Chương 6
Editor: Vi ViChương 6~~~~~~~~~~~~~~“Thật ư? Cậu rốt cuộc cũng thông não rồi, tớ chờ cậu đến nỗi sắp ‘tinh tẫn nhân vong’ rồi đó!”“Cậu đó, từ khi nào lại thất bại như vậy chứ!” Y Nhiên cười nhạt hai tiếng, “Này? Cậu lại ngủ rồi? Sao không nói nữa?” Nhị Lệ đầu dây bên kia không nghe thấy âm thanh.“Hả, không có, tớ đang đem chuyện cậu muốn có mùa xuân thứ hai nói cho anh Kiến đó!”“Đừng! Dừng! Stop! Em gái à, chị thật sự không có chút cảm giác gì với Trương Kiến cả.”“Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng mà?” Nhị Lệ có chút nghịch ngợm nói.“Cậu cùng Tô Hạo bồi dường mưỡi năm trời, cũng có thành cái gì đâu!”“Sau tự nhiên lại chuyển đến chuyện tớ cùng Hạo ca chứ, cậu thật là đáng ghét!” Nhị Lệ bắt đầu làm nũng, không người nào có thể chống cự lại công lực của làm nũng.Bị Nhị Lệ công kích, Y Nhiên vốn dĩ một bầu trời câu chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Những cảm xúc ưu thương bị Khải Bằng kéo lên, sau khi trò chuyện cùng Nhị Lệ vô tư đã dần dần bị quên lãng.Trời vừa chuyển Y Nhiên đã dậy thật sớm, đã vào mùa mưa, tối qua đế đô lại ập tới một cơn mưa nhỏ, cho nên buổi sáng không khí cực kì tươi mát, khiến cho tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn.Y Nhiên chậm rãi ăn xong bữa sáng, thừa dịp khí trời mát mẻ đi bộ đến công ty. Công việc bận rộn, khiến cô thường xuyên không có thời gian ăn sáng.Đến công ty, cô khác thường ngày mỉm cười chào hỏi từng người trong công ty, chào ‘buổi sáng tốt lành!’Cô đẩy cửa văn phòng ra, đột nhiên phát hiện một bó hoa hồng nổi bật đang lười biếng nằm trên bàn làm việc cô, đến gần, có thể thấy vài giọt sương còn đọng lại trên lá. Y Nhiên vừa kinh hỉ lại tràn đầy nghi hoặc, bởi vì cô ngày thường xuất hiện trước mặt mọi người với hình tượng nữ cường nhân, cô tựa như một đóa hồng dại chỉ nhìn từ xa không ai dám đến gần, làm cho rất nhiều nam sinh chùn bước, chẳng ai dám ôm ý tưởng không an phận, cho nên có rất ít người đem đến cho cô sự bất ngờ như vậy.Y Nhiên đem đóa hoa để dưới mũi, hít thật sâu một hơi, cô hơi hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều, “Đẹp thật đấy!”Thưởng thức một lát, cô kêu trợ lý Tiểu Mông tiến vào, “Chuyện hoa này là như thế nào?”“Vị tiên sinh đến hôm qua buổi sáng đã đem bông lại đây.”Nụ cười trên mặt Y Nhiên cứng đờ, “Đem nó vứt đi!”Tiểu Mông cẩn thận nói: “Hoa đẹp như thế này, vứt đi rất đáng tiếc ạ!”“Vậy tặng cho em đó!” Y Nhiên cầm lên văn kiện trên bàn, không hề nhìn đóa hoa hồng diễm lệ một lần nào.“Nếu không đem nó đặt ở đại sảnh ạ?” Tiểu Mông đề nghị hỏi.“Tùy em, tốt nhất đừng để chị thấy nó.”Tiểu Mông đem bó hoa có mùi hương thơm nồng mang đi, có chút say mê nói: “Mỗi ngày có thể nhận được một bó hoa hồng lãng mạn thế này, thật là một điều hạnh phúc.”Y Nhiên lạnh lùng nhìn Tiểu Mông si mê, dọa cô bé trợ lý đang từ trong mộng tỉnh dậy, “Em đem nó đi ngay bây giờ.” Nói xong liền vội vàng rời đi.“Chờ đã!” Tiểu Mông bị tiếng gọi của Y Nhiên đứng lại. Có nữ nhân nào có thể chống cự lại dụ hoặc của hoa hồng chứ, khẳng định là không nỡ lòng mà đem vứt, muốn mình đem cất đi đây mà.“Em lập tức đi hẹn phó tổng Hoa Thịnh đi, ngày mai chị sẽ đi tìm anh ta nói chuyện.”“Hả? A, vâng ạ, em hiểu rồi.”Kế hoạch theo đuổi Y Nhiên một lần nữa của Khải Bằng vừa bắt đầu không lâu, liền lâm vào bế tắc.Anh không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Tô Hạo.“Y Nhiên mấy năm nay thay đổi quá lớn, trước kia là kiểu nữ sinh ôn nhu thẹn thùng, nay đã thành nữ cường nhân nhanh mồm dẻo miệng, trong một thời gian ngắn tớ thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng.”“Ý của cậu là Y Nhiên từ một con sơn dương con biến thành cọp mẹ đúng không?”“Tớ chưa nói thế bao giờ, đấy là cậu nói.”Có đôi khi chúng ta sẽ chán ghét bản thân mình, ghét bỏ chính mình không biết cố gắng, ghét bỏ bản thân mình yếu đuối, ghét bỏ sự ngu ngốc của bản thân. Mỗi người đều hy vọng mình có thể biến thành một con người khác, như vậy những đau thương khổ sở trước kia đều sẽ quên đi. Nhưng sự thật lại không phải như thế, không thể quên được chung quy cũng không có cách nào quên.“Cậu cho tớ một cái chủ ý đi, tiếp theo tớ nên làm gì bây giờ? Sáng nay tớ tặng cho cô ấy một bó hoa hồng không gì sánh bằng, nhưng cô ấy lại kêu người ném nó đi!”“Tuy rằng bây giờ Y Nhiên nhìn qua rất kiên cường, thật ra cậu ấy rất dễ bị cảm động. Thế này đi, cậu mỗi ngày đứng trước cửa sổ cậu ấy, mặc cho mưa sa gió táp vẫn bất khuất kiên cường đứng đó, tớ nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ mềm lòng, liền đại công cáo thành.”“Thế phải đứng trong bao lâu? Tớ có cảm giác đó sẽ là một hành trình vô cùng dài đấy!”“Chỉ yêu một mình em, đến chết cũng cam tâm. Phương pháp này rất tốt nhỉ!?”“Đại ca à, mỗi ngày tớ đều đến đó đứng, tớ không cần tiền sao? Gần đây vừa bị điều đến khu Hoa Bắc, còn rất nhiều công việc chưa đụng đến đấy, tớ làm sao có thời gian mỗi ngày đến cửa sổ nàng mà chịu đòn nhận tội chứ?”“Vậy cậu tự mình nghĩ biện pháp cảm động khác đi, đừng chỉ đưa mỗi hoa, hay tặng đồ trang sức gì đó, quá thô tục, cậu ấy lại không thiếu ba thứ này!”Sáng hôm sau trên bàn làm việc Y Nhiên không còn thấy bóng dáng của bông hoa gì nữa, thay vào đó chính là một bữa sáng tinh xảo, phần điểm tâm nho nhỏ thêm một ly sữa chua kèm táo đỏ, Y Nhiên cầm lên tờ giấy được đè phía dưới cái ly: Dạ dày cậu từ cao trung vẫn luôn không tốt, nhớ kỹ mỗi ngày đều nên ăn bữa sáng đúng giờ. Cũng không biết huyết áp cậu còn thấp hay không, nhưng mà táo đỏ đối với cậu tuyệt đối không có hại.Y Nhiên chậm rãi cầm lấy hộp sữa chua nho nhỏ uống một ngụm, hương vị quen thuộc kích thích tuyến lệ cô. Con gái là động vật cảm tính nhất trên thế giới, thường rất dễ bị một chút chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân. Bất kể trong lòng cô có lặp đi lặp lại lời nói mình có bao nhiêu hận cậu ta, nhưng nhìn thấy cậu vì mình mà phải trả giá, vẫn sẽ thấy cảm động.Đã từng có khoảng thời giờ ở Đông Quang, suốt hơn hai năm, Y Nhiên mỗi ngày đến lớp đều sẽ thấy bữa sáng đặt lên bàn do Khải Bằng tỉ mỉ vì cô mà chuẩn bị, mỗi một bữa sáng đều không thể thiếu chính là sữa chua, đa số đều là vị táo đỏ. Bởi vì thân thể Y Nhiên từ nhỏ không được tốt, dạ dày không quá khỏe, hơn nữa do duy truyền từ ba mà cô bị huyết áp thấp. Sữa chua giúp dưỡng dạ dày, táo đỏ có thể bổ huyết. Khi Y Nhiên lên cao trung, có khoảng thời gian vừa nghe đến hai chữ táo đỏ liền buồn nôn, sau đó Khải Bằng liền đổi vị sữa chua khác cho cô, mua các loại đồ ăn bổ máu đa dạng. Khải Bằng ở bên cô hai năm, là khoảng thời gian Y Nhiên khỏe mạnh nhất, hai năm ăn uống tốt nhất. Sau này Khải Bằng đi không từ biệt, Y Nhiên thật vất vả dưỡng tốt dạ dày lại vì cô bỏ ăn tuyệt thực mà yếu đi, thậm chí có rất nhiều lần bởi vì huyết áp thấp Y Nhiên dưới áp lực học tập nặng nề mà ngất xỉu trong lớp.Có người hơn cả hàng ngàn điều dưỡng tốt nhất thế giới, có thể chữa khỏi bệnh tật đi theo chúng ta nhiều năm; nhưng cũng có người giống như kịch độc, có thể đem căn bệnh vừa được chữa khỏi lại tái phát ngày càng nặng hơn.Từ Khải Bằng, vì sao lúc anh tuyệt tình rời bỏ em mà bây giờ lại trở về tiếp tục đối tốt với em chứ? Anh như thế khác gì đang tra tấn em? Anh chú định là khắc tinh cả cuộc đời của em, thế nhưng vứt thế nào cũng không vứt được, đến quên cũng không thể.Y Nhiên không kêu Tiểu Mong đem bữa sáng bỏ đi, mà dành chút thời gian ăn nó. Công việc bận rộn thường xuyên khiến cô không rãnh thời gian để chú tâm đến cơ thể của mình, chỉ một bữa ăn sáng đối với cô mà nói là không có gì tốt hơn.Y Nhiên dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu: “Bữa sáng miễn phí, ngại gì không ăn, như vậy mỗi ngày có thể ngủ nhiều hơn mười phút.”Không phải thói quen, lâu dần cũng chậm rãi biến thành thói quen.“Tiểu Mông, ngày hôm qua em đã hẹn trước phó tổng Hoa Thịnh chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz