ZingTruyen.Xyz

Bat Dau Tu Viec Ta Xuyen Khong Hai Lan

Trong ký ức Lang Nha hiện giờ là một thước phim của chính bản thân nó trước khi nó đến với hầm ngục này, khi nó trong trạng thái này thì thời gian ngưng đọng lại, Lang Nha nhìn về đống kí ức này và hoang mang vì nó được tạo ra chỉ để tương tác với thế giới phi vật chất, chủ của đống kí ức này là Lang Nha "Thiên Chi Đạo". Nó cũng muốn tìm hiểu về bản ký ức này nên đã xem hết đoạn kí ức này. Đoạn bắt đầu kí ức của Lang Nha bắt đầu.

Hiện lên đầu tiên trong ký ức là một nơi trông có vẻ khá hoang sơ với một hang động, hang động này khá to với chiều cao 5 mét và rộng 10 mét, ở sâu trong hang động này là hai con sói với một con màu xám và một con màu vàng, con màu vàng trông có vẻ rất giống Lang Nha nhưng nó có đôi mắt màu xanh dương khác hẳn với Lang Nha, con sói xám kia trông có vẻ khá bình thường và bụng nó to có vẻ như là đang mang thai, nhìn vợ của mình sắp đẻ con sói vàng có vẻ rất vui vẻ, nó nói.

-Khoảng khắc này ta đã đợi được 500 năm rồi,thật sự là ta cũng sắp nhìn thấy con của ta được sinh ra.

Nghe được lời từ con sói vàng, con sói xám trông rất hạnh phúc, nó nói.

-Thiếp cũng rất hạnh phúc, Lang khiếu chàng. Chàng đã không ghét bỏ ta vì ta là bình lang mà còn đem lại cho ta hạnh phúc mà ta có mơ cũng chẳng nghĩ tới, ta rất hạnh phúc vì sinh con cho chàng.

Tấm chân tình của sói xám dành cho sói vàng cũng làm nó rất cảm động, nó cũng cảm nhận được tình cảm to lớn của sói xám dành cho mình, khoảng khắc mà đứa con của hai con sói này ra đời cũng tới, chỉ thấy sói xám đẻ ra 4 đứa con 2 con màu vàng và 2 con màu xám, 3 cái 1 đực. Hai con sói cũng bắt đầu đặt tên cho con của mình, con sói vàng nói:

-Ta cũng không có khiếu đặt tên cho con lắm, nàng có thể đặt tên cho 4 đứa.

Nghe vậy, sói xám lần lượt đặt tên cho những con sói con:

-Đứa con đầu vừa sinh ra đã có hai cái răng lớn, răng sói của tộc chàng gọi là 'Nha' nên thiếp sẽ đặt tên cho con là Lang Nha.

-Đứa con thứ hai cũng có bộ lông màu vàng kim giống chàng, màu vàng như ánh kim nên thiếp sẽ đặt tên con là Lang Kim.

-Đứa con thứ ba có bộ lông xám bạc sắc xảo sẽ tên là Lang Ngân.

-Đứa con thứ tư vừa đáng yêu lại dễ thương sẽ đặt tên là Lang bảo bảo.

Cuộc sống của hai vợ chồng nhà sói cứ tiếp diễn trong tươi đẹp, Lang Khiếu bảo vệ đàn con và dạy con cách tự bảo vệ chính mình, còn mẹ của chúng dạy chúng cách làm sói, cuộc sống tươi đẹp cứ như vậy tiếp diễn năm năm. Lúc này Lang Nha đang cùng với ba đứa em vui chơi, hai vợ chồng Lang Khiếu đang chăm chú nhìn một lượt các đứa con của mình trong vẻ mặt hạnh phúc. Họ đang ở một khu rừng nơi một bộ lạc Lang Nhân sinh sống, Lang Khiếu nhìn vợ yêu chiều nói.

-Đã năm năm trôi qua kể từ khi bọn trẻ được sinh ra, nhìn bọn trẻ lớn lên và khỏe mạnh như thế này ta cảm thấy rất vui.

Sói xám cũng đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

-Thiếp cũng cảm thấy như vậy, chàng thấy không bé con Lang Nha nghịch chưa kìa.

Trong lúc cả gia đình đang vui vẻ thì một lượng lớn năng lượng tỏa ra về phía ngôi làng của bọn họ, cảm thấy sự bất an trong lòng, Lang Khiếu quay sang nói với vợ mình với vẻ mặt lo lắng.

-Bọn họ lại lần nữa tìm tới ta, lần này hoàng gia thật sự muốn bắt ta về.

Nghe chồng nói vậy, sói xám cũng lo lắng nói:

-Thật sao chàng, thiếp tưởng bọn họ đã từ bỏ việc bắt chàng về.

Nhìn vợ lo lắng, nó càng bất an và giải thích với vợ nó.

-Hoàng gia thật sự rất cần ta, họ sẽ không từ bỏ như vậy.

Lang Khiếu đưa tay ra, một cuộn trục xuất hiện trên không trung và rơi vào miệng của Lang Khiếu, hắn đưa một cuộn trục và dặn dò với giọng cực kì nghiêm nghị.

-Đây là một cuộn trục trong lúc cấp bách có thể cứu được nàng và các con một mạng, ta sẽ ra ngoài đàm phán với người của hoàng gia, nếu cuộn trục phát ra màu đỏ, nàng hãy đem theo các con chạy đi thật xa khỏi nơi này.

Cuốn trục từ trong miệng của hắn bay dần tới chỗ của sói màu xám, với tâm tình phức tạp cô sói cũng đem theo những đứa con của mình tìm một chỗ chờ đợi tin tức của chồng. Nhìn thấy vợ con đã đi xa, Lang Khiếu cũng hướng về phía luồng khí kia toả ra mà đi, khi tới chỗ nơi mà luồng khí cuồng bạo nhất, một bình đoàn người sói với toàn bộ cơ thể bao quanh bởi áo giáp màu vàng, đứng giữa là một con sói già bị mù một mắt, con sói già này có bộ lông xanh vàng, mặc một bộ đồ kiểu ai cấp và đeo một cái mũ giống như mũ của tu sĩ, con sói già cất giọng già nua của mình lên.

-Hoàng thái tử Lang Khiếu,bọn ta đã rất lâu rồi mới gặp lại ngài đấy,đã năm trăm năm rồi ngài vẫn khoẻ chứ.

Lang khiếu biết chắc rằng tên sói quân sư này không hề có ý tốt lành gì khi tìm đến mình, nó nói với giọng mỉa mai.

-Hỏi thăm gì chứ lão sói già, không phải hoàng gia là những kẻ coi trọng lời hứa sao, các ngươi đã hứa là không đi tìm ta nữa rồi kia mà, định lật lọng sao.

Giọng nói của Lang Khiếu làm cho sói quân sư phải im ắng, hắn ta sau một lúc cười lớn.

-Hahaha, hoàng thái tử ngài bây giờ với lúc trước cũng chẳng khác gì nhau, vẫn là đứa trẻ ngông cuồng đó, nhưng ta lại thấy sự trưởng thành của ngài,s ự kiêu ngạo của kẻ mạnh chứ không phải sự ngông cuồng của đứa trẻ mới lớn.

Không vòng vo gì quá nhiều, Lang khiếu phát tín hiệu cho quyển trục bên phía của vợ mình và nói với sói quân sư:

-Nói đi lão già,thật sự ngươi đưa quân tới đây làm gì?

Thấy dáng vẻ nghiêm túc không đôi co của Lang Khiếu, tên sói quân sư gằn giọng nghiêm túc nói:

-Cha ngươi, vị vua đa tài Lang Hoàng thật sự đã băng hà, chúng ta cần ngươi quay về tiếp quản vương quốc này, lũ linh cẩu của biên cương vương quốc cùng một con hổ thủ lĩnh sắp sửa sẽ tấn công, tới lúc đó nơi này sẽ thành tro tàn.

Nghe được tin tức này, Lang Khiếu cũng giật mình, Lang Hoàng cha nó là một con sói hùng mạnh trấn giữ vương quốc cả kỉ nguyên, nay lại băng hà tuyệt đối có khúc mắc nào đó, Lang Khiếu chậm rãi quay người nói:

-Ta và lão đã không còn quan hệ kể từ ngày đó, các ngươi hãy về đi, lão đã chết cũng chẳng liên quan đến ta, vương quốc này cũng chẳng liên hệ gì đến ta.

Sói quân sư nghe được lời đó, lão sói già cũng ngẫm nghĩ và tỏ ra đau buồn đôi chút, lão nói:

-Nếu như ngài không về,vậy thì đành thôi vậy.

Vừa lúc Lang Khiếu đang cảm nghĩ tên sói già này sẽ không dễ dàng gì để nó đi nên nó rất cảnh giác, đúng với dự định của nó lão sói quân sư lên tiếng:

-Ngài không thoát được đâu, phía hội hoàng gia sẽ không cho phép, bắt buộc ngài phải là vua, ngài còn phải liên hôn với sói tuyết của vùng lạnh giá để chống lại vương quốc bắc cực của loài người.

Vừa lúc lão nói xong câu đó, lão đưa bàn tay ra ngay lập tức một bàn tay to lớn bắt lấy Lang Khiếu. Lang Khiếu mau chóng chạy ra khỏi phạm vi tấn công và chạy đi thật nhanh, nó biết bây giờ mình vẫn không phải là đối thủ của lão quân sư này, nhưng với cách biệt sức mạnh Lang Khiếu đã bị tóm lấy bắt về.

-Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của ta.

Lão sói đưa tay ra, một hạt giống màu đen tuyền hiện ra, nó mọc ra những cái rễ đen cắm vài sâu trong đầu của Lang Khiếu, nó đau đớn vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng, hạt giống đó đã nhanh chóng kí sinh vào đầu của Lang Khiếu, cơ thể hắn vô lực mà ngã xuống.

-Không ngờ vậy mà thành công,tuyệt vời,tuyệt vời,hahahaha.

Lang khiếu nhanh chóng khôi phục lại cơ thể và đứng dậy, đôi mắt hắn vô hồn đến đáng sợ, hàm răng nhe ra rộng đến mang tai, đôi mắt đỏ rực như máu, hắn nói:

-Ta là hạt giống dị hắc ám,xin nghe theo lệnh chủ nhân.

Trong cơn vui mừng của sói quân sư thì Lang Khiếu ôm đầu dữ dội, hắn la lên:

-Ngươi sẽ không thể khống chế ta, nếu một ngày mà ta còn ý thức. Ta! sẽ thoát ra, lúc đó ta sẽ giết ngươi lão già khốn khiếp!!!

Nghe tiếng gào của Lang Khiếu, lão sói già cảm thấy thú vị liền cười đểu.

-Nếu ngươi có thể, kekeke.

Sau đó lão ta ra lệnh cho Lang Khiếu.

-Này hạt giống hắc ám,ngươi hãy giết sạch bọn dân làng và cả vợ con của hắn đi, để hắn có thể đường đường chính chính liên hôn với tuyết vực.

Lang Khiếu với tình trạng bị điều khiển không thể chống cự, chỉ còn ý thức của nó có thể chiếm được khả năng nói chuyện

-Vâng chủ nhâ..tên chó chết.

Nói xong, Lang Khiếu di chuyển nhanh về phía ngôi làng, lúc này thì bên phía Lang Nha chỉ mới năm tuổi, chú sói nhỏ đang vui chơi thì thấy cha đang nói gì đó với mẹ, xong cha của chú thì đi về phía trước kia, mẹ của chú thì đưa các em và chú đi một nợ khác:

-Chúng ta đi đâu vậy mẫu thân.

-Mẹ dắt con đi chơi trốn tìm ấy mà, trò này vui lắm đó.

Chú sói nhỏ cũng thấy một vật gì đấy trong tay mẹ, chú hỏi:

-Mẫu thân người đang cầm cái gì vậy?

-Mẹ chỉ đang cầm đồ vật của con đưa, khi nào nó phát ra màu đỏ thì hãy chạy đi trốn nhé.

-Vâng ạ.

Lang Nha mặc dù tò mò nhưng nếu mẹ không muốn nói chú sói con không tò mò nữa vì chú sói thấy cha sắc mặt nghiêm túc hẳn khi nói chuyện với mẹ, chú chắc chắn rằng có chuyện không hay xảy ra. Đang chạy nhanh trong rừng rậm, sói màu xám thấy cuộn trục trong tay mình phát ra màu đỏ chói.

Sói màu xám cũng biết mình nên rời khỏi càng sớm càng tốt vì chồng của nó đã gặp chuyện không hay, chạy được một lúc thì chú sói nhỏ Lang Nha thấy bố mình thì rất vui mừng nhưng chú sói nhanh chóng chạy ra xa,vì trước mặt là một con sói tuy với thân hình quen thuộc nhưng bao quanh bởi một khí tà ác làm chú sói phải tránh xa ngay lập tức nhưng con sói màu xám lại rất vui mừng khi thấy chồng và nói.

-Chàng đã trở về rồi sao,chàng có sao không,cơ thể toàn máu thế này.

Nhưng sói màu xám cũng nhanh chóng nhận ra đó không phải là chồng mình nữa khi bị Lang Khiếu hắc ám đâm xuyên cơ thể.Lang Nha chứng kiến cảnh tượng này cũng bị sốc khi thấy cha mình đang đâm xuyên qua cơ thể của mẹ,chú sói nhỏ nhanh chóng chạy lại kéo mẹ đi nhưng mẹ chú đẩy chú ra và hất mạnh quyển trục về phía Lang Nha và mỉm cười tạm biệt.

Những đứa em ngây ra một lúc cũng bị Lang Nha kéo theo chạy,không còn cách nào ngoài cách tiếp tục chạy và chạy đi nhưng tốc độ của một con sói nhỏ sao bằng tốc độ của hai con sói trưởng thành, ngay lập tức Lang Nha và ba đứa em bị bắt lại.

-Thả con ra, cha. Tại sao? Tại sao người lại làm như thế....cha người nói đi.

Lang Khiếu hắc ám không ngờ vẫn có kẻ chống cự được, nó cười một cách tàn bạo và nói:

-Không cần quan tâm đâu chú cún nhỏ của cha, con sẽ biết ngay sau đó thôi.

Hắn càng lúc càng toả ra nhiều khí đen hơn nữa, nhìn về con sói nhỏ hắn đã bắt, em gái Lang Nha kêu lên một tiếng đau đớn, thấy vậy Lang Nha gào lên.

-Người mau thả em ấy ra, mau trả lại, trả lại mẹ cho chúng ta, aaa.(Lang Nha)

Sự điên cuồng của Lang Nha bộc phát cậu cắn,cào lên thân của Lang Khiếu hắc ám nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa, hắn cười lên và ném một con sói con lên không trung và đấm xuyên nó thành một bãi nát ngay trước mặt Lang Nha và nói:

-Đấy, cha trả em của ngươi lại cho mẹ con rồi đấy, thấy vui không, hahaha.

Nhìn thấy em gái chết ngay trước mặt, cố hết sức vùng vẫy nhưng vô vọng, ngày càng mất đi sức lực, Lang Nha tuyệt vọng buông bỏ nhưng ánh mắt chú sói bây giờ chỉ có sự hận thù vô bờ bến, chú không hiểu rằng tại sao cha lại làm như vậy nhưng đã không còn sức lực mà buông xuối

-Chẳng thú vị gì cả,các ngươi cùng đoàn tụ đi.

Lang Khiếu hắc ám đưa tay ra và trực tiếp đâm xuyên não của một con sói con khác, trong lúc hắn định ra tay với đứa tiếp theo một luồng sáng hiện ra đánh bay hắn, hắn cũng bắt buộc phải thả Lang Nha và em gái cuối cùng Lang Bảo Bảo, hai con sói rơi xuống vực thẳm.

-Nếu hai kẻ các ngươi có thể sống sót được, ta sẽ truy cùng giết tận hai ngươi.

Lang Khiếu hắc ám đứng dậy bỏ đi, hắn bước đi mà không thèm ngó ngàng gì tới hai đứa con của thân thể này, có vẻ như ý thức còn sót lại của Lang Khiếu không đủ để ngăn chặn cơ thể mình tàn sát thôn dân và vợ con.

Lang Nha sau khi rơi xuống vực thẳm đã mắc lại trên một cành cây và may mắn thoát nạn nhưng em của nó lại bị một cành cây khác đâm xuyên qua cơ thể, lúc này nó đang trong tình trạng vô cùng căm hận, nó hận kẻ đã khiến nó thành ra như thế này, nó đã quyết tâm phải sống sót để trả thù.

Sau khi đem thi thể của đứa em đi chôn cất, hắn ngày đêm chiến đấu, luyện tập để trả thù. Lang Nha từ một chú cún đáng lẽ phải sống vui vẻ cùng người thân lại phải sống trong hận thù, một mình nó phải dấn thân chống cả hoàng gia và tuyết vực, phải trèo đèo lội suối để trốn thoát các xuộc truy đuổi, bị đồng đội nghi ngờ và đâm sau lưng, bị cả thế giới liệt vào tội phạm dù hắn chưa làm gì sai, sau bao nổ lực cố gắng tăng tiến sức mạnh và tìm kiếm con đường bước đi nó đã mạnh lên và chống lại tất cả thế lực để rồi chiến đấu với nổi hận lớn nhất trong lòng hắn. Hắn đang chiến đấu với hạt giống dị hắc ám trong cơ thể của Lang Khiếu.

-Ngươi hãy đi chết đi kẻ khốn khiếp đã gây ra cho ta những khổ đau mà ta phải gánh chịu.

Trên ngọn núi cao hùng vĩ bị xâm chiếm bởi các dị khí, một con mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm con sói trước mắt với vẻ tức giận, tên dị tộc không ngờ kẻ mà hắn đã bỏ qua lúc trước lại có thể sánh ngang được với hắn ngăn chặn kế hoạch xâm chiếm vùng thực tại này, Lang Nha là biến số của câu chuyện, một kẻ không có vận mệnh nằm ngoài câu chuyện không thể thao túng.

-Tên sinh mệnh thấp kém kia, sao ngươi dám ngăn chặn ta, ngăn chặn những gì ta làn trong suốt hàng triệu năm, nếu xâm chiếm vùng thực tại này thành công ta đã có thể biến nó thành câu chuyện mới trong số mười ngàn câu truyện ta đã hấp thụ.

Lang Nha tức giận, mọi uất ức nó chịu đều do tên này mà ra, nó hét lên phía trước

-Ta không quan tâm cái xâm chiếm gì của ngươi, ngươi đã làm cho ta có ngày hôm nay, vậy thì cùng chết với ta.

Lang Nha biến to một vùng không gian trong tinh thần và biến nó thành lãnh địa của hắn nhốt hẳn thực thể kia vào trong và bóp nát nó, năng lượng hắc ám đã dần biến mất.

-Cha, mẹ và các em,cuối cùng ta đã báo thù được cho mọi người.

Nói xong Lang Nha gục xuống mặt đất, trận chiến kéo dài cả ngàn năm với dị thần đã kết thúc giờ đây mất đi sự xâm lược của dị tộc, thế giới cũng dần sụp đổ sau đó. Lang Nha lúc sắp chết đã nhìn thấy hình ảnh của cả gia đình người thân, bạn bè của nó đang chìa tay ra và nói.

-Con đã làm rất tốt rồi, hãy nghỉ ngơi thôi nào.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nó nghĩa mình nên kết thúc rồi, nó nói lên với họ.

-Sau bao tội lỗi con gây ra, con chẳng thể lên thiên đường cùng mọi người được, con sẽ phải trả giá cho hành động trước đó của mình thôi.

Lúc này một thực thể xuất hiện, thực thể này làm gì đó và khiến Lang Nha đi về hầm ngục này, kí ức dần đóng lại. Lang Nha "Thiên Chi Đạo" nhìn về nó, lòng buồn và thắt lại, hắn nhớ về những người chiến hữu hắn đã tự tay giết vì họ đã nhiễm phải dị khí, phải tự tay phá huỷ mọi thứ khiến nó không ngừng suy nghĩ, nhìn về Thanh Băng, nó nói.

-Nếu như lúc trước ta đạt tới cảnh giới này sớm hơn, thế giới ta ở đã không phải chịu cảnh lầm than như vậy rồi.

Thanh Băng sau khi nhìn thấy xong, cô có một sự thương cảm dành cho nó, cô nói.

- Vậy những con sói kia là do những người bạn đã chết của ngươi, ngươi tạo ra vì nhớ họ sao?

Lang Nha gật đầu, nó nói tiếp.

-Haiz, chuyện đã kết thúc lâu lắm rồi, ta không muốn nhắc lại nữa, ta đã thua cược với ngươi rồi, giờ ta sẽ bị "Thiên Đạo" xoa bỏ vì lời khế ước, cuộc sống ta tới đây cũng đã đủ rồi.

Thanh Băng hướng về Lang Nha rồi nhìn về bản thể vật lí của cô đang đỡ lấy an ủi Lang Nha phi vật chất đang tan biến, cô cũng muốn nó không phải chịu khổ nữa nhưng lại không thể nói ra, khế ước đã lập không thể thu hồi, tất cả Lang Nha sẽ bị "Thiên Đạo" xoá bỏ theo quy tắc được đưa ra trên khế ước, Thanh Băng nhìn về Lang Nha và hỏi.

-Ngươi còn điều gì muốn nói không?

Lang Nha trầm ngâm nói lại với Thanh Băng.

-Ta chẳng còn gì để nói với cô đâu. nếu có thì hãy giúp ta một điều thôi.

-Là điều gì?

Lang Nha nói.

-Gặp được tên dị tộc nào cứ giết hết, chúng chẳng tốt lành gì cho cõi đời này đâu.

Thanh Băng đáp.

-Được, ta sẽ lưu ý.

Nói xong, một luông ánh sáng hiện ra và chạm vào Lang Nha, lúc này trạng thái "Thiên Đạo Cực" của Lang Nha hoàn toàn bị tước bỏ,sau đó lại tiếp thêm một luồng ánh sáng chiếu xuống làm Lang Nha tan biến hoàn toàn, Thanh Băng lúc này chỉ cảm thấy bản thân một sự điềm đạm và một sự thương cảm khó tả, cô quyết định chọn quay đi và cầm lấy những phần thưởng được nhận, mục đích của cô và nó khác nhau, hai bên đều vì lý tưởng của nhau mà chiến đấu, cô cũng cảm thấy không công bằng cho Lang Nha.

Những món cô sở hữu vượt xa thời kì trước đó của nó, cô đành chịu thôi vì không thể thua được, mọi người còn đang chờ đợi cô quay trở lại, gia đình và bạn bè đều vẫn đang đợi, mỗi con người hay sinh vật đều sẽ có cái ích kỉ của riêng mình, không thể vì người khác mà đánh mất hạnh phúc của bản thân, nhưng cũng chẳng nên vì cái riêng xấu xa của bản thân mà tước đoạt đi hạnh phúc vốn có của người khác, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô quyết tâm rời khỏi nơi hầm ngục tăm tối này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz