bctvtc•²
" nên tử tế với nhau, không thì sao?
tin vào cá lớn nuốt cá bé vẫn bạc như vôi
chết thì chôn thế thôi "
•
"anh thích em..."
"anh...nói thật hả?"
"em tin không?"
em hơi ngớ người nhìn hắn.
"không hẳn..."
"anh sẽ chứng minh"
"bằng cách?"
"đi theo anh"
hắn đi đến kéo công một mạch ra khỏi căn phòng làm việc. em có hơi bất ngờ trước hành động đó nhưng vẫn thuận theo. bách đưa công đi vẫn trên chiếc xe cup kiểng quen thuộc. nó thật sự thân quen đến mức em có thể cảm nhận được bản thân dường như biết chiếc xe có thể chạy bao lâu thì hết xăng. trên cả dọc đường đi thì chẳng ai nói gì, chỉ có em luôn tựa đầu vào bờ lưng vững chắc của hắn.
"đến rồi"
"đây là đâu?"
hắn bóp phanh dừng xe lại, em nhẹ nhàng xuống xe rồi hắn xuống theo sau đó. bách khẽ dùng tay cởi chiếc nón bảo hiểm của em ra, nhanh chóng đặt một nụ hôn ngay má, nhanh đến độ như chỉ phớt lờ.
"bách..."
"xin lỗi... do em dễ thương"
mặt em nhanh chóng đỏ lên.
"vào thôi"
hắn kéo tay công đi vào nơi vừa đến. có vẻ là một quán bar cũ, nhưng không kém phần hoài niệm và sang trọng. tay hắn luôn nắm chặt tay em như đảm bảo sự an toàn. vừa vào vài bước thì đã có người ngỏ lời hỏi.
"ồ cậu xuân bách, lại đến à?"
"ừ, cho một phòng tối nay nhé"
"được thôi"
hắn đưa em đi đến một bàn mà ngồi. bàn này bao quát tầm nhìn hết gần như cả quán. thành công chú ý ngay đến một tay pha chế. tên đó có dáng người mảnh khảnh nhưng tay chân rất thoăn thoắt, lắc đều rượu.
"em muốn uống không?"
"em không thích"
"thử một chút đi"
hắn khẽ gọi bồi bàn cho hai ly rượu vang tây. em cầm lên và nhấp nhẹ môi và nhăn mặt.
"sao thế?"
"đắng"
"anh hôn nhé?"
"tại s..."
chưa dứt lời thì bách đã hôn, một nụ hôn đầu tiên và ngang nhiên càng quét đến điên dại như vậy.
"đỡ đắng không?"
"anh trêu em à?"
"chẳng dám đâu"
hắn cười, tay nắm lấy vai em kéo lại gần.
"anh biết không, em không thích uống rượu nhưng lại thích nghề bartender"
"vì sao?"
hắn nhẹ nâng cằm em lên, hôn rồi cắn nhẹ vào môi.
"vì họ sẽ điều chỉnh được vị ngọt của rượu, cũng như tình yêu..."
"anh cũng làm được mà"
tay hắn luồng vào áo công. em nhẹ gạt xuống.
"đừng, bách... chúng ta đang nói chuyện mà"
"em cứ nói đi"
hắn quá đáng hơn nữa khi tiến lại gần và gục vào cổ em. khẽ há miệng ra mút một cái thật kêu, rồi rê lưỡi qua. em thật sự muốn đá tên biến thái này ra chỗ khác.
"này, anh quá đáng rồi đấy"
bách rời khỏi cổ, mặt đối mặt với em. ánh đèn trong bar mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ. ngay khoảnh khắc hắn vừa mặt đối mặt thì đập vào mắt em là đôi mắt hắn. mắt hắn cứ long lanh như cố thuyết phục em đồng ý theo hành vi sai lệch ban nãy.
"công... công mắng anh ạ?"
"...anh"
"anh biết là công chỉ xem anh như công cụ mua vui thôi..."
"không-"
mắt hắn từ bao giờ chứa nước bên trong, rưng rưng nhìn công. em thật sự rất lúng túng trước việc này, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân tội lỗi đến như vậy.
"công ghét anh thì công cứ nói đi..."
hai tay em nhẹ đỡ lấy gương mặt đang nũng nịu kia. tay em giữ chặt rồi nhẹ hôn lên má hắn.
"sao mà em ghét anh được chứ"
hắn luồng tay vào áo rồi vòng qua eo, kéo em lại gần hơn nữa. em bị mất đà mà ngã nhào vào lòng hắn, hai tay giờ đang trên vai hắn, tư thế này quả là kì quặc.
"công nói thật không?"
"t-thật"
"vậy công há miệng ra"
"tại sao chứ"
mặt bách khẽ trì xuống.
"vậy công ghét anh rồi"
"ơ không..."
"thế thì há miệng ra mau đi ạ"
hết cách, thành công phải há miệng ra. vừa mới hé cánh môi ra thì hắn đã cười nhếch mép, sau đó vồ vập tấn công vào môi em. em cố quay mặt đi chỗ khác để chạy trốn khỏi nụ hôn nhưng bất thành. tim đập nhanh đến mức cảm giác như bách cũng nghe thấy. quán bar không hề yên tĩnh, cũng chẳng ai để ý họ, nhưng đâu đó vẫn nghe được tiếng mút môi khe khẽ và hơi thở của cả hai. không khí giữa họ vừa gần gũi, vừa ngại ngùng đến khó tả.
em bị khống chế ngồi im, không dám cử động mạnh. hơi thở của hắn cứ gấp gáp như muốn chiếm trọn lấy hết tất cả từ em, nhưng lại ấm áp đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng. tim em lại bắt đầu đập nhanh, nhưng lần này không còn chỉ là ngại ngùng nữa, mà có vẻ cơ thể đã bắt đầu có phản ứng với nụ hôn đó. người em run bần bật, cảm giác lưỡi ngày càng tê dại bởi ma sát từ lưỡi của đối phương, kèm theo sự ướt át vốn có và cả tình yêu nồng nàn. em nhẹ nhàng đẩy hắn ra sau nhưng cơn sóng thần dữ dội, hắn còn luyến tiếc mà thè lưỡi liến láp môi em.
"bách..."
"anh đây"
"em cảm thấy người nóng quá"
"sao cơ, em uống có chút rượu thôi mà"
"em không biết, nóng nhưng mà lại không khó chịu"
"vậy thì anh hiểu rồi"
bách đứng dậy kéo em cùng đứng theo. cầm tay em đi đến quầy lễ tân để gặp người trò chuyện khi vừa vào quán.
"chuẩn bị phòng ngay đi, không cần đến tối"
"aha... được thôi"
tên kia vừa đi thì hắn đã quay sang nói với em.
"yên tâm, sẽ không sao"
"..."
sau vài phút.
"cậu bách, lầu ba rẻ trái phòng thứ tư nhé"
hắn nhẹ gật đầu rồi kéo tay em đi ngay. vừa đi em vừa thắc mắc.
"về nhà em được mà, sao lại thuê phòng?"
"chúng ta có cuộc họp riêng, không nên về nhà đâu"
"họp gì cơ?"
"suỵt"
hắn nhanh chóng đến căn phòng kia. căn phòng không khoá, chỉ có thể khóa trong và cũng sẽ chẳng có ai làm phiền mà đi mở căn phòng bị khóa trong quán bar. tay hắn vừa mở cửa, tay kia vừa đồng thời đặt ngay eo em mà kéo lại gần để rồi ngã vào sau cánh cửa. một cái chốt cửa vội vã. xuân bách nhanh chóng tiến vào nụ hôn vào người bên cạnh.
"ưm..."
nhẹ dứt ra. rồi hai khuôn mặt gần sát, hơi thở khẽ hòa vào nhau. một cái chạm rất rất mạnh bạo lên môi nhau, nhanh nhảu mà vồ vập nhau như một món mồi ngon không tả nổi. nhưng có lúc chậm lại, rồi nụ hôn trở lại, nhanh hơn, tình hơn và thèm muốn hơn một chút. vội vã hơn bao giờ hết, chỉ là giữ lấy khoảnh khắc ấy lâu thêm, cảm nhận rõ sự ấm áp đang lan dần. bàn tay hắn khẽ đặt lên má người còn lại, ngón tay chạm nhẹ như sợ làm đau.
khoảng cách gần đến mức mọi thứ xung quanh dường như chỉ là làn khói mờ nhạt. nụ hôn kéo dài hơn một phút, rồi lại tách ra rất chậm vải khắc nhỏ. đôi môi vẫn còn gần, như chưa nỡ rời hẳn. một lần nữa chạm vào, vẫn mạnh, vẫn loạn, nhưng lần này hai chiếc lưỡi đã không như lần trước, không còn ngập ngừng. mọi thứ lặng đi, chỉ còn lại sự ma sát trong vòm họng và cảm giác mềm mại và ấm áp đọng lại rất lâu sau đó.
"không phải... họp sao?"
"em ngốc quá đấy"
"anh nói vậy là sao"
"cho anh được quá đáng, nhé?"
"..."
trước sự mở lời đầy tính bất ngờ thì đáp lại nó là một sự im lặng.
"trả lời anh đi"
"em không biết..."
"công không thích anh sao?"
ngập ngừng.
"em có"
hắn cười.
"nhưng em có thể tin không?"
"em tin anh không?"
"có"
"vậy thì quá rõ rồi, chúng ta sinh ra là dành cho nhau"
"vậy thì làm đi, làm những gì anh muốn..."
gió từ điều hoà thổi nhẹ, mang theo chút lạnh rất mỏng. người lớn hơn kia khẽ cởi chiếc áo của người nhỏ hơn xuống, động tác chậm rãi, như muốn tận hưởng từng khoảng khắc. chiếc áo dần được cởi ra, hơi ấm vẫn còn vương lại trên lớp vải chưa kịp tan. cơ thể em đẹp, trắng, và đặc biệt là thơm. hắn nhìn thật kỹ và lưu tâm mọi thứ làm em ngại hết cả lên. một bước nữa của em tiến lại gần.
khoảng cách rút ngắn đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở dốc của nhau. tay nhỏ đưa lên cởi áo của hắn, chiếc áo được đưa lên, nhẹ nhàng rời khỏi vai đối phương, từng cử động đều cẩn thận, chậm rãi. bàn tay khẽ nắm chặt lấy chiếc áo, làm nó nhắn nhúm.
ngón tay em vô tình lướt qua làn da cứng rắn kia, rất nhẹ nhưng đủ để khiến người hắn cũng phải khựng lại một nhịp, nhưng không tránh đi. xuân bách chỉ đứng yên, nhìn ngắm cùng tận hưởng hình ảnh người nhỏ cởi áo cho bản thân và cái chạm vô tình ban nãy.
một khoảng lặng rất ngắn. rồi hắn cũng đưa tay lên, chạm vào một bên ngực của em. lực tay vừa đủ, không gây đau, nhưng lại làm khoái cảm trong em nâng lên dần. hắn xoa tay mà treo ghẹo đầu ti trước mắt, cứ nhanh, nhanh rồi lại chậm hơn, không hề có chút lúng túng. đến khi em vừa định hình được thì hắn đã cúi đầu xuống nhẹ ngậm lại bên ngực còn lại.
em run run trước sự tấn công đó, tay em nhẹ đặt lên bờ vai của người kia đồng thời tận hưởng những gì hắn mang lại. hơi ấm từ khoang miệng hắn dường như không hề mất đi, chỉ chuyển từ bên hạt đậu nhỏ bên trái rồi bên phải. không khí xung quanh trở nên nóng hơn nao giờ hết, dù điều hòa rất thấp.
"ưm..."
ít lâu, hắn ngước mắt lên rồi khẽ vòng tay qua người bế em lên đi tiến đến giường ngủ, đặt nhẹ xuống. nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"sẳn sàng chưa?"
em gật đầu.
"cởi cho anh đi"
ngón tay em đặt lên đầu khoá quần, khẽ chạm vào chiếc nút phần kim loại mát lạnh. một nhịp dừng rất ngắn, rồi kéo xuống. tiếng “rẹt” nhỏ vang lên khi kéo khoá quần xuống, đều và êm, như hòa vào không khí xung quanh. từng chút một, lớp vải tách nhẹ sang hai bên. bàn tay giữ nhịp chậm, không vội vàng.
em cố gắng kéo cả chiếc quần xuống, mỗi lần kéo xuống thêm một đoạn, ngón tay lại khẽ điều chỉnh, giữ cho đường kéo thẳng và mượt. mu bàn tay khẽ chạm vào thứ to lớn đó, em phải cố lơ đi nhiệt độ lớn đó để cởi nốt lớp quần nhỏ. sau đó mới chậm rãi buông tay ra, nhưng cảm giác nóng thoáng nhẹ còn đọng lại cùng với một gương mặt đỏ.
đến lượt hắn cởi ngược lại cho em. hắn rất nhanh và dứt khoát, chiếc quần được nhấc lên, xoay nhẹ dưới ánh sáng để nhìn rõ những thứ mờ ám còn bám lại bên trong. không chần chừ, bàn tay hắn tiến lại gần cậu nhỏ kia của em. đồng thời lúc đó dòng nước mắt em chảy xuống, trượt dọc theo làn má, mang theo cơn khoái cảm bùng cháy đang mạnh mẽ dâng lên. hắn dùng tốc độ quá nhanh trong việc làm em xuất. chẳng mất bao lâu thì việc này đã thuận lợi mà kết thúc.
"ưm...ah"
hắn bắt đầu để tâm đến chiếc lỗ nhỏ lấp ló phía dưới, một chút nước từ nó được chảy ra, chỉ vừa đủ để hắn thấy. xuân bách thật sự rất biết cách chọc ghẹo khi dùng tay xoa xoa nhẹ ở miệng lỗ để nước dâm thủy được nhân lên nhiều lần. hắn cảm thấy thích thú mà ngày càng nhiệt tình ghẹo hơn. cơ thể em lắc nhẹ, rồi lại ham muốn nhiều hơn. hắn đưa ngón tay vào bên trong, không gấp cũng chẳng vội, nhẹ nhàng khoáy đảo làm em rên khe khẽ.
ở góc nhìn này em không thể thấy được bên dưới, nhưng những gì nó mang lại không phải về phía phần nhìn. một ngón nữa đã được đưa vào bên trong, chà nhẹ rồi ma sát mơn trớn. động tác chậm rãi nhưng đều, đi từ cửa miệng lỗ đến sâu vào bên trong, không bỏ sót chỗ nào. mỗi lần ra vào, lớp nước dâm của em lại dày lên rồi loãng ra, mang theo những điều sung sướng.
"ah...aaaa"
đầu em nghiêng qua một bên, nước mắt làm đục cả cửa sổ tâm hồn chẳng kiểm soát được mà chảy ra ngoài. lặp lại thêm nhiều lần, hắn muốn chắc chắn cho việc kế tiếp để tránh cho em bị đau. sau cùng, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, chồm người lên hôn em.
"đừng khóc"
"hức...anh bắt nạt em"
"ngoan nào, anh thương còn không hết"
"không muốn...hức...em không muốn nữa đâu"
"công nỡ làm vậy sao ạ"
"hức..."
"nếu công không muốn... thì thôi vậy"
mặt hắn hụt hẫng thấy rõ. vừa đi đứng dậy thì em đã kéo lại.
"tiếp... tiếp đi"
hắn nhếch mép, đã đến giai đoạn kế tiếp, hắn rất háo hức cho việc này. em nằm im dưới thân hắn, hắn nắm lấy con hàng của mình phía dưới đặt ngay cửa lỗ. giữ lấy toàn bộ lực dồn xuống từ phía hông xuống thứ kia, dùng một lực lớn đâm lút cán vào bên trong, lớp lớp bên trong cơ thể em xếp xen kẽ và khin khít. tay em được siết chặt trong tay hắn. dương vật hắn dường như căng lên nhẹ, rồi ra vào nhanh hơn bình thường. thỉnh thoảng có một vài nhịp dừng rất ngắn nhưng không đáng kể.
"ah...ha..."
âm thanh từ miệng em vang lên mạnh hơn, dội vào tai hắn, lan ra xung quanh. hắn chẳng thể khước từ mà liên tục được kéo ra rồi lại vào nhanh hơn. nhịp bắt đầu dồn dập hơn nữa, cứ vào lại ra như một vòng lặp tuần hoàn chưa đến hồi kết. hắn cảm thấy còn chậm mà cố gắng không còn chậm rãi như trước.
lực rõ ràng hơn, mỗi lần chạm đều chắc và gọn. mỗi cú thúc có thể làm em trợn cả mắt. dâm thủy bên trong không ngừng rỉ ra va chạm vào đầu khấc, từng chút từng chút va vào nhau, nhịp tăng lên, liên tục, đều, không ngắt quãng.
hắn hướng vào đường đi thẳng, rồi bật lên theo quán tính, gần như không cần dừng. cổ tay điều khiển tay em đặt lên cổ bản thân, bên dưới liên tục dập, tất cả phối hợp thành một chuyển động trơn tru nhưng mạnh mẽ. mỗi lần như thế, cơ thể em cứ như bị ép chặt rồi bung ra.
hắn chạm vào điểm nhạy cảm của em thì lại dồn lại, nhanh và chắc, làm những cú điếng hơn. không gian xung quanh dường như bị lấp đầy bởi nhịp điệu đó. không còn khoảng nghỉ, chỉ còn chuyển động lặp lại, mạnh và đều.
bên trong em thay đổi rõ rệt, bên ngoài thì lại càng đáng yêu với chiếc má đỏ ửng cùng dòng nước mắt sinh lí. hắn xuống lực, nhẹ hơn qua mỗi lần chạm vào tuyến tiền liệt. tuy nhiên một vài nhịp cuối được dồn lực mạnh hơn.
cuối cùng, hắn dừng lại nhưng vẫn không rút ra, giữ im vài giây. sau đó lại thúc nhẹ vài cái rồi mới miễn cưỡng đem ra. hơn hai mươi phút liên tục. không gian im lại, chỉ còn sự mệt mỏi từ em. dư âm của những nhịp thúc vẫn còn vang vọng đâu đó trong em như thể chưa kịp tan đi. khi hắn rút ra kéo theo là dòng tinh nóng hổi trắng đục.
"hức...bách"
"công này, làm người yêu anh nhé?"
"đến mức này rồi còn hỏi..."
"vậy là đồng ý rồi nhé"
"dạ..."
"thế người yêu cho anh xin vài lần nữa ạ"
"nguyễn xuân bách!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz