ZingTruyen.Xyz

Bbangiz Legilimens



Enjoy~



.



Taerae không thể hiểu nổi vì sao bồ tèo thân nhất của nó – Matthew, lại đột nhiên thay đổi sau khi em trở lại từ quê nhà sau kì nghỉ lễ Giáng sinh. Gương mặt của Matthew cứ ửng hồng lên mỗi lúc ánh mắt tụi nó chạm nhau.




"Mình có làm gì sai không ta?" Taerae không tránh khỏi suy tư, Matthew cứ liên tục tránh né nó vài tuần lễ liền và điều đó khiến nó phát điên lên được.




Taerae giờ chỉ muốn biết thực hư chính xác chuyện quái gì đã xảy ra với bạn mình và nó chẳng thể sống dửng dưng khi không có em bên cạnh (nó thực chất đã khoái em từ lâu và điều đó đến giờ vẫn là bí mật). Cho nên sau khi vừa kết thúc tiết Số học huyền bí Taerae tóm ngay Matthew vào một con hẻm phía Tây mà chất vấn



"Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


"Hả, ý bồ là sao?"


"Bộ mình đã làm gì sai rồi hả? Bồ né mình đâu cỡ... 3 tuần lễ nay rồi đó!"




Đấy, mặt Matthew lại đỏ lựng nữa rồi kìa.



"Mình hỏng có né bồ mà..."



"Seok Matthew!"



Thôi xong, Taerae đã ném ngay cho em cái ánh mắt sát khí nổi tiếng đó, điều này đồng nghĩa với việc nó đang mất dần kiên nhẫn.



"Được rồi, nhưng bồ đừng có mà hết hồn đấy nhé?"



"Mình đang nghe đây nè."




"Ừ thì... lúc mình về nhà ấy, xong có gì đó đã thay đổi, thứ đó đã đảo lộn tơi tả cuộc sống của mình. Và mình cũng chỉ mới biết gần đây, rằng... m-mình vốn là một Legilimens(*).



"C-CÁI GÌ CƠ????"



"Mình đã bảo bồ đừng có hết hồn rồi mà!"



"Mình xin lỗi, nhưng mà nó... l-làm sao mà..."




"Mình không biết, tự nhiên mình nghe thấy suy nghĩ của mẹ, và cả lời oán thán của Yaebin noona dành cho bố. Nó... kì cục lắm luôn. Khi mình hỏi mẹ, phản ứng của bà ấy kiểu 'ồ, cuối cùng nó cũng đến. Đủ lâu rồi nhỉ'."




Một sự im ắng chết chóc diễn ra ngay sau đó, Taerae vẫn đang cảm thấy sốc không chịu được.




"Thành ra lúc mình trở lại đây, mình đã đi tìm Giáo sư Kim, thầy ấy đã biết mình là một Legilimens từ lâu rồi cơ, đúng hơn là tất cả giáo viên trong trường đều biết! Thầy ấy đã giúp mình đi đăng kí tư cách là một Legilimens thực thụ."




"Và trong 3 tuần rồi thầy Kim còn phải giúp mình kiểm soát năng lực này nữa đó, mình chật vật với nó gần chết kể từ lúc mới thử. Mình mém thì phát điên đến nơi khi bên tai lúc nào cũng văng vẳng những lời thật lòng của tất cả mọi người."




Vất vả cho Matthew rồi, Taerae chỉ muốn ôm chặt lấy em vào lòng. Chắc bồ tèo (cũng là tình yêu và mọi thứ) của nó hẳn phải sốc đến mức nào khi phát giác bản thân là một Legilimens thực thụ. Điều đó đồng nghĩa với việc em có thể đọc được tâm trí của bất cứ ai trong mọi lúc, và cũng có nghĩa là em có thể đọc được tâm trí của cả nó nữa. Ừ điều đấy là hiển nhiên mà nhỉ- ô khoan đã! MATTHEW CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA NÓ Ư? ÔI ĐÙA... KHÔNG PHẢI CHỨ... ÔI CHÚA ƠI!!! Taerae gần như hoảng loạn ngay lập tức.




"B-bồ có thể đọc được tâm trí của bất kì ai đúng chứ? Vậy nghĩa là bồ cũng đã nghe thấy hết suy nghĩ của mình rồi?



"Ừ-Ừa."



Rồi xong, giờ thì mặt của cả Taerae lẫn Matthew chẳng khác gì quả gấc chín.




"Ban đầu mình đã nghe thấy nó lúc quay lại đây khi được bồ ra đón ở cổng trường, rằng bồ đã nhớ mình ra sao và liệu không biết bản thân sẽ sống thế nào nếu chẳng thể nhìn thấy mình dù chỉ một phút..."




"Mình nghe được suy nghĩ ghen tuông của bồ lúc mình ôm anh Hanbin, và cả lời nguyền rủa anh Jiwoong khi anh ấy đưa mình đi chơi ở Hogsmeade..."




"Mình còn biết rằng bồ muốn dồn mình vào góc tường, hôn và hiếp đáp mình sau khi mình vừa ở phòng tập về hồi tuần rồi..."




"Trời ạ... n-nó sai trái quá đúng không? M-Mình rất xin lỗi bồ Matthew à, mình không biết là- mình hoàn toàn hiểu nếu cậu thấy khó chịu và ghê tởm..."




Taerae ngưng bặt lời lảm nhảm khi Matthew nắm lấy tay nó, tay em hơi run rẩy, mặt vẫn duy trì chút sắc đỏ nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng kiên định




"Nó ổn mà, bồ chẳng cần xin lỗi đâu bởi vì m-mình cũng thinh thích điều đấy."



"Gì vậy Matthew? Ý bồ tức là...?"




"Tức là mình cũng thích việc bị bồ dồn vào góc, bị bồ hôn và h-hiếp mình nữa. Vậy... khi nào bồ mới làm? Bây giờ hả? Hay lát nữa? Ta sẽ làm chuyện đó ở bên phòng của bồ hay là của mình vậy?" 




End.



mình đọc fic trên ao3 nhưng vô tình thấy được acc twitter của tác giả nên mình vào comment xin phép thêm lần nữa (trước đó đã xin trên ao3 nhưng bạn ấy chưa rep) nên proof mới có giao diện của twt (tác giả cũng có up một bản trên twt luôn). 


mình vốn là sinh viên ngôn ngữ Pháp chứ không phải Anh nên có thể bản dịch này sẽ không hoàn hảo lắm nên nếu ai đã đọc fic gốc rồi mà chưa vừa ý với bản dịch hãy góp ý nhẹ nhàng giúp mình, mình sẽ rất biết ơn vì điều đó <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz