ZingTruyen.Xyz

Bao Phong Chau Vu Anh Nang Trong Dong

Ba ngày liên tiếp, Châu Kha Vũ cứ ngồi yên trong một góc yên tĩnh với cái laptop để trên bàn, khiến James - cậu trai phục vụ tại tiệm cafe - cũng không thể nén nổi tò mò mà nói chuyện với Lưu Vũ. Trực giác cho cậu biết mối quan hệ của anh chủ tiệm đáng yêu với người đàn ông này không hề đơn giản đâu, chứ không làm sao mà Lưu Vũ cứ một hai ra 'mời' cậu ta rời đi chứ? Đã thế còn nhất định đợi tới tối, quán đóng cửa rồi vẫn còn ngồi đợi, y như đôi tình lữ đợi nhau ấy.

Thế mà Lưu Vũ gạt phắt.

"Đã từng quen, nhưng giờ anh thì không hề muốn nhìn thấy cậu ta."

Chắc em tin quá.

James bĩu môi. Một vị khách bước tới tính tiền làm cậu phải dừng việc tra hỏi Lưu Vũ lại, làm nốt công việc thu ngân thân thiện. Sắp tới tám giờ tối, sẽ hết ca, Lưu Vũ đã bảo cậu nhóc vào trong phòng thay đồ ra trước, ý bảo anh có thể cân nốt hai ba vị khách còn lại. Nhưng James vùng vằng đứng đấy, nhất định phải hỏi rõ mới chịu đi.

"Em nói nghe nè, anh với anh ta từng là một đôi đúng không?"

"Nhìn giống lắm à?"

"Rất giống luôn, vibe tình cũ tràn ngập tiệm rồi anh ơi. Rồi giờ là theo đuổi lại phớ hem?"

Lưu Vũ lườm cậu nhóc một cái, không do dự ấn cậu vào phòng trong.

"Bạn trai nhóc đến rồi kìa, mau về đi."

"David á? Thôi, em phụ anh nốt chút, ảnh đợi được mà."

Mấy vị khách cuối cùng cũng rời hết, trở về nhà. Anh bạn trai của James đã rất lễ phép mà cúi chào Lưu Vũ trước khi lôi kéo cậu vào trong phòng thay đồ, nhét cậu nhóc vào trong bao nhiêu lớp áo lỉnh kỉnh, y như chim cánh cụt. Trước khi rời đi còn không quên vẫy tay chào Lưu Vũ với nụ cười tươi rói, khiến cậu thấy đêm đông London ít ra vẫn còn ít chút ấm áp.

Châu Kha Vũ rời mắt khỏi văn kiện trên màn hình laptop, đấm đấm hai vai mỏi rã rời vì đánh máy suốt cả tối. Hắn tự mang cốc cà phê đã hết vào trong bếp, rửa sạch sẽ úp lên chạn. Lưu Vũ vẫn đang loay hoay với việc lau mấy cái bàn, không thèm để ý đến cái người cao cao nào đấy cứ đứng sau nhìn mình mãi.

Châu Kha Vũ cứ ngắm thế thôi, ngắm cả ba năm trời không chán. Có trời mới biết hắn làm cách nào mới được dời về chi nhánh ở London, chỉ để có thể gạt đi hết mấy thư ký phiền phức, rồi ngồi cả ngày trong tiệm cafe phê duyệt dự án.

Sau đó, sau đó thì như thế này.

Đưa anh ấy về nhà.

Châu Kha Vũ có chấp niệm với việc đưa đón Lưu Vũ từ nhà đến tiệm, rồi lại từ tiệm về nhà, mặc dù chỉ cách nhau có hai dãy phố. Cái xe màu đen của hắn lúc nào cũng sẽ đỗ ở khoảng sân cách tiệm không xa, im lìm đứng đấy cả ngày. Phí gửi xe ở London đắt muốn chết, thế mà hắn còn không thèm nhìn bill, cứ thế mua hẳn gói để xe cả năm liền.

Lúc Lưu Vũ nghe thấy chuyện này từ cuộc điện thoại với thư ký, cậu xém sặc hồng trà đang uống dở. Nghe đâu những hơn bảy mươi bảng Anh một ngày lận, nói một cái là mua cả năm, ai mà chẳng shock.

Nhưng mà cậu cũng chẳng có quyền can thiệp trong cái vụ này, hai người cũng có thân gì nhau đâu.

Đôi lúc khi Lưu Vũ ngồi nghỉ ở sau quầy, cậu sẽ nhớ lại thời còn là một sinh viên đại học. Hồi ấy cậu không khác bây giờ lắm, gần chục năm chiều cao vẫn dậm chân tại chỗ, dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, rất hay bị nhầm thành con gái. Châu Kha Vũ là người đầu tiên trong lần gặp tình cờ mà gọi cậu là 'anh', biểu cảm vụng về ngây ngốc, nhìn như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, mấy tháng sau, đồn ra tin tức hai người hẹn hò.

Lưu Vũ lúc đấy còn đang bị bạn trai nhỏ nằm gối lên chân, vừa nghịch dây áo vừa lặp đi lặp lại.

Anh ơi, anh đẹp thật đấy.

Lưu Vũ không dám đáp lại, cậu dễ ngượng ngùng, hai tai cũng đỏ chót, cứ cắm đầu vào bản thuyết trình cho bài học. Mặc kệ Châu Kha Vũ ở một bên làm nũng như một con cún bự, muốn anh để ý tới mình.

Sau đó, bị cưỡng ép hôn một cái. Hôn không đủ liền lăn giường một trận.

Lưu Vũ rơi trong địa trận nhà Châu Kha Vũ, không vùng vẫy được, cũng không có chỗ trốn, cứ thế bị bắt nạt đến khóc nấc lên, mới được tạm tha. Bài thuyết trình vừa xong, tối ấy lại bị ăn sạch, mấy ngày nghỉ liền đều trôi qua trên giường.

Lưu Vũ dán lệnh cấm không đến nhà cậu nhóc trong ba ngày, kết quả được nửa chừng lại không chống được Châu Kha Vũ làm nũng, ngoan ngoãn dụi đầu vào vai năn nỉ. Cậu không đẩy ra được, bất lực bị cậu nhóc nhét vào xe đem về nhà.

Êm đềm trôi qua được một năm, cả hai chia tay. Châu Kha Vũ chuyển sang Mỹ, chuyển tới một trường đại học khác. UC Berkeley, rất hợp với tài năng của đứa nhóc ấy. Lưu Vũ chấp nhận chuyện chia tay như gió thoảng mây trôi, chủ động nói trước, để mặc cho Châu Kha Vũ cứng ngắc giơ tay muốn níu kéo trong không trung với cõi lòng sụp đổ.

Có rất nhiều chuyện Lưu Vũ không quyết định được trong đời, như là chuyện theo đuổi làm một vũ công hoàn hảo, cuối cùng cũng bị dẹp bỏ. Lưu Vũ gom hết chút tâm tình cuối cùng, tới London mở một tiệm cafe nhỏ, bình yên sống qua ngày. Tiệm ngày càng phát đạt, cậu gặp được nhóc James, đứa em nhỏ vẫn đang học đại học, rồi tới Serena, chị gái hiền lành, nhưng đam mê leo núi.

Những tưởng cuộc sống đã tốt đẹp nhất rồi, Châu Kha Vũ lại tới, liều lĩnh xé toang lớp màng bao bọc mà cậu cố gắng thêu dệt mấy năm trời.

Lưu Vũ không hỏi rốt cuộc đứa nhỏ kia muốn làm gì nữa. Rất mệt, nên cậu từ bỏ.

Để mặc cho Châu Kha Vũ từ từ san bằng từng bức tường ngăn cách giữa hai người, níu kéo chút hy vọng nào đấy.

Đêm đông lại có tuyết rơi, lạnh lẽo y như mối quan hệ chắp vá này, lấp thành từng tầng một, rồi bị nắng chiếu đến tan chảy thành nước.

Châu Kha Vũ mãi sẽ không hiểu, có những thứ chỉ là quá khứ.

Mà Lưu Vũ không muốn sống trong quá khứ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz