ZingTruyen.Xyz

Bảo Vệ - ☞ Song anh ☜

Chap 5. Tớ vui lắm

ghecuatempest

Khi Lâm Anh đang lái xe, Trung Anh thắc mắc một điều, chồm lên hỏi anh:

- Này, tại sao cậu lại đồng ý đi chơi với tớ vậy Lâm Anh?

- Thì tại vì tớ cũng chán nên mới đồng ý đấy thôi. Mà cậu...thích...chơi với tớ hả?

- Đúng ròi, tớ đó giờ chẳng có ai chơi cùng cả, tớ toàn phải lủi thủi đi một mình thôi à. Có Lâm Anh chơi với mình, tớ vui lắm! - Trung Anh cười tươi trả lời.

- Vậy à, tớ cũng rất vui khi được gặp, trò chuyện và chơi với cậu, bông à

- Aaaaa, bớt kêu bông lại đi nhaaa - cậu vừa nói vừa đấm vào lưng Lâm Anh

- Thôi đùa thôi, sắp tới rồi nè, chuẩn bị xuống xe nha.

...

- Waooooo, bự thiệt á! - cậu ngước nhìn xung quanh, liên tục cảm thán.

Hai người sau đó...nắm tay nhau đi vòng vòng với lý do là...sợ bị lạc. Cả hai cùng dắt nhau vào ăn Dooki, sau đó đi lựa đồ, mua quần áo cho cả hai, đi ăn kem, uống trà ăn bánh và dừng lại ngay ở chỗ chụp photobooth.

- Lâm Anh ơi, mình muốn chụp cái đó. - mắt Trung Anh sáng bừng nhìn vào khu chụp photobooth.

- Vậy cậu vào đi, tớ đứng đây đợi cho...

- Honggggggg, bạn phải vào chụp chung với tớ cơ. - mặt Trung Anh nũng nịu ra mặt

Vừa dứt lời, cậu kéo tay anh vào chỗ chụp, cả hai đứng lựa phụ kiện, giúp nhau chỉnh tóc, chụp hình chung nữa, thực sự nhìn rất giống...bồ nhau à nha

- Lâm Anh ơi, mình chụp phòng này nha.

- Sao cũng được hết á.

...
Thành quả:

- Ta da, có ảnh rồi nè, Lâm Anh đẹp trai quá trời luôn á, cậu giữ một cái đi Lâm Anh để giữ kỉ niệm.

- Ờ...ờm cảm ơn cậu, tớ sẽ làm hình nền điện thoại và sẽ bảo vệ nó thật kĩ.

" Trời ơi là trời, sao mà trong ảnh lẫn bên ngoài, cậu ấy dễ thương dữ vậy trời. Cái mỏ chu chu thấy ghét thiệt chớ, không những vậy mình còn được làm tim với ẻm khi chụp nữa chớ, trời ơi sướng chết tôi rồi!#₫&!? "- thâm tâm của Lâm Anh

Sau đó, hai cậu ngồi trong Highland, mua hai ly nước và hai cái bánh cho cả hai, ngồi tâm sự cùng nhau, cũng từ đó, Lâm Anh đã biết thêm được rất nhiều điều về cậu. Từ sở thích, những điều cậu không thích, dị ứng với cái gì thì anh giờ đã nắm trong lòng bàn tay.

20:00 tối

- Trời ơi, trời đã tối rồi á, mình còn chưa chơi đủ nữa màaa - Trung Anh than lên

- Vậy đi nhậu không, bông? - Lâm Anh rủ Trung Anh, tưởng cậu sẽ không đi, ai dè cậu lại đồng ý

- Đi, lẹ đi, lần đầu tớ đi nhậu á

- Vậy thì...

23:06 khuya

- Aaaa... ha...~ L..âm An..h à, sa...o nhìn mặt cậu khờ khờ quá zậy hả....

- Thôi được rồi đó Trung Anh, cậu quá sỉn rồi - Lâm Anh vừa nói vừa định bế cậu lên để đưa cậu về nhà.

- Hongggggg, tớ hong chịu, lâu lâu lắm...tớ...
lâu lắm rồi mới được...đi chơi mà... Cậu có biết là từ nhỏ tới giờ, tớ không có ai chơi với tớ không vậy, tớ cứ như người tự kỉ vậy, suốt ngày chỉ có mình. Giá đình thì không có, bạn bè cũng không...cậu có biết tớ...cô đơn lắm không... - Trung Anh nghẹn ngào kể lể chuyện của mình cho Lâm Anh nghe

- Được chơi với cậu tớ thích lắm Lâm Anh, cũng vì có cậu mà tớ không còn cô đơn nữa, không cần phải sống trong sự trêu chọc và nhục nhã nữa, tớ...vui lắm...

Nói xong, cậu gục ngã lên người Lâm Anh. Anh cũng hiểu mà, cậu đã sống quá khổ trong sự rụt rè và sợ sệt rồi, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu ấy có thể tâm sự với một người bạn chính thức. Cậu ấy bảo sao nhỉ, cậu ấy...tin tưởng mình... Mình cũng đã từng hứa với Trung Anh là sẽ bảo vệ cậu ấy mà, mình hứa sẽ luôn bảo vệ cậu thật tốt, Trung Anh à. Tranh thủ lúc cậu nhóc đang ngủ, anh lén hôn một cái lên má cậu, sau đó bế cậu về nhà. Hên do quán nhậy gần nhà cậu nên anh cũng đỡ mất công chở về.

...

*Phịch - Lâm Anh thả cậu xuống giường, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cậu bất ngờ ôm chặt Lâm Anh

- Cậu đừng đi, đừng đi mà...tớ sợ lắm... Tớ không muốn bị bỏ một mình đâu... - vừa nói, cậu vừa thút thít khóc, nhìn dáng vẻ này, Lâm Anh có chút động lòng, anh cũng định rời đi nhưng thấy cậu như vậy, anh quyết định

- V...vậy tớ sẽ ngủ chung với cậu, được chứ?

- Yeeeee... - cậu đã ngủ gục mất rồi, Lâm Anh thất vậy liền chỉnh thế ngủ của cậu, sau đó nằm xuống, nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn này, anh bất giác bật cười, không lẽ mình thích cậu nhóc này hả ta? Nghĩ vu vơ vậy thôi, một lúc sau thì cả hai cũng đã chìm vào giấc ngủ
...

" Lâm Anh, Lâm Anh, cậu đừng đi mà, đừng mà Lâm Anh, tớ không muốn bị cô độc nữa đâuuu, Lâm Anh ơi, đừng đi mà... "

- A, LÂM ANH - cậu giật mình hét lên

- Aizz, hóa ra chỉ là mơ thôi sao - Trung Anh bất lực xoa đầu, nhìn qua Lâm Anh thì thấy cậu đã nhìn mình từ nãy giờ, cậu ngại chết người, lấy gối đập vào Lâm Anh

- Cậu dậy từ khi nào vậy?

- Nãy giờ - mặt Lâm Anh cười cười

- U...ủa mà...sao cậu lại ở nhà tớ vậy

- Bộ cậu không nhớ hả, tối hôm qua, tớ định đi về thì cậu ôm chặt tớ la lên đừng bỏ cậu rồi bât tớ ngủ chung ấy.

- A...cái đó... - //ngại đỏ mặt // lấy gối che mặt lại.

- Mà...cũng đâu có sao đâu. Cũng nhờ thế mà tớ hiểu rõ hơn về cậu đó, bông à...

- Thôi cậu im được rồi đó, Lâm Anh

Cả hai cứ vui đùa với nhau như vậy, sau đó cả hai vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chở nhau tới trường. Vừa tới cồng trường, đám thằng Phát được một phen hết hồn khi thấy hai thằng đó chở nhau đến trường. Lúc xuống xe còn tươi cười với nhau nữa chớ, coi thân dữ chưa. Thân thiết như vậy, nhưng đâu ai biết rằng vẫn đang có một người, cắn răng chụp lại hình ảnh của hai người, chụp liên tục từ bức này đến bức khác. Hắn cứ chụp, sau đó chửi thầm

- Ngày tàn của mày sắp tới rồi, Trung Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz