Bao Loi Chua Ngo
"Hai con người, hai thế giới" Một người không thể chịu nổi sự lộn xộn . Một người chỉ biết sống để tạo hỗn loạn , tìm kiếm sự chú ý của mọi người. Đứng trước cổng trường vị sao đỏ cao cao tại thượng đứng đối mặt với tên học sinh vô phép tắc khiến giáo viên cũng phải lắc đầu khi nhắc đến. Cậu ta không phải dạng học sinh cá biệt bình thường, cậu cũng không thuộc về thế giới mà những quy tắc nghiêm ngặt hay ‘nội quy’ có thể ràng buộc. Nhưng giờ đây cậu lại đang sơ vin quần áo cẩn thận vì sợ không vừa mắt đàn anh sao đỏ này. Bảo Đăng ghét Hoàng Quân ra mặt, vừa nhìn hắn chỉnh đồng phục : "Nếu mỗi người tự cho mình quyền phá vỡ quy định chỉ vì cảm xúc cá nhân, thì khái niệm ‘trường học’ còn giữ được bao nhiêu giá trị?"
Hoàng Quân nhướng mày , tay đang vuốt áo sơ mi khựng lại , từ từ nở nụ cười:"Anh đang ám chỉ em là người không có giá trị?"
Bảo Đăng vẫn bình thản, từng chữ như đâm thẳng vào lòng tự trọng đối phương :"Tôi không ám chỉ ai cả. Tôi chỉ nêu quan điểm. Nhưng nếu cậu thấy mình bị chạm đến… có lẽ nên tự xem lại."
Hoàng Quân cười khẽ, dơ tay 2 tay đầu hàng ,mắt ánh lên vẻ thích thú:"Anh làm em tổn thương rồi đó nha, lúc nào cũng sống vì cái gọi là nội quy , kỷ luật , anh không thấy mệt à?"
Bảo Đăng không né tránh , liếc mắt nhìn cậu từ đầu tới chân:"Giữ nguyên tắc chưa bao giờ khiến tôi thấy mệt. Ngược lại, thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu… là khi tôi phải chia sẻ môi trường học tập với những người không phân biệt được ‘cá tính’ và ‘vô kỷ luật."
Hoàng Quân bước tới, cúi đầu sát tai Bảo Đăng, thì thầm bằng giọng gần như trêu chọc xen lẫn sự thách thức:"Anh giữ nguyên tắc giỏi thật đấy. Nhưng em tò mò thật đấy… liệu trái tim anh có nguyên tắc giống đầu óc không nhỉ?"Một bên là kỷ luật, một bên là hỗn loạn.
Một bên đứng thẳng như thanh kiếm không nhuốm bụi trần. Một bên ngông nghênh như lưỡi dao sắc bén giỏi che giấu, vừa sáng loáng vừa nguy hiểm.Cả hai không giống nhau. Và đáng lẽ không nên gặp nhau.Nhưng trớ trêu thay, thế giới lại chọn cách tàn nhẫn nhất để ghép họ vào cùng một khuôn hình..
Hoàng Quân nhướng mày , tay đang vuốt áo sơ mi khựng lại , từ từ nở nụ cười:"Anh đang ám chỉ em là người không có giá trị?"
Bảo Đăng vẫn bình thản, từng chữ như đâm thẳng vào lòng tự trọng đối phương :"Tôi không ám chỉ ai cả. Tôi chỉ nêu quan điểm. Nhưng nếu cậu thấy mình bị chạm đến… có lẽ nên tự xem lại."
Hoàng Quân cười khẽ, dơ tay 2 tay đầu hàng ,mắt ánh lên vẻ thích thú:"Anh làm em tổn thương rồi đó nha, lúc nào cũng sống vì cái gọi là nội quy , kỷ luật , anh không thấy mệt à?"
Bảo Đăng không né tránh , liếc mắt nhìn cậu từ đầu tới chân:"Giữ nguyên tắc chưa bao giờ khiến tôi thấy mệt. Ngược lại, thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu… là khi tôi phải chia sẻ môi trường học tập với những người không phân biệt được ‘cá tính’ và ‘vô kỷ luật."
Hoàng Quân bước tới, cúi đầu sát tai Bảo Đăng, thì thầm bằng giọng gần như trêu chọc xen lẫn sự thách thức:"Anh giữ nguyên tắc giỏi thật đấy. Nhưng em tò mò thật đấy… liệu trái tim anh có nguyên tắc giống đầu óc không nhỉ?"Một bên là kỷ luật, một bên là hỗn loạn.
Một bên đứng thẳng như thanh kiếm không nhuốm bụi trần. Một bên ngông nghênh như lưỡi dao sắc bén giỏi che giấu, vừa sáng loáng vừa nguy hiểm.Cả hai không giống nhau. Và đáng lẽ không nên gặp nhau.Nhưng trớ trêu thay, thế giới lại chọn cách tàn nhẫn nhất để ghép họ vào cùng một khuôn hình..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz