ZingTruyen.Xyz

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 21: Gà con

HoaimongThuongnho

[Dễ thương ơi, chiều mai đến công viên xem tớ chơi không?]

BoBoiBoy đang nằm lăn lộn trên giường, tay nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn bật lên. Thật sự, chỉ cần nhìn cách xưng hô thôi là em biết ngay ai gửi, không cần nhìn tên hay ảnh đại diện luôn!

Hiện trong danh bạ chỉ có gia đình, số của thầy chủ nhiệm, Taufan, Halilintar và cậu bạn mới quen ngày hôm qua – Blaze.

Thầy chủ nhiệm thì BoBoiBoy chưa từng liên lạc bao giờ, vậy nên tạm bỏ qua.

Gia đình thì chỉ gọi em bằng hai cái biệt danh cố định là 'Oboi' hoặc 'Quả cam', đó cũng là một lí do xíu xiu giải thích cho cái tên Cam nhỏ em đặt cho bé mèo.

Còn ba người còn lại... mỗi người đều có gu riêng trong khoản đặt biệt danh cho BoBoiBoy, mà cái gu nào cũng khiến em phải bối rối một tí. À, nên tính luôn cả Ais nữa chứ.

Ngoại trừ Halilintar – người duy nhất chịu gọi tên em cho tử tế.

Vậy nên khi thấy tin nhắn mở đầu bằng 'Tình yêu', 'Bạn nhỏ' hay mấy cái danh xưng kỳ lạ và những hình kamoji hết sức ngộ nghĩnh, chắc chắn chỉ có thể là cậu bạn đồng nghiệp vô cùng hoạt bát kia.

Và hôm nay lại có thêm một biệt danh mới – 'Dễ thương' đến từ Blaze.

BoBoiBoy thở ra một hơi thật dài, hết sức ngao ngán.

[Không được rồi, chiều mai tớ vẫn đi làm thêm. Với lại có thể đừng gọi tớ là 'Dễ thương' không? Nghe kỳ lạ chết đi được ấy.]

Bên kia nhanh chóng hồi đáp.

[Vậy sáng mai cũng có chơi á!]

[Nghe hay mà! Dễ thương.]

BoBoiBoy buồn thúi ruột nghĩ, xem ra em lại phải làm quen thêm một cái biệt danh kỳ lạ nữa rồi. Hy vọng Blaze sẽ không gọi linh tinh khi ở nơi công cộng. Mà, phỏng chừng nếu là cậu ta thì dám lắm đấy!

Cuối cùng, BoBoiBoy đồng ý với cái hẹn sáng mai.

Mười giờ, em tắt điện thoại rồi cuộn mình trong chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, không hiểu nhờ phép màu gì mà BoBoiBoy đã bật dậy trước cả tiếng báo thức. Cậu thiếu niên nhỏ chống tay ngồi dậy, mái tóc nâu hơi rối rủ xuống trước trán kèm với một đôi mắt còn đang lơ mơ, nghệt ra nhìn cái đồng hồ trên tay.

Sớm... tận nửa tiếng?

Đầu óc còn chưa chạy kịp nhưng trong lòng đã thốt lên câu hỏi quen thuộc của đời học sinh:

Bình thường đi học sao không được như vậy!?

Em đánh cái ngáp dài, duỗi eo bước xuống giường. Ngoài cửa sổ, trên nền trời xanh nhạt trong trẻo của buổi sớm có thể thấy được những dải mây mỏng đang trôi chầm chậm. Trông vô cùng yên bình, ngay cả trong căn phòng cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa.

Chỉ mới có sáu giờ, cách giờ hẹn tận hai tiếng.

Sau khi thay quần áo, BoBoiBoy quyết định sẽ ra ngoài dạo chơi một lát. Không biết vì sao nhưng sáng nay có cái gì đó thôi thúc em bước ra phố sớm, kiểu linh cảm mơ hồ rằng: Đi ra ngoài đi, biết đâu có chuyện hay xảy ra.

Mở cửa, gió lạnh ngay lập tức lùa vào bên trong.

Cái lạnh kiểu xuyên thẳng qua quần áo, luồn vào cổ áo khiến BoBoiBoy giật mình rụt cả vai lại. Không khí ngoài trời đặc quánh mùi sương sớm, cứ như thể đứng đó thêm ba giây nữa là... đóng băng luôn.

BoBoiBoy: "..."

Không nói một lời, em đóng sầm cửa lại, quay đầu đi thẳng vào phòng. Không có trang bị thì khỏi đi gì hết!

Năm phút sau, BoBoiBoy bước ra lần hai.

Trên người là chiếc áo gió màu kem sữa phồng phồng, được trang trí bằng những cụm lông giả mềm mịn. Đầu đội chiếc nón len sắc cam độc quyền, cùng với đó là chụp tai lông xù trắng ngà. Nhìn từ xa, em trông chẳng khác gì một cục bông biết đi. Rất ấm, rất mềm, và... rất đáng để ôm.

Chiếc áo dài gần tới đầu gối, phần tay áo hơi rộng khiến BoBoiBoy phải thò tay vào túi để giữ ấm. Đế giày chạm xuống nền đất vẫn còn hơi ướt vì sương đêm để lại, phát ra tiếng 'tách tách' nho nhỏ.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà, gió lạnh buổi sớm lại ùa đến nhưng lần này thì BoBoiBoy chịu được. Trên vỉa hè, vài chiếc lá cuối mùa còn đọng sương, những giọt nước li ti đung đưa dưới ánh sáng yếu ớt trông như hạt thủy tinh nhỏ.

Tất cả đều đang báo hiệu rằng tiết trời đã vào đông.

Mà nói tới mùa đông, BoBoiBoy chỉ nhớ được đúng hai việc sắp diễn ra: Bài kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm (không muốn nghĩ!) và Lễ hội Mùa đông (rất đáng để nghĩ!)

Theo lời kể trong lớp, Lễ hội Mùa đông là một trong hai sự kiện lớn nhất năm, sau đó là Đại hội thao được tổ chức vào kỳ nghỉ hè.

Vào mỗi mùa lễ, sân trường lại khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác với những chiếc đèn treo khắp lối đi, quầy trò chơi dựng thành hàng dài, âm nhạc rộn ràng từ sớm đến tối và vô số hoạt động mà chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến BoBoiBoy thấy lòng ngứa ngáy vì háo hức.

Vừa đi vừa nghĩ đến lễ hội sắp tới, BoBoiBoy vô thức bước nhanh hơn. Buổi sáng yên tĩnh, hơi lạnh phả vào mặt làm đầu óc em càng tỉnh táo nhưng cũng... càng mơ mộng. Em tưởng tượng những gian hàng sáng đèn, mùi đồ ăn thơm nức, tiếng bạn bè cười nói rồi cả chương trình văn nghệ hoành tráng.

Vì mải mê vẽ ra trong đầu từng cảnh tượng ấy, BoBoiBoy đến ngã rẽ lúc nào cũng không biết. Em xoay người theo quán tính, không hề giảm tốc độ.

Một vệt đỏ lướt qua tầm mắt.

BoBoiBoy chưa kịp nhận diện xem đó là áo, mũ, hay khăn choàng thì bản năng đã khiến em nhắm mắt lại trong khoảnh khắc va chạm sắp xảy ra.

'BỐP!'

Đó, bài học rút ra là: đi đường thì lo mà nhìn đường, các bạn nhỏ ạ!

Cú đụng mạnh hơn em tưởng. Người phía trước đứng vững đến mức BoBoiBoy cảm giác như mình vừa tông phải một bức tường. Còn cơ thể của em lại bật ngửa về sau, chưa kịp chạm đất thì một giọng quen quen bật lên:

"Má! Mắt để dưới đ–"

Câu nói chưa kịp thành hình đã bị cắt ngang, mà BoBoiBoy cảm thấy... nếu nghe hết thì cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Nhưng dường như không chỉ mỗi câu nói bị chặn lại mà chính em cũng bị chặn đứng giữa không trung.

Bởi có một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy lưng của em, không để cho nó tiếp xúc thân mật với mặt đường. BoBoiBoy mở mắt ra, đúng là người quen thật.

Blaze đứng sững, mặt còn hơi ngơ như chưa hiểu mình vừa tham gia vào sự kiện gì. Mới nãy cậu còn đang đi thẫn thờ thì trong tầm mắt xuất hiện một quả bóng lông to tròn, rồi cứ thế đâm sầm vào người Blaze.

Dĩ nhiên cậu không bị quán tính mạnh đẩy về sau nhưng người nọ thì có, vừa ổn định cái thân thì cái miệng lên cơn ngứa ngáy. Nhưng còn chưa dứt câu thì Blaze đã kịp nhìn rõ người vừa đụng trúng mình là ai – BoBoiBoy.

Và như thể có ai vừa nhấn công tắc. Cậu ngay lập tức lao tới, vươn tay đỡ lấy em.

Lúc đó, Blaze thề là mình chẳng nghĩ được gì cả. Không có lý do, không có chuẩn bị, chỉ là một thứ bản năng rất kỳ lạ, giống như cơ thể cậu đã được lập trình từ trước để hành động như vậy.

Dường như mạch não của Blaze vẫn chưa kịp xử lý tình huống vừa xảy ra. Cậu đứng bất động như tượng, vẫn giữ nguyên tư thế một tay đỡ lưng, một tay nắm chặt cổ tay BoBoiBoy. Tư thế ấy khiến khoảng cách giữa cả hai gần đến mức BoBoiBoy còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Blaze phả nhẹ lên gò má mình.

Hai đôi mắt đối diện nhau, như muốn hút trọn tất cả hình bóng của đối phương vào trong.

BoBoiBoy thầm nghĩ không ổn chút nào. Không biết có phải do em tưởng tượng không, chứ mấy cảnh kiểu này diễn ra hơi bị... thường xuyên gần đây thì phải. Và điều khiến BoBoiBoy khó chịu nhất chính là cái cơ thể phản chủ. Hễ đụng nhẹ một cái là nó lăn ra ngay lập tức, tận dụng mọi cơ hội để va đất!

"B-Blaze?"

BoBoiBoy lên tiếng, cái tư thế này cũng đã giữ được năm phút rồi đấy! Còn không đứng lên thì muốn người qua đường nhìn bằng loại ánh mắt nào nữa hả?

"Ơ, hả, à à được rồi." Blaze giật mình một cái, lắp bắp vài chữ trước khi kéo BoBoiBoy đứng dậy. Lực kéo rất chắc nhưng vẫn nhẹ nhàng, như thể cậu sợ kéo mạnh quá em sẽ ngã lần nữa.

Nhìn cái con người còn đang lơ ngơ lóng ngóng trước mặt, BoBoiBoy không nhịn được bật cười, rốt cuộc là em bị đụng ngã hay Blaze vậy. Tại sao trông cậu còn thất thần hơn cả em chứ?

"Cậu làm sao vậy, bị tớ đụng đến quên bản thân luôn rồi hả." Vừa quẹt nước mắt vừa trêu Blaze một chút, thế mà BoBoiBoy lại không ngờ tới cậu nghiêm túc thật.

"Hình như vậy rồi."

"Hả?" BoBoiBoy tròn mắt nhìn Blaze, chỉ thấy một đôi con ngươi đang rực cháy hừng hực.

"Bắt đền cậu, hình như đúng là tớ bị một thứ dễ thương đụng đến mức hồn lìa khỏi xác rồi."

"..." Cậu thật sự nghiêm túc hả?

Bây giờ phải dùng đến cái cụm từ 'mắt tròn mắt dẹt' để hình dung biểu cảm của BoBoiBoy hiện tại. Nếu có cái bảng LED trên mặt thì chắc sẽ xuất hiện chữ 'HẢ!?' in đậm gạch chân phông chữ Times New Roman size 100 đang nhấp nháy đỏ chói.

Blaze vẫn thản nhiên sờ sờ cằm, ánh mắt như đang suy tính nghiêm túc xem hồn phách của cậu đã lăn đi hướng nào và làm sao bắt đền BoBoiBoy cho hợp lý.

Nhưng rồi cậu đổi chủ đề nhanh y như khi một đứa nhỏ tìm thấy món đồ chơi mới và vứt đi thứ cũ. Blaze đưa tay nghịch nghịch đống lông xù trên mũ áo của BoBoiBoy, giọng tự nhiên đến mức làm như cảnh 'hồn lìa khỏi xác' vừa rồi không hề tồn tại.

"Mà tại sao cậu lại ở đây vậy?"

BoBoiBoy thuật lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay, về quyết định đi dạo bất chợt.

Blaze gật gù nghe chăm chú, gương mặt sáng rỡ dần, "Ấy, vậy là duyên số rồi đó! Cậu tự dưng muốn ra ngoài, lại tình cờ gặp tớ! Chúng ta có duyên dữ luôn á!" Về nhà tớ không?

Khụ, may mà tém cái mỏ lại kịp thời, Blaze cười hề hề khẽ quẹt đi giọt mồ hôi vô hình trên trán. Rõ ràng Blaze biết cái miệng của mình cần phải được huấn luyện lại nghiêm khắc, cứ như vậy e là sẽ dọa sợ Dễ thương của cậu mất.

"Chắc vậy rồi nhỉ!" BoBoiBoy cũng không keo kiệt gì mà nở một nụ cười tươi, một phần là bởi vì em thấy cậu bạn này thú vị thật.

Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ Blaze giống Taufan, cả hai đều hoạt bát, nói nhiều, năng lượng dồi dào. Nhưng theo BoBoiBoy quan sát, cậu vẫn có nét rất riêng.

Taufan giống như cơn gió tự do, mát mẻ, thoải mái và nhẹ nhàng.

Còn Blaze lại giống một ngọn lửa nhỏ, thường ngày âm ỉ cháy, tỏa hơi ấm dịu dàng, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi là bùng lên rực rỡ, mạnh mẽ đến choáng ngợp. Và khi bị dội nước, cậu lập tức tắt ngúm chỉ còn khói bốc lên.

"Phụt!" – Chết thật, BoBoiBoy lại nhớ về lần Blaze đang hùng hổ nói thì bị Gempa nhắc một tiếng, chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là ba chữ, thế mà cậu ngay lập tức xìu xuống y chang ngọn lửa vừa bị dội cho một gáo nước.

"Này này, có chuyện gì vui sao?" Blaze dĩ nhiên để ý đến âm thanh vừa rồi, đôi mắt cam đỏ tràn đầy sự tò mò nhìn về phía em.

"K-không có gì... pfff – Hahahah!"

BoBoiBoy càng nhịn lại càng buồn cười dữ hơn, cái vẻ mặt Blaze hôm đó, giờ nhớ lại chẳng khác gì một chú gâu đần mới bị la, tai đuôi gì đó cụp hết xuống, ánh mắt thì buồn thiu lại còn có thêm hiệu ứng lấp la lấp lánh nữa chứ.

"Hả, không có gì sao cười? Cậu đang nghĩ xấu về tớ đúng không? Khai mauu!"

Không cần biết chuyện gì nhưng nhìn BoBoiBoy cười vui vẻ cũng khiến Blaze vui lây. Cậu nhe hàm răng trắng tinh, tiến lại gần một cách ranh mãnh và thọc lét em không chút báo trước.

"Khai mau, nếu không thì chịu trận đi! Đỡ nè!"

"Á ha – haha – Blaze!!"

BoBoiBoy cười ngặt nghẽo, bị chọc đến mức nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra. Em cười đến rung người, ngay cả đứng cũng không vững mà phải dựa vào người Blaze. Dường như vui vẻ đến độ em cũng chẳng nhận ra cả hai đang đứng rất gần, rất rất tự nhiên mà dựa sát vào nhau.

Một lát sau, BoBoiBoy thở hồng hộc, cả người được Blaze ôm gọn trong lòng. Nhịp tim vẫn còn dồn dập vì cười quá đà, hơi thở cũng chưa kịp điều chỉnh lại. Trên khóe môi em vẫn còn vương lại nụ cười sảng khoái ban nãy.

Mãi đến lúc đó, mạch não mới chậm chạp bắt đầu hoạt động trở lại.

Khoan đã?

Nụ cười dần tắt hẳn, đôi mắt nâu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn để nhìn lại tình huống của bản thân – vô cùng tự nhiên mà được Blaze ôm lấy, ở giữa đường.

BoBoiBoy: "..."

Em cẩn thận tách ra một cách nhẹ nhàng, bởi vì hết sức để làm loạn lên rồi!

Nhưng lạ thật. Tại sao vậy? Đối diện với Blaze, BoBoiBoy không hề cảm thấy gượng gạo hay căng thẳng. Chỉ có sự thoải mái, tự nhiên, như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Em nhìn sang Blaze. Đôi con ngươi mang sắc màu của lửa chạm phải ánh mắt em, cậu nhoẻn một nụ cười lớn lộ ra hàm răng trắng sáng bén nhọn. Ánh nắng phản chiếu xuống tạo nên một hiệu ứng lung linh.

BoBoiBoy nghĩ, dường như xung quanh Blaze lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ đến mức người khác vô thức bị cuốn theo, giống như bị hút vào một ngọn lửa đang cháy rực rỡ.

Blaze mang đến cảm giác an tâm cho những người xung quanh. Cậu đáng tin, mạnh mẽ, thẳng thắn đến mức đôi khi có phần vô tư. Với BoBoiBoy, Blaze là kiểu người nghĩ gì nói đó, muốn gì thì làm ngay, không giấu giếm cũng chẳng dè chừng. Cậu sống đúng với bản thân, chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt soi mói hay lời đàm tiếu của người khác. Nhưng như vậy, có đôi khi sẽ–

"Này! Dễ thương ơi!!!"

"!!!" – BoBoiBoy giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thấy Blaze đang điên cuồng quơ quơ tay.

"Đừng gọi tớ như vậy, người ta nhìn kìa." Em phụng phịu kéo lại mũ áo, quyết định đi thẳng về nhà.

Blaze ngay lập đuổi theo, "Tự nhiên mặt cậu nghệt ra, cứ tưởng bị tớ chọc đến ngớ người luôn rồi đó." Cậu tiếp tục độc thoại "Mặc kệ đi, tớ gọi cậu, chứ không có gọi bọn họ."

"Hừ!" BoBoiBoy phồng má, bước chân cũng lập tức tăng nhanh, bỏ mặc cái tên nói nhiều phía sau lưng.

"Haha, nhưng mà nghĩ lại, cậu đúng là không chỉ hợp với từ dễ thương..."

Blaze xoa cằm phóng nhanh đến trước vài bước, vừa đi vừa quan sát khuôn mặt cau có của BoBoiBoy. "Gà con."

"Cái gì cơ?" – BoBoiBoy hoàn toàn dừng lại, nhướng mày nhìn Blaze.

"Gà con, cậu rất giống gà con đấy." Cậu vươn tay đến bên má BoBoiBoy chọt chọt, "Đúng, giống như đúc, mềm mềm xù xù, chân ngắn nhưng mà chạy cũng rất nha–"

'BỐP!!!'

"Aidaa! Huhu–"

BoBoiBoy nghiến răng thu lại cái chân vừa giẫm lên chân ai kia.

"CÓ MÀ CHÂN CẬU MỚI NGẮN!"

Ném lại một câu đầy sát khí, cậu thiếu niên nhỏ quay lưng sửng cồ bước đùng đùng về nhà, để lại phía sau một Blaze còn đang đứng ôm chân tại chỗ, mặt ngơ ngác.

Bởi mới nói, thẳng tính như Blaze, có đôi khi sẽ khiến người khác tức giận.  

_______

Ngoài lề:

Blaze vẫn không hiểu lắm tại sao Dễ thương của cậu lại đột nhiên tức giận như thế, cậu có nói sai gì ư? Chẳng phải con gà con nào chân cũng ngắn và nhỏ à? Đó không phải sự thật hả?

Đôi lời muốn nói:

Rốt cuộc cũng cho cậu Lửa lên sân một cách đàng hoàng rồi.

Hm... Để mà nói thì, câu chuyện của tớ chắc không khác mấy one-shot, vì mỗi chương đều kể những câu chuyện đời thường của em B, nhưng mà chịu thôi vì con tym tớ yếu đuối, không thích quá nhiều drama đâu. Chưa kể còn chưa có bắt đầu nữa mà. 

Haha!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bùm! Bất ngờ chưa >w< Phần thưởng nho nhỏ mừng 500 vote cho truyện hehe, dù hiện tại cũng lên kha khá nữa rùi. Hong ngờ được mí bạn đón đọc dữ vị luôn á. 

Gà con BBB >w<


(Tôi từ chối cho phép sử dụng tác phẩm đã đăng để sao chép và biến thành các tác phẩm phái sinh dưới mọi hình thức. Mọi việc đăng tải lại ở bất cứ phương tiện truyền thông nào hoặc sử dụng cho các mục đích công khai khác phải có sự cho phép của tôi (tác giả) và đảm bảo các quyền nhân thân của tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz