9. Để em bên anh, được không?
Lưu Vũ ngẩn người ngồi trên ghế nhìn người đang nằm ngủ say trước mặt.
Anh cảm thấy chắc chắn là mình bị điên rồi. Đã cố gắng tránh né, kìm nén hết sức nhưng cuối cùng vẫn lại lao vào vòng tay của hắn.
Nhưng thật sự sau khi nghe những lời kể lại từ Vivienne, trong một giây nào đó Lưu Vũ đã thấy lòng mình dao động. Anh tìm đến rượu để ngăn những suy nghĩ đó xuất hiện, chẳng ngờ được lại làm mọi việc tệ hơn.
Bây giờ anh có chút không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Dù sao thì... chuyện quay lại đối với anh vẫn là không thể.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh giấc thì Lưu Vũ đã rời giường từ lúc nào. Anh đang ngồi trên ghế sofa làm việc, áo quần kín đáo, tóc tai chỉn chu. Khác hẳn với vẻ yếu đuối đêm qua.
"Tỉnh rồi sao?"
"Ừm."
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, "Vậy... trở về phòng của cậu đi."
Hắn chậm chạp ngồi dậy, chỉ về hướng toilet, "Cho em mượn phòng vệ sinh của anh một chút nhé."
"Sao không về phòng cậu?" Anh khó hiểu nhìn hắn.
"Em còn có chuyện muốn nói... trở về rồi quay lại sợ anh sẽ không mở cửa cho em."
Lưu Vũ đành miễn cưỡng gật đầu. Quả thật anh định từ giờ cho tới lúc lên máy bay sẽ nhốt mình trong phòng để không phải đối diện với hắn. Chỉ có thể trách là do hắn đã hiểu anh quá rồi đi.
Châu Kha Vũ bước ra, hắn vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn sũng nước và để ngực trần. Lưu Vũ vừa liếc nhìn một cái đã không dám nhìn thẳng lần nữa, rõ ràng đang nhìn vào màn hình máy tính mà đầu óc lại không thể tập trung nổi.
Hắn lau sơ tóc, bước đến ngồi trước mặt anh.
"Này, cậu không tính mặc áo vào à?"
"Áo em dơ rồi. Với cả... cũng có phải anh mới nhìn thấy lần đầu đâu."
Lưu Vũ hắng giọng, nhìn hắn nghiêm túc nói, "Chuyện... chuyện đêm qua, do hai chúng ta đều uống say nên mới để xảy ra như vậy. Dù sao cũng chỉ là sai lầm, cậu đừng nghĩ nhiều mà cứ quên đi."
Châu Kha Vũ đang lau tóc, nghe xong những lời này, ánh mắt lập tức chùng xuống, hắn dừng tay cúi người đến trước mặt anh.
"Tiểu Vũ, hôm qua em không hề say. Và đối với em đó không phải sai lầm."
"Nhưng tôi thì có."
"Anh... không còn tình cảm gì với em sao?" Tông giọng hắn trở nên trầm hơn.
Lưu Vũ nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đau điếng ép cho lí trí phải tỉnh táo, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn hắn, "Daniel, chúng ta thực sự không thể đâu, cậu đừng cố gắng nữa."
"Anh không thể cho em thêm một cơ hội nào nữa ư?"
"..."
"Vậy, ít nhất anh để em bên cạnh chăm sóc cho anh, được không? Nếu như sau này bên anh có một người yêu anh hơn em, và anh... cũng yêu người đó. Em sẽ rời đi."
"Tôi..." Lưu Vũ không ngờ được hắn lại quyết liệt như vậy, câu từ chối vừa định nói ra bị nghẹn lại ở cuống họng.
Châu Kha Vũ khuỵu một chân xuống trước mặt Lưu Vũ, hắn nắm lấy tay của anh, gỡ những ngón tay đang tự làm đau mình ra, xoa xoa lên dấu hằn đỏ thẫm trong lòng bàn tay Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, cho tới lúc đó hãy để em bên anh. Đừng cố tỏ ra xa lạ, đừng đẩy em ra nữa, có được không?"
"Cho dù không có kết quả gì, cậu vẫn muốn cố chấp ư?"
"Đúng vậy, là em cam tâm tình nguyện."
Dứt lời, hắn cúi đầu muốn hôn lên tay Lưu Vũ nhưng ngay sau đó anh vội vàng rụt tay lại.
Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài. Đã thật lâu như thế rồi, bản tính cứng đầu của hắn vẫn như cũ. Hắn luôn biết cách khiến người khác không thể nào từ chối mình.
.
Vốn dĩ sáng nay Lưu Vũ định bụng sẽ ghé lại những chốn quen ở Paris, ôn lại chút kỉ niệm. Nhưng ông trời dường như không muốn chiều lòng anh. Từ sớm thời tiết đã âm u, từng hạt mưa bắt đầu rơi rả rích mãi chẳng ngừng.
Anh khoanh tay nhìn xuống đường phố.
Paris những ngày mưa thật buồn và ẩm ướt. Như tâm trạng anh lúc này.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Có vẻ là nhân viên phục vụ đem thức ăn anh đã gọi tới. Lưu Vũ kéo lại áo ngủ vừa thay ban nãy, bước ra ngoài mở cửa.
"Kha- Daniel? Sao cậu lại trở lại nữa?"
Châu Kha Vũ đứng trước cửa, tự tay đem thức ăn vào phòng cho Lưu Vũ.
"Em đem đồ ăn đến cho anh, em đã chọn những món anh thích nhất đó."
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hắn cứ thế đem đồ ăn lại bàn, thong thả ngồi xuống chuẩn bị dao nĩa cho anh, "Nhưng tôi đã gọi đồ ăn rồi."
Anh vừa nói xong thì phục vụ phòng cũng đẩy đồ ăn tới. Châu Kha Vũ đứng dậy, vô cùng tự nhiên đi tới lấy phần ăn đó rồi đóng cửa lại. Đẩy anh ngồi xuống bàn.
Hắn mỉm cười, "Biết làm sao nhỉ? Thôi đành vậy, để em ăn cho. Anh mau ăn cái này đi."
Rõ ràng là cố tình để ở lại đây mà.
Lưu Vũ hiểu rõ nhưng vẫn không vạch trần hắn, im lặng dùng bữa. Ngồi ăn chung cũng chẳng mất mát gì. Vả lại, đúng là những món hắn đem tới, anh đều thích.
Giữa chừng thì Lưu Vũ có điện thoại. Là Trần Tuấn Khiết.
"Giám đốc, anh đã ăn gì chưa? Mọi chuyện ở Paris vẫn ổn chứ?"
"Anh đang dùng bữa rồi, vẫn ổn."
"Có thể mở camera không? Để em xem anh có thật sự đang ăn không hay là lại làm việc mà bỏ bữa nữa."
Lưu Vũ phì cười, cậu nhóc này lúc nào cũng xem anh như trẻ con. Tới giờ ăn không nhắn tin thì lại gọi điện nhắc nhở. Chỉ là chuyện ăn uống của anh thôi mà hết người này tới người kia phải quan tâm.
Lưu Vũ mở cam, hướng xuống bàn ăn của mình.
Loạt hành động này của anh lọt vào tầm mắt Châu Kha Vũ, hắn cố tình lên tiếng, để giọng nói của mình lọt vào đầu dây bên kia, "Tiểu Vũ, anh ăn cái này đi."
"...Giám đốc, anh đang ở cùng ai à?"
Lưu Vũ liếc mắt nhìn người đối diện đang nhìn anh chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Là Daniel. Thôi anh ăn đã nhé, em làm việc đi."
"Vâng. Mà giám đốc này."
"Sao?"
"... Không có gì đâu ạ, vậy tạm biệt anh nhé. Khi nào anh về em sẽ ghé sang gặp anh."
"Ừm. Tạm biệt em."
Châu Kha Vũ ngồi một bên nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mà thấy trong lòng khó chịu cùng cực. Thằng nhóc đó là gì mà sao anh nói chuyện cùng cậu ta hòa nhã ôn nhu như vậy. Hắn cáu kỉnh lấy chai rượu trên xe đẩy, rót ra uống một hơi cạn sạch ly.
Thì ra đây là cảm giác khi xưa lúc anh thấy hắn thân thiết với đồng nghiệp sao?
Hắn lại uống thêm một ly nữa.
Có lẽ chỉ khác là, khi đó anh có tư cách để nói hắn. Còn hắn bây giờ, chẳng có tư cách gì để lên tiếng cả.
Lưu Vũ nắm lấy chai rượu trên tay hắn, đóng nắp lại, "Đừng uống nữa. Kẻo lại làm loạn."
"Tửu lượng em không có thấp như anh. Hôm qua... được rồi em không nhắc nữa, đưa em đi." Hắn vươn tay muốn lấy lại chai rượu vang trên tay anh.
"Tối nay còn phải đi công việc, cậu đừng quên mình đang là trợ lý tạm thời của tôi." Lưu Vũ đánh vào tay hắn, dứt khoát cất chai rượu vào lại, đẩy ly nước lọc tới trước mặt hắn.
Lúc cả hai đã dùng bữa xong, Châu Kha Vũ vẫn không có ý định trở về phòng của hắn. Hắn yên lặng tựa lưng vào sofa, gọi điện sắp xếp công việc tối nay cho Lưu Vũ như thể mình là trợ lý thực thụ của anh chứ không phải siêu mẫu Daniel trên sàn diễn năm nào.
Lưu Vũ không nhịn nổi tò mò, hỏi hắn, "Sao cậu rành việc quá vậy?"
"Em đã hỏi trợ lý Lâm hết rồi. Do công việc ở studio đủ bận rồi nên em đã bảo anh ấy cứ giao hết công việc ở đây cho em."
"Ồ, ra vậy."
Hắn nhìn anh, đùa giỡn, "Sao thế, anh thấy em làm tốt quá hả? Hay em nghỉ làm người mẫu về làm trợ lý cho anh nhé?"
"Không dám."
Châu Kha Vũ bật cười, đẩy gọng kính, tiếp tục gõ gõ trên máy tính.
Lưu Vũ dường như nhận ra có gì đó sai sai, lại ngẩng đầu nói, "Ơ này, nhưng sao cậu không về phòng mà làm?"
"Không thích về đâu. Ở đây mới có tâm trạng làm việc."
Anh lườm hắn một cái, kể từ lúc đặt chân xuống đây gần như hắn toàn ở phòng khách sạn của anh. Phòng khách sạn ở trung tâm thành phố Paris đắt đỏ như vậy mà hắn ở cũng chả thèm ở, chỉ về thay đồ rồi lại chui qua đây.
"Công ty bỏ tiền thuê phòng to như vậy cho cậu phí cả ra."
"Đúng vậy nhỉ." Hắn nói xong liền đứng dậy.
"Ừ, bởi vậy nên là trở về phòng của cậu đi."
Hắn cầm thẻ phòng của mình lên, nhìn anh, "Đâu có, em đi trả phòng lại cho tiết kiệm. Tối nay em ngủ ở đây nha."
Lưu Vũ đỏ mặt. Anh ném cái gối về phía hắn, "Cút"
.
Trần Tuấn Khiết mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm hình bản thảo thiết kế mà mình đã chụp lén trong phòng Lưu Vũ khi trước.
Cậu vốn là người mẫu độc quyền của một thương hiệu cạnh tranh với Lưu Vũ. Giám đốc sáng tạo của thương hiệu là người đã nâng đỡ cậu, giúp cậu rời khỏi cuộc sống thôn quê, đặt chân đến đô thị phồn hoa để có thể bước chân vào con đường này. Có thể nói ông chủ là người có công rất lớn với cậu, nên khi ông ấy bảo cậu làm việc này, Trần Tuấn Khiết không do dự mà đồng ý ngay.
Nhưng giờ phút này không hiểu sao cậu lại cảm thấy hối hận vì hành động đó. Lưu Vũ, anh ấy thực sự rất tốt, dù cậu chỉ là một người mẫu chẳng mấy nổi danh nhưng anh vẫn tin tưởng chọn cậu vào vị trí quan trọng, còn rất chân thành mà đối đãi với cậu. Những ngày gần đây, càng tiếp xúc với anh thì cậu càng thấy cảm giác tội lỗi trong lòng mình lớn hơn.
Trần Tuấn Khiết nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định bấm gọi đi.
"Anh nghe đây." Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Ông chủ, em có chuyện muốn nói."
"Sao thế? À mà anh nghe nói cậu giám đốc Lưu đó đang ở Paris phải không? Thật trùng hợp, nghe bảo tối nay cậu ta có tham dự một sự kiện, anh đang tính đến đó để nói chuyện cùng cậu ta một chút. Vẫn phải là cảm ơn chú em đã làm việc hiệu quả như vậy, nhanh thế đã lấy được lòng tin của cậu ta. Anh tin tưởng chú đúng là không sai."
"À... em đang tính nói vấn đề đó. Liệu anh có thể suy nghĩ lại không ạ?"
"?"
"Chả là, sau thời gian quan sát thì em thấy giám đốc Lưu anh ấy rất tâm huyết với bộ sưu tập này. Em không nghĩ chúng ta làm vậy là đúng đâu ạ."
Người bên đầu dây bật cười lớn, "Đừng nói chú mày xiêu lòng rồi nhé. Phải thôi, giám đốc Lưu đẹp như vậy mà, đến anh đây còn thích."
Trần Tuấn Khiết nghe tới đây liền cảm thấy tức giận vì cái thái độ cợt nhả của người kia, nhưng dù sao đối phương vẫn là ông chủ của mình, cậu cố nén cơn giận xuống. "Ông chủ, em nói nghiêm túc đấy ạ."
"Chú nghe anh nói này. Làm trong ngành này, quan trọng không phải đúng sai, mà là xem ai cao tay hơn thôi. Với cả, chuyện này có thành hay không thì để anh xem thái độ của giám đốc Lưu thế nào đã."
Người nọ lạnh giọng nói, không đợi Trần Tuấn Khiết trả lời đã cúp máy.
Chết tiệt. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Không hiểu rõ ý ông chủ nói xem thái độ là như thế nào.
Cậu chuẩn bị bấm gọi cho Lưu Vũ thì một người đeo thẻ staff chạy đến.
"Tuấn Khiết, còn làm gì ở đây thế, tới lượt cậu chụp rồi kìa."
"À... cho em một phút thôi được không?"
"Không được đâu, trễ lắm rồi. Mau vào chụp đi còn tới lượt người khác nữa." Cô nàng gắt gỏng.
"Vâng."
.
Lưu Vũ đặt ly rượu xuống bàn. Anh liếc mắt nhìn xuống gót chân của mình. Không ngờ sự kiện này diễn ra lâu hơn dự tính của anh, ban nãy chọn một đôi giày ôm chân, mặt bên trong còn mới nên khá cứng, cọ vào chân anh làm rách thành một mảng đỏ.
Còn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho bớt đau thì Châu Kha Vũ gọi đến.
"Anh đau chân sao? Em đã bảo đôi giày đó cứng lắm mà." Nãy giờ hắn vẫn đứng một góc quan sát Lưu Vũ.
"Vì nó rất hợp với bộ đồ này, với cả tôi không nghĩ sự kiện bị kéo dài như vậy."
"Đợi em một lát, đừng đi đâu nhé. Em quay lại ngay." Nói xong liền ngắt máy.
Lưu Vũ nhìn một vòng xung quanh nhưng không thấy hắn đâu nữa. Anh chán nản cầm ly rượu lên tính nhấp một ngụm, vừa đưa lên miệng đã bị chặn lại.
"Giám đốc Lưu, không ngờ lại gặp em ở đây." Một người đàn ông trông khá bóng bẩy tiến đến trước mặt Lưu Vũ, giữ lấy ly rượu trên tay anh.
Lưu Vũ nhận ra người này, "Giám đốc Vương, nghe danh đã lâu."
Vương Khải, giám đốc sáng tạo của thương hiệu VK. Người trong ngành đều biết rõ, bọn họ là đối thủ của nhau, cả hai thương hiệu đều hướng đến cùng đối tượng khách hàng, thị trường mục tiêu cũng giống nhau. Thời gian ra mắt ở Thượng Hải cũng gần như cùng lúc nên thường xuyên bị đặt lên bàn cân mỗi khi ra bộ sưu tập mới.
"Tôi có chút chuyện cần trao đổi, giám đốc Lưu có phiền không?" Hắn đưa tay hướng ra ngoài ban công, "Ở đây hơi ồn, ra ngoài đó nhé?"
Lưu Vũ nghĩ xung quanh đông người như vậy, gã cũng chẳng thể làm gì được anh nên lịch sự gật đầu, bước ra ngoài.
Trái với trong sảnh rực rỡ ánh đèn, ngoài ban công lại tối đen như mực, chỉ có luồng ánh sáng hắt lại từ bên trong.
Gã ta châm một điếu thuốc, thấp giọng nói, "Nghe nói em chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới nhỉ? Tôi rất trông đợi đấy."
"Đúng vậy, cảm ơn giám đốc Vương đã quan tâm." Lưu Vũ trả lời ngắn gọn, trong lòng anh có chút đề phòng.
Gã đột ngột nắm lấy eo Lưu Vũ, ép anh vào chỗ góc khuất mà từ bên trong nhìn ra không thể thấy được.
"Thật ra thì, tôi ngưỡng mộ giám đốc Lưu rất lâu rồi, từ khi em còn là nhà thiết kế nhỏ ở Paris đấy. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có người xinh đẹp tài giỏi như em nhỉ?" Gã nói, bàn tay lướt nhẹ trên cần cổ trắng trẻo của anh.
Lưu Vũ rùng mình, cố thoát khỏi vòng tay của gã, "Vương Khải, mong anh tự trọng một chút."
Gã bật cười, cúi đầu hôn lên tai anh, nói nhỏ, "Nghe em gọi tên tôi thế này tôi lại càng thấy thích hơn đấy."
Lưu Vũ đạp mạnh vào chân gã, giơ tay giáng cho gã một cú tát.
"Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà nhỉ?"
Gã không những chẳng bỏ cuộc, còn điên cuồng bước tới kìm chặt hai tay Lưu Vũ, ép sát anh vào góc. "Tôi cho em một cơ hội cuối, nếu em còn hư như vậy đừng trách tôi phải ra tay với em."
Gã cúi người càng lúc càng gần hơn, mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mũi khiến Lưu Vũ vô cùng kinh tởm. Anh quay sang cắn mạnh vào tay gã đến bật máu.
"Khốn kiếp, em đang thách thức tôi đấy à?" Cơn đau làm gã trở nên điên cuồng hơn.
Vương Khải đưa tay vào áo sơ mi của Lưu Vũ vuốt lấy eo anh, vừa muốn hôn lên môi anh đã thấy cổ áo bị giật ngược về phía sau. Tiếp đó là một cú đấm như trời giáng khiến gã bật cả máu mũi.
"Thằng khốn này, mày nghĩ mày đang làm trò gì đấy?" Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền trực tiếp nổi điên. Dù cho Vương Khải đã nằm bẹp dưới đất nhưng hắn vẫn liên tục đạp vào người gã.
Cũng may họ ở trong góc khuất ngoài ban công nên không ai để ý đến tình hình ngoài này. Lưu Vũ vội vàng kéo hắn lại trước khi hắn đạp gã kia tới chết.
"Daniel, đủ rồi. Lớn chuyện bây giờ."
Lúc này Châu Kha Vũ mới chịu ngừng lại, hắn trừng mắt nhìn Vương Khải. Gã lồm cồm bò dậy, chỉ về phía họ, "Lưu Vũ, tôi đã cho em cơ hội nhưng em từ chối đấy."
"Mày còn chưa chịu cút?" Hắn bực bội muốn tiến tới đánh tiếp.
Vương Khải vội vàng đứng dậy chạy biến khỏi đó.
Sau khi thấy gã đã đi khỏi, Châu Kha Vũ mới quay người lại nhìn Lưu Vũ, "Anh có sao không?"
"Đi... đi thôi, tôi muốn đi về."
Hắn cởi áo khoác lên người anh, "Anh tựa vào ban công một chút đi."
Nói xong hắn lấy trong cái túi đem theo khi nãy ra một lọ thuốc và băng cá nhân, mở điện thoại chiếu sáng góc này. Khuỵu xuống nắm lấy gót chân anh, cởi giày ra.
"Làm gì vậy?" Lưu Vũ muốn rụt chân về nhưng lại bị hắn giữ chặt.
"Yên nào."
Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết rách ở chân cho anh, cẩn thận dán băng keo lại. Lôi từ trong túi ra một đôi giày hiệu rất thời trang, không có quai, mang vào chân cho anh. Đôi giày hắn chọn trông càng phù hợp với trang phục của anh hơn.
"Ở đâu ra thế?"
"Vừa mua."
Lưu Vũ nhìn xuống chân, là hãng XX, giày của thương hiệu này mà hắn bảo mua là mua liền sao. Daniel đúng là Daniel.
Hắn nhìn anh, "Anh đi được không?"
Lưu Vũ gật đầu, nhưng vừa định bước đi đã thấy chân mình không còn sức, phải vịn tay vào ban công để lấy thăng bằng. Cảm giác hoảng loạn khi nãy khiến thần trí anh vẫn chưa thể nào ổn định được.
Châu Kha Vũ thấy vậy không nói không rằng đem anh cõng trên lưng, mặc cho Lưu Vũ giãy giụa vẫn kiên quyết không bỏ xuống. Cũng may khách sạn của họ rất gần nơi diễn ra sự kiện, chỉ đi một chút là tới.
Trên đường trở về, Châu Kha Vũ trở nên trầm ngâm. Đi được nửa đường hắn mới lên tiếng.
"Tên khốn đó là ai vậy?"
"Là giám đốc sáng tạo của VK."
"Em đã bảo anh đứng yên ở đó rồi mà, tại sao lại đi theo gã làm gì?" Giọng hắn dường như trở nên có chút nôn nóng.
Lưu Vũ choàng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau khiến khoảng cách giữa họ gần hơn. Hôm nay hắn dùng loại nước hoa ngày đó mà anh yêu thích. Anh mệt mỏi tựa cằm lên vai hắn.
"Tôi đang thấy mệt lắm... muốn ngủ."
Hắn vội vàng dịu giọng, "Được rồi em không nói nữa. Anh cứ ngủ đi, rất nhanh là về tới rồi, nhé?"
"Uhm." Lưu Vũ nói thật nhỏ, mắt nhằm nghiền. Không hiểu sao ở trên lưng hắn thế này, anh thấy rất an toàn.
Thật giống như ngày đó. Anh cũng thường trèo lên lưng, để hắn cõng anh về nhà sau một ngày mệt mỏi, rồi cứ thế mà thiếp đi trên vai hắn.
Khi Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về đến phòng thì anh đã ngủ mất, hắn đặt anh xuống giường, cẩn thận cởi giày và áo khoác rồi kéo chăn lại cho anh.
Hắn nhìn anh thật lâu. "Ngay cả khi ngủ mà cũng có thể đẹp như vậy, sau này anh đừng hòng rời khỏi mắt của em."
Trước khi rời đi, hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó mới tắt đèn trở về phòng của mình.
"Vương Khải, VK, giúp tôi điều tra toàn bộ những gì liên quan về hai cái tên này."
*Tác giả:
Để bù lại vì lâu ra chương nên tôi viết dài cho mọi người đọc cho đã đó =))))
Yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz