ZingTruyen.Xyz

𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Bảo Bối Nhỏ

8.1 Giấc mơ về một gia đình ấm áp của Han Wangho

chivas-forsale


Đây chỉ là giấc mơ của Han Wangho.

***

1.

Hôm nay bố và ba của Poby lại cãi nhau.

Cũng không phải là lần đầu tiên giữa hai người xảy ra xích mích, chỉ là lần này Han Wangho lại cố chấp không muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi với Lee Sanghyeok nữa. Cánh cửa đập mạnh vào khe chốt tạo nên tiếng động lớn, đóng sầm lại và chia cách hai con người ra khỏi thế giới nội tâm lẫn nhau. Lee Sanghyeok vẫn đứng ở nơi đó chờ đợi, kiên nhẫn gõ "Cốc...cốc" nhưng không nhận lại một chút phản hồi nào, anh mệt mỏi gục đầu bên cửa gỗ và nói nhỏ vừa đủ nghe.

"Wangho, anh xin lỗi. Chúng ta đừng giận nhau nữa có được không?"

"Em muốn la mắng anh như nào cũng được, nhưng...phải nhớ ra ngoài ăn cơm nhé. Anh không làm phiền em nữa, Wangho nghỉ ngơi xíu đi, nào em thấy ổn định tinh thần thì mình nói chuyện sau cũng được."

"..."

Cách một lớp cửa, Han Wangho vốn dĩ đã nghe hết những lời thì thầm của anh nhưng cậu không có ý định sẽ trả lời, ngồi trên giường ôm lấy đầu gối, thu người lại trong chính căn phòng ngủ đã từng ấm áp của đôi vợ chồng họ, xung quanh toàn những khung ảnh hạnh phúc từ hình cưới cho đến hình chụp gia đình vỏn vẹn chỉ ba người, hai người đàn ông trưởng thành ôm đứa con trai tên là Lee Sungwon vào lòng, đứa bé kháu khỉnh nắm lấy ngón tay cái của cậu và bật cười khúc khích với cả hai người ba của bé, còn người chồng đứng ngay vị trí trung tâm tấm hình ôm eo của Wangho mỉm cười ấm áp mãn nguyện.

Nhìn vào rất giống một gia đình kiểu mẫu, đích thị là tấm gương mà nhiều bạn trẻ ao ước muốn có nhất trong suốt cuộc đời nhưng ẩn sâu bên trong những ý cười dửng tưởng hạnh phúc ấy là những nỗi niềm tâm tư muộn phiền đè nặng lên trái tim cả hai  Nhất là đối với Han Wangho, một người còn khá trẻ nhưng lại phải kết hôn từ rất sớm, cậu chấp nhận từ bỏ con đường tuyển thủ chinh phục danh vọng trở về nhà ở ẩn và làm một người ba nhỏ chăm sóc cho cậu con trai được đặt cái tên ở nhà rất đáng yêu, đó là Poby.

Vậy lý do gì đã làm Han Wangho chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok?

Bức hình ấy đã được chụp cách đây khá lâu, tầm bốn năm về trước. Bọn họ cũng đã kết hôn tính đến nay cũng ước chừng bốn năm rưỡi. Còn nhớ ngày ấy, lễ cưới được tổ chức rất vội vàng. Wangho trong một bộ vest trắng ngồi chờ ở ghế và xoa lấy cái bụng đã nhô cao, bàn tay cầm lên bó bông linh lan siết chặt lại đến khi Sanghyeok bước tới nắm lấy tay cậu và dìu lên thánh đường, dưới những cánh hoa hồng đỏ thẫm được hai đứa bé phía sau tung lên trời và sắc đỏ rực rỡ nhanh chóng rơi xuống quanh đoạn đường dẫn từ cổng chính vào phía trong sảnh làm lễ cưới. Mọi ánh mắt luôn nhìn chằm chằm hướng về phía hai người bọn họ và những tiếng reo hò cứ ầm ĩ vang vọng bên tai, ngước mắt lên Han Wangho có thể nhìn thấy hội bạn thân, đồng nghiệp thân thiết, bố mẹ cũng đến chúc phúc cho cậu từ rất sớm nhưng những âm thanh nhạc xập xình hoà cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt làm cho sắc mặt Wangho tái nhợt đi, giọt mồ hôi lạnh toát chảy dọc xuống bên thái dương, rơi nhẹ thấm đẫm vào vai áo cưới.

Tầm nhìn lay chuyển, mọi thứ trở nên mờ ảo và không rõ ràng. Cậu siết chặt tay của Lee Sanghyeok và hơi thở phả ra nặng nhọc khiến cả người cậu chóng mặt như thể không còn chút sức lực nào để đứng vững, vài giây sau chưa kịp mở miệng gọi tên anh ấy thì cậu đã ngã khuỵu xuống thảm lễ đường trong sự hô quáng hoảng hốt từ mọi người xung quanh, tiếng gọi gấp gáp đến từ Lee Sanghyeok cũng không thể khiến cậu mở nổi con mắt nặng trĩu lên. Từng câu nói, từng cử chỉ cậu đều cảm nhận được.

Cảm nhận sự lo lắng, chân thành mà người đàn ông đó đã dành cho cậu.

Lee Sanghyeok.

Nhắm mắt lại, tự hồi tưởng về bữa tiệc đám cưới khó quên của chính mình vào ngày hôm ấy đã chấm dứt nhưng có một nỗi lo lắng về câu hỏi từ bấy lâu nay vẫn chưa có lời giải đáp và cậu cũng rất tò mò muốn biết.

Nếu không phải là em, liệu anh có muốn yêu thêm một ai khác?

Sanghyeok lúc đó không trả lời chỉ xoa nhẹ mái tóc xoăn của Wangho và kêu cậu nằm tĩnh dưỡng một lát rồi lễ cưới sẽ tổ chức lại sau đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Khuất mắt không được giải quyết nhanh chóng càng làm chủ nhân của câu hỏi trở nên để tâm nhiều hơn, ngày qua ngày sự lo lắng đan xen tò mò khiến Wangho rất rối não.

"Có khi nào vì lúc đó mình có Poby nên anh ấy mới muốn kết hôn và sống chung? Nghe cũng hợp lý...nếu không có Poby chắc hẳn...thôi không nghĩ nữa đâu."

Thở dài một hơi chất chứa đầy muộn phiền, ánh mắt cậu khẽ xao động mở mắt ra nhìn về bàn tay đang đeo nhẫn. Ngón áp út với chiếc nhẫn trơn được khắc tinh tế hai chữ cái đặc trưng trong tên của cậu và người chồng Sanghyeok. Đó chính là ký tự F&P được khắc ở mặt sau nhẫn, Han Wangho tháo nhẫn ra và ngồi nhìn chăm chú trong giây lát, thở dài rồi đặt nó trên tủ đầu giường, cậu trườn lên lớp nệm ấm áp kéo chăn lên che ngang ngực, nhắm mắt lại thêm lần nữa. Cố gắng muốn chìm vào giấc ngủ để nhờ những cơn mơ mộng ngọt ngào đánh bay đi từng suy nghĩ tiêu cực chiếm trọn tâm trí, bởi vì dạo này Han Wangho nhạy cảm với tất cả mọi thứ, chỉ vì một hành động nhỏ của đối phương cũng có thể làm cậu suy nghĩ đủ chuyện để rồi tự đưa bản thân vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng, buồn bã.

Mình không có ý định kết hôn đâu, mình muốn một cuộc sống tự do. Nếu mà phải phải cưới á thì chắc có lẽ bác sĩ bảo cưới thôi. Haha...

Âm thanh đó lại lần nữa lướt ngang qua trong đầu, hình ảnh khi cậu còn ngồi trên ghế livestream ở Gen G nói dõng dạc to lên dự định tương lai của bản thân nhưng rồi người tính cũng không bằng trời tính. Vào cuối mùa giải năm đó, cậu có chút buồn bã vì đội tuyển phải dừng chân sớm ở World 2023, mỗi khi bật điện thoại lên bấm vào những ứng dụng mạng xã hội là những lần trái tim nhỏ bé thắt lại, từng nhát dao như cứa vào nỗi đau khiến cho Han Wangho càng thêm suy sụp. Chỉ là vô tình lướt trúng những bình luận tiêu cực nhắm vào vị trí người đi rừng Peanut, cũng chính là cậu.

Còn nhớ, khi bầu trời đã bị màn đêm bao phủ, những ngôi sao lấp lánh toả sáng trên bầu trời, giữa lúc mọi người rơi vào thời kỳ chuyển nhượng. Ai ai cũng đều lo lắng tìm kiếm đội tuyển mới hoặc nếu không thì sẽ cầm bút lên ký vào hợp đồng gia hạn tiếp. Han Wangho chưa biết phải làm gì tiếp theo, hôm đó cậu cảm thấy không vui trong người. Đi dạo một lúc, bước chân vô thức tiến vào quán rượu soju và canh bánh gạo ven đường gần nơi ở. Gọi lên một suất bánh gạo cay ăn kèm với kim chi và hai chai soju dâu. Ngón tay thon dài rót rượu vào ly và đưa lên miệng uống ực xuống, từng ly cứ thay phiên nhau được Wangho uống hết vào bụng. Cái nóng ran của rượu khiến bụng nhỏ đau thắt lại, cậu biết mình cần phải ăn thêm một chút gì đó để lót bụng trước khi dạ dày làm loạn nên liền cầm cây đũa gắp miếng bánh gạo dính nước sốt sền sệt của tương ớt và hạt mè, cậu bỏ vào miệng nhai, hương vị cay nồng hòa cùng bột bánh dẻo dai tự dưng lại khiến cho khoé mắt cậu nhoè đi, Han Wangho nhớ tới câu chuyện đã xảy ra từ lâu về chàng thiếu niên năm đó đã bỏ bữa ăn để ngồi trên ghế được chơi cùng người cậu thầm quý mến. Có ai thích ăn canh bánh gạo không?

Những lời nói vu vơ nhằm thu hút sự chú ý cậu rất hồn nhiên mà nói ra hết tất cả, nhưng Lee Sanghyeok năm đó lại ngó lơ không thèm quan tâm trả lời cậu, một chút buồn man mác dâng lên trong người khiến bánh gạo trong miệng đang nhai như được tẩm ướp thêm lớp muối mặn chát. Wangho rót thêm một ly, muốn dùng thứ rượu cay nồng này cuốn trôi đi miếng bánh gạo trong miệng nhưng đột nhiên tay cậu lại bị ai đó giữ chặt ngăn lại. Còn nhớ vào lúc ấy, cậu quay mặt lại định mắng mỏ người kia đến khi biết đó là Lee Sanghyeok, sự giận dữ trong lòng lập tức tan biến. Thay vào đấy, người trở nên giận dữ lại là anh ấy, giận nhưng không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài như cậu. Lee Sanghyeok giận dỗi qua những biểu cảm nghiêm ngặt và sự thinh lặng mà anh ấy dành cho cậu. Wangho biết chắc mình đã làm anh không vui thật rồi nên nụ cười rực rỡ được miệng xinh vẽ lên liền.

Nhưng không thể khiến anh nguôi giận, Sanghyeok rút bóp ra lấy tờ tiền đặt xuống bàn và kéo vội cơ thể say sỉn của Wangho đứng dậy, dìu một mạch tới thẳng trụ sở nơi mình làm việc tại T1. Bước chân theo sau anh nhưng tầm mắt Wangho lại dính vào biểu tượng logo đỏ rực quen mắt, anh đã kéo cậu về phòng nghỉ của mình ở tận lầu bốn khá vắng vẻ và yên tĩnh.

Wangho luôn miệng cười hớn hở vì rượu đã ngấm vào sâu trong người không thể kiềm chế được hành vi mà bước vào căn phòng ngăn nắp gọn gàng rất giống tính cách điềm đạm của chủ nhân của nó, Wangho liếc sơ một lượt rồi nắm chặt tay anh cười ngốc nghếch, đôi chân xiêu vẹo và ánh mắt nhìn thấy chiếc giường êm ái trước mặt lại nhanh chóng nảy sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu nên cậu lao tới ngã nhào xuống giường và nằm lì ra đó vừa nói mấy câu vu vơ không ý nghĩa vừa hát rống lên. Sanghyeok bất lực ngồi xuống phần nệm bên cạnh và đánh nhẹ vào mông Han Wangho, anh nói với cậu vài câu nhưng đến giờ cậu cũng không nhớ anh ấy đã nói những gì và cả những chuyện đã xảy ra sau đó nữa. Thật sự mọi thứ xảy ra rất chớp nhoáng, tựa như một cơn ác mộng dành riêng cho chính cậu cho đến khi tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã gần lên đỉnh, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính và soi rọi gương mặt mơ màng vẫn còn ngái ngủ. Khi mở mắt ra, Han Wangho giật mình rời khỏi cái nóng áp bức kề cận da thịt, ánh mắt mở to hết cỡ khi va vào mặt cậu đầu tiên là khuôn ngực của Lee Sanghyeok. Hai người hiện tại đang trong tư thế ôm lấy nhau, không một miếng vải nào che thân và Wangho đủ trưởng thành để nhận thức rõ rằng mình đã trải qua những gì cùng anh ấy tối qua.

Bọn họ đã lên giường cùng nhau. Chuyện lớn thật rồi.

Cũng chính vì sự lầm lỡ mà dẫn đến vài tháng sau, đó là vào mùa xuân năm 2024, đứng dưới những tán cây hoa anh đào và ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc với những tảng mây trôi lơ lửng. Tờ giấy trong tay bị cậu vo vún lại thành cuộn giấy tròn vo, cảm xúc mơ hồ, vụn vỡ, khó tin, bàn tay vô thức chạm vào phần bụng phẳng lì và bất giác ngã dựa người vào thân cây sần sùi, thở mạnh ra một hơi thở nặng nhọc, khép hờ lại đôi mắt. Mình nên làm gì với cái thai này đi, Sanghyeokie có vui vẻ khi biết tin này không? Hay mình lại trở thành gánh nặng tâm lý cho anh?

Gánh nặng tâm lý, gánh nặng tâm lý...

Cậu giật mình mở to đôi mắt, thoát khỏi giấc mộng đã bị chôn vùi từ bấy lâu nay. Wangho thở gấp gáp, gắng gượng thân thể nặng nề ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, dùng tay chùi đi lớp mồ hôi đọng lại trên trán. Liếc nhìn tấm hình cưới trước mắt khiến tâm trí cậu như một đống dây tơ bị rối chẳng biết nên tháo gỡ nút thắt như nào, đến khi âm thanh bên ngoài cửa đánh động vào tiềm thức cậu với giọng nói trong trẻo của trẻ con, "Ba ba, ba Wangho ra ăn cơm cùng Poby đi."

Cậu thu lại vẻ mặt u sầu hiện hữu trên mặt, cố gắng nhấc khoé môi lên cong thành một nụ cười tươi như bao ngày. Han Wangho dù đang xảy ra cãi vã với Lee Sanghyeok nhưng Lee Sungwon vẫn là đứa trẻ vô tội, cậu không muốn làm con mình buồn, đó là bản năng của người làm cha.

Ngồi dậy, xỏ đôi dép lông vào chân và chậm chạp bước tới bên cửa mở ra. Cái đầu nhỏ lấp ló bên ngoài đang ôm con gấu bông cánh cụt ngẩng mặt lên nhìn Han Wangho với con mắt sáng rực tựa như vì sao trên bầu trời.

"Ba ba." Poby chạy tới ôm lấy chân cậu và làm nũng, miệng nhỏ cứ liên tục gọi "Ba ba" không dứt.

Wangho bật cười, cậu cúi xuống ôm lấy con trai vào lòng và bế ra ngoài phòng ăn. Bé con được ba nhỏ ôm liền hạnh phúc cười khúc khích rồi ôm chặt lấy cổ cậu và nhõng nhẽo, "Ba...con đói bụng."

"Thế sao con không ăn cơm trước đi, đợi ba hả?"

"Không có ba nhỏ, con không muốn ăn cơm đâu. Con muốn ăn với ba ba Wangho, ba ba tuyệt vời số một trên đời luôn."

"Con đó, chỉ khéo được mỗi cái miệng, học theo ai đây hả?" Tay cậu xoa lấy tấm lưng Poby và tát nhẹ vào mông đứa nhỏ theo thói quen.

"Vậy đi ăn cơm thôi, Poby của ba."

Bước chân vừa tiến vào cửa căn bếp, nụ cười trên môi liền dập tắt. Han Wangho đã dửng tưởng anh ấy ăn tối rồi, thế mà đến giờ này người kia vẫn còn ngồi đây chưa chịu ăn, còn ngồi đọc sách điện tử rất thong thả. Báo hại đứa nhỏ đáng thương Poby đói bụng phải gõ cửa phòng kêu cậu là điều dễ hiểu. Han Wangho đi tới bàn ăn, đặt đứa nhỏ xuống ghế bên cạnh và nhìn gương mặt ở phía đối diện. Tay cầm lên đôi đũa nhưng rồi lại đặt xuống, cảm giác không còn tâm trạng hứng thú thèm ăn như một giây trước. Nhận thấy có ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm về hướng mình, Lee Sanghyeok đặt điện thoại sang một bên và tự giác đứng dậy bới cơm cho cậu.

Chén cơm được anh nhẹ nhàng đặt xuống và quen miệng liền nói lên câu, "Em ăn đi, nay anh làm nhiều món ngon lắm. Toàn là mấy món Wangho thích."

"Bố chiều ba Wangho số hai không ai dám nhận số một luôn. Tuyệt vời ông mặt trời." Lee Sungwon giơ ngón tay cái lên khen ngợi người bố Lee Sanghyeok, cậu bé rất hiểu chuyện thấy hai người đang giận nhau nên lúc nào đứa nhỏ cũng luôn miệng kiếm đủ thứ chuyện trên đời để kéo lại bầu không khí vui vẻ thường ngày.

Nhưng Han Wangho lại rất cứng đầu không muốn bắt chuyện cùng người chồng mang tên Lee Sanghyeok này nên cậu cứ hiển nhiên cầm chén cơm lên, gắp thêm miếng rau đặt vào nước tương chấm một chút rồi đưa lên miệng ăn. Mùi vị từ tỏi phi thơm nồng được cậu nhai trong khoang miệng rồi nuốt xuống. Ban nãy chán ăn chỉ là cảm giác nhất thời, chứ không ăn là tối nay dạ dày lại tái phát bệnh cũ, đau quằn quại. Cậu đã miễn cưỡng ăn một chút gì đó lót bụng nhưng khi nếm thử món rau do Lee Sanghyeok nấu, Wangho liền liếm môi thầm khen ngợi tài nấu ăn ngon không còn gì để chê. Đúng là Lee Sanghyeok, vừa giàu vừa chơi game hay lại nấu ăn giỏi. Người đàn ông hoàn hảo. Tại sao lại chịu cưới mình nhỉ?

"Em ăn miếng thịt bò này đi."

Lee Sanghyeok gắp miếng thịt đặt chén cơm trên tay cậu nhưng bị hành động của Han Wangho làm cho ngơ ngác.

"Poby, con thích ăn thịt bò không? Ăn cái này dùm ba đi."

Nhưng Han Wangho lại rất lạnh lùng, cầm đũa gắp miếng thịt đó sang chén cơm cho đứa con trai nhỏ, sau đó giơ cao cây đũa lên và chọc xuống dĩa thức ăn, gắp miếng thịt bò khác và bỏ vào miệng nhai trước ánh mắt khó hiểu của Lee Sanghyeok.

"Bố...con trả lại miếng thịt nè, bố ăn đi rồi tối nay qua phòng con ngủ ké. Ngủ bên ngoài lạnh lắm còn có muỗi nữa đó."

"À...ờ."

Lee Sungwon liếc nhìn nét mặt hai người ba của bé, thầm nghĩ Chắc ba nhỏ tối nay lại đá bố ra sopha ngủ rồi đây. Đừng cãi nhau nữa mà.

2.

Khi nào Han Wangho mới hết dỗi Lee Sanghyeok?

Anh nằm trằn trọc trên giường của đứa con trai nhỏ và tự hỏi bản thân đã làm gì sai nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do vì sao Wangho lại giận đến mức nổi cáu lên. Cảm giác khó chịu không thể diễn tả được khiến anh bực mình ngồi thẳng lưng dậy lúc đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng. Anh xỏ dép vào và bước ra bên ngoài, đi về phía căn phòng vốn dĩ thuộc về mình. Đứng một hồi lâu, tay giơ lên định gõ cửa nhưng lại hạ xuống. Rầu rĩ vò rối mái tóc đến khi cánh cửa bật mở ra, anh hết hồn ôm lấy lòng ngực.

"W...wangho? Em chưa ngủ sao?"

Han Wangho định đi ra ngoài uống nước, vừa mở cửa ra cũng bị anh hù cho hoảng sợ. Đôi chân mày nhăn nhó, xếch lên và nhìn sâu vào mắt Sanghyeok. Cậu khoanh tay dựa vào thành cửa và hỏi:

"Thế còn anh sao không ngủ đi, ra đây định hù dọa ai thế?

"Không có, tại anh nhớ em nên ngủ không được, Wangho có muốn nói chuyện cùng anh xíu không?" Lee Sanghyeok lên tiếng định làm hòa trước nhưng bị cậu liếc anh một cái rồi đóng rầm cửa lại, lớn giọng bảo: "Không, em bận ngủ rồi."

Ý định uống nước cũng bị cậu dẹp sang một bên, đi tới bên giường ngồi xuống. Cầm điện thoại lên nhắn cho Bae Junsik, thật may người kia vẫn chưa ngủ nên cả hai ngồi tâm sự một lúc lâu.

[Anh Junsik, anh nghĩ thử xem Lee Sanghyeokie có thật sự yêu em không?]

[Hai vợ chồng bây lại xảy ra chuyện gì nữa? Mau khai lẹ, nhanh lên!]

Phân vân một lúc rồi Han Wangho mới dám nhắn tiếp cho đối phương.

[Chỉ là tự dưng em cảm thấy nếu không phải là em thì anh ấy có lẽ sẽ yêu một người tốt hơn, đẹp hơn và giỏi giang hơn em. Nếu không phải là em thì anh ấy có hạnh phúc hơn không? Liệu có phải vì năm đó em sơ ý mang thai Poby nên anh ấy mới định chịu trách nhiệm với em không? Liệu...]

Bên kia, Bae Junsik vì khó ngủ nên ngồi uống thêm ngụm trà, ai dè lại được nghe đứa em trai ruột nhắn cho vài dòng tin đến sảng cả đầu. Biết vậy hắn tốt nhất nên đi ôm vợ đẹp ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Trước khi đi ngủ, hắn nhanh nhẹn chụp lại màn hình đoạn tin nhắn rồi gửi cho đứa bạn thân Lee Sanghyeok đang bị "vợ ghẻ lạnh" ở nhà biết lý do tại sao Han Wangho lại giận dỗi đến thế.

[Nè Sanghyeok, mau mau dỗ vợ liền đi. Chứ tao thấy nó hơi bị overthinking rồi đấy.]

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi và Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ. Anh đã đọc hết được mọi thứ mà Wangho nhắn cho Bae Junsik. Cuối cùng, chỉ biết lặng lẽ nói câu cảm ơn tới người bạn thân và tắt đèn đi ngủ tiếp lấy sức để mai tìm cách làm hoà cùng "vợ yêu."

Hôm sau, T1 diễn ra trận thi đấu chung kết LCK mùa xuân. Cả gia đình nhỏ của tuyển thủ "Faker" Lee Sanghyeok đều đến theo lời mời bên phía truyền thông, họ nói muốn quay cảnh cựu tuyển thủ "Peanut" Han Wangho cùng đứa con trai của hai người nên cậu mới bất đắc dĩ tới tham dự.

Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, Lee Sanghyeok sau khi thay bộ đồ thi đấu xong liền đứng ở phòng khách chờ hai ba con. Đứa nhỏ Sungwon được Wangho cho mặc một bộ đồ cánh cụt rất dễ thương, xỏ xong đôi giày bé nhanh chân chạy tới bên chỗ người bố đang đứng và giơ hai tay ra kêu lớn: "Bố...bế con, bế Poby."

Sanghyeok phì cười, vui vẻ ngồi xuống ẵm đứa con trai vào lòng và nhéo cái mũi cao của bé.

"Đau...bố bỏ tay ra đi. Poby bo xì rồi, không thèm cổ vũ cho bố đâu. Lêu lêu. Đội nào thắng con fan đội đó."

"Thật tình...thằng nhóc này y hệt..."

"Y hệt ai? Lee Sungwon qua đây ba bế nào, đừng làm phiền bố của con."

Han Wangho từ lúc nào đã đi tới bên cạnh anh, giơ tay ra định ôm lấy đứa nhỏ. Sanghyeok cũng hiểu ý chuyền đứa bé qua cho cậu bế bồng.

"Wangho, nay em đẹp, rất đẹp. Anh...à thì..."

"Sao? Mau lẹ chân đi Faker-nim, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy."

"Faker?" Anh trố mắt ra sau khi nghe Wangho không thèm gọi tên anh nữa thay vào đó là chữ Faker xa lạ. Wangho em ấy giận dỗi dai thật.

Thở ra một hơi dài, Sanghyeok đành lặng lẽ đi xuống bãi đậu xe mở cửa ra và ngồi vào. Cắm chìa khoá và khởi động xe rời khỏi nhà, chiếc xe sang trọng chở theo gia đình nhỏ sau tầm nửa tiếng đồng hồ đã kịp thời tới nơi. Những cơn mưa vẫn nặng hạt và khoảng cách từ bãi xe tới sảnh LOL Park cũng khá xa. Han Wangho ôm đứa nhỏ vào trong lòng nhìn lên bầu trời mây đen mờ mịt, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mái hiên. Cậu chần chừ một lúc vì sợ dầm mưa sẽ khiến con trai dễ bị sốt, nhưng rồi chiếc áo đấu màu đỏ đen liền được trùm lên mái tóc của cậu.

"Mình đi thôi em." Giọng anh làm Wangho giật mình quay sang nhìn.

Lee Sanghyeok đã cởi áo khoác thi đấu T1 ra và phủ lên đầu cả anh và Han Wangho, một tay vừa giữ lấy tà áo, tay kia ôm chặt lấy eo cậu. Cả hai chạy một mạch tiến thẳng vào đại sảnh trong màn mưa rơi nặng hạt. Bên ngoài, có vài người hâm mộ sau khi thấy cảnh tượng lãng mạn đó lập tức la hét lên, thu hút thêm sự chú ý của mọi người ở gần, nhiều bạn nữ còn cầm điện thoại lên chụp lại vài tấm hình của bọn họ.

"Faker, Peanut!"

"Đúng là hai người đó rồi."

"Họ đẹp đôi quá mọi người ơi, họ real đến nổi tôi muốn xỉu tới nơi rồi đây. Hayeon à, mau đỡ tớ dậy đi."

m thanh náo nhiệt nhỏ dần sau khi bọn họ tiến vào lối đi dành cho tuyển thủ, Han Wangho được nhân viên hộ tống tới vị trí ghế ngồi ở đầu dãy ngay phần sân của đội T1, còn Lee Sanghyeok bận rộn trao đổi một số thông tin với các thành viên rồi mới tiến vào trong điều chỉnh tai nghe chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trước khi diễn ra giải đấu.

Khi ánh sáng màu đỏ chiếu rực cả sân đấu, khán giả và người hâm mộ reo hò cuồng nhiệt hô to tên hai đội tuyển. Lúc này, Han Wangho đang mải mê bận rộn ngồi ôm đứa con trai nhỏ vào lòng vỗ về, đứa bé hiếu động đứng dậy trên đùi anh và ôm cổ gọi lên lớn tiếng.

"Bố."

"Ba ba, bố Sanghyeok xuất hiện rồi."

Ánh mắt cậu ngước lên nhìn người vừa đi ra, những bước chân và dáng đi quen thuộc làm cậu nhớ tới những năm tháng bọn họ từng là đối thủ cạnh tranh của nhau. Khi Lee Sanghyeok lướt ngang qua hàng ghế của Wangho đang ngồi, khóe mắt luôn hướng về cậu. Máy quay lập tức nhạy bén được bạn nhân viên di chuyển tới bên cạnh cả hai ba con ngồi ở dưới, làm cậu ngại ngùng đến nổi đỏ mặt bật cười che miệng.

Sanghyeok vẫn luôn đứng trên bậc cao tỏa sáng, còn Han Wangho luôn bên cạnh dõi theo từng bước chân anh đã đi qua. Khi MC hỏi Sanghyeok rằng:

"Trước khi bắt đầu trận thi đấu, không biết tuyển thủ Faker có đôi lời nào muốn dành tặng một vài khán giả ở dưới không?"

Anh nâng gọng kính lên suy nghĩ một lúc, quay mặt về phía về phía ghế ngồi cổ động của T1 và tiến thẳng xuống khán đài ở đó, bàn tay vẫn cầm bó bông hồng và chiếc micro vẫn luôn đặt sát miệng. Lee Sanghyeok bước về phía Han Wangho và khuỵu một chân xuống trao bó bông hồng đỏ rực tới trước mắt cậu và thì thầm đôi lời.

"Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, cho anh cảm giác yêu em hạnh phúc đến thế nào. Nếu không phải là em thì chẳng là một ai khác, Wangho đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự làm khổ bản thân. Anh thật sự chỉ yêu mỗi mình em thôi nên đừng giận anh nữa nha, vợ ơi."

"Được rồi, em có giận anh gì đâu. Anh cố lên, nhất định phải giành chiến thắng đấy nhé!"

Thức dậy anh ơi, anh Wangho! Tới giờ đi thi đấu rồi. Dậy đi

_____________

Chivas: hehe lại là mình đây, không biết mọi người có thích chap mới này không? Nhưng mình thấy nó khá đáng yêu...vì đây là giấc mơ nên Han Wangho đã mơ về một gia đình nhỏ, nơi đó có Lee Sanghyeok cùng với một đứa con thơ - Poby.

Bên cạnh đó, mình cũng vừa đăng tải một fic Fakenut về bối cảnh Nhật Bản cùng những giai điệu thanh mát của mùa hè và sự nóng bỏng trong tình yêu của cả hai nhân vật chính. Đây là mẫu truyện ngắn thuộc project 24h của Fakenut nên mong mọi người có thể ghé qua để ủng hộ mình và những au khác nhé! Love u all...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz