ZingTruyen.Xyz

Bao Phong Chau Vu Ai Noi Toi Khong The Bao Hong Hoan

Đêm nay lại một bầu trời không sao, Lưu Vũ không ngừng cảm thán mùa mưa tới rồi. Trời dạo này cứ đổ lệ suốt làm không khí vờn cái lạnh miên man khắp da thịt cậu. Lưu Vũ thích mùa mưa lắm, cậu còn thích cả tuyết nữa. Nhưng cũng không hẳn là vì thế, Lưu Vũ nghĩ cậu chỉ là đơn thuần thích cảm giác tìm lấy nguồn ấm trong cái thời tiết se se. Trước đây là chăn bông bây giờ thì là Châu Kha Vũ. Ai cũng nói Lưu Vũ lãng mạn lắm và cậu cũng tự cảm thấy như vậy.

Châu Kha Vũ yên lặng ôm bé con vào lòng, chắc do trận mưa lúc chiều mà đêm nay lạnh hơn các đêm trước. Hắn thích ôm cậu từ phía sau, thích cái cảm giác vùi đầu vào tuyến thể thơm ngọt, thích làn da mềm mại trơn mượt của cậu. Hắn đã nhiều hơn một lần tự hỏi sờ bao nhiêu, ôm bao nhiêu, hôn bao nhiêu mới là đủ đầy.

"Bảo bối nhi".

Hắn khẽ gọi, hơi thở lờn vờn quanh tai cậu. Đôi tai đáng thương đỏ lên nhanh chóng, bé con thật thích ngại ngùng. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thống nhất cách gọi người thương, hắn muốn dùng tất cả mỹ từ ngọt ngào nhất trên đời để gọi Lưu Vũ. Bảo bối nhi, Tiểu Vũ, bé con, tiểu O, tiểu khả ái, cục cưng hay bé ngoan. Thậm chí ngày đó khi AK gọi cậu là tiểu tổ tông của hắn Châu Kha Vũ cũng không tức giận, thật ra cậu thật sự là tổ tông nhỏ của hắn mà.

"Dạ".

"Tiếp tục kí hợp đồng có được không?".

Dù AK đã nói từ trước nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần. Biết đâu cậu sẽ nể mặt những ngọt ngào của hai người. Nhưng có lẽ hắn đã quên những tổn thương hắn gây ra cho trái tim nhỏ của cậu.

"Sẽ không. Lúc này thì là không".

"Một tháng qua với em như một trải nghiệm mới mẻ, kí ức được lưu giữ cũng rất đẹp đẽ và rực rỡ. Nhưng anh biết đó, sau một cuộc phiêu lưu chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi".

"Nhất là với một cuộc dạo chơi tình ái".

Hắn không hỏi lại cũng chẳng khuyên nhủ. Châu Kha Vũ hiểu Lưu Vũ, chỉ cần là ý định của cậu thì dù cho ai có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn sẽ không bao giờ lung lay hay thay đổi.

"Vậy em nghĩ sao về lời đề nghị gia nhập công ty anh?".

"Em đang là diễn viên tự do không phải sao?".

"Việc này em chưa từng nghĩ đến".

"Chưa từng thì bây giờ nghĩ, có công ty nâng đỡ vẫn tốt hơn tự em chạy lang thang bên ngoài. Công ty của anh là ước mơ cả đời của rất nhiều nghệ sĩ đó, em được hời quá rồi".

"Haha, xem cái sự tự tin đáng ghét của anh kìa. Được rồi, em sẽ suy nghĩ".

"Kha Vũ".

"Dạ".

"Chiều mai anh muốn ra ngoài cũng với Santa".

"Cái gì?".

Châu Kha Vũ lập tức nhảy dựng lên, chính xác là phóng lên như đạp phải đinh ấy. Hắn thật sự đang tức giận, hắn dậm chân muốn biểu hiện cho người kia thấy hiện tại hắn nổi giận lớn rồi. Nhưng cậu trai mềm mại bên cạnh lại rất kiên nhẫn giảng đạo lí nhân sinh với hắn.

"Em xem, Santa là người nước ngoài. Anh ấy muốn tham quan, muốn biết nhiều hơn về Trung Quốc. Anh lại rất thích truyền bá vẻ đẹp của nước chúng ta, anh còn là bạn của anh ấy nữa. Không có gì bất hợp lí khi bọn anh đi chơi một chút với nhau cả".

"Nhưng mà hai người sẽ đi riêng với nhau".

"Vì mọi người đều bận vào ngày mai mà. Em và AK đi sự kiện còn Mặc Mặc đi công tác còn gì nữa".

"Nhưng...".

"Ngoan, em đã nói sẽ tôn trọng quyền tự do của anh. Chúng ta chỉ còn năm ngày cuối cùng này, anh không muốn vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với em".

"Dạ".

"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi".

Vậy là cứ thế Châu Kha Vũ ôm một bụng lửa giận cùng người trong lòng ngọt ngào đi ngủ. Cái này có thể gọi là ăn đường trong thủy tinh không nhỉ?

...

Santa và Lưu Vũ bước ra khỏi khu vui chơi, hôm nay hai người đã rất vui vẻ. Lưu Vũ là cậu nhóc hoạt bát, chỉ cần bạn kết thân được với cậu ấy bạn sẽ nhận ra rất nhiều mặt đối lập trong một cơ thể bé xíu xinh xắn. Cậu biết nhiều nơi hay ho để dẫn Santa đi lắm. Làng làm quạt lụa này, làm lồng đèn giấy này, hái trà xanh này và khu vui chơi mạo hiểm nữa. Chiều buông nhẹ xuống mấy tòa nhà, Lưu Vũ và Santa quẹo vào một hẻm nhỏ.

"Tiểu Vũ đến đấy hả?".

"Bà Trần ơi là con đây. Con lại nhớ mì thịt bò của bà rồi".

"Ây dô đứa nhỏ này, ngồi xuống đi bà đem mì ra ngay".

"Dạ".

Hai người chọn một hàng ghế nhỏ trong góc cùng nhau ngồi xuống. Cậu không nhịn được bật cười.

"Làm sao thế?".

"Không sao, chỉ là không ngờ có một ngày em sẽ dẫn bạn đến đây thôi ạ".

"Em chưa từng dẫn ai đến sao?".

"Em không có nhiều bạn, Mặc Mặc là bạn thân nhất từ nhỏ của em. Chỗ này là do bọn em tự tìm ra đó".

"Thế còn...?".

"Em chưa từng dẫn anh ấy đến đây".

"Em không nghĩ người như anh ấy có thể ngồi trên ghế tre ăn một bát mì quanh cái phòng nhỏ chật đầy khói như này".

"Vậy còn anh?".

"Haha, anh thì khác chứ. Nhìn qua nhìn lại anh rất giản dị mà".

"Sao anh lại không có tí khí chất nào như vậy".

"Haha, em đùa đó".

"Mong em luôn luôn vui vẻ".

"Hôm nay em đã rất vui vẻ, cảm ơn anh".

"Em định sẽ làm gì?".

"Tiếp tục với sự nghiệp diễn xuất của em. Thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng".

"Anh nhìn ra được em rất để ý cậu ấy".

"Không đâu, em và anh ấy quá khác nhau. Thôi anh ăn đi mì nở ra hết đó".

"Vậy...".

"Thuận theo tự nhiên".

"Mì này sao lại nhiều thịt như vậy?".

"Haha, còn không phải do quan hệ rộng của em sao".

Ăn mì với nhau thật ra cũng cần dũng khí rất lớn. Như bạn muốn yêu người ta nhưng nhận ra mình không hề xứng đôi với họ. Bạn muốn cuộc sống trở nên công bằng nhưng chính bạn lại chưa bao giờ công bằng với bản thân mình.

"Này, Tiểu Vũ".

"Dạ".

"Cậu nhóc đó là ai thế? Đẹp trai lắm nha".

"Hì, là bạn mới quen của con đó ạ".

"Hai đứa...".

"Vũ Vũ?".

"Bọn con đi trước đây bà Trần, lần sau con sẽ dẫn Mặc Mặc cùng đến".

"Đứa bé ngoan, nhớ đấy nhé".

Lưu Vũ cảm thấy cuộc đời của cậu tựa hồ xoay chuyển. Nhưng cậu sẽ không khựng lại, bất cứ quyết định gì ở quá khứ đều không cho người ta có cơ hội hối hận. Và cậu chưa bao giờ hối hận.

...

Lưu Vũ về đến nhà, tra thẻ vào khe. Một mảng tối đen ập đến, anh ấy chưa về sao? Cậu mò mẫm công tắt nhỏ trên tường.

"Đừng mở đèn".

Khối đen cao lớn ngẩng đầu từ ghế dựa nhìn cậu.

"Châu Kha Vũ?".

"Tại sao anh lại gọi em là Châu Kha Vũ?".

Đầu Lưu Vũ bắt đầu ong ong, cậu cảm thấy có việc gì đó không đúng ở đây. Chưa suy nghĩ xong người bên kia đã có hành động kì lạ tiếp theo làm cậu chỉ muốn ngất luôn tại chỗ.

"Anh ơi".

Châu Kha Vũ dang hai tay hướng về phía cậu, đưa vào tư thế muốn ôm ấp. Lúc này, Lưu Vũ đã chắc chắn hắn có vấn đề. Cậu nhẹ nhàng lại gần, thuận theo cậu nhóc trên ghế ôm người vào lòng.

"Kha Vũ, em say rồi?".

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ đang khóc, lòng ngực cậu bị bóp nghẹn. Trong tưởng tượng cậu cũng chưa từng suy nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy hắn khóc.

"Anh ơi".

Hắn cứ vậy áp mặt vào lòng cậu mà không ngừng gọi. Từng tiếng từng tiếng "anh ơi" vô nghĩa phát ra trong không gian tĩnh lặng. Có một lúc nào đó, chính Lưu Vũ cũng hoài nghi có phải là hắn đang gọi một người khác hay không.

"Anh ơi".

"Tiểu Vũ".

"Bảo bối của em".

"Kha Vũ, em bị làm sao vậy?".

"Anh ơi".

"Anh đây, anh ở đây mà. Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì được không em?".

"Anh ơi. Em muốn cùng anh tắm bồn".

Lưu Vũ biết hắn là đang nói dối. Sâu trong trái tim hắn đang có một sự dằn co lớn lắm. Nhưng cậu muốn chờ đến ngày hắn thông suốt tất cả, ngày mà hắn tự nguyên nói ra với cậu lời thật lòng.

"Được thôi, bé cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz