Phù thủy💜 💚
Sáng vẫn như thường lệ, anh từ từ thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra ngoài làm việc để có cơm ăn và mọi người cũng vậy. Ai ai cũng có công việc riêng để làm và anh cũng thế. Hàng ngày đi rèn hoặc mài vũ khí, vv nhiều thời gian mới xong. Baron nhìn thì bình thản mà làm, chả có gì phải sợ cả. Vì anh đây quá quen rồi. Nhưng đáng lẽ anh sẽ làm việc nghiêm túc mà trong đầu anh toàn suy nghĩ tới Ivor-người làng mới không thôi. Cậu ta nhìn rất quen, có lẽ giống người phù thủy trong rừng chăng? Do cái màu tóc của cậu cũng giống hắn. Đúng thật cũng trùng hợp hay là sắp đặt mà cái chỗ làm của anh đối diện nhà của cậu. Thấy Ivor bước ra, anh cứ nhìn mãi không thôi. Từng ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt khiến cậu khẽ nhíu mày mà che lại trông đẹp lắm.
Cậu ra ngoài phụ giúp người dân hoặc cho họ ít nước hoặc khăn lau nếu họ mệt. Vừa ngắm cậu và vừa làm việc không biết nó xuất hiện từ khi nào khi cậu xuất hiện nữa. Anh mê cái cách nói chuyện và nhan sắc trời ban của cậu, nếu như cậu ấy là phù thủy thì ắc rằng cậu ta đến để giúp người thôi chứ chả có gì xấu cả.
Nhưng ngắm mãi mà anh nhớ ra là cả đống thứ anh chưa kịp rèn xong nên lúi húi làm nhanh rồi nghỉ ngơi một chút.
Làm từ sáng đến trưa gắt vẫn chưa hoàn thành đã thế đang trong hè nên rất nóng. Mồ hôi cứ nhệ nhãi ra, tay thì cũng mệt khi làm việc quá nhiều nên anh đành dừng tay, nghỉ một chút rồi làm tiếp. Trưa ai ai cũng về mà chỉ có mình anh phải làm nguyên tá đồ rèn để làm cho khách, dù anh đã quen rồi nhưng mệt thì vẫn mệt.
"này Baron, cậu cần uống nước chứ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra kế bên anh khiến anh bừng tỉnh mà quay người lại. Một bóng dáng quen thuộc đang cầm ly nước và chiếc khăn và từ từ đưa anh li nước mát đó. Anh cảm ơn cậu đã rót cho mình vì thế này có thể sẽ giúp anh đỡ mệt hơn.
"Mồ hôi anh chảy rồi này, để tôi lau cho anh cứ uống nước đi. "
Nói xong, cậu liền nhẹ nhàng lau từng mồ hôi trên mặt anh mà khônv để ý rằng mặt anh đỏ như quả cà chua vừa chín.
(được mĩ nam quan tâm thế này không khoái thì hơi uổng à:)) )
Để ý thì thấy anh ửng đỏ lên, cậu ngây người hỏi anh có bị sao không.
"Chứ không phải do cậu à?!" Anh nghĩ vì do cậu thôi, quan tâm quá làm gì.
skip..
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, anh ở nhà cậu chơi một chút rồi về, tám với nhau đủ kiểu cho đến khi anh hỏi một câu
"Cậu là phù thủy, phải không?"
"H-hả?!T-tôi..tôi..*bị.. bị lộ rồi à?!*"
Cái câu hỏi này khiến cậu giật mình vì sao anh biết được chứ? Dù biết anh là cái thằng nhìn cậu pha chế thuốc nhưng mà có thấy được mặt đâu chỉ thấy màu tóc thôi mà.. chả lẽ anh phát hiện màu tóc nha..
Thấy cậu hoang mang vậy, anh cũng rất ngạc nhiên. Công nhận cái suy luận khi coi conan quá 190 phút cũng có lợi, có lẽ cậu không giỏi việc che dấu cho lắm..
"haha.. Câu này tôi đùa mà ai ngờ.."
"ha.. ừm.. Tôi.. tôi là phù thủy đấy.. có lẽ chắc tôi phải rời đi rồi.-"
Thấy cậu như thế anh cũng không nỡ và cũng không muốn cậu rời xa nên anh cứ khăng khăng đòi cậu ở lại dù biết rằng làng rất kị phù thủy nên hay tìm và sát hại ai có nguy cơ hằng năm. Anh sợ khi cậu bị giết như bao người đó sẽ thế nào và cậu cũng vậy nên cậu mới diễn làm sao để có thể sống xót và hòa nhập với mọi người xung quanh.
Thấy cậu khó xử như vậy, anh liền nắm đôi tay cậu kéo lên ngực của mình và hứa sẽ xóa bỏ sự kì thị này. Nhìn sơ chắc nhiều người tưởng là một nam một nữ:))
Cậu tròn đôi mắt lên khi nghe thấy câu nói của anh
"Nhưng.. bằng cách nào..?"
Cậu rụt rè hỏi, liệu anh sẽ làm sao nếu cậu bị giết.. Tất cả gia đình cậu để bị thiêu không chừa một ai chỉ duy nhất một mình cậu, một phù thủy duy nhất còn xót lại.
"Không sao cứ tin ở tôi"
Rồi nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ bé đó để an ủi. Không biết từ khi nào cậu lại tin tưởng anh như thế. Cũng không rõ nhưng cái ôm đấy có thể giúp cậu đỡ hơn một phần ám ảnh về quá khứ đen tối đấy.
Ngày ngày nói chuyện với anh nhiều thì có lẽ cậu cũng có tình cảm với anh nhiều hơn và anh cũng thế, lời anh nói không hề xạo nên anh liền kéo mọi người trong làng ra vào sáng hôm sau.
Sáng hôm đó, anh nắm tay cậu sát vào mình khi cả hai đang ở giữa chứ.
Cậu sợ, chỉ dám nép sát và giữ chặt anh thôi.
"Này Baron, có chuyện gì mà cậu kêu chúng tôi ra thế?"
"đúng đó, chúng tôi nhiều thứ phải làm trong ngày lắm"
"Tất cả mọi người chú ý! Tôi xin thông báo rằng trong làng ta.. có một phù thủy và đừng hại người ấy".
Anh nói xong cả làng như muốn bụp vô đầu anh mấy phát và anh cũng vậy ai đời lại nói thế chứ.
" Này?! Cậu đùa à? Không giết thì hắn lộng hành thì sao??"
"Đúng đúng!"
Cả làng ai ai cũng thế khiến bầu không khí dần căng thẳng hơn cho buổi sáng.
"Này.. ổn không vậy..?".
" Yên tâm"
Anh nói như thế vì cứ yên tâm, vô tay Baron đây sẽ được giải quyết!
"Bây giờ nếu tôi nói mọi người đều nói chuyện rất nhiều với hắn thì sao?"
"Hả?! chúng tôi có bao giờ thấy tên nào già nua hay dùng phép đâu??"
"Trời ạ, đâu phải phù thủy nào cũng xấu đau xấu đớn và ác đâu?"
"Vậy cậu chứng minh đi? Người đó không xấu và ác?"
"Yên tâm!! người yêu tôi thì đảm bảo thật 100%*
Dứt câu, anh đã bị một cú vào đầu từ người đứng nép mình và hiện vài vệt hồng.
"Ai bảo tôi là người yêu anh?? hơ.."
"Ồh! Là ngươi sao?! Khai đi. Ngươi đã bỏ thuốc gì chúng tô?!"
"Cố đi Ivor, chứng minh xem"
"uh.."
//Rầm//
//Tiếng khóc//
*Hình như có tiếng khóc của trẻ nhỏ, lại coi xem sao*
Cậu liền nhanh chân chạy theo tiếng khóc và người dân trong làng cũng đuổi theo.
"Nhanh lên! Kẻo hắn ta hại cậu bé!"
"Nè nè mọi người, từ từ"
"Hở.."
Họ ngạc nhiên khi cậu nhẹ nhàng dùng phép thuật của mình để chữa lành vết thương cho cậu và nở một nụ cười.
"Ơ.. Chị có phép à!! Tuyệt thế?! Chị là thần hay tiên?"
Câu nói của cậu bé không hề sợ hãi mà tỏ ra thích thú. Có vẻ nhờ nó mà cả làng có lẽ đã tin tưởng cậu và các phù thủy khác hơn rồi (thk bé cx gánh một phần)
"Ừm.. lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé" Cậu cất tiếng lên khiến nhỏ ngạc nhiên vì không tin người đó là nam được.
"Hả?? Anh là nam..?! Mà sao xinh vậy??"
Cậu nói lên những suy nghĩ của bản thân mình với cậu. Baron vì thế mà tiến lại kéo cậu lên và nói
"Đấy! giờ mọi người tin rồi nhỉ?"
"Ồh, giờ tụi này tin rồi, chúng tôi thấy phải biết nhìn nhiều góc độ khác nhau về phù thủy"
"Hehe người yêu t-éc?!"
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi nhưng đừng tin những lời cậu ta nói.."
Cậu bịt miệng anh lại mặc cho anh giãy dụa thế nào và còn đỏ nữa và cậu cũng thế.
"Ồh.. rồi haha! Để tôi xem hai người sẽ giữ được bao lâu mới cưới, còn giờ chúng tôi đi làm đây.Bye!"
"em cũng về với ba mẹ em đây! Tạm biệt ạ!!"
"ehe.. Tạm biệt.."
Cậu nhẹ nhàng mở miệng cho Baron nói.
"haha! thấy cách tôi ghê chưa!!"
"Cậu vẫn chưa có sự cho phép của tôi mà?"
"Nhưng cậu đỏ kìa!"
Anh nói phắt ngay trúng tim đen của cậu khiến cậu đỏ lên.
"haha tôi nói có sai! Vậy.. làm người yêu tôi nhé?"
"Hả?! hơ oái?! này Baron! Thả tôi xuống!!"
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã bế cậu theo kiểu công chúa rồi, điều đó làm cậu ngượng. Rất ngượng là đằng khác nhưng.. cậu cũng khá thích ấy chứ..
Về sau mọi người và cậu đã có mối quan hệ tốt với nhau và anh cũng vậy nhưng anh cứ liên miêng muốn cậu về làm dâu, khiến cậu hơi ngại một chút..
Cậu cũng chịu để anh cưới về nhưng phải là một năm nữa.
Sau một năm và cũng sau ngày trọng đại ấy. Ai cũng hò reo chúc mừng cho đôi họ khiến cả hai rất vui
Sau ngày cưới, cậu viết về câu chuyện mà anh với cậu yêu nhau thế nào, viết xong liền ghi "Hết"
"Eya.. Ivor, bộ em muốn kết thúc sao?"
Anh hỏi cậu
"Hả-?Đâu, em vẫn còn yêu anh mà?"
"Vậy tại sao viết từ đó? Phải viết thế này".
Anh liền lấy bút cậu xóa đi chữ "Hế" và thay thế bằng "Vẫn còn tiếp tục"
"đấy thấy thế nào"
"ừm.. cũng không tệ và em thích nó"
Cậu cười với anh và tặng anh một nụ hôn lên môi và anh cũng đáp lại và ôm eo của cậu và bế vô phòng.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz