ZingTruyen.Xyz

Be A Light In The Dark Sea

Tôi đặt một viên kẹo không đường màu ngẫu nhiên lên trên chiếc máy tính bảng rồi đưa nó cho Shin Haeryang. Shin Haeryang gật đầu, nhận lấy viên kẹo và bật máy tính bảng lên. Tôi phân phát kẹo không đường cho Yoo Geum và Tumanako, Yoo Geum chọn đại một viên, nhưng Tumanako lại mất khá lâu để chọn vị.

Seo Jihyuk nhanh tay lấy hai viên kẹo cam và dâu từ tay tôi, rồi bóc viên dâu và nhét vào miệng Lee Jihyun đang nằm. Baek Aeyoung cũng lấy một viên vị mận, nhưng cô ấy không ăn. Những viên kẹo không đường chuyền qua tay mọi người trong nhóm ở khu vực tàu thoát hiểm.

Sau khi kiểm tra và tắt máy tính bảng, Shin Haeryang hỏi tôi:

"Theo anh, việc cần xử lý gấp nhất bây giờ là gì?"

"Cứu cô Kim Gayoung."

"Cô ấy đang gặp nguy hiểm cần cứu sao?"

"Cô Kim Gayoung đang bị kẹt trong phòng số 77 ở khu Jujak. Nước đang tràn vào, nhưng cửa không mở được."

"Trên đường tới khu Jujak có khả năng gặp người nguy hiểm không?"

Tôi đã hai lần đi từ khu Baekho tới khu Jujak, nhưng không gặp ai giữa đường cả.

"Không, việc cứu hộ có thể khó khăn, nhưng trên đường đi sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, trên đường quay về có khả năng xảy ra đấu súng giữa khu Hyeonmu và khu Jungang."

"Tôi hiểu rồi. Đội phó!"

Kang Soojung, đang trò chuyện với Nikita và cười khúc khích ở phía xa, nghe thấy lời gọi của Shin Haeryang liền chạy tới.

"Đội trưởng gọi tôi?"

"Nói chuyện với họ xem họ có muốn đi cùng không."

"Họ nói rằng ho dù điện Kremlin có sụp đổ, họ cũng không có ý định đi cùng đâu."

Khi Shin Haeryang quay đầu về phía Vladimir, anh ta nắm chặt tay và giơ ngón cái xuống đất. Tôi không hiểu ý nghĩa cụ thể, nhưng tôi biết rõ ràng đó là biểu hiện từ chối.

Sau đó, Vladimir chỉ tay về phía Shin Haeryang, rồi dùng ngón trỏ ấn vào đầu mình và chỉ về phía mọi người bằng năm ngón tay. Có vẻ anh ta đang chỉ về phía nhóm người xung quanh Henry. Shin Haeryang phớt lờ động tác của Vladimir và nói với Kang Soojung.

"Phải có vài thành viên trong đội tới khu Jujak."

"Tại sao vậy?"

"Nhà nghiên cứu Kim Gayoung đang bị kẹt trong phòng số 77 ở kí túc xá khu Jujak."

"Phải đi đón cô ấy à?"

"Đúng. Cô và Jihyuk sẽ cùng đi."

Seo Jihyuk, đang nằm nửa người và ăn kẹo, loạng choạng đứng dậy.

"Tôi còn muốn lười thêm một chút nữa."

"Ồ, cứ như thể anh chưa từng vậy."

Baek Aeyoung, người vẫn đứng cảnh giác xung quanh, ngồi xuống khi thấy Jihyuk đứng lên. Lee Jihyun, người đã nằm tựa lưng trên sàn từ trước, bò qua và gối đầu lên bắp chân của Baek Aeyoung. Baek Aeyoung dịch chân để Lee Jihyun nằm thoải mái hơn. Sau đó, cô ấy vẫy tay trước với Kang Soojung và Seo Jihyuk, dù họ vẫn chưa đi. Kang Soojung nhìn hai người ngồi bệt dưới sàn, sau đó nhìn tôi và nói với đội trưởng.

"Bác sĩ có đi cùng chúng ta không?"

"Tôi không giúp được gì nhiều, nhưng nếu đi cùng thì tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ."

Shin Haeryang suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Vậy bác sĩ hãy đi cùng hai người nhé. Chúng tôi cũng sắp di chuyển đến khu Jungang."

"Vâng? Mọi người sẽ tới đâu ở khu Jungang?"

"Chúng tôi sẽ đến Ophion."

Ophion là trung tâm thể thao trong cơ sở này. Tôi chưa từng đến đó, nhưng nghe nói bên trong có đầy đủ thiết bị tập luyện như máy tập tạ hay máy chạy bộ. Nó nằm ở khu Jungang, nhưng tại sao lại phải đến đó? Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Shin Haeryang giải thích.

"Vì tường ở đó đã từng bị phá hỏng nhiều lần, sau đó được sửa chữa, nên giờ là nơi chắc chắn nhất trong khu Jungang."

...Làm gì mà tường trung tâm thể thao lại bị phá hỏng? Có phải tôi không biết gì về việc tường của các trung tâm thể thao thường làm bằng chất liệu dễ vỡ, hay là có bài tập phá tường khi tập cơ bắp? Trong lúc tôi đóng ba lô lại, tôi hỏi:

"Tường bị phá hỏng như thế nào vậy?"

Shin Haeryang im lặng một lúc. Thấy anh ấy không trả lời, tôi quay sang nhìn và thấy anh ấy đáp sau một nhịp dừng:

"Tường giả không chịu được trọng lượng cơ thể người."

Họ làm gì ở đó vậy chứ?

Seo Jihyuk, đang đưa máy tính bảng cho Lee Jihyun, người bên cạnh tôi và tôi chạm mắt với Lee Jihyun vẫn đang nằm trên sàn. Lee Jihyun nhăn mặt, nằm đó và chào tôi.

"Tôi là Lee Jihyun. Lần đầu gặp mà phải nói chuyện thế này chắc anh thấy khó tin, nhưng tôi không phải kiểu người vô lễ."

"À, vâng, rất vui được gặp. Tôi là Park Moohyun. Cô cứ nằm nghỉ đi, đừng cố ngồi dậy."

Gương mặt trắng bệch của Lee Jihyun nở một nụ cười nhẹ, cô ấy trả lời.

"Đột nhiên cảm thấy cơ thể không ổn lắm. Bình thường tôi không nằm lì như thế này đâu."

Tôi cố nuốt câu "tôi biết mà" vào cổ họng. Vì Lee Jihyun mà tôi biết là kiểu người hành động nhiều hơn bất kỳ ai.

"Cơ thể cô bị sao vậy?"

"Từng centimet trên người tôi đều đang đau nhức lên ấy."

"Từ khi nào cô thấy như vậy?"

"Ừm, chưa lâu đâu. Khoảng vài phút trước khi anh phát thanh thôi. Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Đau cơ toàn thân có thể đến đột ngột như vậy sao?"

"...Tôi không chắc lắm."

Nếu một loại virus nào đó xâm nhập vào cơ thể thì có khả năng như vậy. Khi bị cúm, cả cơ thể đều đau nhức. Thiếu nước hoặc thiếu chất điện giải cũng có thể gây đau cơ. Sao tình trạng cơ thể lại kém đi nhỉ? Lần trước gặp, Lee Jihyun không phải vẫn ổn sao?... Hay là lúc đó cũng không ổn nhưng cô ấy đã không nói với mình? Khi tôi đưa cho cô ấy viên giảm đau acetaminophen từ túi xách của mình, Lee Jihyun đã nuốt ngay mà không cần nước.

Nhìn Lee Jihyun đau đớn, tôi bất giác nhớ lại những gì Kang Soojung đã nói trước đây. Trước khi lên tàu thoát hiểm, Seo Jihyuk đã than đau chân và lăn lộn trên sàn.

Chuyện đó có phải là nói quá không? Hiện tại, Seo Jihyuk đang đi lại rất khỏe mạnh. So với Lee Jihyun đang nằm dưới sàn, anh ấy trông khỏe hơn rất nhiều. Seo Jihyuk đi lại quanh chỗ Lee Jihyun, thậm chí còn tránh được những động tác như bẫy của Baek Aeyoung, người đang cố với tay nắm lấy cổ chân anh ta. Không còn thấy bóng dáng của người đàn ông từng bị bắn vào đầu gối và phải nhờ người dìu đi qua hơn bốn ngàn bậc thang. Kang Soojung, người đang nói chuyện với Shin Haeryang, quay sang gọi Seo Jihyuk.

"Chúng ta phải đi nhanh lên."

"Vâng."

"Rõ."

Tôi vừa đi vài bước vừa hỏi Seo Jihyuk.

"Anh Jihyuk, anh có đau ở đâu không?"

"Không có. À, răng tôi giờ ổn rồi."

Seo Jihyuk tưởng tôi hỏi về chiếc răng mà tôi đã chữa trị cho anh ta vài ngày trước.

"Vậy à."

Có vẻ như anh ấy thật sự ổn. Yoo Geum, người đứng bên Henry, chỉ nhìn tôi rời khỏi khu vực tàu thoát hiểm. Tumanako vẫy tay với tôi. Rời khỏi khu vực, tôi đưa mắt nhìn những người Nga và những người còn lại trước khi bước vào hành lang.

Ngay khi đi nhanh qua hành lang, tôi lại nhìn thấy xác của Kevin Wilson. Anh ta vẫn nằm chết ở đó, ngay gần lối vào khu Jungang như những lần trước. Có lẽ anh ta đã đập đầu vào thanh kim loại khi căn cứ dưới biển rung lắc mạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của anh ta, tôi đã thấy rất kinh khủng và sợ hãi, nhưng đây là lần thứ ba rồi, tôi không còn cảm giác đó nữa. Chỉ thấy đáng tiếc vì anh ta đã chết ở nơi như thế này.

Khác với lần trước, Kang Soojung và Seo Jihyuk không dừng lại mà vội vàng bước qua xác chết. Ngược lại, Kang Soojung còn giục tôi khi tôi dừng lại trước xác:

"Chúng ta phải đến khu Jujak càng nhanh càng tốt."

Tôi gật đầu và đáp lời Kang Soojung.

"Cho tôi 5 giây thôi! Không cần hơn đâu."

Tôi nhanh chóng dùng máy tính bảng chụp ảnh khuôn mặt của thi thể, ghi lại thời gian hiện tại và tên của anh ta. Kang Soojung và Seo Jihyuk, dừng lại xem tôi làm gì. Rồi tôi bước về phía họ và tiếp tục di chuyển. Khi chúng tôi tiến vào hành lang dẫn đến khu Jungang, Seo Jihyuk - người đang đi phía trước, đột nhiên hỏi.

"Cái bài phát thanh ban nãy ấy. Tôi quên gần hết rồi..."

"Vâng."

"Vậy, rốt cuộc phải đến đâu trong căn cứ này thì mới sống sót được?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Thành thật mà nói, tôi chưa từng thành công thoát khỏi căn cứ dưới biển này. Kang Soojung nhìn ra cửa sổ trong hành lang và vỗ nhẹ vai Seo Jihyuk.

"Tôi hiểu lý do anh nhắc tới trung tâm nghiên cứu rồi."

Seo Jihyuk nhìn theo hướng chỉ của Kang Soojung, nơi bóng tối dày đặc bao trùm ngoài cửa sổ, và nói.

"Đội phó. Sao bên ngoài tối thui thế? Trước đây khu trung tâm nghiên cứu vẫn sáng như ánh đèn câu mực mà, hình như vì họ đang nghiên cứu thứ gì đó dưới biển nên cần đèn luôn bật mà nhỉ?"

"Tôi cũng không biết. Bác sĩ, anh có đoán được ai đã bắn ngư lôi không?"

"Tôi không đoán được gì cả."

Câu chuyện của cả ba kết thúc ở đó. Kang Soojung và Seo Jihyuk bước đi nhanh hơn so với đi bộ nhưng chậm hơn chạy, còn tôi gần như không thể theo kịp họ. Sau vài bước, Kang Soojung bất chợt quay đầu lại và hỏi tôi.

"Tôi tò mò chuyện này vì chúng ta đang tới Jujak, bác sĩ. Làm sao anh biết được rằng Kim Gayoung bị kẹt ở ký túc xá Jujak? Cô ấy chỉ ở trung tâm nghiên cứu, trừ khi đi giao bánh thôi mà."

"Vì sau này Kim Gayoung sẽ đăng bài lên bảng thông báo ở căn cứ để cầu cứu ."

"Sẽ 'đăng' bài sao?"

"Đúng vậy."

Kang Soojung nhìn tôi với vẻ kỳ lạ rồi quay về phía trước và nói.

"Tôi chỉ tin lời của đội trưởng Shin rằng 'anh ấy không nói dối.' Mong là đó không phải lời nói dối."

"Những gì tôi nói không có gì là dối trá cả... Đội trưởng Shin Haeryang làm sao biết được điều đó?"

"Bác sĩ à, đội trưởng bảo rằng mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt của anh."

Thật vậy sao? Tôi vô thức sờ lên mặt mình. Không biết lúc này gương mặt tôi trông thế nào.

"Vậy tôi có thể hỏi một câu không?"

Nghe câu hỏi của tôi, Kang Soojung mỉm cười gật đầu.

"Được. Cứ hỏi tự nhiên."

"Tại sao hai người lại phải đi? Còn nhiều người khác mà."

Trước đây, nhóm đi gồm Baek Aeyoung, Seo Jihyuk và Shin Haeryang.

"Ừm... Có lẽ vì trong đội, ngoài đội trưởng ra, chúng tôi là người có thể lực tốt nhất? Jihyuk, nghĩ sao?"

"Điều đó cũng đúng, nhưng tôi đâu định đưa Baek Aeyoung xuống nước biển, với lại Jihyun đang bị thương. Người Nga bảo họ sẽ tự đi cùng nhau rồi, nên cũng đành chịu thôi."

Từ "người Nga" mà Seo Jihyuk nhắc đến làm tôi nhớ đến mấy tín hiệu tay mà Vladimir đã ra dấu với Shin Haeryang. Tôi hỏi Kang Soojung, người cũng từng nhìn thấy:

"Cô có biết mấy tín hiệu mà Vladimir ra với đội trưởng Shin khi nãy có nghĩa gì không?"

"'Không muốn đi' à?"

"Phần đó thì tôi hiểu được."

"À, phần sau là 'Thằng ngốc, bỏ bọn chúng đi.'"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz