ZingTruyen.Xyz

Bay Nam That Tich Doi Mua

"- Vong Xuyên bất tận, bị ngạn tịch liêu...
Ngàn năm chờ đợi người yêu không trở lại

Phù Kiên, tim thiếp đau lắm. Chúng ta từng hứa, sẽ không uống canh Mạnh Bà khi xuống hoàng tuyền, nhưng bây giờ thiếp thay đổi rồi, thiếp sẽ uống, thiếp phải quên chàng. Tất cả những gì chàng gây ra, thiếp không thể chịu được. Chúng ta, kết thúc thôi...

- Lệ Hân....

Vừa kết thúc câu nói, Lệ Hân lùi thêm chút nữa, thân hình mảnh mai rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Phù Kiên gào thét đau đớn với tay muốn giữ lại nhưng chỉ nắm được chút gió lạnh heo hắt nơi núi cao...

Bóng hình Lệ Hân với xiêm y trắng loang lổ máu đỏ nằm im lìm giữa rừng hoa bị ngạn đỏ rực. Chàng càng cố bước lại khoảng cách càng xa hơn..."

- Lệ Hân. Lệ Hân

Phù Kiên bừng tỉnh sau cơn ác mộng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, khua tay sáng bên cạnh không thấy ai càng làm cho chàng thêm lo lắng

- Người đâu. Người đâu

Lữ Quang từ bên ngoài nghe tiếng bệ hạ chạy vào đợi lệnh

- Bệ hạ. Có thần. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

- Quang đệ. Bây giờ là canh mấy rồi?

- Bệ hạ, gà đã gáy canh 4 rồi

- Mau hạ lệnh. Chuẩn bị nhổ trại, chúng ta khởi hành sớm

- Tuân lệnh bệ hạ

Phù Kiên khẽ chau mày. Chuyến xuất chinh lần này vô cùng thành công, Hung Nô đã chịu quy hàng, tin tức từ hậu phương Lệ Hân nhiếp chính xử lý việc nước rất tốt nên ngoài tiền tuyến chàng thoả sức với vó ngựa chinh phạt. Mấy đêm này chàng liên tiếp gặp ác mộng về Lệ Hân nên rất lo lắng, quyết định rút quân nhanh chóng để trở về, chuyến đi này đã hơn tháng, chàng thực sự k yên tâm

Phù Kiên trở về sau chuyến chinh phạt phía Tây thắng vang dội. Lệ Hân mặc quốc phục đứng đầu triều đình ra đón tiếp chàng. Vừa thấy người con gái cao sang đài cát trong quốc phục của mẫu nghi đang mỉm cười rạng rỡ nhìn mình đầy yêu thương, Phù Kiên bước nhanh chân hơn, rồi chuyển sang chạy thật nhanh, thật nhanh tới người mà chàng nhung nhớ ôm chầm lấy. Nụ hôn nồng cháy trao cho Hân là bao nhớ nhung suốt một tháng xa cách

Sự chờ đợi của Hân nơi hoàng cung là động lực thúc giục chàng nơi chiến trường phải mau chóng giành lấy chiến thắng để trở về bên nàng. Thời gian trôi qua, tình yêu chàng dành cho nàng càng to lớn hơn, ghi khắc trong tim sâu đậm hơn. Cả không gian xung quanh ngưng đọng trước khoảnh khắc đầy yêu thương của hai người

Cả triều thần đều quá quen với việc thể hiện tình cảm của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu nên không ngạc nhiên mà chỉ ngưỡng mộ hai người. Dù bên cạnh hay xa cách cả vạn dặm thì họ vẫn hiểu nhau, bởi vậy nên mỗi khi lên đường chinh phạt, Phù Kiên luôn tin tưởng trao ngôi vị nhiếp chính cho Hoàng hậu. Phù Kiên thỏa sức thi tài nơi chiến trường thì ở hậu phương Lệ Hân cũng làm cho cả Ngũ Hồ ngưỡng mộ với khả năng lãnh đạo không kém nam nhân. Phù Kiên ngồi vững trên lưng ngựa mỗi lần chinh phạt bởi chàng biết Hoàng hậu của mình sẽ làm tốt vai trò của hậu phương, lo cho triều đình yên ổn, nhân dân được ấm no

Đại yến mừng chiến thắng của Phù Kiên diễn ra ở vườn Ngự Uyển có đông đủ văn võ bá quan, không khí rộn ràng đông vui tràn ngập tiếng cười. Mới hơn tuần trà, Trần công công đã thông báo Hoàng thượng cáo biệt trước vì quá say nên Hoàng hậu phải đưa về tư cung nghỉ ngơi. Mọi người vẫn vui vẻ trước lời thông báo của Trần công công. Ai mà không biết Hoàng thượng viện cớ rút sớm để dành thời gian cho Hoàng hậu chứ

Hơn hai năm trôi qua, đất nước dưới bàn tay trị vì của Phù Kiên ngày càng hưng thịnh, nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc. Điều mà tất cả mong đợi nhất lúc này là một vị thái tử thừa kế ngôi vị.
Phù Kiên cũng nôn nao có một đứa con nhưng khi nhìn Lệ Hân u buồn chàng luôn cố gắng ân cần an ủi. Suốt ba năm, thời gian Phù Kiên dành hầu hết bên nàng, chàng tuyển hẳn một đội ngũ thái y riêng chăm sóc sức khỏe cho nàng. Phù Kiên giữ nàng như một viên ngọc quý và không muốn có bất cứ một vết xước nhỏ nào, nhưng không hiểu sao vẫn chưa hề thấy Lệ Hân có biểu hiện gì

Mùa đông đang dần phủ trùm tới Tần quốc, tuyết bắt đầu rơi, gió lạnh khẽ len lỏi qua các cành đào trong Bảo Hân Đình. Lệ Hân khuôn mặt buồn rầu nhìn xuống hồ sen cất giọng hỏi Phù Kiên

- Phù Kiên! Chàng buồn lắm phải không?

Phù Kiên đang nhâm nhi tách trà Linh Chi mang hương vị đặc biệt do chính tay Lệ Hân pha chợt khựng lại

- Có chuyện gì sao?

- Thiếp...Ba năm rồi thiếp vẫn không thể có thai!

Lệ Hân khó nhọc cất lên lời nói giữ trong lòng đã lâu. Phù Kiên đứng dậy khẽ ôm nàng vào lòng vỗ về và trấn an

- Ngốc. Chưa có chứ không phải là không thể. Chúng ta cùng cố gắng, đừng suy nghĩ nhiều nữa

- Nhưng...

Lệ Hân chưa kịp nói đã bị Phù Kiên chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào. Như vậy đủ để làm tan những cơn sóng đang dâng trào trong tâm trí nàng

Trần công công dù đang có chuyện gấp cần bẩm báo nhưng thấy cảnh này lại không muốn phá vỡ không gian lãng mạn của hai người mà cố đứng ngoài chờ đợi. Lòng ông có chút gì đó lo lắng, liệu sau khi bẩm báo tin này họ có còn phút giây êm đềm hạnh phúc này nữa không?

Phù Kiên đang định đưa Lệ Hân về tẩm cung thì Trần công công vào

- Tâu hoàng thượng, hoàng hậu!

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ bẩm, người bên Hải Thanh cung báo, Thục phi có tin vui ạ!

Cả Phù Kiên và Lệ Hân đều bất ngờ trước tin báo của công công

- Ngươi nói sao? Thục Phi...

Cái gật đầu của công công như xác nhận lại thông tin hai người vừa nghe là chính xác. Cả hai vội vã tới cung Hải Thanh

- Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm!

Vừa nghe thái giám thông báo, Diêu Tường Cơ vội từ trên giường xuống hành lễ

- Mau bình thân. Nàng hãy nghỉ ngơi, không cần hành lễ

Phù Kiên ân cần đỡ Thục Phi lại giường rồi quay sang nghe thái y báo cáo

- Tâu Hoàng thượng! Thục Phi đã mang long thai được 5 tuần ạ! Tuy nhiên, sức khỏe nương nương hơi yếu và có dấu hiệu thai nghén nên rất mệt và cần chăm sóc cẩn thận

- Trẫm lệnh cho các ngươi, phải dùng những thứ thuốc tốt nhất, chăm sóc tốt nhất có thể cho Thục Phi

- Tuân lệnh bệ hạ!

Phù Kiên vui mừng, ân cần chăm sóc cho Thục Phi quên cả Lệ Hân đang đứng đó. Lệ Hân có chút nhói lòng nhưng vẫn vui vẻ lại gần chúc mừng

- Cơ muội. Chúc mừng muội. Hãy nghỉ ngơi cho tốt nha!

- Đa tạ tỷ tỷ ! Muội sẽ cẩn thận. Đứa bé này khó khăn lắm muội mới có, nó là hy vọng của cả Tần quốc mà

Diêu Tường Cơ mỉm cười mãn nguyện, ván này ả ta đã thắng. Câu nói của ả mang đầy ẩn ý châm chọc Lệ Hân. Nàng thừa thông minh để nhận ra ẩn ý của câu nói nhưng chỉ mỉm cười buồn đáp lại

Phù Kiên vừa lúc quay lại, bắt gặp được nét buồn trong ánh mắt của nàng mà nhói lòng

- Hân nhi! Ta đưa nàng về cung nghỉ ngơi trước!

Phù Kiên toan đứng dậy đỡ Lệ Hân thì Diêu Tường Cơ níu lại

- Hoàng thượng! Hôm nay người có thể ở lại đây với thiếp được không?

Phù Kiên bỗng luống cuống giữa hai người, dù sao Tường Cơ cũng đang mang thai, còn Lệ Hân...
Lệ Hân hiểu chuyện tươi cười quay sang Phù Kiên

- Thiếp không sao! Thiếp tự về được mà! Chàng ở lại chăm sóc cho Cơ muội đi

- Vậy nàng đi cẩn thận! Ta sẽ sớm quay về!

Lệ Hân mỉm cười hiền như trấn an Phù Kiên rằng mình ổn

Cảnh Dương cung về khuya thật thanh tịnh, mùi hương mà Lệ Hân đặc biệt yêu thích lan tỏa khắp không gian, hai cung nữ canh khuya mệt mỏi trông chừng trước phòng Hoàng hậu

Luật lệ của hậu cung là mỗi đêm nô tài đều phải thức canh ngoài phòng của chủ nhân, riêng tư cung của Hoàng hậu lại khác, vì Hoàng thượng luôn ở đây nên họ được miễn, hiếm có khi nào họ phải thức canh khuya. Hôm nay vì Hoàng thượng vắng mặt nên họ mới phải thức, thật là chưa quen

Hai cung nữ chưa kịp lên tiếng thỉnh an thì Phù Kiên ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng, tránh đánh thức Lệ Hân. Chàng nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào trong

Lệ Hân nghe tiếng bước chân, đoán chắc là Phù Kiên về liền lén lau những giọt nước mắt tủi thân, quay mặt vào phía trong vờ như đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz