ZingTruyen.Xyz

[BCNxDK]Ngày tháng

03.

katiechen1105


3

.

"Nam!"

"Anh Sơn?"

Người được gọi tên ngẩng mặt lên, chàng nheo mắt, muốn nhìn rõ người ngồi tít trên đài cao, nụ cười nở rộng trên môi. Chàng vội vàng đứng phắt dậy, vừa lách người qua những hàng ghế vừa luôn miệng xin thất lễ. Nơi anh lớn Trường Sơn đang ngồi có vị trí khá khuất, chỉ nhìn được một bên sân, bù lại thì khá vắng vẻ, đỡ ồn ào và xô bồ hơn bên dưới.

"Anh ngồi trên này có thấy gì không? Sao không xuống dưới?"

"Địch ở xa hơn tao còn thấy" Trường Sơn khoanh tay, trông không mấy mặn mà với những gì diễn ra bên dưới "Vừa bãi triều xong, mệt chết được, không thể nghe thêm tiếng người léo nhéo nữa."

Bùi Công Nam mím môi, vậy anh gọi đứa nói nhiều như em lên đây chi, nhưng chàng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi han anh mình.

"Bộ lại có binh biến gì hả anh?"

"Không, vẫn vậy thôi." Người kia day day thái dương mệt mỏi "Nhưng làm mưu sĩ thì còn phải lo nhiều chuyện lắm."

"Anh về thăm nhà chưa? Cha mẹ nhớ anh lắm."

"Về rồi, cha mẹ bảo mày ra đây, tao cứ tưởng hôm nay mày lên diễn tấu nên tao mới đến xem."

"Phần em là ngày mai cơ." Nam gãi gãi đầu, anh em trai trong nhà tuy ở gần thì cứ chí chóe chọc ghẹo nhau mãi nhưng cứ có một người đi nhậm chức xa thì kiểu gì cũng sẽ cảm thấy bịn rịn ít nhiều. "Hôm nay là Khánh, nó chơi cướp cờ ở dưới kìa."

"Ồ"

Anh trai lên tiếng rồi im lặng, khiến cậu Nam hơi bứt rứt trong lòng, muốn mở miệng nói tiếp lại sợ phiền đến anh mình nghỉ ngơi nên chỉ đành xoay người, tiếp tục theo dõi trận đấu bên dưới. Ngồi ở đây làm chàng chẳng thể nhìn rõ ai với ai, chỉ phân biệt được người của học quán mình qua màu áo. Cái bóng cứ lao thoăn thoắt trên sân có vẻ là Khánh, bình thường cậu trông như con mèo nhưng thần kinh vận động cũng khá này nọ, nhất là mấy môn liên quan đến tốc độ. Mải mê nheo mắt theo dõi tình hình, Nam không để ý Trường Sơn chốc chốc lại mở mắt ra, lẳng lặng theo dõi chàng.

"Nghe nói ngày mai tới xem đông hơn hả?"

"Hả... À đúng rồi, biển diễn mà." Nam giật bắn mình vì được bắt chuyện "Mai nhiều người đưa cả nhà đến luôn đó, anh tính đưa con gái lên xem hả? Em tìm chỗ cho!"

"Để xem..." Anh hờ hững đáp lời, dường như đây không phải là mục đích chính cho câu hỏi ban nãy vậy "Nãy nghe mẹ nói vu vơ không biết ngày mai con trai mẹ có lọt vào mắt xanh của ai không."

Nam hơi khựng lại rồi lắc lắc đầu

"Ngày mai bao nhiêu người, đâu phải mà muốn lọt vào mắt ai mà dễ đâu anh. Mẹ cứ nói thế."

"Sao bình thường liên quan đến văn nghệ là tao nhớ mày tự tin lắm mà. Thấy người ta kéo nhau đến trà lâu xem mày miết."

"Âm nhạc thì em tự tin, mấy nàng cũng thích em lúc biểu diễn ấy mà." Nam quay sang nhìn anh trai mình cười khổ "Con người em bình thường không thu hút người ta đến vậy đâu."

Trường Sơn yên lặng nhìn em mình, tuy chàng không phải là kiểu biết ăn diện, chưa quen thân sẽ thấy chàng khá rụt rè, không mấy nổi bật, nhưng tiếp xúc gần thì sẽ dễ dàng nhận ra sức hút của em trai anh ngay.

"Mày nói cứ như thể mày không phải đứa huyên thuyên về lịch sử tình trường của mình vậy."

"Anh này!" Nam đỏ mặt, nhớ đến chuyện mình từng đi khoe khoang với các anh "Hồi đó em còn nhỏ mà."

"Thì đang nói mày cũng có sức hút với người khác đó. Khen mày mà."

Nam trề môi, không tin tưởng người kia chút nào, nhất là anh còn đang cười khoái trá vì đã gợi nhớ "quá khứ" huy hoàng của cậu em mình.

"Khác chứ anh, yêu nhau thì dễ, người ta rung động rồi bày tỏ, đâu có cần nghĩ gì nhiều, tới lúc thấy có vấn đề ắt tự tan" Nam gãi đầu trầm ngâm, nhìn xa xôi xuống dưới sân "Nhưng lấy nhau về thì còn phụ thuộc nhiều thứ nữa mà, tình yêu lúc đó chỉ còn là một yếu tố thôi."

"Trời, mày mà cũng suy nghĩ sâu xa quá ha."

"Chứ sao, chuyện cả đời người chứ bộ. Đâu phải cứ hai đứa ưng nhau là đủ, cả tỉ thứ phải chu toàn"

Nam nói, mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng đang lao qua sân, ôm lấy những người đồng đội của mình. Nụ cười ngờ nghệch quen thuộc chợt hiện trên môi, không chú ý đến anh trai ngồi cạnh đang nhìn mình đầy khinh bỉ. Anh hắng giọng, khoanh tay, miễn cưỡng dời mắt về trận đấu bên dưới, tỷ số đã quá chênh lệch khiến những chàng trai đội đối thủ đã muốn từ bỏ đến nơi.

"Tới lúc gặp nhà nào thương con quá có khi bắt mày đi ở rể luôn không chừng."

Anh mỉa mai đầy ý tứ nhưng chàng thì dường như chẳng để tâm, chỉ nhún vai.

"Nhà mình đông con mà, em ở rể cũng chả sao."

Trường Sơn cạn lời, tao mách cha mẹ bây giờ đấy.

Đội nhà vừa ghi thêm một điểm, hai bên quay về họp bàn chiến lược lần cuối, cậu Nam lúc này mới nhận ra mình vừa phát ngôn một chuyện quá động trời. Chàng hắng giọng, gãi gáy ngường ngùng.

"Đấy là quan điểm của em về hôn nhân thôi."

"Thế chốt lại nếu người ta đòi phải ở rể mới gả thì mày chịu không?"

Cậu Nam mới giây trước còn đang xấu hổ vì suy nghĩ hoang đường của mình, giây sau chàng ngồi thẳng lưng, lơ đãng nhìn xuống sân, ánh mắt chàng dịu lại nhưng vẫn khó mà nhìn ra chàng đang thật sự đang nghĩ đến chuyện gì.

"Nếu phải thế thật thì ít nhất thì họ cũng xem em là rể mà chấp nhận tụi em."

Trường Sơn á khẩu, tuy anh muốn bóng gió chuyện thành gia lập thất sau này của em mình là thật, nhưng tự dưng lại thành nghe chàng trải lòng về cái viễn cảnh rất khó xảy ra kia làm anh không biết tiếp lời sao cho đúng.

"Mày không nghĩ cho cha mẹ chút nào hả Nam?"

"Nghĩ chứ, đâu phải là em nói ở rể là ở rể thiệt."

"Tao không nói chuyện đó."

Bùi Công Nam không ngờ anh mình lại thẳng thừng đến vậy, chàng hơi bất ngờ, nhưng anh của chàng là một người sắc bén đến phát sợ, gian thần giỏi đến mấy cũng bị anh phát hiện, chàng chỉ là tên công tử say mê thơ ca đàn hát, chút kỹ xảo cũng chẳng có thì làm sao qua mắt được ai. Cậu Nam cụp mắt, không nghĩ được mình bị dắt đi lòng vòng đến thế. Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hẳn, chảng không biết mình nên giải thích thế nào vì chàng vẫn quen thói lẩn tránh tương lai và tập trung vào niềm vui hiện tại. Cả hai không nói thêm gì, cho đến khi chàng không chịu nổi mà quay mặt đi.

"Em có nghĩ chứ... Không lúc nào là em thôi nghĩ về chuyện này cả..."

Giọng của cậu chủ Nam hơi nâng lên, vài người ngồi tít dưới cũng ngước lên nhìn khiến Trường Sơn hơi khó chịu vì bị dòm ngó. Anh nhận ra sự bất lực của em trai mình, có rất nhiều chuyện bọn họ không thể cứ nghĩ là sẽ tìm được cách giải quyết. Đúng như chàng nói, có những thứ, không phải chỉ cần đôi bên yêu thương nhau là đủ, nhất là với những người ở địa vị như chàng...

Nam cảm nhận được bàn tay của anh mình chạm khẽ lên vai rồi chuyển thành mốt cái siết chặt, như muốn chàng tỉnh táo lại khỏi sự mơ mộng, lại như muốn an ủi, truyền hết nuối tiếc tuổi trẻ của mình, biến chúng thành sức mạnh cho cậu em.

.

.

Khánh lùi ra khỏi sân, niềm vui vẫn hiện rõ trên mặt, cậu dùng vạt áo lau qua qua cổ và trán, không quan tâm đến vẻ ngoài nhếch nhác của bản thân mà chạy ào đến hàng khán đài bên trái. Cậu đánh mắt khắp nơi mà không nhìn thấy chàng.

"Này!" Cậu vỗ vai một người ngồi gần đó "Thấy cậu Nam không?"

Người kia nhún vai, tỏ vẻ không để ý khiến hai đầu mày của Duy Khánh càng dính rịt vào nhau. Tên này rõ ràng là tự mình kiếm chuyện để bị giận rồi mà. Sự phấn khởi ban nãy phút chốc bay mất sạch. Cậu bực bội quay người, đừng hòng tôi nói chuyện với cậu nữa nhé cậu Nam ơi.

Cậu Khánh chau mày, chẳng còn tâm trạng mà ăn mừng chiến thắng với ai, cậu cứ đứng đó, lơ đãng cho đến khi mọi người tỏ ý muốn kéo nhau đi ăn mừng.

"Thôi, về đây, người dơ lắm."

Một chàng trai vạm vỡ nhìn cậu một lúc rồi phủi tay, ra chiều dù sao người thiệt thòi cũng không phải là mình. Cả lớp vui vẻ bá vai dắt tay rời đi, khiến Duy Khánh trông càng bơ vơ hơn, sân đình đã vắng đi rất nhiều so với ban nãy làm cậu út tự dưng thấy tủi thân, rõ ràng đã lớn đến nhường này mà giờ phút này cậu thấy mình như đứa trẻ con bị cha mẹ vô tình bỏ quên ngoài chợ.

"Khánh!" Một bàn tay nắm lấy vai cậu lay khẽ, Bùi Công Nam không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, gương mặt lo lắng "Sao lại đứng sững ra một mình thế? Khó chịu à?"

Cậu Khánh toan lên tiếng đáp lại thì chợt thấy cổ họng đắng ngắt, cậu khó chịu gạt phắt tay người kia ra, bước đi một mạch về phía tay nải của mình. Cậu Nam nhìn thấy cảnh này, dù không biết mình lại vừa gây ra tội tày đình gì thì cũng vội vàng chạy theo.

"Khánh! Em sao thế?" Chàng cuống lên "Anh làm em buồn à? Cho anh xin lỗi đi mà."

Khánh khẽ sựng lại, cậu mím môi, vận động mệt mỏi cả một buổi khiến cho khả năng kiềm chế của cậu giảm đi hẳn, cậu siết lấy túi vải trong tay rồi đột ngột xoay người, đẩy chàng lùi lại một khoảng xa.

"Khánh..."

"Đừng có Khánh nữa! Em chán lắm rồi! Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi xin lỗi. Anh không biết cứ xin lỗi kiểu này càng khiến em bực bội hơn sao? Anh còn không biết, không chắc anh đã làm gì nữa!"

"Anh biết chứ..." Tuy Nam có hơi bất ngờ về việc Duy Khánh xù lông hơn mọi hôm nhưng vẫn không chùn bước "Anh biết anh là người làm em không vui, và anh cũng chắc là dù có làm gì thì không phải thật lòng anh cố tình làm thế, bởi vì anh ghét nhất là thấy Khánh buồn."

"Anh có!"

Cậu út hét lên theo quán tính, may mà xung quanh lúc này chẳng còn ai, vài người lớn đang dọn dẹp thì chẳng buồn quan tâm đến tranh cãi của lũ thanh niên. Cậu cúi gằm mặt, khó chịu khi nhìn Nam có thể trơn tru nói ra một lời như vậy, chỉ một lời là đủ khiến trái tim cậu rung rinh chẳng thiết tha gì chuyện hờn giận.

"Anh có!" Khánh lặp lại "Anh đã hứa sẽ cổ vũ cho em!"

Sau khi thốt được ra lời buộc tội, Duy Khánh cũng tự thấy mình trẻ con, cả nhà cậu còn chẳng ai đến, đây vốn dĩ là một cuộc đấu vui vẻ, nhưng hành động của cậu thì cứ như chàng đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng lắm. Cái này nếu mà trách thì chỉ có thể trách Bùi Công Nam. Chàng không chiều cậu đâm hư thì việc gì cậu lại tức tối như vậy vào lúc thế này.

"Anh... Anh có xem mà... Anh xem hết."

"Anh nói dối!"

Giọng Duy Khánh nhỏ dần, cậu đủ hiểu Bùi Công Nam để biết rằng chàng sẽ không tùy tiện nói dối nếu mình không làm, nhưng sự bướng bỉnh của cậu vẫn không cho phép cậu thừa nhận rằng mình vừa hiểu nhầm chàng.

Cậu Nam hơi sững sờ nhưng rồi hiểu ra được lý do, chàng trở nên dạn dĩ hơn, tiến đến tóm lấy cổ tay của cậu Khánh.

"Anh có! Anh nói thật, anh ngồi trên kia với anh Sơn."

Khánh ngẩn người, mắt cậu vô thức nhìn về phía tay của Nam.

"Anh Sơn? Anh Sơn về sao? Anh ấy đâu rồi?"

Đôi mắt cậu út lấp lánh như sao, quên mất hờn dỗi lại khiến cậu Nam có chút không vui. Chàng biết cậu Khánh chơi rất thân với anh trai mình, tuy hai nhà quen biết nhau từ lâu nhưng thuở nhỏ cậu Nam theo cha đi học xa, sau đó lại đổ bệnh, phải chạy chữa khắp nơi, chàng và Khánh chỉ mới kết thân với nhau hơn nửa năm nay trong khi anh trai của chàng dường như luôn có mặt trong hơn mười năm tuổi thơ của cậu. Nhìn xem, làm gì có ai khiến cậu chủ Khánh vui đến mức quên cả việc giận dỗi Bùi Công Nam được.

"Anh ấy về rồi." Nam cố gạt đi người thứ ba trong câu chuyện, nhưng ngẫm nghĩ trông mình hơi nhỏ mọn nên đành bổ sung "Em muốn gặp thì ngày mai đến xem anh diễn đi!"

"Gì chứ" Khánh bĩu môi "Em muốn gặp thì tối em ghé nhà ảnh ăn bữa cơm cũng được, cần gì phải đến xem anh diễn."

"Em...!"

Cậu Nam á khẩu, chàng không tin là Khánh không hiểu ý tứ của mình. Người này đúng là nắm được điểm yếu của chàng nên nhất định không bao giờ nhường chàng một bước. Chàng chợt nghĩ có khi sau này thành gia lập thất mà phải ở rể thì cũng không phải ý tưởng tồi, để mẹ nhìn thấy chàng thế này chắc sẽ còn đánh đòn thêm.

"Ừ, em nói đúng." Chàng thở dài, không cam tâm cho lắm nhưng cũng chẳng nỡ nặng lời tranh cãi với cậu nên đành cướp lấy túi vải trên tay cậu rồi xoay người "Về thôi, tắm rửa thay đồ còn sang nhà ảnh ăn."

"Anh không ăn à?" Duy Khánh nhướn mày, ở cùng một nhà mà gọi nhà ảnh nhà anh.

"Anh còn phải tập cho ngày mai."

Chàng đáp, rảo bước nhanh hơn, không để ý rằng Duy Khánh lúc này hoàn toàn đã hết giận dỗi, trở lại chú thỏ nhỏ líu ríu chạy theo mình...

.

Tuy nói trong lúc không mấy vui vẻ, nhưng cậu chủ Nam thật sự đã nhốt mình trong phòng từ khi về đến nhà. Chàng là người có tính cầu toàn rất cao, bình thường thì dễ tính dễ chiều nhất nhà nhưng cứ đụng đến âm nhạc thì không ai dám dại dột làm phiền chàng. Nam ngồi xoay mặt vào tường, đâu lưng với cửa, say sưa đến mức không để ý có người vừa lẳng lặng kéo lớp cửa gỗ mà bước vào.

Khánh đứng phía sau, dịu dàng nhìn chàng làm việc một lúc lâu mà không lên tiếng. Mãi đến khi Nam ngừng lại, cảm thấy đủ hài lòng với khúc tấu mới thì cậu mới ngồi xuống phản, làm nũng dụi mặt vào tấm lưng của chàng.

"Khánh?" Nam hơi khoái lại nhìn "Sao em vào đây?"

"Ăn cơm với anh." Khánh hất mặt về phía mâm cơm đặt trên bàn trà "Mẹ bảo từ lúc về anh chưa cơm nước gì."

"Anh còn phải luyện lại, ngày mai đông người đến xem lắm, nếu mắc lỗi thì mặt mũi để đâu." Nam lắc đầu, thành thật đáp "Em ra ăn với anh Sơn và mọi người đi."

Cậu út Khánh bĩu môi, tuy không biết có phải chàng thật sự để bụng hay chỉ vô tình đề cập, nhưng thấy chàng để tâm việc này đến thế làm Duy Khánh vui tận trời. Cậu vui vẻ tháo guốc, rút cả hai chân lên phản, lười biếng ôm chầm lấy chàng từ phía sau.

"Em muốn ăn với anh cơ." Duy Khánh tựa cằm lên vai anh "Anh không muốn hả?"

Bùi Công Nam cúi đầu, đừng có hỏi anh như thế, anh còn muốn cùng em ngày ba bữa cơm nữa kìa. Chàng dọn dẹp nhạc phổ và cây đàn sang một bên, chờ Duy Khánh bưng khay cơm qua.

"Ăn với nhà em không dám vừa ăn vừa nói thế này."

Khánh gắp miếng rau cho Nam khi thấy chàng đang lén đẩy đĩa đồ ăn về phía mình khiến chàng chỉ đành ngoan ngoan nghe lời.

"Vậy ngày nào cũng qua ăn với anh là được mà bé."

"Ai thèm..." Khánh đỏ mặt, giả vờ cúi đầu gắp đồ ăn "Ai thèm làm bé của anh, tầm bậy tầm bạ!"

Cậu chủ Nam không chỉ ra điểm hớ hênh trong câu nói của Duy Khánh. Chàng vui vẻ huýt sáo theo giai điệu mà mình vừa luyện tập, cảm thấy sự căng thẳng trong từng thớ cơ đã được giảm đi đáng kể. Ánh nến trên bàn hắt lên gương mặt Khánh, khiến cậu trở nên hư hư ảo ảo, hệt như viễn cảnh về cuộc sống đơn giản ngày ba bữa cơm của chàng vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz