Chương 6: Cố gắng thích nghi
Hạ An tắt đèn bàn đi, cắm bút chì vào trong túi đựng bút của mình, sau đó đứng dậy kéo tay duỗi người rồi xoay eo mấy cái. Cậu đi xuống phòng bếp, lấy một chai nước trong tủ lạnh ra uống rồi đi tới chỗ sofa ngồi. Trên sofa có một con mèo lông ngắn trắng muốt đang nằm dài, thấy cậu đi tới, nó dựng đuôi lên rồi lười biếng duỗi người. Hạ An búng tay phát ra tiếng rồi ngoắc ngoắc con mèo lại, nó liền chậm chạp đi tới rồi leo lên đùi cậu nằm, cái đuôi phe phẩy trên chân cậu.
"Đói bụng chưa?" Ngón tay Hạ An đụng lên chóp mũi nó một cái.
Con mèo hơi rướn đầu lên, dụi vào tay cậu, hai mắt nhắm tịt lại. Hạ An vuốt nhẹ phần lông mềm mại trên đầu nó rồi cười nói: "Ăn tạm cá khô nhé? Tao chưa mua pate cho mày."
Con mèo vẫn phe phẩy đuôi, cổ họng còn phát ra tiếng rầm rừ khe khẽ như muốn bảo cậu làm gì thì làm nhanh lên. Hạ An chỉ tay qua bên cạnh, con mèo liền nhảy khỏi người cậu. Hạ An cầm theo chai nước rồi quay trở lại bếp tìm con cá khô còn sót lại hôm qua. Lúc đang lóc xương cá ra, điện thoại trong túi bất chợt vang lên. Hạ An nhanh chóng rửa tay rồi mở điện thoại lên xem nhìn thấy tên người trên màn hình thì có hơi ngạc nhiên.
"Alô, mẹ ạ?" Hạ An nhấn bật loa ngoài.
"Ừ, mẹ đây." Giọng của một người phụ nữ ở đầu bên kia vang lên, nghe có hơi không rõ vì xung quanh hơi ồn, "Con ăn tối chưa đấy?"
"Con đang chuẩn bị ra ngoài ăn đây." Hạ An tiếp tục lựa xương cá.
Mẹ cậu im lặng một chút rồi nói: "Trễ rồi đó, con tranh thủ đi ăn đi nhé."
"Con biết rồi. Mẹ cũng ăn nhiều vào, đừng uống rượu nhiều." Hạ An nói, "Mấy thầy cô khác mà ép rượu thì mẹ nhét đồ ăn vào miệng họ đi."
"Con cũng thật là." Mẹ cậu bật cười.
Mẹ của Hạ An là giảng viên ở trường đại học, mỗi ngày đều phải dậy sớm đi mấy trạm xe buýt mới tới trường, thế nên buổi tối thường gần bảy giờ mới về tới nhà, có vài hôm còn trễ hơn. Hôm nay mẹ cậu còn phải ở lại ăn tiệc chào đón mấy thầy cô giảng viên mới đến trường nên chắc phải đến tận khuya mới về.
"Một lát nếu con rảnh thì đi qua nhà cô Hồng lấy túi quần áo cũ đi." Mẹ cậu nói, "Ngày mai cô ấy bắt đầu đi du lịch rồi nên không có ai ở nhà đưa đâu."
"Một lát nữa con qua lấy, tuần trước cô cũng bảo tuần này sẽ không đến lớp." Hạ An nói, "Quần áo cũ cho hội bảo trợ phải không ạ?"
"Ừ, chủ nhật này mẹ đem đồ sang đó." Mẹ nói.
"Cần con đi với mẹ không?" Hạ An hỏi.
"Đi với cả đoàn lận mà, khi nào cần mượn sức con thì mẹ sẽ nhờ." Mẹ cậu cười nói, "Con lo ở nhà ôn bài đi. Chẳng phải sắp thi rồi sao?"
"À vâng." Hạ An hơi kéo dài giọng, nghe có vẻ không tán thành cho lắm.
"Con chú tâm học hành một tí đi, từ ngày chuyển trường mẹ thấy con học xuống hẳn đó, đã thế chưa gì đã bị mất cả tháng ở nhà mà không đi học." Mẹ nghiêm giọng nói, "Mẹ không nhắc thì con cứ được đà lấn tới. Hết học kỳ này mà con vẫn chưa lấy lại tinh thần thì hè này mẹ sẽ mời gia sư về kèm con đấy nhé."
"Đừng đừng đừng, con còn phải đến trung tâm nữa." Hạ An vội nói, "Học kỳ này con thi trên trung bình là được chứ gì."
"Đặt mục tiêu hơi thấp đấy con trai à." Mẹ cậu cười lên một tiếng, "Ít nhất điểm cũng phải được như năm ngoái chứ."
"Con biết rồi." Hạ An thở dài.
Mẹ Hạ An rất thương con trai mình, từ sau khi ba cậu mất, bà cũng không đặt nặng áp lực nhiều cho cậu con trai của mình. Tuy nhiên không phải cái nào bà cũng buông thả cho Hạ An, chẳng hạn như chuyện học hành của cậu. Đó giờ Hạ An không có áp lực chuyện học tập bởi vì đối với cậu, điểm số như thế là đủ dùng rồi, mẹ cậu cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng từ ngày chuyển tới ngôi trường kia, Hạ An cũng tự nhận thức được mình học hành sa sút hẳn. Mẹ cậu lại còn là giảng viên đại học, làm sao mà không để ý tới chuyện này chứ. Chuyện tìm gia sư cho dù là nói thật hay đùa đi chăng nữa thì ý của mẹ vẫn là cậu phải chấn chỉnh lại đi.
Sau khi cúp điện thoại với mẹ, Hạ An đem đổ bát cá khô đã xé nhuyễn kia vào khay đồ ăn cho mèo. Ánh mắt con mèo rõ ràng sáng lên không ít, thế nhưng nó vẫn mang dáng vẻ yêu kiều, đỏng đảnh bước tới cứ như tỏ ra mình không thật sự hứng thú với bát cá khô kia. Hạ An nhìn nó ăn được nửa bát rồi mới mang giày đi ra ngoài.
Buổi tối thường trời sẽ mát mẻ hơn buổi trưa, dù cho nhiệt độ tháng này so với tháng trước đã tăng cao lên rồi. Hôm nay đi ăn rồi còn phải lấy đồ cho mẹ nên Hạ An đi vòng ra sân sau kéo một chiếc xe đạp ra ngoài, khóa cửa cẩn thận xong thì đạp xe đi. Cậu đạp xe rất chậm rãi, hưởng thụ cái cảm giác lướt mình trong gió giữa đường đi không có bao nhiêu người qua lại này. Cậu thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.
Hạ An vừa đạp xe vừa nghĩ xem mình nên đi ăn ở đâu, mọi khi mẹ sẽ làm sẵn đồ ăn để ở nhà, thế nhưng sáng nay mẹ đi vội quá nên không làm gì cho cậu hết. Cậu có thể tự nấu vài món mà không cần nhờ tới mẹ, có điều hôm nay cậu không có hứng nấu ăn. Mà nói đúng hơn thì cậu chẳng bao giờ có hứng nấu, toàn là cầm tiền chạy ra ngoài ăn.
Lúc chạy xe ra tới khu công viên đi bộ quanh bờ hồ kia, một cơn gió mát lạnh từ phía hồ nước thổi tới làm Hạ An càng cảm thấy dễ chịu hơn. Giữa cái thời tiết không nóng cũng không lạnh này, cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới này làm người ta có hơi hoài niệm khoảng thời gian tháng trước ai ra đường cũng phải ăn mặc kín mít từ đầu tới chân. Trên đường lúc này cũng có có vài cô chú trung niên đang chạy bộ dọc theo bờ hồ, cảnh tượng bình yên này ngày nào cũng nhìn thấy mà không chán. Hạ An đạp xe lên một đoạn nữa thì chạy hơi chậm lại, gần tới máy bán nước tự động thì dừng xe hẳn.
Giữa cái không gian yên bình và hòa hợp này, tự dưng lại xuất hiện một tên kì lạ nào đó đang nhảy qua nhảy lại bên lề.
Hạ An nghe được tiếng bánh xe trượt đi giữa bầu không khí yên ắng này, cậu nhìn kĩ lại mới thấy dưới chân người kia là một tấm ván trượt. Trên lề đường có mấy rào chắn thấp xếp xen kẽ để ngăn có người lái xe xuống làn đi bộ bên dưới, cái người kia thế mà vừa trượt vừa nhảy qua mấy cái rào đó, lặp lại liên tục như thế cho đến khi cái ván trượt kia lăn tới trước mặt cậu.
Hạ An ngước mắt lên, nhìn thấy Lưu Diệp đang có vẻ ngơ ngác không kém gì cậu. Lưu Diệp giảm tốc độ lại, dừng ván trượt lại ngay trước khi tông vào xe Hạ An. Cậu nhanh chóng đạp vào đuôi ván để dựng ván trượt đứng lên, tay cầm phần đầu ván. Động tác đẩy ván kết màn của Lưu Diệp khá ngầu, lại thêm phần tóc bị gió thổi ngược ra sau khiến gương mặt của cậu ta càng sáng bừng hơn. Có điều dáng vẻ với ánh mắt vẫn trước sau như một tỏ ra thâm sâu và khó lường như thế.
Kiểu dáng ván trượt của Lưu Diệp khá đẹp, nhìn không khác gì tấm ván lướt sóng bản thu nhỏ. Bề mặt ván sơn một lớp bóng màu xanh đen đậm, viền xung quanh ván là màu vàng, hai màu này kết hợp lại khá đẹp, nhìn hợp với cái kiểu đơn giản mà cũng có hơi thần bí như Lưu Diệp.
"Ván trượt đẹp đó. Loại ván gì thế?" Hạ An hỏi.
"Cruiser." Lưu Diệp đưa mắt nhìn Hạ An, "Cậu cũng trượt ván à?"
"Không, tôi hỏi bừa thế thôi." Hạ An thản nhiên nói.
Cậu cũng rảnh rỗi quá ha? Lưu Diệp chỉ lườm Hạ An một cái rồi thả ván xuống, bước chân lên trượt đi, không thèm quan tâm tới cậu nữa. Hạ An quay đầu nhìn Lưu Diệp đứng vững trên ván trượt mà không có dấu hiệu lung lay chút nào, sau đó cậu ta bật nhảy một cú, cái ván bay lên cùng với chân cậu xoay 180 độ rồi đáp xuống thành công. Dứt khoát như thế kia thì hẳn là dân chơi chơi lâu lắm rồi, nhìn động tác chẳng có một tí lúng túng nào luôn. Lưu Diệp trượt đi ra tận đầu đường bên kia rồi mới quay lại, lúc đi tới Lưu Diệp còn trượt nghiêng ngả theo hình chữ S chứ không trượt thẳng như khi nãy, sau đó lại dừng trước mặt Hạ An.
"Sao cậu còn chưa đi?" Lưu Diệp nói.
"Đường này cũng không phải của cậu, tôi có đi hay không cũng chẳng đến lượt cậu mời." Hạ An chống tay lên xe.
Lưu Diệp cau mày, trên mặt ịn hẳn một chữ phiền phức to tướng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Hạ An nhìn cậu một lúc rồi lại nói: "Hơn nữa nhìn cậu chơi khá thú vị. Tôi chưa thấy ai trượt ván ngoài thực tế như thế này nên tò mò thôi."
Lưu Diệp im lặng không đáp. Cậu bỏ tay vào túi quần, dùng chân kéo ván qua lại một lúc rồi hỏi: "Muốn trượt thử không?"
"Khỏi đi, tôi không biết chơi." Hạ An xua tay, ngồi thẳng người dậy, "Đang đói thì không có hứng làm gì hết."
Lưu Diệp lúc này như mới hoàn hồn, cậu vô thức đưa tay ôm bụng rồi thấp giọng nói: "Tôi cũng chưa ăn."
"Chưa ăn mà chơi sung phết đấy." Hạ An nhìn cái ván trượt dưới chân cậu, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo ý châm chọc, "Hay là cậu lại quên mang tiền hả?"
Chỗ bọn họ đứng vẫn là ngay trước máy bán nước tự động, nghe Hạ An hỏi vậy làm Lưu Diệp nhớ tới cái hôm Hạ An đưa cậu lon chanh muối kia. Chuyện đó cũng chẳng có gì, chỉ là nhớ tới sáng nay Hạ An tỏ ra thái độ khó chịu kia với cậu nên bây giờ cậu lại bắt đầu bực mình. Cậu trừng mắt với Hạ An một lúc rồi lại trượt ván bỏ đi chỗ khác.
Có thể nhìn ra được tâm trạng của Lưu Diệp không tốt, mỗi lần cậu hất ván lên rồi dậm xuống vô cùng mạnh bạo, giống như đang trút giận lên cái ván. Từ lúc gặp Lưu Diệp tới giờ, không lúc nào mà Hạ An không cảm nhận được sự khó chịu và cáu giận được bộc lộ ra rất rõ ràng của cậu ta. Cái người này bị cái gì mà ngày nào tâm trạng cũng không được tốt thế nhỉ?
Mà cậu ta cũng chẳng thèm giấu cái vẻ thấy mọi thứ xung quanh rất phiền phức kia đi, tuy không thể hiện ra quá lộ liễu nhưng cũng muốn cho người khác biết mình đang rất khó ở. Nếu có người đi tới bắt chuyện và thể hiện ra ý tốt một tí thì cậu ta vẫn sẽ đối xử với người ta giống như thế, còn kiểu đối xử của Trương Tân thì sẽ như hôm trước.
Hạ An lắc đầu, Trương Tân là một thằng ngu hay ra vẻ, chính cậu cũng không ưa nó thì nói gì tới Lưu Diệp. Cậu cũng không rảnh đứng đây để ý và phân tích Lưu Diệp nữa, dù sao cậu ta cũng trượt ván ra chỗ khác rồi. Hạ An đạp xe về trước, tiếp tục để cơn gió mát lạnh kia thổi dịu lại cái bầu không khí có chút gượng gạo vừa rồi. Đang dần lấy lại tâm trạng thảnh thơi lúc đầu, tự dưng Hạ An nghe thấy tiếng bánh xe khi nãy lộc cộc vang lên bên tai. Cậu quay đầu qua thì thấy Lưu Diệp đang trượt ván đi song song với cậu, tốc độ của cả hai cũng gần như ngang nhau. Cậu bày ra vẻ khó hiểu nhìn Lưu Diệp nhưng vẫn không dừng xe, Lưu Diệp cũng chẳng bảo cậu dừng lại mà cứ thế lên tiếng trước.
"Trên đường lớn có quán bình dân nào ăn ngon không? Giới thiệu cho tôi vài quán đi."
Do Hạ An đạp xe chậm nên với tốc độ này Lưu Diệp nói gì cậu vẫn nghe được rõ ràng. Hạ An nghi ngờ quan sát Lưu Diệp một lúc xem cậu ta đang định bày trò gì, nhưng trông cậu ta khá nghiêm túc, chắc là muốn hỏi quán để ăn thật.
"Cậu muốn ăn cái gì mới được?" Hạ An nhìn đường phía trước.
"Cái nào cũng được, cậu cứ liệt kê vài chỗ đi." Lưu Diệp nói.
Hạ An cũng không hỏi nữa, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói bừa tên ba quán cơm mà cậu thấy là dễ ăn và có nhiều lựa chọn nhất. Lưu Diệp lẩm nhẩm ba cái tên trên miệng mình, sau đó cảm ơn Hạ An rồi ngay lập tức xoay ván quay về đường cũ. Cú xoay khá đột ngột không hề có chút dấu hiệu nào, cứ như Lưu Diệp bị gió thổi đi vậy. Hạ An bị giật mình phải ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu ta lẳng lặng trượt ván tiếp thì có hơi cạn lời. Người này hỏi tên quán xong không lo đi ăn đi mà còn tiếp tục trượt ván làm cái gì?
Có điều hai người cũng khá hiểu ý nhau, đều đang đi tìm quán ăn như nhau thế mà lại chẳng ai có ý định rủ người kia đi cùng. Hạ An nói ra tên ba quán mà cậu không có ý định tới vào hôm nay, Lưu Diệp nghe xong cũng chẳng đi cùng cậu ra đường lớn ngay, xem ra cũng không muốn ở gần cậu lắm.
Lưu Diệp trượt ván lòng vòng thêm mấy bận nữa, sau khi xác định Hạ An đã đi khuất rồi cậu mới bắt đầu trượt ván rời khỏi đây. Ra tới đường lớn, Lưu Diệp ôm ván trên tay và đi bộ tìm quán ăn. Cậu mở điện thoại lên tra định vị của một trong ba quán ăn kia cùng một lượt, sau đó chọn quán ở xa khu vực này nhất.
Quán cậu tới là một quán cơm gia đình, trước cửa vào là một hàng xe dán bảng thực đơn nhỏ ở bên cùng góc phải, sau lớp kính của xe đẩy là mấy khay đồ ăn khác nhau, đủ các loại thịt gà, heo, bò. Lưu Diệp nhìn thấy có hơi ngán ngẩm, kiểu đồ ăn trông khay này có khác gì cơm văn phòng bình thường đâu chứ, gia đình ở chỗ nào cơ? Chưa kể tại sao khay nào cũng có một đống hành thế kia?
Lưu Diệp nhìn xung quanh tính đi tìm quán khác trên phố nhưng ông chủ đang đứng sau quầy đã kịp thấy cậu, ông ló đầu ra vui vẻ mời chào.
"Cậu nhóc, vào ăn cơm đi. Còn bàn trống đó."
Lưu Diệp quay đầu lại nhìn ông chủ. Giọng của ông chủ quá lớn, tới mức người đi đường xung quanh còn phải ngoái lại nhìn. Lưu Diệp định rời đi nhưng nghĩ lại những quán khác trên phố chưa chắc cũng đáp ứng được yêu cầu của cậu. Cậu do dự một lúc rồi hỏi.
"Trong quán có món nào không có hành không ạ?"
"Không có, cậu không ăn thì bác bỏ ra cho cậu." Ông chủ nói, "Không ăn được hành à?"
"Dị ứng ạ." Lưu Diệp nói. Cậu không dị ứng, cậu chỉ đơn giản là không thích cái mùi hăng hăng khó chịu của hành thôi. Nhưng đề phòng ông chủ hỏi thêm hay để nhầm thì cứ rào trước như thế cho chắc ăn.
"Mấy đứa nhóc thời này sức khỏe tệ ghê, dị ứng đủ thử món. Được rồi, vô trong ngồi đi." Ông chủ không hô hào như ban nãy nữa, chỉ chỉ vào trong, "Thế ăn cơm gà chiên nhé?"
"Vâng." Lưu Diệp đáp. Ông chủ tỏ ra thất vọng thế là vì cậu không ăn hành à?
Đồ ăn được đem ra rất nhanh, dù sao thì cơm nóng cũng có sẵn rồi, ông chủ chỉ cần gắp đùi gà bỏ vào dĩa kèm vài miếng rau xanh và dưa chuột là xong. Lúc đồ ăn được đưa tới trước mặt, Lưu Diệp quan sát rất kĩ, xác định không có hành thì thở phào nhẹ nhõm. Đùi gà rất to, thơm mùi mắm tỏi. Màu sắc trông cũng khá đẹp mắt, lại còn rắc tí mè lên da gà nữa. Thịt gà rất mềm, mùi vị cũng khá ngon, so với mấy món Lưu Diệp chọn bừa mấy ngày qua thì ngon hơn hẳn. Quả nhiên muốn tìm quán ăn ngon thì vẫn nên hỏi dân bản địa.
Quán không lớn lắm, tuy đông khách ra vào thật nhưng nhìn từ đầu tới cuối chỉ có ông chủ và một chị nhân viên khác hoạt động. Hai người họ thế mà làm việc rất nhanh, lên món hay dọn bàn gì đều hoàn thành trong một nốt nhạc, xem ra không có trắc trở gì. Sau khi trả tiền cơm cho ông chủ, Lưu Diệp lại ôm ván trượt đi dạo phố.
Trên phố vẫn còn khá đông người qua lại, dù sao thời gian này mới là thời gian rảnh để đi dạo phố. Trông ai cũng mang vẻ thoải mái vì cuối cùng cũng được thả lỏng sau một ngày dài làm việc. Nhìn chung bầu không khí này không khác với sự náo nhiệt ở trung tâm thành phố cho lắm, chỉ khác là quy mô nhỏ hơn thôi.
Không biết có phải do cái ván trượt trên tay Lưu Diệp quá đặc biệt hay không mà ai đi ngang qua cũng đưa mắt nhìn một lần. Người dạo phố đa phần toàn là cặp đôi hoặc đi cùng một nhóm người, rất ít có ai đi một mình như cậu, đã thế hướng cậu đi còn ngược lại so với đa số người trên phố. Cảm giác lạc vào một đống người không quen biết này và giữa cái nơi xa lạ cũng khá lẻ loi, Lưu Diệp không thể nói là mình quen với cảm giác này được. Cậu đi loanh quanh cũng chẳng có gì đặc biệt muốn làm. Cậu đi xa thế này chủ yếu là tìm khung cảnh mới lạ, hơn nữa sắp tới cũng phải ở đây một thời gian, biết càng nhiều địa điểm càng tốt.
Khu phố này xem ra cũng không khác khu phố gần quảng trường chỗ cậu hay tới lắm, có khi còn không nhiều hàng quán bằng. Thế nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác người dân ở đây còn đông hơn khu quảng trường. Lưu Diệp đi dọc theo con phố, cuối cùng đi thẳng ra tới ngã ba ở cuối đường, đối diện còn có một con kênh trải dài trên đường. Ra tới con kênh này thì đám đông khi nãy cũng tản ra bớt rồi, không còn náo nhiệt như lúc nãy nữa.
Khu vực này vắng vẻ và yên tĩnh, có hơi giống công viên bờ hồ ở chỗ cậu. Lề đường kế con kênh trồng rất nhiều cây và đặt ghế đá cho người đi bộ ngồi. Lưu Diệp nhìn về con đường vắng người phía trước, thầm đoán đi thêm một đoạn nữa có thể sẽ tới một khu nhà dân.
Sự thật là cậu đoán không sai, đi thêm tầm vài trăm mét thì có một ngã rẽ lớn đi vào một khu dân cư. Chắc là cách xa khu vực ăn chơi nhất rồi nên chẳng còn mấy người qua lại, xung quanh yên ắng lạ thường. Bởi vì đường đã thoáng hơn nên Lưu Diệp thả ván trượt xuống, bắt đầu đi dạo một vòng. Nhà cửa ở đây cũng khá được, không quá mức xập xệ, mỗi nhà cũng xây sát nhau, lâu lâu mới có một bãi đất trống chen giữa hai căn nhà. Nhìn tình hình nhà cửa ở đây thì có thể là giá thành không cao lắm, hẳn là người dân sống ở đây cũng nhiều. Thế nhưng khác với khu phố đông người lúc nãy, nơi này trông cứ như chẳng có người ở.
Mỗi khi đi ngang qua đèn đường, bóng của cậu sẽ trượt dài trên đường. Trong đây vẫn còn khá nhiều khu đất trống nằm rải rác khắp nơi. Khung cảnh bây giờ thật ra cũng có hơi âm u đáng sợ, đèn đường cũng không quá sáng sủa mà nhà cửa xung quanh thì lại tắt đèn tối om, mọi thứ yên tĩnh tới mức nghe rõ được tiếng côn trùng kêu mỗi khi đi qua bãi đất trống nào.
Lưu Diệp lượn một vòng chán chê rồi mới xoay người ra khỏi chỗ này. Đoạn đường dọc theo con kênh không có xe qua lại mà chỉ có vài người đi bộ trên lề, khung cảnh đúng thật là không khác nơi cậu ở lắm. Thành phố này xem ra nơi nào cũng như nơi nào, không có điểm gì đặc biệt. Con đường này có vẻ như là một đường ôm bo tròn khu dân cư kia ở giữa, bởi vì Lưu Diệp đi từ phía cuối đường kia đi ngược lên trên thì vẫn quay trở lại khu phố đông người khi nãy. Lúc này điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Lưu Diệp mở ra xem thì thấy người gọi tới là Trầm Hạo.
Lưu Diệp nhấn đồng ý cuộc gọi, vừa áp điện thoại lên tai đã nghe giọng nói gắt gỏng của Trầm Hạo.
"Mẹ nó, tao tưởng mày chết trôi sông ở đâu rồi chứ! Hư điện thoại à?"
Trầm Hạo bây giờ chắc là mới trở về từ lớp tự học, la làng như thế hẳn là đã thấy tin nhắn của Lưu Diệp rồi. Lưu Diệp để điện thoại ra xa một tí rồi sờ sờ tai: "Ừ, điện thoại chết trôi sông."
Trầm Hạo im lặng mấy giây rồi lại chửi thề thêm tiếng nữa: "Mày giỡn mặt với tao hả?"
"Điện thoại tao bị ngấm nước, không chết trôi sông thì là gì?" Lưu Diệp nói.
"Tại sao lại ngấm nước? Mày ném điện thoại xuống bồn cầu hả?' Trầm Hạo hỏi.
Lưu Diệp có hơi cạn lời, hơn nữa cũng không muốn nhắc lại chuyện phiền phức hôm qua nên cứ thế chuyển chủ đề luôn: "Hôm qua mày gọi có việc gì thế?"
"Báo mày chuẩn bị trước." Trầm Hạo cũng không để ý việc mình vừa bị lơ mà trả lời rất nhanh, còn cười hô hố. "Cuối tuần này tao tới chỗ mày."
"Cái gì?" Lưu Diệp khựng lại đột ngột nên bị một người đi đường ở phía sau tông trúng vai. Trên vỉa hè còn khá nhiều người đi lại nên cậu bước xuống lề đường.
"Tao bảo là cuối tuần sẽ tới chơi với mày." Trầm Hạo lặp lại, "Thứ bảy này trường mình cho học sinh nghỉ nên tao tranh thủ thời gian một chút. Tới xem mày sống chết ra sao."
"Cảm động quá." Lưu Diệp bật cười, "Mày đi một mình hay đi với ai khác?"
"Đi một mình. Ở trong lớp ngoài tao ra, bộ mày còn thân với ai khác tới mức phải đi thăm mày à?" Trầm Hạo nói.
"Tao không nói bạn cùng lớp, tao đang nói tới Lưu Diệu." Lưu Diệp nói.
Trầm Hạo im lặng vài giây, sau đó tặc lưỡi tỏ vẻ bất lực: "...Thật ra ấy, tao đã bảo con bé đừng đi rồi nhưng mà nó không nghe."
"Mày không nhắc đến chuyện này thì làm sao con bé biết mà đòi đi cùng." Lưu Diệp thở dài.
Bảo sao khi nãy Lưu Diệu nói sẽ mua đồ gì đó cho cậu, cậu nói không cần cô bé cũng không giãy nãy nhiều, thì ra là đang giấu chuyện tới đây gặp cậu. Trầm Hạo cũng không định giấu Lưu Diệp, nếu dắt em gái Lưu Diệp tới mà không báo trước thì thể nào cũng bị cậu chửi cho một trận.
"Con bé sẽ bảo sẽ đi biển chơi với bạn, cuối tuần nó tới nhà bạn trước rồi bọn tao mới lên xe đi." Trầm Hạo nói, "Mẹ kế mày có muốn bám theo quan sát cũng không sao đâu."
"Đang trong giai đoạn ôn thi mà đi chơi với bạn, nó cũng biết lựa lí do để nói ghê." Lưu Diệp chán nản ngẩng đầu lên trời, "Khi nào đến đây tao xử cả hai một lượt."
Lưu Diệp nói thế cũng có nghĩa là không phản đối chuyện Lưu Diệu đến đây, dù sao thì lúc cậu đi, con bé đã rất lo lắng cho cậu. Thế nên cho nó đến đây để nhìn thấy cậu vẫn ổn là được. Trầm Hạo nghe cậu nói vậy cũng thở phào một phen: "Được, được. Tới đó cho mày xả giận."
"Hết rồi à? Còn việc gì nữa không?" Lưu Diệp nhìn đường xung quanh, sau đó rẽ vào con đường cũ để trở về, "Chuyện kia mày tìm hiểu được tới đâu rồi?"
"Cũng chẳng có gì đáng kể lắm, tao vẫn đang tìm hiểu thêm." Trầm Hạo do dự mấy giây mới nói tiếp, "Từ đây tới cuối tuần có gì mới tao sẽ nói cho mày."
"Đám người hôm trước vẫn chưa tìm ra đúng không?" Lưu Diệp nói.
"Ừ, bốc hơi luôn rồi. Bọn nó là côn đồ thật, không có danh tính gì thì cũng khó tìm." Trầm Hạo nói, "Xung quanh đó cũng chẳng có camera giám sát. Mẹ kế của mày cũng cẩn thận phết đấy."
Từ lúc bị Chương Nhược Dao đẩy tới thành phố này đến giờ còn chưa tới một tuần, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức Lưu Diệp cảm thấy khó tin. Có điều cậu vẫn chắc chắn một điều, đó là mọi chuyện đều do bà ta lên kế hoạch. Hiện tại cậu bị đẩy đi xa như thế này thì không tiện điều tra mọi chuyện, chỉ có thể nhờ tới Trầm Hạo. Nhưng hiện tại bên yếu thế hơn vẫn là cậu, nếu có động tĩnh gì lớn mà để Chương Nhược Dao biết được, bà ta sẽ lại càng giấu kĩ càng hơn, thế nên cả hai người các cậu chỉ có thể kiên nhẫn từ từ tìm hiểu.
"Được, vậy có thông tin gì mới thì nói cho tao." Lưu Diệp nói, "Mày cũng cẩn thận một tí."
"Yên tâm, bà ta dám làm gì tao chứ?" Trầm Hạo hừ một tiếng, "Người nhà tao lại chịu để yên chắc."
"Tao không nói mày cẩn thận Chương Nhược Dao, tao đang nói mày cẩn thận người nhà mày đấy." Lưu Diệp cười cười, "Chú mà biết mày giúp tao thì thể nào cũng sẽ hỏi bố tao có chuyện gì."
"Hỏi thì hỏi thôi, mày sợ cái gì? Tao vẫn không hiểu sao mày không chịu gọi cho bố mày?" Trầm Hạo lại cao giọng lên, "Dù chú Lưu ở nước ngoài thì chỉ cần mày gọi một tiếng, chú ấy vẫn sẽ giải quyết cho mày mà."
"Cúp máy đây." Lưu Diệp nói một câu không liên quan rồi dập máy, không cho Trầm Hạo có cơ hội nói thêm một câu nào.
Đã đi gần đến khu công viên bờ hồ rồi, Lưu Diệp thả ván trượt xuống rồi phóng về nhà. Trên đường không có ai cản trở, Lưu Diệp trượt rất nhanh, ánh mắt đăm đăm nhìn về trước. Điện thoại trong túi ting ting lên mấy tiếng nhưng Lưu Diệp không thèm để ý. Không nhắc đến thì thôi, nhắc là lại thấy khó chịu. Trượt như thế này chẳng hay ho gì, bao nhiêu gió với bụi liên tục đập vào mặt cậu, thổi cho tóc cậu bay tán loạn hết cả lên, hai mắt cũng không thể mở to ra được. Thế nhưng như vậy lại có thể làm cậu phân tâm đi một chút, cảm giác phiền muộn cũng được đẩy hết ra sau.
Không thể nào có chuyện bố cậu không biết chuyện được. Cậu không nói bố cực kì quan tâm cậu nhưng cũng không phải để mặc đó, nếu cậu với Lưu Diệu có chuyện gì chắc chắn sẽ có người báo lại với ông. Cho dù không có người nói thì Lưu Diệu kiểu gì cũng đã nói với bố rồi, mặc cho cậu bảo không cần đi chăng nữa. Thế nhưng đến tận giờ cậu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ bố.
Cậu đã quen với cái kiểu thờ ơ này của bố nên không cảm giác mất mát gì, ngược lại điều này còn tạo cho cậu một cảm giác mình đang bị bố thách thức. Nếu bây giờ cậu gọi để báo với bố chuyện này thì chẳng khác nào đang cầu xin bố giúp mình, thế thì thảm quá đi. Hiện tại chưa đến mức chết trôi sông như Trầm Hạo nói, cậu không cần phải gọi cho bố. Nếu bố lo lắng cho cậu thì sẽ chủ động liên lạc cho cậu.
Về đến nhà, Lưu Diệp mới kiểm tra điện thoại. Trầm Hạo gửi cho cậu mấy tin nhắn, chủ yếu là chửi vì cậu đột ngột cúp máy.
Trầm Hạo: Mày lên cơn gì hả? Nhắc đến bố mày là mày lại như động kinh.
Trầm Hạo: Tao đách quan tâm tới mày nữa.
Lưu Diệp đọc tin nhắn rồi cười cười, gửi lại cho cậu ta một tin.
Lưu Diệp: Đừng có khóc, tao không dỗ đâu.
Trầm Hạo: Mày cút!
Lưu Diệp đi lên phòng mình, để ván trượt nằm ở cạnh tủ, sau đó ngồi vào bàn học. Bài tập trong lớp không nhiều lắm, cũng chỉ toàn môn phụ. Lưu Diệp vừa lấy tập sách từ trong cặp ra.
Lưu Diệp quen biết Trầm Hạo từ hồi cấp hai rồi chơi chung đến tận giờ, cả hai cũng biết tính nhau nên mấy trò không nể mặt nhau như hồi nãy không có gì đáng để giận lâu. Trầm Hạo dường như quên mất phía trên mình vừa bảo sẽ không quan tâm tới Lưu Diệp nữa, vậy mà mấy phút sau lại nhắn tiếp một tin.
Trầm Hạo: Mày quen với trường lớp mới chưa?
Nghĩ tới mấy chuyện xảy ra trong những ngày qua, Lưu Diệp lại thấy khó chịu không muốn nhắc đến. Cậu trầm tư một lúc rồi gửi cho Trầm Hạo một tin nhắn.
Lưu Diệp: Tàm tạm, tao còn được viết bản kiểm điểm nữa.
Trầm Hạo: Cái gì? Mày gây chuyện gì mà phải viết bản kiểm điểm?
Lưu Diệp: Giờ tao không muốn nói về nó lắm.
Trầm Hạo: Giấu nhiều chuyện như vậy sẽ bị tâm thần đấy. Nói đi, anh đây giúp mày giải tỏa.
Lưu Diệp: Vậy nhịn đến cuối tuần rồi tao sẽ xả lên đầu mày một lượt.
Trầm Hạo gửi cho cậu một biểu tượng ngón giữa. Lưu Diệp không trả lời lại nữa, tắt máy đi ròi ngồi thừ ra đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói chuyện với Trầm Hạo giúp cậu thấy thoải mái và an tâm không ít, giống như là vẫn còn tìm lại được một chút liên hệ cũ để cậu không cảm thấy lạc lõng ở thành phố lạ hoắc này.
Thật ra nếu có thể nhắm mắt bỏ qua chuyện đây là ý đồ của Chương Nhược Dao thì cứ coi như hiện tại cậu đang tạm thời ra riêng tự lập một thời gian đi. Nhìn chung hiện tại yên bình hơn lúc ở nhà rất nhiều, bởi vì cậu không phải chạm mặt Chương Nhược Dao. Chỉ là mấy ngày qua cậu vẫn không chấp nhận nỗi việc mình bị đẩy tới đây, lại còn liên tiếp không có được một ngày yên ổn, cậu cảm giác giới hạn chịu đựng của mình sắp đạt tới đỉnh điểm rồi. Lưu Diệp xoay xoay bút trên tay, thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz