ZingTruyen.Xyz

Bắt đầu từ tháng ba

Chương 2: Đồn cảnh sát

Tiuen0

Rời khỏi trường học, Lưu Diệp đi thẳng một mạch về nhà. Căn nhà này cậu chẳng biết bố mua từ lúc nào, có thể là trong một lần đi công tác thấy ưng ý nên mua. Sau này căn nhà còn được cho thuê lại, cách đây hai tuần trước người thuê cũ đã dọn đi, bây giờ tới lượt Lưu Diệp dọn vào.

Trong nhà vẫn còn đồ đạc của người thuê cũ để lại. Lưu Diệp không muốn dùng lại đồ của người lạ cho lắm, nhất là chén dĩa trong phòng bếp. Sắp tới phải sống ở đây một thời gian, chắc là cậu phải chuẩn bị những thứ cá nhân đó rồi. Hành lý cũng đã được dọn vào từ hôm qua nhưng Lưu Diệp vẫn chưa dỡ ra, hầu hết cũng chỉ là quần áo nên cậu không vội lắm. Chiều nay không có tiết nên cậu định sẽ bắt đầu sắp xếp hết đống đồ này vào tủ, sau đó lấy quần áo đi tắm. Lẽ ra giờ này cậu nên ăn gì đó, nhưng cậu lại không đói, cũng không có hứng ăn cái gì. Tắm xong, cậu nhảy thẳng xuống giường nằm.

Lưu Diệp trơ mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh phòng mình. Xấu quá! Bàn học, giường nằm hay tủ quần áo, tất cả đều xấu hết. Cậu chán nản ụp mặt mình xuống gối, hình như chẳng có thứ gì trong căn nhà này làm cậu thích được hết. Có thể là vốn cậu đã không thích tình hình hiện giờ nên mới cảm thấy chán ghét như vậy, chứ căn bản có một nơi ở tạm như thế này là quá tốt so với tưởng tượng của cậu rồi. Cậu còn nghĩ người đàn bà kia còn đá cậu tới xó xỉnh nào để cậu tự lực cánh sinh nữa cơ, có lẽ ít nhiều bà ta cũng không muốn để bố cậu biết cậu bị đối xử quá đáng.

Lưu Diệp tặc lưỡi, khi không lại nghĩ tới bà ta, đúng là phiền phức. Nếu không phải bà ta là vợ hai của bố, cậu cũng đã không nhịn từ lâu.

Cậu trừng mắt nhìn trần nhà một lúc rồi hai mắt bắt đầu lim dim, sau đó ngủ thiếp đi mất. Mấy ngày nay cậu chẳng có tí sức sống gì, cứ nằm xuống giường là lại ngủ li bì gần như quên luôn cả thời gian. Chẳng biết Lưu Diệp ngủ mất bao lâu, lúc bị chuông điện thoại đánh thức thì bên ngoài trời đã sụp tối rồi.

Lưu Diệp có hơi đờ đẫn người, đứng hình một lúc vẫn chưa lấy lại ý thức. Chuông điện thoại lại reo thêm lần nữa, Lưu Diệp lấy tay xoa hai mắt, không thèm nhìn mà cứ mở điện thoại lên nghe.

"Alô?"

"Anh hai, em nè." Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói của một cô gái, "Anh vừa mới dậy à?"

Lưu Diệp không trả lời ngay, cậu nhìn lại tên người liên hệ trên điện thoại một lần nữa rồi mới đáp lại cô nhóc. Lưu Diệp có một đứa em gái nhỏ hơn hơn hai tuổi, tên là Lưu Diệu. Từ nhỏ cô em gái đã bám lấy Lưu Diệp suốt, dù sao thì ở trong căn nhà kia ngoài Lưu Diệp ra, cô nhóc cũng chẳng thân thiết với ai. Lúc nghe tin Lưu Diệp phải rời đi, cô nhóc đã đòi đi theo cho bằng được. Nhưng còn mấy tháng nữa là tới kì chuyển cấp của Lưu Diệu, cậu không muốn cô nhóc gặp phiền phức ở giai đoạn này cho lắm.

"Em mà không gọi chắc anh ngủ tới tối luôn đúng không?" Lưu Diệu nói.

"Làm gì tới mức đó?" Lưu Diệp thở dài, đứng dậy mở tủ quần áo ra.

"Sao lại không? Mỗi lần căng thẳng anh toàn lăn ra ngủ như chết mà. Hồi nhỏ có lần anh ngủ từ tối đến chiều hôm sau chỉ vì cãi nhau với bố đấy thôi. À mà bố có gọi điện cho anh không? Hình như bố vẫn chưa biết chuyện anh đi đâu."

Lưu Diệu có giọng nói khá trong trẻo, chỉ nghe giọng cũng có thể đoán được đây là một người hoạt bát và dễ thương. Nhưng ngặt nỗi bây giờ Lưu Diệp nghe cô nhóc nói liên tục như thế chỉ thấy phiền thôi, chưa kể bây giờ cậu còn chưa thật sự tỉnh ngủ.

"Em gọi chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?" Lưu Diệp không bật đèn mà cứ cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. "Không phải hôm nay em có lớp học thêm sao?"

"Ấy, đừng có đánh trống lảng qua em." Lưu Diệu tặc lưỡi, "Anh tự gọi nói cho bố đi. Hay là để em nói nhé?"

Lưu Diệp đang cúi người thắt dây giày, kẹp điện thoại ở một bên tai. Nghe thế, cậu liền nói: "Gọi làm gì?"

"Nhờ bố giải quyết chuyện của anh chứ làm gì? Vốn dĩ anh cũng có cần phải đi xa như thế đâu." Lưu Diệu tức giận nói, "Bà ta cũng lắm trò thật."

Lưu Diệp cười lạnh, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên sắc lẻm.

"Không cần nói cho bố. Anh tự lo được."

Lưu Diệu cũng không lải nhải thêm, hỏi Lưu Diệp vài câu nữa rồi cúp máy. Lưu Diệp thở dài, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi bộ ra ngoài đường lớn. Nơi này cách thành phố trung tâm khá xa, có điều không quá tệ như cậu nghĩ. Nghe nói trước đây cơ sở vật chất chỗ này không được tốt cho lắm, mấy năm gần đây tự dưng nhiều khu đất trống được quy hoạch nên hiện tại phát triển khá tốt, nhìn chung không khác gì khu vục trung tâm là bao.

Buổi tối ở đây rất mát mẻ, con đường đi vào khu dân cư có một công viên bờ hồ. Hồ nước không quá lớn nằm ở giữa dãy công viên, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng ban đêm đi dạo quanh hồ cũng khá thư giãn. Bây giờ mới hơn bảy giờ, trên đường vẫn còn nhiều người qua lại, Lưu Diệp còn thấy vài người lớn tuổi đang chạy bộ dọc theo hàng chắn bờ hồ. Lưu Diệp đi xuống mấy bậc thang rồi đứng nhìn hồ nước một lúc, đánh giá hồ nước ở đây khá sạch sẽ, không hề có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Công viên chạy dọc cả một con đường, gần cuối đường còn có mấy băng ghế đá nghỉ chân. Lưu Diệp nhìn thấy có đường rẽ cong sang phía bên kia của hồ nước. Cậu không tính đi tiếp vào đó vì như thế sẽ lại mất công đi vòng thêm một đoạn. Lưu Diệp chỉ đi tới gác tay lên hàng chắn quanh hồ nước, hít sâu một hơi rồi thở dài.

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua từng tán cây, lâu lâu sẽ có người đi bộ ngang qua rù rì nói chuyện với nhau, tiếng gió và tiếng người gần như hòa vào làm một khiến Lưu Diệp cảm thấy mình đang ở một không gian hoàn toàn cách biệt. Cậu nhìn mảng trăng sáng đang lay động trên mặt nước kia, trong lòng cũng lung lay theo. Lẽ ra với khung cảnh này, Lưu Diệp phải thấy dễ chịu và thư giãn mới đúng. Nhưng càng muốn bản thân thư giãn, cậu lại càng thấy trong lòng nặng trĩu.

Đang tâm trạng một mình, cậu chợt nghe thấy bước chân hối hả chạy tới. Cậu chỉ nghĩ có người nào đó đang chạy bộ thôi, nhung khi tiếng thở dốc mãnh liệt kia càng lúc càng tới gần và túm lấy tay cậu, cậu mới giật mình quay sang nhìn. Trước mặt Lưu Diệp là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, vẻ mặt cực kì hốt hoảng, hai mắt mở to có vẻ như muốn khó đến nơi.

"Làm ơn cứu người với!"

Chắc là vì chạy nhanh nên cô nói chuyện còn không ra hơi. Lưu Diệp thấy quần áo của cô gái hơi xốc xếch, chẳng biết là chạy tới mức nào mà nhìn tàn tạ như vậy. Cô gái cứ giữ chặt lấy áo của Lưu Diệp không buông, cậu vốn muốn giật ra nhưng nhìn cô gái hoảng sợ như thế, cậu cũng giữ bình tĩnh lại một chút.

"Có chuyện gì thế?"

"Có người bị côn đồ đánh ở đằng kia." Cô gái rơm rớm nước mắt, "Tôi đã gọi dân phòng rồi không biết khi nào mới tới. Tới ba người lận, tôi sợ cậu ta không chịu nổi mất."

Cô gái nói nhanh tới mức còn suýt cắn cả lưỡi, cũng may Lưu Diệp vẫn nghe được mọi lời cô nói. Cậu hiểu đại khái được chuyện gì đang xảy ra rồi. Chỉ là cậu mới tới đây còn lạ nước lạ cái, cậu hơi nghi ngờ không biết chị gái này có đang giở trò lừa đảo gì hay không, dù sao ở đây cũng không có nhiều người qua lại. Nghĩ ngợi một hồi cậu vẫn bảo chị gái kia dẫn đường cho mình tới xem thử.

Cô gái kia chạy rất nhanh, giống như sợ bỏ lỡ gì đó. Chạy gần đến chỗ một bụi cây lớn bên đường, Lưu Diệp đã nghe được tiếng xô xát, tiếng người hầm hừ đe dọa rồi chửi thề rất lớn. Cô gái kia không dám đi tiếp nữa, chỉ đưa mắt nhìn Lưu Diệp. Lưu Diệp cũng vô thức tiến tới, dè chừng xem thử có chuyện gì đang xảy ra.

Có tổng cộng bốn người. Đập vào mắt cậu đầu tiên là ba tên trông giống côn đồ đang nằm la liệt dưới đất, chẳng biết đã ngất chưa và đang bị người còn lại đạp chân lên. Người kia quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Lưu Diệp có hơi không hiểu tình huống hiện giờ cho lắm, chị gái kia nhờ mình đến giúp ba tên đang nằm dưới đất hay là giúp cái người đang trừng mắt nhìn mình một cách đáng sợ kia.

Người kia trông khá trẻ, chắc vẫn còn là một thanh niên thôi. Dù là người cuối cùng trụ lại nhưng hình như nhìn tổng thể có vẻ vẫn không ổn cho lắm. Quần áo dính đầy đất, tóc tai cũng rối bù lên, bên khóe miệng còn đang rỉ máu. Còn ba tên nằm đất thì tên nào trông cũng bặm trợn, nhìn kiểu gì cũng thấy cả bốn người này chẳng ai hiền lành gì.

"Mẹ nó, mày còn gọi đồng minh tới nữa à?" Tên côn đồ nằm dưới đất đang loạng choạng ngồi dậy, giọng nói mang theo cảm giác đau đớn.

Không đợi cả hai hoàn hồn, tên côn đồ đã xông lên đẩy ngã cậu thanh niên kia xuống đất. Hai tên còn lại cũng đồng loạt đứng dậy, có một tên còn nhắm tới Lưu Diệp. Tầm nhìn bị tên kia chắn ngang, Lưu Diệp không còn cách nào khác phải vung một cú đấm vào mặt hắn. Tên kia cũng đã bị thương trước đó rồi, một cú này của Lưu Diệp đủ để làm hắn choáng váng một lúc. Hai tên còn lại thì đang chơi xấu đánh mỗi cậu thanh niên kia, nhưng cậu ta cũng chẳng vừa gì, một mình mà vẫn hăng máu chấp cả hai tên. Nhưng cậu ta ít nhiều gì cũng đã thấm mệt rồi, lúc này có thể thấy được rõ ràng cậu ta không chống chọi được một lúc hai tên.

Lưu Diệp vừa hạ được tên kia xuống thì xông tới giúp người kia. Có một tên phản xạ nhanh nên quay sang vung tay muốn chặn cậu nhưng không ngờ lại bị Lưu Diệp giữ lấy được. Tay còn lại của cậu dồn lực về sau rồi đấm thẳng vào bụng hắn. Không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, Lưu Diệp đưa năm đấm vào mặt hắn, cuối cùng cậu nâng gối lên rồi túm lấy tóc của hắn giật xuống. Tên côn đồ bị cậu ném ra chỗ khác, hắn la lớn một tiếng rồi giơ tay ôm mặt mình.

Mấy tên này đúng là côn đồ thứ thiệt, bởi vì bọn họ đánh dai phát khiếp. Bị đánh tới mức như vậy mà vẫn ráng đứng lên quyết chiến cho bằng được, nếu không phải cuối cùng tổ dân phòng cũng đến thì chắc chỗ này còn phải giải quyết tới sáng. Tất cả đều bị đưa lên đồn ngồi trình báo, kể cả Lưu Diệp. Cũng may cũng không có ai bị thương nặng, chị gái ban nãy cũng lên tới đồn giải thích chuyện xảy ra.

Hóa ra khi nãy chị gái bị ba tên côn đồ kia quấy rối, may mắn có cậu thanh niên kia đi ngang qua giúp đỡ nên mới bị bọn côn đồ tức giận lôi vào đánh nhau. Lưu Diệp với người kia chỉ bị cảnh sát mắng vì hành động dại dột, cũng may không bắt họ viết bản kiểm điểm nhưng cũng phải ghi lại tên mình để tiện làm báo cáo. Lưu Diệp thở dài, mới tới đây không bao lâu đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Chuyện này mà bị lộ ra chắc là thú vị lắm.

Những người khác vẫn cần phải ở lại để nói chuyện, chỉ có Lưu Diệp và cậu bạn kia được thả ra trước. Lưu Diệp thầm mừng vì mình không phải tốn thời gian ở đây quá lâu. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn này đã thành công phá hủy một ngày vốn không tốt đẹp gì của Lưu Diệp rồi, bây giờ cậu chỉ muốn đi kiếm gì đó lót bụng rồi mau chóng về nhà thôi.

"Cảm ơn."

Người kế bên đột nhiên lên tiếng, Lưu Diệp quay qua nhìn cậu ta. Chắc là vì đã giải quyết xong nên cơ mặt cậu ta cũng thả lỏng hơn khi nãy nhiều, nhưng vẫn chẳng thấy vui vẻ gì. Lưu Diệp chần chừ một chút rồi đáp lại.

"Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi. Cậu...không bị sao đúng không?"

"Ừ. Cậu thì sao?" Người kia nói.

Khi nãy Lưu Diệp thử kiểm tra sơ qua toàn thân, thấy mình không có vấn đề gì, dù sao mấy tên kia cũng chưa ra tay quá đáng với cậu. Còn người này chắc chắn sẽ nhiều vết thương hơn cậu. Bị cùng một lúc ba tên côn đồ tấn công thì ít nhiều cũng phải bầm tím một vài chỗ, thế nhưng nhìn cậu ta lại bình thản tới nỗi cứ như chưa từng có vụ ẩu đả nào xảy ra.

"Tôi không sao." Lưu Diệp nói, "Cậu cũng hay thật đấy, chỉ có một mình mà dám đối đầu với ba người."

"Ngoài ý muốn thôi, tôi cũng không muốn rước họa vào thân như thế." Người kia hờ hững đáp.

Lưu Diệp nhìn người kia. Không phải cậu ta tới cứu chị gái kia à? Lại còn đánh rất hăng nữa. Sao nói nghe lạnh lùng thế không biết. Nghĩ như thế nhưng Lưu Diệp không định nói thêm lời nào. Dù sao cả hai cũng chẳng quen biết nhau, lại còn gặp nhau ở cái tình huống oái ăm kia nên tâm trạng ai cũng không tốt. Nếu không phải người kia bắt chuyện trước thì cái cuộc đối thoại nhạt nhẽo này đã không diễn ra. Chắc là tiện đường nên cả hai đi cùng nhau một đoạn sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, tới đoạn ngã tư mới tự động tách nhau ra rồi đường ai nấy đi.

Con phố phía trên có rất nhiều hàng quán mở vào ban đêm, Lưu Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chọn đi vào quán đầu tiên xuất hiện trước mắt mình. Sau khi ăn xong, cậu quay về nhà. Bởi vì ngủ cả chiều rồi nên lúc này Lưu Diệp tỉnh như sáo. Cậu ngồi vào bàn học, lấy đề cương lúc sáng ra định làm tiếp, sẵn tiện kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

Ban nãy cậu thấy có rất nhiều thông báo được gửi, chủ yếu là tin nhắn trong nhóm lớp vừa được thêm vào sáng nay. Nhìn số tin nhắn gần nhảy lên đến hàng trăm tin, cậu không muốn vào xem chút nào. Nhìn cũng biết là đang bàn tán chuyện của cậu sáng nay. Nghĩ đến chuyện lúc sáng, Lưu Diệp tạm thời ẩn thông báo của nhóm chat kia đi. Ngoài thông báo của nhóm lớp thì cũng có gì đặc biệt, Lưu Diệp không có nhiều người để nói chuyện lắm. Trong mục tin nhắn ngoài các nhóm lớp ra thì chỉ có một người nhắn cho cậu mấy tin liên tục. 

Trầm Hạo: Ngày đầu tiên đi học thế nào rồi?

Trầm Hạo:Có gì vui kể tao nghe đi.

Trầm Hạo: Ê này, lớp mình vẫn chưa tin được mày đã nghỉ học đấy. Nhưng bọn nó vẫn giữ mày lại trong nhóm chat để tiện hỏi bài, haha.

Trầm Hạo: Ơ này, chết trôi ở đâu rồi à?

Trầm Hạo: Ra tín hiệu cầu cứu đi, tao tới cứu mày ngay.

Mỗi tin nhắn cách nhau vài khung thời gian, có tin còn nhắn trong lúc Lưu Diệp đang ngủ say, tin nhắn cuối cùng là vào lúc bốn giờ sau đó không thấy nhắn nữa. Trầm Hạo là bạn chơi chung với Lưu Diệp từ hồi còn học cấp hai đến giờ, gia đình hai bên có quen biết nhau nên hai người cũng xem như là thân thiết. Lưu Diệp cười cười, tay bắt đầu nhập thoại.

Lưu Diệp: Cứu.

Trầm Hạo vốn đang không hoạt động, cậu vừa nhắn qua thì ảnh đại diện của cậu ta bất chợt xanh lên.

Trầm Hạo: Thật ra thì người anh em à, ngày mai tao kiểm tra nên không qua cứu mày kịp rồi.

Lưu Diệp: Vô dụng.

Trầm Hạo gửi hai cái nhãn dán tỏ vẻ đáng thương qua, sau đó trực tiếp gọi điện thoại qua cho Lưu Diệp.

"Sao thế? Ở đó không tốt à?" Vừa mới nhận máy, Trầm Hạo đã hỏi.

"Tốt chết đi được." Lưu Diệp nói bằng giọng mỉa mai, "Tốt đến mức tao còn tưởng mình đang nằm mơ đấy."

Lưu Diệp nghe tiếng Trầm Hạo cười, sau đó cậu ta khịt mũi nói: "Để tao giúp mày tỉnh ngủ."

Trầm Hạo đột nhiên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng rè rè ở đầu dây bên kia. Sau đó Lưu Diệp nhận được một tệp tin được cậu ta gửi đến với tiêu đề là "Đề cương ôn tập cuối kì."

"Đề riêng của lớp mình đấy, thầy Lữ còn đặc biệt tạo tệp riêng cho mày. Làm xong nhớ gửi lại cho thầy ấy đấy."

"Thật à? Cảm ơn thầy ấy giúp tao nhé." Lưu Diệp mở tệp tin lên, trong lòng cũng cảm giác ấm áp hơn nhiều.

Thầy chủ nhiệm năm nay của lớp cậu là thầy Lữ, dù có hơi nghiêm khắc nhưng cực kì quan tâm học sinh. Lúc Lưu Diệp bị buộc phải chuyển trường, thầy ấy cũng đã đứng ra nói đỡ cho cậu. Thật ra thì nhà trường cũng chẳng muốn để cho cậu ngưng học, mọi chuyện vốn là do người đàn bà kia lên kế hoạch để khiến Lưu Diệp phải rời đi.

"Tuần sau là thi loại đội tuyển học sinh giỏi, tháng sau nữa là thi học kì. Mẹ kế của mày cũng biết lựa thời điểm để làm khó mày ghê." Trầm Hạo thở dài, "Chỉ trong mấy ngày mà thành công rút học bạ của mày, mày nghĩ xem có phải bà ta lên kế hoạch ngay từ đầu rồi không?"

Lưu Diệp nghĩ tới mấy chuyện đã xảy ra cách đây không lâu kia, trong lòng lại thấy mờ mịt. Cậu đỡ trán rồi nói: "Chuyện dàn cảnh đánh nhau thì chắc chắn là có kế hoạch, còn chuyện trước đó...tao nghĩ có thể chỉ là bàn đạp cho bà ta."

"Tao vẫn đang tìm mấy đứa đánh mày hôm trước đây, cơ mà tao cũng không phải đặc vụ ngầm nên không tìm nhanh thế được đâu." Trầm Hạo nói.

"Trông cậy vào mày đấy. Đừng gấp rút quá, tao sợ bứt dây động rừng." Lưu Diệp nói.

"Yên tâm đi, tao cẩn thận lắm." Trầm Hạo búng tay một tiếng rất lớn mà Lưu Diệp ở đầu bên đây vẫn nghe được, "À mà nghe nói mày bị bà ta khóa thẻ rồi đúng không? Đá mày đi rồi còn muốn triệt đường sống của mày luôn à?"

"Muốn khóa thì cứ khóa đi." Lưu Diệp nói, "Hiện tại tao vẫn còn ít tiền mặt."

"Mày cũng chỉ ở đó tới hết năm học này thôi mà, coi như là làm học sinh trao đổi đi." Trầm Hạo nói. "Nhưng nếu kì sau quay lại trường mình thì có thể sẽ phải làm bài đánh giá năng lực riêng đấy, mày đừng có mà lơ là."

"Biết rồi." Lưu Diệp thở dài.

Trầm Hạo im lặng không nói nữa, không biết là đang suy nghĩ linh tinh cái gì. Lưu Diệp vẫn để loa điện thoại ở đó, mở đề cương ra làm. Lúc sau cậu nghe tiếng Trầm Hạo cười hì hì.

"Lưu Diệp, thật ra tao nghĩ ấy, mày chuyển đi như vậy sẽ tạm thời tránh mặt mẹ kế của mày. Thế cũng tốt mà nhỉ?"

"Nếu muốn tránh mặt thì tao đã chọn ở kí túc xá trong trường rồi, đâu cần phải đi tới một nơi xa lạ như thế này." Lưu Diệp đáp.

"Ầy, tao chỉ tìm khía cạnh lạc quan nào đó để an ủi mày thôi mà."

"Có cố gắng đấy." Lưu Diệp cười cười.

Lưu Diệp với Trầm Hạo đã quen biết nhau từ hồi cấp hai, gia đình hai bên cũng từng có cơ hội hợp tác làm ăn với nhau nên xem như thân thiết. Trầm Hạo hay qua nhà Lưu Diệp chơi nên cũng biết chút gì đó về chuyện gia đình của cậu, cũng may cậu ta không phải kiểu người quá tọc mạch chuyện của người khác nên Lưu Diệp thấy rất thoải mái khi chơi cùng. Chuyện nào cần nói thì cậu sẽ nói.

Sáng hôm sau phải đi học, Lưu Diệp chưa có đồng phục nên vẫn mặc đồ thường tới trường. Ngày hôm qua không vận động gì mà cứ lao vào đánh nhau nên sáng dậy cậu thấy tay chân có hơi căng cứng lại, Lưu Diệp lăn lộn trên giường một lúc mới chịu ngồi dậy.

Trước giờ học lớp nào cũng ồn ào kinh khủng, giáo viên chưa tới lớp nên chẳng ai quản. Lúc bước vào lớp, có mấy đứa nhìn cậu chằm chằm, có người còn quay sang thì thầm to nhỏ với nhau rồi cùng nhau cười. Lưu Diệp không quan tâm lắm, cậu đi tới kéo ghế ra ngồi, khóe mắt liếc sang người ngồi bàn bên cạnh.

Cậu ta và người ngồi bàn trên đang cùng ngồi gác chân lên ghế ăn bánh mì, chống cằm nhìn cậu. Bởi vì ngày hôm qua bị nhắm vào nên Lưu Diệp mang tâm lý phòng bị. Lưu Diệp đảo mắt sang chỗ khác, thấy có hơi khó chịu. Không ngờ cậu bạn kia bất ngờ thả chân xuống, kéo ghế lại gần chỗ cậu rồi mở lời trước.

"Chào cậu."

Lưu Diệp hơi nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cậu ta. Lại gì nữa đây?

"Tôi là Dương Thành." Cậu ta nói, "Cậu là Lưu Diệp đúng không?"

"Từ Thanh." Người ngồi trên cũng nói theo.

Hai người họ đột nhiên giới thiệu tên của mình cho Lưu Diệp. Cậu ngây người ra cả buổi cũng không nghĩ ra được bọn họ muốn gì. Nghĩ lại thì chắc là mình đang phòng bị hơi quá mức thì phải. Hôm qua người gây sự với cậu là Trương Tân chứ không phải những người khác. Nói chuyện vài câu chắc cũng chẳng sao, nếu có vấn đề gì cậu cũng không nghĩ mình không giải quyết được.

"Chào." Lưu Diệp đáp.

"Hôm qua cậu được đó, làm Trương Tân cứng họng luôn." Dương Thành sờ sờ cằm rồi đánh giá cậu, "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."

Đó giờ Lưu Diệp thật sự không đi gây sự với ai, thêm cái vẻ lúc nào cũng tỏ ra mình lành tính mà đa số những người xung quanh dù không quen thì ít nhiều cũng đều có suy nghĩ y chang Dương Thành. Có điều mấy hôm nay cậu không thể nào đeo cái bộ mặt dĩ hòa vi quý đó lên được, những chuyện xảy ra ảnh hưởng rất xấu tới tâm trạng của cậu. Bây giờ cậu chỉ coi như gắng gượng trò chuyện với người xung quanh để không có xích mích gì quá đáng thôi.

"Cảm ơn?" Lưu Diệp nói.

"Nhóm lớp hôm qua bàn tán về cậu nhiều lắm." Dương Thành nở nụ cười, sau đó thấp giọng hỏi, "Có thật là cậu suýt phải vào trại cải tạo không?"

Lưu Diệp không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Dù lúc nói ra câu đó, chủ ý của cậu là muốn dọa cho tên kia ngậm miệng lại không hỏi nữa, lúc nói xong cậu còn thấy ngượng miệng. Thế nhưng chuyện đó cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt. Không đợi Lưu Diệp lên tiếng phủ nhận, Từ Thanh lại chỉ chỉ lên bàn trước mặt Lưu Diệp.

"Trước khi cậu tới lớp chúng ta cũng có một học sinh chuyển trường, cũng bị Trương Tân tới làm phiền." Từ Thanh nói, "Chắc là thấy cậu mới tới nên muốn ra oai như thế."

Lưu Diệp cũng vô thức nhìn lên trên, hình như hôm qua Trương Tân có nhắc tới việc người này bị đuổi học ở trường cũ để lấy cớ ép cậu nói ra lí do của mình. Cậu cũng có chút tò mò, cậu đi học hai ngày rồi mà không thấy người kia đâu. Không lẽ là kiểu học sinh cá biệt chuyên môn cúp học rồi lêu lổng ngoài đường? 

"Là người ngồi trước tôi à?" Lưu Diệp nói.

"Ừ, tháng trước cậu ta bị đình chỉ nên không đến lớp." Dương Thành nói. "Đánh nhau gây thương tích nên bị phạt."

Lưu Diệp hơi nheo mắt lại, nét mặt cũng thay đổi đôi chút, không còn vẻ bình thản như ban nãy. Cậu nghệch mặt ra một lúc rồi hỏi: "Thế hả?" 

Hai người kia hẳn là không để ý sự thay đổi này của Lưu Diệp, chỉ nói tiếp: "Ở trường cũ hình như cũng có tin đồn không hay lắm, thế nhưng không rõ đầu đuôi câu chuyện lắm nên cũng không ai bàn tới. Sợ chọc tức cậu ta." 

"Cậu ta hung dữ lắm à?" Lưu Diệp thuận miệng hỏi một câu.

"Tôi cũng không rõ, cá nhân tôi cảm thấy chỉ cần không làm gì quá quắt đến cậu ta là được." Dương Thành nói. "Dù sao từ lúc tới đây đến giờ, cậu ta cũng chẳng gây chuyện gì." 

"Nhưng đánh người ta trọng thương thì cũng khá đáng sợ nhỉ?" Từ Thanh nói. 

Hai người bọn họ còn nói gì đó nhưng Lưu Diệp đã không còn nghe nữa. Xem ra trong lớp không chỉ có mình Trương Tân mà còn có một người khác cũng tai tiếng như vậy. Từ lúc bước chân vào đây thì cậu cũng đã chẳng có hi vọng gì rồi. Lưu Diệp biết những trường có thứ hạng thấp như thế này thường sẽ có một bộ phận học sinh kém và phá phách vào học, chưa gì ngày đầu tiên cậu đã vào trúng cái ổ kiến lửa này rồi còn gì. Lưu Diệp thở dài, cậu dậm dậm chân dưới đất rồi dừng lại, sau đó cười thầm trong lòng. Mình cũng có hơn gì đâu chứ. Chẳng phải bây giờ mình cũng ở đây rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz