ZingTruyen.Xyz

Bat Dau Tu Mot Ket Thuc

Sáng hôm sau, có chút ánh nắng le lói xuyên qua tấm màn cửa rọi vào phòng đánh thức Mỹ Tâm dậy. Cô vươn người mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại, đã là 8 giờ sáng rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn sang giường bên cạnh. Chị vẫn nằm đó với đôi mắt đang nhắm nghiền. Cho mình thêm chừng nửa tiếng nữa để "nướng". Mỹ Tâm vẫn chưa muốn rời khỏi giường.

Đang nhắm mắt mơ màng muốn ngủ thêm một lúc thì cô chợt nghe tiếng động gì đó phát ra từ giường bên cạnh. Vội vàng quay sang thì thấy chị đã tỉnh giấc. Nhìn chị khá là yếu ớt một phần vì bệnh và một phần vì cơ thể đã sẵn ốm như vậy.

- Chị sao rồi?

Cô lên tiếng hỏi

- Chị không sao, vẫn còn sống đây!

Chị nói giọng thều thào

- Hôm qua... À mà thôi, đợi em tí, em vệ sinh cá nhân đã rồi đi tìm cái gì để mình ăn!

- Phiền em quá, thôi chị không đói!

Cô nhíu mài nhìn chị, tỏ vẻ khó chịu

- Chị có biết là vì không ăn uống đều độ nên mới thành ra như vầy không? Chị ở đó, để em đi kêu người ta mang đồ ăn đến! Không ăn cũng phải ăn đó!

Chị lúc này cảm thấy hết sức khó hiểu. Cô bé này, đang cằn nhằn đó hả? Cứ như bà cụ non vậy, nhưng trông rất đáng yêu chân thật. Bây giờ thì chị biết tại sao cô có nhiều fan hâm mộ như vậy rồi. Mà chính chị, chắc cũng trở thành một fan cứng của cô luôn!

Một lúc sau khi cả hai đã ăn sáng xong, giờ hai người đang ngồi nhìn xa xăm ra biển. Chị bây giờ nhìn có vẻ đã ổn hơn rất nhiều. Sắp lấy lại được thần thái "Diva" ngày nào rồi!

- Chị Nhung! Hôm qua... Ý em là... Chị có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu!

Chị trả lời rồi tránh đi, với tay lấy chiếc điện thoại

- Haizz!! Lẽ ra là em đang đi chơi cùng mọi người rồi đó, nhưng mà em quyết định là ở đây chăm sóc cho chị. Rồi bây giờ có chuyện gì chị cũng không nói với em, em hơi buồn chị rồi đây!

Cô nói với vẻ mặt trách hờn, thật ra chủ yếu là đang muốn chị nói ra

- Chị... có chút chuyện không vui!

Chị thở dài, đặt điện thoại xuống rồi nói

- Chị có nhớ hết chuyện hôm qua không?

Cô muốn hỏi chị để khỏi lo lắng

- Có mập mờ một chút!

- Thật ra... Em muốn hỏi là, tối qua có chuyện gì xảy ra không? Lúc chị ở một mình ấy!

Cô cứ úp mở không nói rõ ràng

- Hình như là không! Chị chỉ là đang ngồi uống rượu thì tự nhiên tối sầm trước mắt, ngất đi lúc nào không hay!

Chị phân trần

- Thật ra là lúc em tìm thấy chị thì... Quần áo của chị không được chỉnh tề lắm...chị... Chị cố nhớ lại xem!

Cô quyết định nói thẳng ra, nói chị cố nhớ lại

- À... Chị nhớ rồi... Có hai tên nào đó, giả vờ xin chụp hình cùng chị, nhưng mà hành động không đàng hoàng cho lắm nên chị tìm cách tránh đi rồi!

Chị nhớ lại rồi kể cho cô

- Đó! Chị thấy chưa, em đã nói rồi mà. Chị mặc quần áo mỏng manh như vậy, dễ xảy ra chuyện lắm mà! Nhưng mà, chị có chuyện gì vậy?

Cô lại cằn nhằn nhưng cũng là lo lắng cho chị

- Em muốn biết đến vậy sao?

- Không phải là tại em nhiều chuyện đâu nha... Chỉ là em muốn giúp chị giải tỏa tâm sự thôi. Chị không thích thì thôi!

- Chuyện là....

Chị thở dài rồi nói tiếp

- Chị nhớ lại chuyện với người yêu cũ. Tụi chị chia tay cũng đã hơn 2 năm rồi!

Nghe thì thấy buồn thật, nhưng mà có chút lạ kì. Sao tự nhiên đã hai năm rồi mà chị vẫn còn buồn như vậy. Cô có chút thắc mắc

- Em hơi vô duyên tý, nhưng mà, 2 năm chưa đủ để chị quên anh ấy hả?

- Không phải anh ấy, mà là cô ấy! Chị đã quên lâu rồi nhưng...

Nghe đến đây, cô hoàn toàn ngạc nhiên đến mức đứng hình. Chị ấy yêu con gái sao? Giới tính không phải là vấn đề nhưng mà nhìn chị bên ngoài như vậy, không ai có thể nghĩ đến tình huống này. Cảm xúc của cô lúc này lẫn lộn khó tả vô cùng. Tuy là ngạc nhiên nhưng xen vào đó có chút... vui mừng. Không hiểu được là vì sao cô lại cảm thấy nao nức một chút gì đó.

- Nhưng sao hả chị, chị quên rồi sao hôm qua lại còn buồn?

Cô nói hơi nhanh vì lòng đang trào dâng nao nức

- Vì em! Em làm cho chị nhớ đến cô ấy, từ giọng nói cho đến tính cách, hành động. Hoàn toàn làm cho chị nhớ đến... Chị xin lỗi!

- Ơ... Em...

Cổ họng cô nghẹn lại, cô thấy hụt hẫng. Hóa ra từ lúc gặp nhau chị luôn đối xử tốt và hết sức thân thiết với cô chỉ là vì cô giống với người yêu của chị. Không chỉ hụt hẫng mà còn có chút đau lòng. Ngập ngừng từng chữ vì cô chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Tâm trạng của cô lúc này đang rất là không tốt. Cô không hiểu mình nữa, sao phải buồn vì câu nói của chị chứ? Cô đang chờ đợi điều gì hơn thế nữa hay sao? Nhưng mà cô lấy tư cách gì để mong được nhiều hơn như vậy.

- Sao em không nói gì đi Tâm? Im lặng như vầy, chị sợ lắm!

Nhìn thấy cô ngồi trầm ngâm, chị có cảm giác khó chịu. Không quen với việc nhìn thấy cô như vầy. Tại sao chị lại nói ra để rồi mọi chuyện thành ra như vầy chứ. Chị có chút tự trách bản thân mình.

- Thôi chị, mình đừng nói chuyện đó nữa. Em không thích không gian như vậy!

- Chị xin lỗi, là tại chị tự nhiên nói ra...

- Thôi bây giờ coi như mình quên hết đi, chị cũng quên người yêu cũ đi. Chúng ta đang vui vẻ mà, không thể để không khí như thế này được!

Hôm qua đến giờ một tay cô chăm sóc cho chị, không biết cám ơn cô bằng cách nào. Chị bước xuống đi qua bên giường cô:

- Hôm qua đến giờ chắc phiền em lắm, giờ chị ổn hơn rồi. Em có muốn đi đâu không?

- Em muốn đi... Mà thôi, em thấy buồn ngủ quá, hay...mình đi ngủ đi!!

Cô kéo dài câu nói

- Em mệt hả, thôi vậy chị để em ngủ đó, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Mai mốt chị sẽ dẫn em đi ăn, đi chơi coi như là cám ơn em!

Chị nói rồi đứng lên định quay lại giường mình

- Chị nằm đây với em, em thích như vậy hơn!

- Sao kì vậy?

- Một mình em không ngủ được!

Thấy cô đã nói như vậy thì chị cũng không thể từ chối, dù có tý ngại ngùng. Nằm xuống bên cạnh cô

- Thế không sợ hôn "nhầm" như hôm qua à?

Chị nói đùa một câu mong là không khí có chút thay đổi.

Nghe thấy, má cô có chút ửng đỏ, thẹn thùng. Chị này bây giờ đúng là biết cách chọc ghẹo cô rồi. Giờ cô chỉ biết "cười trừ" cho qua chuyện vì cũng không biết trả lời như thế nào. Cô quay mặt về phía biển, nhắm mắt suy nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là rất bất ngờ.

Cô lại nghĩ về trái tim mình, không biết có phải là đang rỉ máu hay không nữa. Cô thật sự là hụt hẫng khi nghe chị nói. Nhưng rồi có cảm giác một bàn tay đặt lên cánh tay cô. Là tay chị! Chị đang xoay mặt về phía cô, nhưng chắc là đã ngủ rồi. Hành động ấy có tác động khá lớn đến suy nghĩ của cô. Chuyện của chị và người yêu đã là quá khứ rồi. Cô và chị bây giờ mới là hiện tại. Cô tự nhận ra rằng trái tim của mình đang có những chuyển biến rất khác lạ. Khi ở bên cạnh cô gái này, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong cô. Cô không biết chắc nó là gì nhưng có lẽ là tình yêu.

Còn về phần chị, cũng không thông suốt hơn cô là mấy. Nhưng mà khi ở bên cạnh cô, chị có lại được cảm giác yêu thương đã mất đi từ hai năm trước. Tuy nhiên, chị không cho phép mình đi quá giới hạn. Có thể chỉ đơn giản là chị thấy được hình bóng của người yêu cũ khi nhìn thấy cô. Nếu thật là như vậy thì không thể là tình yêu mà là sự thay thế. Chị tự nói với lòng mình là không thể làm cô tổn thương, vì đây là một cô gái tốt. Chị không thể đi quá mức cho phép khi chưa xác định ra tình cảm của mình!

Lúc này chỉ cần biết hai nữ ngôi sao đang ngủ cạnh nhau, tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi chứ không hối hả như thường ngày. Khi họ ở bên nhau, thời gian chỉ biết ngưng động! Nhìn họ lúc này có cảm giác rất thân thuộc, thân quen, chứ không phải là chỉ mới biết nhau được một hai ngày. Có lẽ đó là do sự hòa hợp giữa hai con người, tính cách và trái tim.

Thế nhưng, cho đến khi nào tình cảm này mới được cả hai nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz