(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 6: Tìm việc
BoBoiBoy mở cửa phòng, Cam nhỏ đứng đó không biết từ lúc nào mà ngay lập tức lao vào, vô cùng thuần thục dùng móng vuốt bám vào quần áo của em leo lên, chỉ khi đã yên vị trong lòng BoBoiBoy nó mới thôi cựa quậy.
"Nhóc ra ngoài từ khi nào vậy? Anh nhớ là tối qua đã bỏ nhóc vào trong rồi mà?"
Bất ngờ gió từ cửa sổ lùa vào thổi bay tán loạn mái tóc nâu mềm của em, BoBoiBoy đưa tay giữ tóc, khó khăn bước lại đóng cửa sổ. Có vẻ như là em đã quên đóng vào tối qua và Cam nhỏ đã nhảy ra từ đó, rồi không biết cách vào lại. BoBoiBoy nghĩ nghĩ mà không hề nhận ra có điểm không hợp lý. "Hừ, Cam nhỏ chưa gì đã quậy rồi, từ tối mai sẽ cho nhóc xuống bếp ngủ luôn", vừa vuốt vuốt lông vừa mắng khiến mèo nhỏ ấm ức, nó cứ meo meo không ngừng nhưng đáp lại nó là nền nhà lạnh toát, BoBoiBoy thả Cam nhỏ ở ngoài phòng, "Đừng ồn nữa, anh phải chuẩn bị đi học rồi."
Cam nhỏ nhìn con sen nghèo lạnh lùng vô tâm đã bỏ nó ở ngoài một mình mà ở cùng với thứ kia, Cam nhỏ đau lòng.
"BoBoiBoy, em làm gì mà cứ loay hoay hoài vậy?"
BoBoiBoy giật mình dừng việc xoay xoay cổ tay lại, nhìn lên chỗ phát ra âm thanh.
Vị giáo viên đứng trên bục giảng cực kỳ khó chịu nhìn cậu học sinh nhoi tới nhoi lui nãy giờ ở bàn cuối kia, dọa "Có tin em mà tiếp tục vậy nữa là tôi cho ra khỏi lớp đứng không?", cô ngứa mắt lắm rồi đấy nhé, nói khô cả cổ nãy giờ mà nó chẳng thèm nghe lấy một chữ.
"Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn ạ." BoBoiBoy ngay lập tức đứng dậy, tay ẩn sau cái bàn vẫn không ngừng co duỗi và xoay xoay.
Sau khi ngồi xuống, em liền thở dài một hơi khiến Halilintar ở bên cạnh lo lắng hỏi thăm. BoBoiBoy nắn nắn đùi mình một chút, bắt đầu than thở kể lể.
"Chẳng hiểu sao nữa, dạo này thức dậy em cứ bị ê ẩm cả người dù tối qua em chỉ đi ngủ thôi, hoạt động rất bình thường rồi lên giường. Vậy mà sáng hôm sau cứ như em bị bóng đè hay như đã hoạt động mạnh gì đó mà tê nhức không thôi."
Kể xong rồi lại thở dài, hai ngày liền rồi đó. BoBoiBoy im lặng hồi tưởng, hình như sự việc này xảy ra là từ khi...em nhặt được cái đồng hồ kia? À không, phải nói là bị bám theo mới đúng!? BoBoiBoy chợt tỉnh ngộ, ý là nó bị ám thật rồi á hả? Em từng nghe nói bị vong đi theo cũng sẽ xuất hiện những tình trạng tương tự như vậy, cả người uể oải mệt mỏi, theo thời gian sẽ càng cảm thấy kiệt sức tiều tụy hốc hác hơn, rồi đến một lúc sinh khí sẽ bị thay thế hoàn toàn bằng âm khí và... BoBoiBoy không dám nghĩ tiếp nữa, chết mất thôi, em phải làm sao đây? Hay hỏi ba mẹ để mời thầy trừ tà nhỉ!??...
"Này, bình tĩnh lại."
Halilintar nhìn khuôn mặt giống mình biến sắc từng chút một mà hốt hoảng không thôi, anh lay lay thân hình nhỏ kia, hai chiếc má vốn hồng hào thì giờ đây lại trắng bệch cùng những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu em nhìn thấy khuôn mặt mình bây giờ chắc hẳn sẽ thốt lên ngạc nhiên, bởi nó còn cách cái tưởng tượng 'kiệt sức, tiều tụy, hốc hác' của em chẳng bao xa nữa.
BoBoiBoy bị lắc thoát khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ của mình, nhìn lên Halilintar thấy đôi mắt đỏ kia chất đầy sự lo lắng, em chợt cảm thấy hơi lạ lẫm, cứ nghĩ anh là kiểu người chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra vì mặt liệt quanh năm, nhưng xem ra... Ơ khoan đã, anh ta làm sao thì có liên quan gì đến em à? BoBoiBoy ngạc nhiên trở lại thực tế, đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình, xong rồi, bị ám quá riết lú luôn!
Halilintar nhìn động tác ngốc nghếch của BoBoiBoy, có hơi buồn cười. Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt Ruby đã đỏ giờ càng tươi thêm, trong đó ẩn hiện chút sát khí. Để về tính sổ thằng kia, hôm bữa bị đập rồi vẫn không chừa.
Tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong, BoBoiBoy ngồi trên giường ôm mèo suy nghĩ, nếu bây giờ mà còn không đi tìm việc làm nữa là mấy ngày còn lại của tháng chỉ có thể nhịn đói, cũng không nên quá ỷ lại vào số tiền hỗ trợ của mẹ.
Buổi trưa, em ăn qua loa một chút bánh mì mới mua trên đường đi học về, khoảng chiều mát mát và bớt nắng nóng lại BoBoiBoy quyết định sẽ đi xung quanh đây tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Chỗ ở đã có ba mẹ, chẳng lẽ bây giờ đến cả ăn uống và mua sắm của bản thân mà em còn không lo nổi ư? Thế thì uổng 10 năm qua được ba mẹ dạy cách tự lập quá rồi.
Đúng 3 giờ chiều BoBoiBoy ra khỏi nhà mặc cho Cam nhỏ đang réo ầm ĩ, nói vài câu dỗ dỗ con báo con rồi thản nhiên khóa cửa trước đôi mắt long lanh lóng lánh bội phần kia.
Việc làm thêm không thể quá xa nhà vậy nên trước hết em sẽ đi dạo quanh khu này, dù sao đây cũng được coi là khu vực trung tâm của thành phố, quán xá không thiếu. Tuy nói là đi bây giờ cho bớt nắng nhưng không khí vẫn khá oi bức, may mắn là cây xanh hai bên ven đường đã giúp giảm đi phần nào cái nóng buổi chiều. Đi bộ tầm 5 phút từ nhà thì cuối cùng BoBoiBoy cũng thấy có quán cafe đang tuyển phục vụ, em đứng bên ngoài chỉnh trang lại tóc và quần áo một chút rồi bước vào. BoBoiBoy ngay lập tức được nhân viên đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong khi biết mục đích đến đây của em.
Quán cafe làm theo chủ đề vintage sân vườn, đa số bàn ghế và các món đồ trang trí đều làm bằng gỗ với các tone màu trầm chủ đạo mang lại nét cổ xưa, không khí trong quán trong lành còn thoang thoảng hương thơm của gỗ và cỏ cây. Đến cái tên gọi cũng mang nét cổ điển - Cafe Mộc Mạc. Vừa đi theo nhân viên vừa ngắm nhìn nơi mình sẽ làm việc trong tương lai khiến BoBoiBoy có hơi chút hồi hộp, mong là người chủ ở đây không quá đáng sợ.
"Chào em, em có thể ngồi ở đây."
Người bước ra là một quý cô xinh đẹp, có thể thô lỗ và bất lịch sự nhưng nếu đoán thì có lẽ cô ấy chỉ mới khoảng 25 tuổi. BoBoiBoy nghĩ, em hơi ngại ngùng xoắn hai tay vào nhau, lễ phép chào lại rồi rón rén ngồi xuống. Cô ấy thấy thế cũng khẽ cười, nhẹ nhàng mở đầu bằng vài câu trò chuyện phiếm giúp BoBoiBoy thoải mái hơn.
"Mới nhỏ vậy đã sống xa gia đình rồi sao? Em trưởng thành thật đấy."
"Dạ, cũng không có vấn đề gì..." – BoBoiBoy hớp một ngụm trà đá, sự hồi hộp khiến em cứ uống nước mãi.
"Vậy đây là lần đầu tiên em đi làm thêm nhỉ?"
BoBoiBoy gật gật đầu hớp thêm một ngụm nước, bàn tay kia thì vân vê góc áo, "Nhưng mà chị đừng lo, em ngay từ nhỏ đã phụ giúp ba mẹ nên em cũng biết một chút ít ạ. Em có thể vào làm ngay bây giờ cũng được luôn!" Cô gái hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình bất ngờ của BoBoiBoy, cô phì cười. Sau cùng, BoBoiBoy sẽ thử việc trong hôm nay để cô quyết định xem có thể giữ em lại hay không.
BoBoiBoy thay ra chiếc áo đồng phục của quán, áo thun được may bằng loại vải thoáng khí màu kem mát mắt, sau lưng có dòng chữ Cafe Mộc Mạc, rất hợp với chủ đề của quán.
Sau khi quan sát và được chỉ dẫn thì em cũng có thể bắt tay vào việc, không có gì quá phức tạp. Khi khách vào thì rót trà, hỏi nước rồi đặt món cho họ, sau đó chờ để bưng lên. Phục vụ cho vài vị khách lẻ đơn giản thì BoBoiBoy có hơi tự tin rồi, còn chưa kể trước đó ở nhà em cũng giúp mẹ bưng bê linh tinh, cũng gọi là có chút kỹ năng...
Kết thúc một buổi chiều thử việc tại quán Mộc Mạc, BoBoiBoy vui vẻ trở về nhà, vì sao ư? Vì em được nhận vào làm rồi đó! Với biểu hiện của mình, sự nhanh nhẹn, thạo việc, lễ phép và rất dễ thương khiến BoBoiBoy ngay lập tức đạt điểm tuyệt đối trong mắt chủ quán. Sau đó em được cho ra về sớm, dù gì thì hôm nay cũng chỉ là thử việc chứ chưa phải làm chính thức vậy nên không cần về trễ.
Vừa mở cửa nhà, một quả bóng xù màu cam bay vào lòng, tuy nhìn nó nhỏ có chút éc, nặng còn chưa tới 1 kí nhưng khi bắn với tốc độ nhanh như vậy thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ. BoBoiBoy đã phải loạng choạng một chút mới có thể đứng vững lại, Cam nhỏ cuộn tròn trong lòng kêu mấy tiếng, ngước đôi mắt chói sáng của mình lên nhìn em làm nũng. Báo con quả thật rất biết cách tận dụng ưu điểm của loài mèo, nhưng tiếc thay là mấy chiêu này vô tác dụng với BoBoiBoy. Nhìn nó, em chỉ thấy mớ tiền của mình đang bay đi dần mà thôi!!!
"Được rồi, bây giờ đi xuống, từ mai là anh có việc làm rồi nên nhóc cũng quen ở nhà một mình đi. Nếu nhóc mà quậy thì đừng trá—!!!"
"!!!"
Chưa kịp nói hết câu, BoBoiBoy đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đứng hình.
"N-Nhà của tôi???"
Trước mắt em bây giờ, phải gọi là... Bãi chiến trường! Trên tường thì đầy những dấu chân nhỏ, rất có cá tính (?), tấm thảm lông trải trước cửa thì lổm chổm chỗ dày chỗ thưa, còn có vài sợi lông đang bay bay xung quanh y như chốn bồng lai vậy! Dép đi trong nhà thì chỉ còn một chiếc đã bị cắn ra vài lỗ nằm ngổn ngang, lọ hoa ở trên cao cũng không thoát khỏi số phận nằm dưới đất, mấy bông hoa giả thì mất tích luôn cùng với chiếc dép còn lại. Cái khăn trải bàn thì dúm dó kéo qua một bên, nếu không nhờ chồng sách chặn ở trên thì có lẽ nó cũng không ở vị trí đó nữa. Mà nói tới chồng sách... không thể tả nổi vì quá nhiều dấu răng và vết xé.
BoBoiBoy run rẩy bước xuống bếp, tuyệt vời, chậu vẫn còn y nguyên, còn cát trong đó thì không!!! Vung vãi khắp nơi, hai cái bát ăn cũng văng đi mỗi thứ một góc, nước và thức ăn khô đổ ra lai láng. Những dấu chân nhỏ xinh tuyệt đẹp đã in từ đây ra tới phòng khách, in lên tường, lên mọi thứ và lên cánh cửa phòng ngủ, nếu nó không khóa thì có lẽ bên trong cũng không thoát khỏi tình cảnh tương tự.
"..." BoBoiBoy chết lặng nhìn căn nhà, còn thủ phạm thì vẫn rất hồn nhiên dụi dụi dưới chân em, cứ như nãy giờ ở nhà nó đã ngoan ngoãn lắm, mớ này là do có ma bày ra chứ không phải nó. Em run run xách Cam nhỏ lên, nó còn meo lên một cái như hỏi 'có chuyện gì sao' nữa.
Trước tiên mở cửa phòng, tìm cái lồng, mở ra, nhét mèo vào, khóa lại, xách xuống bếp.
Được rồi, từ giờ ra khỏi nhà chỉ cần nhốt lại vậy là được. BoBoiBoy niệm niệm ở trong lòng, cho dù sau này có muốn quên cũng không được, vì nếu quên nữa thì em sẽ phải nai cái lưng ra dọn nữa đó!!! Bây giờ trả mèo, à không, con báo này về chỗ sản xuất còn kịp không!? BoBoiBoy đau khổ bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường.
Mãi đến 7 giờ tối mọi thứ mới đâu vào đấy. BoBoiBoy ngồi bệt ở phòng bếp uống lấy uống để ly sữa tươi. Quá mệt để có thể tiếp tục.
Giờ nghĩ lại, trong lúc em dọn dẹp hình như luôn có một luồng gió từ đâu đấy thổi tới, rất mát mà còn đem theo mùi thơm nhẹ của hoa cỏ. Ban đầu là mùi hoa hồng, sau đó là hoa ly và nhiều loại mùi thơm từ các loài hoa khác em cũng không rõ lắm, nhưng phải nói là xả stress cực kỳ. Có thể là từ cửa sổ thổi tới, mà quanh đây đâu có tiệm hoa nào đâu nhỉ. Boboiboy khó hiểu suy nghĩ, em chỉ có thấy một tiệm hoa nhỏ kế bên trường thôi, nhưng từ đây tới trường cũng không gần mà mùi hương có thể bay xa đến vậy hả?
Thật khó hiểu!
_________
Đôi lời muốn nói:
Thật khó hiểu!
Chương này chill chill thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz