[Barouisa/BLLK] The Untold Story
Chap 2: Nuôi Mèo
Buổi sáng trong căn nhà mới luôn bắt đầu bằng tiếng cà phê nhỏ giọt và tiếng bước chân của Barou vọng xuống từ tầng trên. Anh luôn dậy sớm hơn Isagi, chạy bộ quanh sân rồi mới về pha cà phê. Mùi cà phê hòa cùng hơi lạnh của sớm mai khiến không khí dễ chịu đến lạ.
Ngày hôm ấy, khi Isagi tỉnh dậy, anh nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm – không phải tiếng máy chạy bộ, cũng chẳng phải tiếng Barou mở tủ lạnh. Là một tiếng "meo" nhỏ, yếu ớt, như phát ra từ ngoài cửa.
"Barou?" - Isagi gọi, giọng còn ngái ngủ.
"Tao nghe rồi." – Barou đáp, mở cửa chính. Dưới hiên, một con mèo con lông xám đang run rẩy, ướt sũng vì mưa đêm qua. Nó ngước lên, đôi mắt to tròn như cầu cứu.
Isagi quỳ xuống, khẽ đưa tay ra. "Chắc nó bị lạc..."
Barou nhìn con vật nhỏ, rồi thở dài. "Không nuôi được đâu. Lịch thi đấu sắp kín rồi, ai mà chăm."
"Thì chăm chung. Em lo phần ăn uống, anh lo phần chơi với nó."
Barou nhíu mày: "Em tưởng tao có thời gian rảnh đến thế à?"
Isagi cười, mắt lấp lánh: "Thế mà hồi nãy vẫn dậy sớm pha cà phê cho em đấy thôi."
Barou lặng im ba giây, rồi hạ giọng: "Tùy em." Anh quay đi, nhưng Isagi thấy rõ khóe môi anh khẽ cong lên.
Thế là con mèo nhỏ chính thức trở thành "thành viên thứ ba" trong nhà. Isagi tắm cho nó bằng nước ấm, lấy chiếc khăn mềm lau khô từng sợi lông. Con bé ngoan đến lạ, cứ dụi đầu vào tay Isagi, kêu "meo" khe khẽ.
"Đặt tên gì đây?" – Isagi hỏi khi họ đang ngồi cạnh nhau trên sofa, con mèo nằm gọn trong lòng.
Barou ngẫm một lúc rồi đáp gọn: "King."
Isagi bật cười: "Lại 'King' nữa hả? Nhà này có mỗi ông làm vua chưa đủ à?"
"Thì mèo của em, tên cũng phải mạnh mẽ."
"Nhưng nó là mèo cái."
Barou im lặng. Rồi anh khẽ nhướng mày: "Thế thì Queen."
Isagi khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm hẳn đi. "Ừ, Queen thì hợp."
Những ngày sau đó, Queen nhanh chóng chiếm trọn trái tim của cả hai. Ban đầu Barou tỏ vẻ dửng dưng, bảo "đừng để nó lại gần giày bóng đá", nhưng chỉ sau vài ngày, anh đã bị bắt gặp đang ngồi dưới sàn, lấy dây giày làm đồ chơi cho nó.
Isagi đứng ở cửa, khoanh tay, cười khẽ: "Anh đang làm gì đấy, 'King' Barou?"
Barou liếc lên: "Em thấy gì không. Nó cứ bám lấy tao."
"Ừ, chắc là vậy."
Queen nhảy lên đùi Barou, cuộn tròn lại rồi ngủ ngon lành. Barou khẽ gãi cằm nó, nét mặt dịu hiếm thấy. "Mấy thứ nhỏ bé như này... đúng là phiền mà dễ thương thật."
Isagi ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt lấp lánh: "Giống ai đó nhỉ?"
Barou liếc sang, nhưng chẳng phản ứng. Thay vào đó, anh đưa tay kéo Isagi lại gần, để cả hai cùng nhìn con mèo đang ngủ.
"Ừ, giống em đấy."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của con mèo và tiếng gió ngoài hiên.
Một tuần sau, Queen bắt đầu quen với nhà mới. Nó có chiếc giỏ ngủ nhỏ bên góc cửa sổ - nơi ánh nắng buổi sáng chiếu vào. Mỗi khi hai người đi tập về, Queen luôn chạy ra đón, kêu "meo meo" liên hồi.
"Giống có con thật đấy." – Isagi bật cười khi Queen nhảy lên vai anh, đuôi phe phẩy.
"Khác ở chỗ con này ít nói hơn em." - Barou đáp, nhưng lại khẽ vươn tay vuốt đầu Queen.
Một buổi chiều, khi cả hai đang dọn lại phòng tập, Queen đột nhiên chạy vào, tha theo một quả bóng nhỏ. Nó lăn bóng bằng chân, nhìn Barou với ánh mắt tinh nghịch.
Isagi cười phá lên: "Nó đang thách anh đấy, Barou. Đấu một trận đi."
"Vớ vẩn." – Barou nói, nhưng rồi cúi xuống, đá nhẹ quả bóng cho nó. Queen đuổi theo, lăn tròn quanh sàn, đôi tai cụp xuống vì phấn khích.
Cuối cùng, Isagi ngồi bệt xuống sàn, ôm bụng cười, còn Barou thì cố tỏ ra nghiêm túc nhưng chẳng giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.
Cả buổi chiều hôm đó, họ ở bên nhau như thế – không cần nói nhiều, không cần lên kế hoạch gì lớn lao. Chỉ là ba sinh vật trong cùng một mái nhà, cùng chia sẻ tiếng cười và hơi ẩm.
Một tối, mưa rơi. Queen nằm ngủ trong lòng Isagi, còn Barou ngồi bên đọc tin tức thể thao. Tiếng mưa đập vào cửa kính nghe đều đều, tạo nên một khoảng lặng thân thuộc.
"Anh nghĩ Queen có hiểu mình đang sống với hai thằng điên không?" - Isagi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không. Nó nghĩ đây là nhà của nó." - Barou đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Isagi nghiêng đầu, nhìn anh. "Cũng giống anh nhỉ, cứ thích làm chủ."
Barou đặt điện thoại xuống, nghiêng người lại gần, giọng trầm hắn: "Còn em thì cứ thích chọc tao."
"Vì dễ mà." - Isagi nhún vai, cười nhẹ.
Barou im lặng, rồi cúi xuống, khẽ chạm môi vào trán Isagi. "Lần này em thẳng."
Queen ngẩng đầu dậy, "meo" một tiếng như phản đối vì bị làm phiền, khiến cả hai phá lên cười.
Sáng hôm sau, Queen biến mất. Căn nhà bỗng im phăng phắc. Isagi cuống cuồng chạy khắp nơi, từ sân sau tới phòng kho, gọi mãi không thấy.
"Barou! Nó mất rồi!"
Barou nghe thấy, lập tức buông mọi thứ, chạy ra sân. Cơn lo lắng hiếm hoi hiện rõ trên mặt anh. Cả hai đi vòng quanh, gọi tên nó trong vô vọng.
Đến khi trời sẩm lại, họ mới nghe tiếng "meo" nhỏ xíu phát ra từ gara. Queen đang nằm cuộn tròn trong thùng bóng cũ, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Isagi thở phào, ôm chầm lấy nó: "Trời đất ơi, con mèo này định dọa chết người à..."
Barou ngồi xuống cạnh, vuốt nhẹ đầu Queen. "Nó giống em thật. Toàn khiến người khác phải chạy theo."
Isagi ngẩng đầu nhìn anh, môi cong nhẹ. "Thế mà anh vẫn chạy."
Barou cười khẽ, hiếm hoi, ấm áp đến mức làm tan cả nỗi mệt mỏi trong Isagi. "Ừ. Vì đáng để chạy."
Tối đó, Queen năm ngủ giữa hai người. Bên ngoài, mưa rơi lất phất. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cả ba - Barou, Isagi và Queen - trông như một bức tranh yên bình giữa đời sống ồn ào của hai cầu thủ nổi tiếng.
Căn nhà từng lạnh và trống, giờ đã có hơi thở, có tiếng động nhỏ của một sinh vật bé xíu, và có tình cảm dịu dàng mà cả hai không bao giờ nói ra thành lời.
Isagi khẽ nói trong nửa cơn mơ: "Barou... nếu mai có Queen con, anh cho nuôi tiếp chứ?"
Barou khẽ mở mắt, nhìn người bên cạnh, đáp nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe: "Miễn là ở bên em."
Và Queen - như hiểu được, khẽ vươn mình, dụi đầu vào tay cả hai.
Đêm ấy, căn nhà chìm trong yên tĩnh, nhưng lại đầy ắp yêu thương
_Kasauu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz