Bau Troi Va Toi
Tôi mệt mỏi trong vô vọng, mọi thứ dường như đã quá là xa vời. Tôi gần như mất hết tất cả. Hai hàng nước mắt tuông ra, chẳng phải đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bầu trời sao? Chẳng phải tôi vừa mới bị đẩy xuống từ một vách đá sao? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt nữa mà, sao vậy? Cánh tay tôi đưa lên như vẫn đang níu kéo một chuyện gì đó, mong chúa hãy nhìn đến tôi và nắm lấy cánh tay này...Mọi thứ tối đen như mực. Tôi bước vào hư vô...-Reng... reng... reng...Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa reo lên, chả biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà tôi vẫn cảm thấy rất là mệt mỏi và buồn ngủ. Như mọi ngày, tôi lếch cái thân ục ịch này của mình đi vệ sinh và dọn dẹp phòng. Từng bước chân của tôi như bị xích bằng hai quả tạ siêu nặng, bây giờ chỉ muốn nằm xuống và mơ tiếp giấc mộng của mình thôi. Tôi xuống lầu ăn buổi sáng do mẹ tôi nấu rồi đi học. Hiện tại thì tôi đang học lớp 10, quãng thời gian vừa đáng nhớ, cũng vừa khó khăn với mớ bài tập và đống kiểm tra. Với sức học của tôi thì cũng chả quá khó mà cũng không quá dễ, tôi thì cũng khá hòa đồng nên hầu như mọi người trong trường ai cũng quen biết tôi. Ngày qua ngày mọi thứ đều diễn ra rất là bình thường thì cho đến một ngày...Hôm ấy trời đổ mưa to đã vậy mà còn vào buổi tối nữa chứ, tôi đang đi về nhà từ lớp học ôn thi, lúc đó chắc cũng tằm khoảng 8 giờ rưỡi. Đường lớn cũng khá xa, đi bộ cũng mỏi chân nữa nên tôi đi đường tắt về cho nó lẹ. Con đường này cho dù đi về nhanh mà khá là âm u và đáng sợ, không những vậy mà còn mưa to nữa chứ, nó như một bài thử nghiệm lòng can đảm vậy đó. Mới đầu thì tôi có cảm giác sờ sợ thật đấy mà thôi kệ đi đường này cho nó nhanh. Nhiệt độ càng ngày càng giảm, đèn đường thì chớp tắt chớp tắt lúc đó tôi như muốn đi ra trong quần. Trong màng mưa hình như là có một dáng vẻ của bà cụ đang đi lại phía tôi. Càng lại gần, tôi càng thấy rõ bà ta tầm khoàng 80 tuổi cụ bà ướt như chuột lột quấn khăn che kín cả mặt, bà ta dừng lại trước mặt tôi. Khung cảnh lúc đó đã đáng sợ rồi giờ gặp một cụ bà bí ẩn càng làm tôi run sợ hơn. Tôi chỉ muốn hét thật to và cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà. Bà ta nhét một tờ giấy vào trong túi áo tôi và đi. Cụ bà này thoát ra một luông ám khí lạnh lẹo làm tôi nổi hết cả da gà. Khi tôi xoay lại thì không còn thấy bà cụ kì lạ đó đâu nữa. Lúc đó tôi rùng mình và chạy nhanh hết sức có thể về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz