ZingTruyen.Xyz

Bầu trời năm ấy không xanh mãi | PondPhuwin ver

4 - nước gừng ấm, sữa dâu, cà phê lon

rlcheese

Ngày mà em mất nụ hôn đầu

Tim đập thình thịch thình thịch, Phuwin ngó nghiêng trong phòng nghỉ, đặt lên bàn học của Pond một hộp crepe sầu riêng.

"Em không có cách nào sáng tạo hơn à?"

Papang lau mái tóc ướt rượt, Phuwin tiện tay cúi xuống sàn nhặt một sợi tóc rụng.

"Như là cái gì ạ?"

"Thì nhắn tin, gọi điện, uống cà phê nhậu nhẹt gì đó, hôn nhau."

Vẻ mặt của Phuwin hiện lên hai chữ kì thị rõ ràng.

"Em không giỏi mấy thứ đó. Cả Pond cũng có nói chi đâu."

"Chờ nó nói thì kiếp sau. Cho nó ăn cũng vậy. Để đó cho anh, nhưng mà đừng có run quá nói nhảm. Đi về đi."

Phuwin chẳng biết "để đó cho anh" của Papang là gì. Pond coi chuyện được người ta thích là trò đùa - nhìn quanh mà xem, bao nhiêu người đẹp hơn, gọn gàng hơn, giàu có hơn không thích, lại đi thích một người như Pond thì đúng là đùa quá trớn. Pond không nghiêm túc, thành ra Phuwin cứ cố gắng làm cái gì có thể. Mà Papang thì lớn hơn, suy nghĩ cũng điên hơn rất nhiều.

--

"Naravit, mổ solo không?"

Pond dừng tay tập thắt chỉ lại. Cậu còn không phải bác sĩ ngoại, solo cái gì? Papang nhai nhai một quả táo, ném lõi vào thùng rác.

"Có ca ruột thừa, làm không? Đơn giản thôi, làm cho biết. Sau này gây mê không được mó vào người bệnh nhân nữa đâu."

Đương nhiên là Pond mê tít. Cậu đem hộp crepe sầu riêng đặt lên giường của Louis, vội vàng nói:

"Em làm."

"Có điều kiện nha."

"Vâng ạ."

"Hôn Phuwin Tang một cái, anh cho mổ solo."

Adrenaline chưa kịp tăng đã tụt tận đáy. Pond lép nhép khoé môi, lẩm bẩm nói:

"Dạ, thôi."

"Là dạ hay thôi?"

"Thôi. Yêu đương gì đâu mà hôn."

"Phuwin nhà anh có gì không tốt?"

Pond nhíu mày, Papang nói:

"Nếu không phải vì .... anh đã hẹn hò với thằng bé rồi. Quá hợp để làm người yêu bác sĩ."

Pond lẳng lặng mở quyển sách, Papang thao thao bất tuyệt kể về nết ăn nết ngủ của Phuwin. Đến chừng gãy lưỡi mà Pond vẫn không mảy may suy chuyển, Papang đành nói:

"Hai giờ chiều, hoặc ba, anh phụ mổ. Đi làm tiền phẫu đi."

Pond đi ra khỏi phòng, đụng ngay mặt Phuwin đang chuẩn bị chui vào căn phòng tối hù có mỗi một mình Papang đang nằm đọc sách.

"Tìm Papang hả? Không có đâu."

Phuwin chưng hửng quay ra. Hai người đi song song một đoạn, Pond bỗng nhiên nói:

"Thích Papang không?"

Phuwin hồn nhiên cười, rõ ràng là vui vẻ vì suy nghĩ đó.

"Thích chứ. Bác sĩ Papang giỏi lắm nha, anh ấy..."

"Thôi, khỏi kể."

Phuwin nín thinh. Pond cũng không biết nói gì hơn, cậu rẽ sang ngang, tới khu bệnh nội trú.

--

Ca mổ solo thành công như dự kiến. Papang và Pond đều là thể loại máu lạnh, vào trong đó, Pond còn dám quát cả Papang.

Mổ xong, Pond mới bắt đầu run tay. Mồ hôi lạnh túa ra, từng ngón tay run bần bật. Papang lột mũ ném vào thùng rác, huých vai Pond, nói:

"Làm hơi thuốc đi. Trông cậu như cái xác biết đi."

Pond không hút thuốc, không rượu bia, chỉ nghiện cà phê như bao đứa sinh viên học y khác. Đứng trước máy bán hàng tự động, định thưởng cho mình một lon cà phê vì ca mổ solo đầu tiên trong đời, Pond giật mình vì Phuwin vỗ bộp sau vai.

"Nghe Papang nói hôm nay cậu mổ solo đúng không? Papang nói cậu làm tốt lắm, phụ mổ không cần làm gì hết, Papang nói..."

"Im."

Pond nhét tiền vào, mua cho mình một lon cà phê, không hỏi han gì mà đã mua cho Phuwin một chai sữa dâu ngay bên cạnh.

Hôm nay vừa mổ solo, vậy mà không có một ai để kể. Người ta thường khoe với mẹ, hoặc khoe với bố cũng được. Hoặc là em trai, hoặc là người yêu. Pond mổ rất trơn tru, cắt đoạn gọn gàng, năm một nội trú hiếm ai làm được. Thốt nhiên, Pond nghĩ rằng mình sai lầm quá, đáng ra ngày bố mẹ mất không nên dọn tới ở cùng bác ruột, mà nên tìm một trại trẻ mồ côi. Ở trong phim, mấy đứa nhóc lớn lên từ trại trẻ mồ côi thường sẽ thân thiết với viện trưởng. Bác của Pond thì thôi không nên nhắc. Tiền trợ cấp, tiền bảo hiểm, tiền ủng hộ sau tai nạn chảy vào đâu không biết, Pond trước năm mười tám tuổi hầu như không có được một đồng.

"Pond, chúc mừng solo nha! Phuwin tới tìm Papang hả, anh em đi xuống cấp cứu rồi!"

Y tá Noa đi ngang nhiệt tình đưa ngón cái. Pond gật đầu cười một cái, đột ngột nhớ ra bên cạnh mình còn có người. Phuwin quay người nói với:

"Em đợi Papang tan trực. Hôm nào em nấu lẩu, mọi người ghé chơi!"

Phuwin chào hỏi xong thì lại tiếp tục lặng thinh. Pond xoay chìa khoá phòng nghỉ, với tay bật đèn, đặt phịch lon cà phê xuống giường sắt. Phuwin nhìn quanh quất, sau đó bước lùi ra.

"Tôi ra vườn hoa đợi Papang nha. Chúc mừng mổ solo, chắc cậu lo lắm đúng không? Uống nước này...", Phuwin đưa ra một chiếc bình giữ nhiệt nho nhỏ, "... đỡ nôn nao đó. Buổi tối kiếm cái gì ngon ngon ăn, cậu làm tốt lắm rồi."

Pond mở nắp, mùi gừng xông lên mũi cậu. Hẳn là Papang báo cho Phuwin chuẩn bị trước, không ai lại lêu bêu trong bệnh viện với một ấm nước gừng thơm phức cay cay.

"Ở lại chút đi", Pond nói.

Phuwin ngồi xuống, bắt đầu ngó nghiêng quanh phòng nghỉ. Pond uống từng ngụm trà nhỏ, trong lòng thoáng nghĩ rằng mình có hàng đống chuyện để kể.

Hôm nay tôi đứng trong phòng mổ, tưởng mổ nội soi nhưng sau cùng lại phải mổ hở vì ruột thừa viêm to quá. Bệnh phẩm vừa chạm vào khay nhôm, tôi thả ra thì mủ cũng chảy ào ra khỏi chỗ viêm, nhìn gớm lắm. Papang làm rơi một miếng gạc, tôi còn tranh thủ mắng được Papang. Bao nhiêu chuyện như thế dắt trong lòng, cuối cùng Pond chỉ có thể im lặng nhấm một ít bã gừng tê tê đầu lưỡi.

Uống hết bình nước gừng nóng, Pond đưa trả bình giữ nhiệt cho người ta. Ngón tay Phuwin chạm vào, Pond rụt lại ngay. Tay Pond vừa lạnh vừa ướt, chẳng ra dáng con trai là mấy.

"Cảm ơn", Pond nói.

"Ừm, vậy tôi đi..."

Phuwin dừng lại, ánh mắt cũng va phải hộp crepe còn nguyên vẹn trên giường Louis. Cậu bước tới với lấy hộp bánh vàng ươm, gượng gạo cười cười:

"Bánh này để lâu không được đâu, hỏng ăn đau bụng đó. Để tôi đem vứt."

"Không cần, để đó."

Phuwin nói:

"Tôi tiện đường vứt thôi mà."

"Ai bảo cậu vứt?"

"Hỏng rồi thì vứt? Hôm qua tôi đã dặn không được để bên ngoài quá lâu rồi."

"Cậu không nghĩ tới chuyện không ai thích ăn à?"

Phuwin mê sầu riêng, cậu có một niềm tin mãnh liệt vào chuyện ai cũng thích crepe sầu riêng.

"Không ai thích tôi thì có nghĩ tới, nhưng nếu không thích tôi thì cũng phải thích sầu riêng chứ?"

Phuwin cầm hộp crepe, dợm bước chân đi. Pond kéo Phuwin lại, tiện đà kéo thẳng cậu ngồi xuống cạnh mình.

--

Phuwin mở nắp sữa dâu khi nào không biết, môi vẫn còn thơm vị sữa dâu. Pond vụng về không biết làm gì, chỉ đỡ một tay sau gáy người kia, nghiêng đầu nhắm mắt.

Pond hôn môi với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ biết người kia không phản đối gì, thế nên tùy nghi cắn cắn day day, mỗi thứ đều thử một chút.

"Ê..."

Pond thường hay nghĩ rằng môi chạm vào môi thì nhạt nhẽo. Có gì đâu, cũng không áp được vào chỗ khác, chỉ có hai đôi môi chiếm chưa đến 1% diện tích cơ thể, cấu tạo cũng giống hệt nhau. Thế nhưng Pond hôn mãi mà vẫn cảm giác chưa đủ. Người Phuwin bao giờ cũng sạch sẽ thơm phức, Pond không biết con người lại có thể ấm áp thơm mềm như thế. Đời cậu luôn luôn ở gần với xác chết hơn là với con người.

Bình giữ nhiệt trên tay Phuwin rơi xuống sàn nhà thành tiếng, Pond chợt giật mình buông ra. Phuwin thở gấp, đưa tay dụi mắt, lập cập nói:

"Cậu... Vì sao mà lại..."

Pond chợt nhận ra mình vừa làm chuyện mà bản thân không thể gánh nổi. Một mình cậu còn không lo đủ, không đủ sức lực lẫn thì giờ để quan tâm thêm một người.

"Papang nói muốn mổ solo thì hôn cậu."

Phuwin đưa ngón tay trỏ lên lau môi, không giận hờn nhưng thẫn thờ nói:

"Mắc gì cậu nghe Papang? Nụ hôn đầu của tôi đó..."

Pond nốc hết nửa lon cà phê, đáp lại Phuwin bằng giọng bất ngờ:

"Thôi bớt đùa lại. Hai mươi lăm tuổi rồi mà còn lần đầu gì nữa?"

Người xinh xẻo đáng yêu như thế, làm gì có chuyện hai mươi lăm tuổi mà chưa bị ai hôn?

Phuwin lắc đầu, tay cầm hộp crepe, tay kia cầm hộp sữa dâu, ngơ ngác rời đi. Bình giữ nhiệt lăn lốc đáng thương trên sàn, cả hai đều quên tiệt.

Pond cắn môi, lại vô thức liếm môi mình một cái. Sữa dâu ngọt lịm thơm phức, thì ra là vị hôn đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz