự tuyệt vọng đến thế. Vừa đỡ mông Henry, tôi vừa trèo lên, ngã hai lần trên các bậc cầu thang trơn trượt và ẩm ướt vì nước. Cuối cùng, tôi cũng đi đến đỉnh cầu thang. Tôi nghĩ có thể Henry, con rắn, hay con mèo có thể đã bị thương khi tôi ngã, nhưng giờ tôi không còn đủ sức để quan tâm nữa.Vừa bước ra khỏi cầu thang, tôi lập tức đặt Henry xuống và hổn hển bám vào cánh cửa. Nước đã dâng lên đến chỉ cách tôi hai bậc thang. Tôi nhanh chóng nhấn nút trên bảng điều khiển để đóng cửa. Khi cửa khép lại, tôi ngồi sụp xuống, thở hổn hển và thè lưỡi ra như một con chó. Tôi đã sống sót ra khỏi khu kí túc xá đó. Ít nhất thì tôi đã vượt qua một chặng đường rồi. Tôi nằm bệt xuống sàn, không thể làm gì khác ngoài hít thở từng ngụm khí. Hình ảnh Baek Aeyoung đếm từng giây khi chúng tôi chuẩn bị đồ ăn chợt hiện lên trong đầu. Nhớ lời cô ấy nhắc rằng không có thời gian để lãng phí, tôi đếm đến 100 rồi đứng dậy.Sau khi nghỉ một chút, tôi lại tiếp tục cõng chú mèo nặng 6kg và đứa bé khoảng 25kg trên lưng. Chợt nhớ ra tôi đã từng đi qua con đường này với Viktor và khi đó tôi bị trượt chân nên anh ấy đã cõng Henry, tôi cố chỉnh lại tư thế của Henry. Theo như giấc mơ, tôi sẽ gặp Shin Haeryang, Baek Aeyoung và Seo Jihyuk ở bến tàu thoát hiểm. Chỉ cần không đi cáp treo như lần trước là được. Nghĩ đến việc gặp lại mọi người, tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Dù quần áo ướt sũng khiến người tôi lạnh cóng và sức nặng đè xuống lưng làm tôi muốn gục ngã ngay lập tức, nhưng ý nghĩ sẽ gặp lại mọi người lại giúp lòng tôi phấn khởi hơn.Tại bến tàu thoát hiểm, một nhóm người đã tụ tập. Tôi tiến lại gần trong bộ dạng ướt sũng, để lại dấu nước trên sàn. Yoo Geum, đám người Nga, Carlos và vài người khác nhìn về phía tôi. Một người phụ nữ cao lớn với dáng vẻ rắn rỏi bước ra từ nhóm người đứng trước bến tàu."Chúng ta gặp lại rồi, bác sĩ."Kang Soojung mỉm cười với tôi. Tôi bắt tay Kang Soojung như thể đang bị thôi miên và nhìn xung quanh. Hả? Sao lại là Kang Soojung ở đây? Còn Shin Haeryang, Seo Jihyuk và Baek Aeyoung đâu? Tôi ngỡ ngàng bắt tay anh ta và sửng sốt vì diễn biến khác hẳn giấc mơ của mình. Vậy nghĩa là những người còn lại đã thoát ra bằng tàu thoát hiểm rồi sao? Giờ đây, tôi phải cùng với những người mới này tiếp tục hành trình trốn thoát như trước ư?"Đội trưởng Shin Haeryang đã thoát ra bằng tàu thoát hiểm rồi sao?""Ừ, đúng thế."Kang Soojung mỉm cười tinh quái như một kẻ hay đùa."Tôi đã lừa họ lên trước. Giờ có lẽ họ vẫn còn bàng hoàng.""Đội phó gọi tôi lại, nói rằng tàu cứu hộ có vẻ bị hỏng và cần kiểm tra, rồi đóng cửa luôn đấy." Bên cạnh Kang Soojung là hai người mà tôi chưa từng gặp trước đó, họ đứng cách xa một chút. Trong đó, một cô gái với mái tóc ngắn chỉ dài ngang cằm tiến lại gần tôi với một nụ cười và hăng hái đưa tay ra. Tôi ngập ngừng bắt tay cô ấy."Chào anh, tôi là Lee Jihyun từ đội kỹ sư Ga. Có vẻ như anh quen đội phó của chúng tôi nhỉ?""Vâng. Chúng tôi đã gặp nhau trước đây. Rất vui được gặp cô. Tôi là Park Moohyun.""Anh là nha sĩ mới đến, đúng không? Tôi định tới chỗ anh nhưng lại không có thời gian, nên giờ mới gặp được.""Cô có chỗ nào đó không khỏe sao?""Răng hàm trên của tôi hơi ê mỗi khi uống đồ lạnh.""Vậy sao? Khi nào thoát ra khỏi đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị.""Cố gắng cùng nhau cố gắng thoát khỏi đây nhé."Lee Jihyun mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng quay đi, vẫy tay với Nikita từ đội kỹ sư Da. Còn người đàn ông đứng cách chỗ của Lee Jihyun khoảng 3m, cao tầm ngang ngửa Baek Aeyoung, mặt cau có như đang giận ai đó và khoanh tay nhìn mọi người xung quanh. Anh ta phớt lờ tôi hoàn toàn, và tôi cũng không có ý định bắt chuyện nên lùi lại. Không thể nén nổi sự tò mò, tôi quay sang hỏi Kang Soojung."Người đó là ai vậy? Cũng là người của Ga team sao?""À, Jung Sanghyun. Cậu ta phụ trách máy tính trong đội chúng tôi nhưng đang giận dỗi đấy. Cứ để yên cho cậu ta.""Sao anh ấy lại giận thế?""Aeyoung vốn định không lên tàu cứu hộ, nhưng tôi đã cưỡng ép kéo cậu ta rời khỏi tàu và đẩy Aeyoung vào thay. Cậu ta khỏe mạnh như vậy mà chỉ nhường chỗ cho người bệnh thôi cũng tỏ thái độ.""Baek Aeyoung không khỏe à? Gần đây tôi thấy cô ấy vẫn bình thường mà.""Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thấy Aeyoung khản giọng như thể cô ấy bị viêm họng, và khi tôi thấy cô ấy còn cau mày ôm ngực bên trái, tôi nghĩ cô ấy có vấn đề về tim nên ưu tiên để cô ấy đi trước."Giọng? Ngực bên trái? Tôi bỗng thấy như có gì đó vô hình đang chạm vào lưng, rồi đột nhiên siết chặt cổ mình. Hình ảnh Baek Aeyoung trong chiếc cáp treo sụp đổ vẫn còn sống động rõ ràng trong đầu tôi. Tiếng rít chói tai vô tận, sự tuyệt vọng khi mặt sàn sụp đổ, và màu đỏ thẫm của máu không ngừng tuôn ra. Cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác khó chịu, tôi hỏi tiếp Kang Soojung."Còn Seo Jihyuk thì sao? Gần đây anh ấy có đến chỗ tôi khám răng.""À, cậu ta cũng ầm ĩ bảo đau chân gì đó, không đi nổi nên tôi cho lên trước. Trước đó còn nhảy nhót tung tăng, tự dưng lại lăn ra đất kêu la, khiến tôi cũng hết cách. Dù chân thì vẫn bình thường.""Chân anh ấy không sao à?"Bỏ qua cảm giác ớn lạnh đang dần lan khắp lưng và vai, tôi hỏi. Kang Soojung bật cười khúc khích."Cậu ta cứ nói như thể đã từng bị bắn vào chân, rồi lại thêm mấy lời vô lý như là cảm giác đó tương tự như lần bị bắn vào tay. Nên tôi đã nhìn kỹ chân của cậu ấy thì chân vẫn hoàn toàn bình thường. Cậu ta làm trò như thế chỉ để được lên tàu cứu hộ trước thôi. Tôi thấy không giúp gì được nhiều nên để cậu ta đi trước."Kang Soojung xoay ngón trỏ lên trời. Đúng lúc tôi định đáp lại thì Jung Sanghyun, người im lặng từ nãy giờ, chen vào."Vậy sao không để tôi đi mà lại cho anh Jihyuk lên trước?""Lee Jihyun đã nhường tàu cho Jihyuk rồi. Sao cậu không thử nhường của mình từ đầu đi?""Baek Aeyoung đến sáng nay vẫn còn khỏe mạnh mà!""Cậu cũng thấy giọng cô ấy khản đặc rồi mà. À, vậy sao không thử lăn lộn trên sàn và hét ầm lên như Seo Jihyuk, rồi cởi quần trước mặt mọi người như cậu ta đã làm?"Trước lời nói của Kang Soojung, Jung Sanghyun càu nhàu, rồi bước về phía Carlos. Kang Soojung lắc đầu nhìn theo cậu ta."Tôi ưu tiên cho người bị thương lên trước. Sau này, có người của căn cứ hay nhà báo nào kiểm tra lại quy trình sơ tán thì cũng không có gì phải bào chữa. Tôi không ưu ái ai cả, chỉ làm đúng quy định thôi."Nói xong, Kang Soojung nhìn đứa trẻ mà tôi đã đặt nằm xuống đất vì kiệt sức. Henry với tay chân ướt sũng vẫn ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt yên bình, vô tư lự với cái trán nhỏ nhắn, đáng yêu, tôi cảm thấy mình tạm thời tách biệt khỏi sự hỗn loạn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz