Bao Phong Chau Vu Ai Noi Toi Khong The Bao Hong Hoan
Ánh đèn nơi sân khấu vụt tắt, màn nhung khép lại. Khán giả nối đuôi nhau ra về, có người trên mi vẫn đọng đầy lệ. Đây chỉ là một vở kịch hay, một màn múa đẹp nhưng trong tâm mỗi người đều nhìn nhận rõ ràng, sau này bên cạnh Châu Kha Vũ sẽ luôn luôn có một Lưu Vũ và ngược lại. Cho dù họ có chấp nhận hay không chấp nhận, có thích hay không thích họ vẫn mãi mãi chỉ là fan mà thôi. Cuộc đời hai người chỉ có hai người mới có thể tự mình định đoạt."Chúc mừng chúc mừng, sân khấu lúc nãy đẹp lắm luôn đó"."Không uổng công anh tập luyện cả tháng nay"."Bánh hoa quế?"."Anh biết tôi hả? Lúc trước chúng ta cũng chưa từng chạm mặt nhau"."Cậu ấy đã giúp anh luyện múa, cậu ấy cũng là sinh viên Bắc Vũ"."Cảm ơn cậu"."Không có gì đâu đàn anh. Nghe danh anh đã lâu, anh là huyền thoại của toàn dân Bắc Vũ luôn đó"."Với lại không nhờ Châu Gia em cũng chẳng thể sống tốt như bây giờ. Hiện tại em cũng xem như đã có chút nhiệt đi"."Bật mí với mọi người em có bạn trai rồi đó. Anh ấy còn là fanboy của em nữa"."Thật luôn?".Tiếng kêu hoảng hốt của Lâm Mặc cũng là dấu hiệu khép lại một chặng đường nữa. Có nước mắt cũng có ngọt ngào xen kẽ. Tương lai còn dài, chúng ta phải ngày càng cùng nhau tốt hơn....Trời lại đổ mưa lất phất, Lâm Mặc nằm trong lòng AK tĩnh lặng như nước. Hiếm khi thấy một người như cậu lại trầm tư suy nghĩ. Phải chăng đây là lí do khiến trời đổ mưa?"Em đang nghĩ gì vậy?"."Tiểu Vũ, em đang nghĩ về cậu ấy".Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn vẻ mặt cau có của AK. Thật sự có lúc AK đã nghĩ phải chăng Mặc Mặc thương thầm Lưu Vũ? Cả cuộc sống của cậu luôn luôn xoay quanh Lưu Vũ."Đừng có ăn giấm lung tung với Tiểu Vũ"."Em chỉ là cảm thấy khâm phục cậu ấy".Lâm Mặc nhớ về những ngày trước đây, lúc cậu và Lưu Vũ còn ở cô nhi viện. Tiểu Vũ là một người vừa mềm mại vừa cứng rắn. Những đứa trẻ khác dù có giành đồ với cậu cậu cũng im lặng nhường nhịn nhưng chỉ cần bọn họ dành đồ của Lâm Mặc cậu có thể đánh nhau với chúng luôn."Có lẽ đến tận bây giờ em vẫn chưa thật sự hiểu hết về Tiểu Vũ"."Lúc đầu khi thấy Tiểu Vũ dằn vặt Châu Kha Vũ em cứ nghĩ cậu ấy muốn ngược anh ta, nhưng giờ em nhận ra mình sai rồi"."Anh cũng ngạc nhiên, lúc Châu Kha Vũ bàn bạc lên kế hoạch cầu hôn. Anh còn nghĩ phải chăng cậu ta hấp tấp quá rồi không, Lưu Vũ sao có thể đồng ý vào lúc này"."Tiểu Vũ chỉ là muốn cùng Châu Kha Vũ trưởng thành. Từ đầu chúng ta đã hiểu sai ý của cậu ấy, sơ tâm của Tiểu Vũ chưa bao giờ muốn ngược Châu Kha Vũ"."Cậu ấy làm vậy là muốn chỉnh lại những suy nghĩ lệch lạc về tình yêu trong cái nhìn của Châu Kha Vũ, dạy anh ta trưởng thành"."Cậu ấy cũng thật cừ, giữ vững sơ tâm đến thế"."Không, em cảm nhận được có một phút giây cậu ấy đã dao động"."Nhưng sự dao động ấy quá nhỏ để thay đổi sơ tâm của cậu ấy"."Cũng phải, Santa là một A ưu tú như vậy mà".Nói cho cùng những đứa trẻ thiếu tình thương luôn có cảm giác sợ bị bỏ lại. Lưu Vũ dù có mạnh mẽ đến đâu, kiêu ngạo đến đâu thì trong thâm tâm cậu ấy vẫn là sợ vụt mất Châu Kha Vũ. Lâm Mặc biết, nếu không có sự kiện ngày hôm ấy Lưu Vũ sẽ không gấp gáp cho anh ta đánh dấu cậu. Chính là trước hoàn cảnh khi Châu Kha Vũ phải chọn đánh dấu một O khác, Lưu Vũ nhận ra mỗi con người đều có một giới hạn. Giống như cách cậu rời xa Châu Kha Vũ của trước đây, một ngày nào đó khi sự kiêu ngạo của cậu vượt qua giới hạn của Châu Kha Vũ anh ta cũng sẽ rời xa cậu.Cái đáng tự hào của Lưu Vũ là cậu luôn biết cậu muốn gì và cậu phải làm gì. Đứng trước một Santa ôn nhu ưu tú và một Châu Kha Vũ đã từng làm tổn thương mình, mấy ai giữ được sự bình tĩnh như cậu ấy.Người ngoài nhìn vào chuyện tình này sẽ chỉ thấy một Châu Kha Vũ đau thương bi lụy nhưng xét đến tận cùng Lưu Vũ cũng thê thảm không kém. Trong trường hợp của họ không thể so sánh ai yêu ai nhiều hơn vì tình yêu họ bỏ ra làm sao đong đếm được...."Mừng em về nhà"."Hôm nay chúng ta có hai hộp chuyển phát nhanh đó".Châu Kha Vũ cởi giày thay dép lê rồi nhanh chóng ôm lấy bé con nhà mình. Đi làm cả ngày chỉ mong mau đến giờ về với O của hắn thôi."Là gì vậy?".Lưu Vũ bị ôm lên thì cười khúc khích. Từ khi chính thức về chung nhà Châu Kha Vũ lộ ra rất nhiều tính trẻ con mà cậu chưa từng được thấy. Làm cậu không tự giác được ngày càng yêu chiều hắn vô điều khiện."Không biết nữa, em ôm anh lên phòng rồi chúng ta cùng mở nhé"....Ánh trăng rọi vào phòng ngủ dìu dịu, Lưu Vũ rất yêu thích căn phòng này vì cửa sổ luôn được trăng sáng chíu trực diện. Đêm, cậu luôn có thói quen mở rộng rèm để đón thứ ánh sáng thanh khiết đến tận khi ngủ mới kêu Châu Kha Vũ kéo rèm cửa lại."À, ra là quà cưới của Santa"."Mấy hôm trước bọn anh có nói chuyện điện thoại với nhau. Anh ấy nói lúc đó phải cùng một anh trai thân thiết đi thi nhảy nên không thể bay đến dự hôn lễ của chúng ta được"."Vẽ thật đẹp. Tiếng trung của anh ấy hình như cũng tiến bộ hơn trước nhiều lắm".Trong bức tranh là hình ảnh đêm muộn, một samurai đang thưởng rượu ngắm trăng, xa xa còn có đỉnh núi Phú Sĩ sừng sững. Cả không gian mang một nỗi buồn man mác.Châu Kha Vũ nhìn bức tranh hồi lâu, sao hắn lại không nhận ra được ngụ ý của Santa chứ. Nhưng hắn không thèm chấp, dù có làm gì thì người cũng đã thuộc về hắn rồi. Kiếp sau có duyên thì hãy tới đấu tiếp."Cái này là gì vậy nhỉ?"."Là dạ minh châu. Một cặp dạ minh châu gia bảo của nhà em"."Vậy là cuối cùng ông ấy cũng không về"....Đêm khuya, Lưu Vũ nằm trong lòng hắn hưởng thụ mùi bạc hà thoang thoảng không cần đốt nến thơm thật thỏa mãn chìm vào giấc ngủ."Bé cưng ngoan, có hai chúng ta với nhau là đủ rồi. Không cần bất cứ ai nữa đâu".Trước khi mê man, hắn còn nghe bé con lẩm bẩm. Lòng hắn như ngập trong dòng suối ấm, hốc mắt nong nóng. Đời này có sụp xuống, bên cạnh hắn vẫn còn một Lưu Vũ. Chỉ cần có Lưu Vũ, tận thế có ập đến hắn cũng không thấy cô đơn nữa rồi....Vừa hưởng xong tuần trăng mật, Lưu Vũ đã than van ở nhà mãi chán quá. Thế là Châu Kha Vũ ba chân bốn cẳng đi soát kịch bản chính kịch cho vợ yêu nhà mình. Lục tung 7749 thể loại, xem xét kĩ hết cảnh hôn cảnh thân mật các thứ cuối cùng mới chọn ra được một bộ đem về dỗ người thương."Bà xã, anh chọn được vai cho em rồi"."Em nghĩ nên dời lịch quay xuống 9 tháng 10 ngày sau rồi hẳn nói"."Ý em là..."."Không nói với anh nữa, lo mà làm việc kiếm tiền nuôi con đi"."À mà trưa nay đừng ăn vội nhé, em muốn dẫn anh đi ăn món mới".Lưu Vũ cảm thấy đời mình đủ khổ, chưa kịp bạo hồng đã phải lui cung rồi. Nhưng cậu tình nguyện ôm loại khổ sở này, cái khổ ngọt ngào nhất. Lưu Vũ đưa tay xoa bụng, chỗ này đã chứa một cục bông nhỏ đáng yêu rồi đó, cậu thật sự mong đợi về tương lai."Bé con ngoan, trưa nay cả nhà chúng ta có thể đi ăn mì thịt bò của bà Trần rồi".Trong tình yêu không đề cập đến việc xứng hay không xứng, chỉ là bạn có đủ bản lĩnh khiến người mình thương cùng mình làm những việc mình thích hay không thôi. Ai nói chỉ có A mới có thể lựa chọn O cho mình, O cũng có thể tự định đoạt bản thân chỉ cần bạn đủ dũng khí mà xông lên....[Tung bông... tung hoa... cuối cùng truyện cũng hoàn rồi các cô ạ. Nói thật lúc đầu tôi chỉ định viết một bộ truyện ngọt cỡ 10 chương đổ lại thôi vì lúc đó tôi vã truyện quá. Không ngờ viết viết một hồi lại biến thành vừa ngược vừa dài.Cảm ơn các cô một tháng qua đã đồng hành cùng tôi nhé. Đọc cmt của các cô như được trò chuyện với gia đình nhỏ ấy, vui lắm. Tôi biết trình viết của mình còn tệ hại dã man nhưng vẫn mong các cô yêu thích.Quan điểm của tôi là chỉ chuyên chú hai đứa nhỏ, ngoài kia ra sao mặc nó. Chỉ khi nào con cá lớn nó đánh hay mắng hay làm gì với bé con nhà tôi thì tôi mới ngừng viết về hai đứa.Hoàn truyện rồi cũng buồn vì không được ngày ngày tâm sự với gia đình nhỏ nữa.Tóm lại là chúc mừng "Ai nói tôi không thể bạo hồng?" hoàn và tạm biệt "Ai nói tôi không thể bạo hồng?". Mong sẽ được gặp các cô vào một ngày không xa....SagittariusRose].
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz