13. Khi tuyết đầu mùa rơi, em thu mình trong vòng tay anh
Trong cái lạnh đầu đông, khi tuyết đầu mùa vừa chạm ngõ, Lee Sanghyeok nằm lặng lẽ trên giường, ánh mắt dịu dàng hướng về phía người đang nằm gọn trong vòng tay mình. Han Wangho với mái tóc đen mềm mại đang yên giấc, đôi má hơi ửng hồng vì hơi ấm từ hệ thống lò sưởi trong phòng. Nhìn em ngủ ngon lành trong lòng thế này, Sanghyeok cảm thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc sung sướng.Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc đài radio, phát bài hát mà cả hai từng nghe vào mùa đông năm trước. Giọng ca trong trẻo ngân lên, gợi lại bao kỷ niệm, bao giây phút ngọt ngào mà hai người đã trải qua cùng nhau."첫눈 오는 이런 오후에 너에게 전화를 걸 수만 있다면 기쁠텐데..."Câu hát khiến Sanghyeok mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Wangho. Bên ngoài, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống tạo thành một bức tranh đẹp như mơ. Lee Sanghyeok ngắm nhìn cảnh tượng ấy qua cửa sổ, trong lòng tràn đầy cảm giác bình yên. Nếu có thể, anh mong muốn giữ mãi khoảnh khắc này, giữ mãi hơi ấm của Wangho trong lòng từ đây đến về sau.Đột nhiên, Wangho trở mình, mắt khẽ mở ra nhìn anh với ánh mắt mơ màng. "Anh không ngủ nữa à?" - Em hỏi, giọng còn ngái ngủ.Sanghyeok mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em."Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Nhìn em nằm trong lòng anh giữa cảnh tuyết rơi như thế, anh cảm thấy thật ấm áp."Wangho bật cười, kéo chăn lên che mặt như thể ngượng ngùng, nhưng vẫn để lại đôi mắt long lanh nhìn anh. "Em không nghĩ anh lại lãng mạn như vậy. Nhưng mà... em cũng thích cảm giác này."벌써 일년이 지났는데 난 아직 미련 가득해서, '쓸쓸해', 어느새 혼잣말...Nghe đến đây, Wangho khẽ ngân nga theo nhạc, giọng hát êm ái hoà cùng tiếng nhạc, làm bầu không khí thêm phần ấm áp. Sanghyeok ngắm em, không giấu nổi sự cưng chiều trong ánh mắt. "Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta nghe bài hát này. Khi ấy, anh đã nghĩ, nếu mỗi mùa đông đều có em bên cạnh như thế này, anh chẳng còn mong muốn gì hơn."Wangho mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh."Anh Sanghyeok, em sẽ mãi ở đây mà. Anh không cần lo lắng đâu."Sanghyeok siết nhẹ bàn tay em, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay lan tỏa vào tim anh. "Em hứa đấy nhé, đừng bỏ anh lại một mình."Wangho nghiêng người, thì thầm vào tai anh, giọng nói đầy trêu chọc."Em mà bỏ đi, anh định làm gì nào? Khóc nhè hả?"Sanghyeok bật cười, đáp lại đầy âu yếm."Anh sẽ đuổi theo em đến tận chân trời góc bể, không để em rời xa anh đâu."Han Wangho cười khúc khích, kéo chăn lên cao hơn rồi áp mặt vào ngực Lee Sanghyeok, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, bao phủ khắp Seoul một màu trắng tinh khôi. Nhưng với cả hai người, trong căn phòng nhỏ ấm áp này, chẳng có gì lạnh lẽo cả, bởi tình yêu của họ chính là hơi ấm trong mùa đông giá rét này.Một lúc sau, khi cả hai cùng nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, Wangho khẽ nói, giọng như hòa vào nhịp điệu bài hát đang phát trên radio: 눈이 내리면 멍든 가슴이 모두 하얗게 다 덮여지게 될까?
(Khi tuyết rơi, liệu những nỗi đau trong lòng có được phủ lấp và tan biến không?)Sanghyeok lặng lẽ nắm chặt tay Wangho, cảm nhận được sự sâu lắng trong câu nói của em. "Dù có đau đớn hay buồn bã thế nào, chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, phải không?"Wangho khẽ gật đầu, dựa vào bờ vai ấm áp của Sanghyeok. "Phải, chỉ cần có anh, em chẳng còn sợ gì nữa.""Anh cũng thế..."Bầu không khí buổi sáng mùa đông trong lành và tĩnh lặng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp cửa sổ phủ sương mờ, soi rọi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Wangho vẫn còn vùi mình trong vòng tay Sanghyeok, nhưng sau một hồi trầm tư, em khẽ động đậy rồi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, gương mặt vừa thức dậy vẫn còn vương chút bối rối."Anh Sanghyeok, chúng ta dậy nấu gì ăn đi?" - Em khẽ nói, giọng như tiếng thì thầm trong không gian yên bình.Sanghyeok mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc mềm khỏi trán em. "Được thôi, nhưng anh hy vọng lần này em sẽ không làm bừa nữa."Wangho bật cười, đôi má hơi ửng đỏ. "Em sẽ làm tốt mà! Anh cứ để em làm đầu bếp hôm nay."Sanghyeok nhướng mày, như thể còn chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đầy yêu thương. "Được rồi, anh sẽ giúp em. Chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé, mèo nhỏ."Cả hai cùng đứng dậy, khoác thêm chiếc áo ấm trước khi bước vào bếp. Không khí phòng bếp trở nên rộn ràng hơn, những âm thanh lách cách của dụng cụ nhà bếp, tiếng cười khúc khích vang lên từ cả hai người khiến mùa đông như được sưởi ấm thêm.Wangho đứng trước bàn bếp, đôi mắt sáng rực, tràn đầy hứng khởi. "Anh Sanghyeok, em sẽ nấu món trứng chiên nhé?""Em có chắc là sẽ không làm khét như lần trước không?" - Sanghyeok hỏi với giọng trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Wangho phồng má lên phản đối."Lần đó là do anh không chỉ em kỹ thôi! Hôm nay em sẽ làm thật hoàn hảo cho mà xem!" - Wangho dõng dạc tuyên bố, nhưng vẫn quay sang nhìn anh đầy kỳ vọng. "Anh chỉ lại một chút được không?"Sanghyeok khẽ cười, bước tới sát bên em, vòng tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, hướng dẫn em cầm chảo và đập trứng. "Đầu tiên, em đập nhẹ vào mép chén như thế này, rồi từ từ bóc vỏ ra. Đừng mạnh tay quá, không là trứng sẽ vỡ lung tung đấy."Wangho nhìn theo từng động tác của Sanghyeok, tập trung thực hiện nhưng bàn tay lại vụng về, trứng vỡ rơi lộp bộp xuống mặt bếp. Em cuống cuồng, nhưng chưa kịp làm gì thì Sanghyeok đã nhẹ nhàng giữ lấy tay em."Không sao đâu, để anh giúp." - Sanghyeok mỉm cười trấn an, nhặt vỏ trứng và dọn dẹp chỗ vừa bị bẩn. Dường như không bao giờ anh cảm thấy phiền lòng khi em vụng về như vậy, ngược lại, anh còn thấy đây là những khoảnh khắc đáng yêu và tràn đầy tình cảm.Cả hai tiếp tục chế biến món trứng, mỗi khi Wangho vụng về một chút, Sanghyeok lại mỉm cười, kiên nhẫn chỉ dạy em. Wangho dần quen hơn, mặc dù vẫn còn chút lóng ngóng, nhưng mỗi lần em nhìn anh đầy tự tin và quyết tâm, Sanghyeok lại thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường.Khi trứng đã được chiên vàng đều, Wangho hồ hởi lấy một miếng, thổi nguội rồi đưa cho Sanghyeok. "Anh thử xem! Có phải là ngon không?"Sanghyeok nhìn em, khẽ nhíu mày ra vẻ nghiêm túc. "Ừm... có vẻ... không đến nỗi nào nhỉ."Wangho hơi thất vọng, nhưng lại cười toe toét khi thấy Sanghyeok gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu em. "Anh đùa thôi, ngon lắm, mèo nhỏ của anh giỏi thật."Wangho vui mừng, ánh mắt lấp lánh. "Anh nói thật nhé? Vậy để em làm thêm món khác nữa!"Sanghyeok chỉ cười, thầm nghĩ dù có vụng về thế nào, chỉ cần thấy em vui vẻ, mọi thứ đều đáng giá.Tiếp tục với món bánh mì nướng, Wangho bắt đầu lóng ngóng khi phải dùng dao cắt bánh. Sanghyeok lo lắng đứng sát bên, cẩn thận giữ tay em để không bị trượt. Khi cả hai cùng nướng bánh, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp, hòa quyện với cái lạnh của mùa đông bên ngoài, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu."Anh này." - Wangho ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng. "Em biết em không giỏi nấu ăn, nhưng em thực sự muốn học để có thể nấu cho anh mỗi ngày."Sanghyeok nhẹ nhàng chạm tay lên gò má của em, đôi mắt ấm áp nhìn sâu vào mắt em. "Chỉ cần có em ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Em không cần phải trở thành một đầu bếp giỏi, vì anh yêu tất cả những gì thuộc về em."Wangho khẽ cười, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cả hai đứng nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như ngôn từ không còn cần thiết nữa.Bánh mì đã vàng giòn, trứng cũng đã sẵn sàng, cả hai cùng ngồi bên bàn ăn, chia sẻ từng miếng bánh ấm nóng, từng lát trứng mềm mại. Cả bữa ăn chỉ đơn giản vậy, nhưng với họ, nó là một bữa tiệc của tình yêu và sự trân trọng lẫn nhau.Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, phủ lên mọi thứ một lớp trắng tinh khôi. Sanghyeok nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn em, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy và thầm nghĩ: dù mùa đông có lạnh đến đâu, chỉ cần có Wangho, trái tim anh mãi mãi ấm áp.Khi bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp của họ đã bày sẵn trên bàn, cả hai ngồi xuống bên nhau. Wangho tỏ ra vô cùng phấn khởi, đôi mắt sáng rực khi nhìn ngắm những đĩa đồ ăn do mình góp phần chuẩn bị. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt tự hào của em."Em làm tốt lắm, Wangho à. Anh nghĩ là chúng ta sẽ có một bữa sáng tuyệt vời." - Sanghyeok nói, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều."Thật chứ? Em cứ nghĩ là anh sẽ chê vì em vụng về quá." - Wangho đỏ mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ phấn khởi. "Thế thì... ăn thôi!"Cả hai bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Sanghyeok ăn một miếng bánh mì giòn tan, khen ngợi sự hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ mà em đã cố gắng làm. Wangho mỉm cười mãn nguyện, từng miếng từng miếng, cả hai cùng chia sẻ những hương vị giản dị nhưng đậm chất yêu thương này.Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé từ góc phòng tiến lại gần, kêu "meo" một tiếng kéo sự chú ý của cả hai. Bé mèo của họ - một chú mèo lông xù màu đen, đôi mắt tròn xoe nhìn lên với vẻ hiền lành - bước tới, cọ vào chân Wangho rồi lại chuyển sang cọ vào chân Sanghyeok. Wangho bật cười, cúi xuống vuốt ve bé mèo."Xem kìa, anh Sanghyeok, bé Đậu Đậu cũng muốn được ăn sáng cùng chúng ta!" - Wangho vui vẻ cất giọng.Sanghyeok nhìn bé mèo rồi lắc đầu cười, cúi xuống nhấc bé lên và đặt nó lên đùi mình. Bé mèo ngay lập tức ngoan ngoãn cuộn mình lại, cọ đầu vào tay anh đầy âu yếm."Mèo con của chúng ta cũng yêu em lắm đấy, Wangho à." - Sanghyeok trêu chọc. "Chắc hẳn là vì mỗi lần có em ở đây, căn nhà này ấm áp hơn hẳn."Wangho mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của bé mèo. "Đúng rồi, cả em và bé mèo đều thích sự ấm áp của anh mà. Anh đúng là 'lò sưởi' của hai đứa em."Sanghyeok bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. "Nếu là lò sưởi, anh sẽ sưởi ấm em mãi mãi. Dù là mùa đông hay bất cứ khi nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."Nghe vậy, Wangho khẽ ngước lên nhìn Sanghyeok, đôi mắt ngập tràn yêu thương. "Em cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, cùng chia sẻ những buổi sáng mùa đông thế này."Bé mèo ngước lên nhìn hai người, như thể cũng cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào xung quanh. Nó khe khẽ kêu "meo" một tiếng rồi cuộn tròn lại, nằm yên trên đùi Sanghyeok. Wangho khẽ đặt tay lên tay Sanghyeok, nắm lấy thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng lại, chỉ còn lại sự ấm áp, tình yêu và niềm hạnh phúc giản đơn lan tỏa khắp căn phòng.Mùa đông lại đến rồi...
(Khi tuyết rơi, liệu những nỗi đau trong lòng có được phủ lấp và tan biến không?)Sanghyeok lặng lẽ nắm chặt tay Wangho, cảm nhận được sự sâu lắng trong câu nói của em. "Dù có đau đớn hay buồn bã thế nào, chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, phải không?"Wangho khẽ gật đầu, dựa vào bờ vai ấm áp của Sanghyeok. "Phải, chỉ cần có anh, em chẳng còn sợ gì nữa.""Anh cũng thế..."Bầu không khí buổi sáng mùa đông trong lành và tĩnh lặng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp cửa sổ phủ sương mờ, soi rọi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Wangho vẫn còn vùi mình trong vòng tay Sanghyeok, nhưng sau một hồi trầm tư, em khẽ động đậy rồi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, gương mặt vừa thức dậy vẫn còn vương chút bối rối."Anh Sanghyeok, chúng ta dậy nấu gì ăn đi?" - Em khẽ nói, giọng như tiếng thì thầm trong không gian yên bình.Sanghyeok mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc mềm khỏi trán em. "Được thôi, nhưng anh hy vọng lần này em sẽ không làm bừa nữa."Wangho bật cười, đôi má hơi ửng đỏ. "Em sẽ làm tốt mà! Anh cứ để em làm đầu bếp hôm nay."Sanghyeok nhướng mày, như thể còn chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đầy yêu thương. "Được rồi, anh sẽ giúp em. Chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé, mèo nhỏ."Cả hai cùng đứng dậy, khoác thêm chiếc áo ấm trước khi bước vào bếp. Không khí phòng bếp trở nên rộn ràng hơn, những âm thanh lách cách của dụng cụ nhà bếp, tiếng cười khúc khích vang lên từ cả hai người khiến mùa đông như được sưởi ấm thêm.Wangho đứng trước bàn bếp, đôi mắt sáng rực, tràn đầy hứng khởi. "Anh Sanghyeok, em sẽ nấu món trứng chiên nhé?""Em có chắc là sẽ không làm khét như lần trước không?" - Sanghyeok hỏi với giọng trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Wangho phồng má lên phản đối."Lần đó là do anh không chỉ em kỹ thôi! Hôm nay em sẽ làm thật hoàn hảo cho mà xem!" - Wangho dõng dạc tuyên bố, nhưng vẫn quay sang nhìn anh đầy kỳ vọng. "Anh chỉ lại một chút được không?"Sanghyeok khẽ cười, bước tới sát bên em, vòng tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, hướng dẫn em cầm chảo và đập trứng. "Đầu tiên, em đập nhẹ vào mép chén như thế này, rồi từ từ bóc vỏ ra. Đừng mạnh tay quá, không là trứng sẽ vỡ lung tung đấy."Wangho nhìn theo từng động tác của Sanghyeok, tập trung thực hiện nhưng bàn tay lại vụng về, trứng vỡ rơi lộp bộp xuống mặt bếp. Em cuống cuồng, nhưng chưa kịp làm gì thì Sanghyeok đã nhẹ nhàng giữ lấy tay em."Không sao đâu, để anh giúp." - Sanghyeok mỉm cười trấn an, nhặt vỏ trứng và dọn dẹp chỗ vừa bị bẩn. Dường như không bao giờ anh cảm thấy phiền lòng khi em vụng về như vậy, ngược lại, anh còn thấy đây là những khoảnh khắc đáng yêu và tràn đầy tình cảm.Cả hai tiếp tục chế biến món trứng, mỗi khi Wangho vụng về một chút, Sanghyeok lại mỉm cười, kiên nhẫn chỉ dạy em. Wangho dần quen hơn, mặc dù vẫn còn chút lóng ngóng, nhưng mỗi lần em nhìn anh đầy tự tin và quyết tâm, Sanghyeok lại thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường.Khi trứng đã được chiên vàng đều, Wangho hồ hởi lấy một miếng, thổi nguội rồi đưa cho Sanghyeok. "Anh thử xem! Có phải là ngon không?"Sanghyeok nhìn em, khẽ nhíu mày ra vẻ nghiêm túc. "Ừm... có vẻ... không đến nỗi nào nhỉ."Wangho hơi thất vọng, nhưng lại cười toe toét khi thấy Sanghyeok gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu em. "Anh đùa thôi, ngon lắm, mèo nhỏ của anh giỏi thật."Wangho vui mừng, ánh mắt lấp lánh. "Anh nói thật nhé? Vậy để em làm thêm món khác nữa!"Sanghyeok chỉ cười, thầm nghĩ dù có vụng về thế nào, chỉ cần thấy em vui vẻ, mọi thứ đều đáng giá.Tiếp tục với món bánh mì nướng, Wangho bắt đầu lóng ngóng khi phải dùng dao cắt bánh. Sanghyeok lo lắng đứng sát bên, cẩn thận giữ tay em để không bị trượt. Khi cả hai cùng nướng bánh, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp, hòa quyện với cái lạnh của mùa đông bên ngoài, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu."Anh này." - Wangho ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng. "Em biết em không giỏi nấu ăn, nhưng em thực sự muốn học để có thể nấu cho anh mỗi ngày."Sanghyeok nhẹ nhàng chạm tay lên gò má của em, đôi mắt ấm áp nhìn sâu vào mắt em. "Chỉ cần có em ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Em không cần phải trở thành một đầu bếp giỏi, vì anh yêu tất cả những gì thuộc về em."Wangho khẽ cười, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cả hai đứng nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như ngôn từ không còn cần thiết nữa.Bánh mì đã vàng giòn, trứng cũng đã sẵn sàng, cả hai cùng ngồi bên bàn ăn, chia sẻ từng miếng bánh ấm nóng, từng lát trứng mềm mại. Cả bữa ăn chỉ đơn giản vậy, nhưng với họ, nó là một bữa tiệc của tình yêu và sự trân trọng lẫn nhau.Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, phủ lên mọi thứ một lớp trắng tinh khôi. Sanghyeok nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn em, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy và thầm nghĩ: dù mùa đông có lạnh đến đâu, chỉ cần có Wangho, trái tim anh mãi mãi ấm áp.Khi bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp của họ đã bày sẵn trên bàn, cả hai ngồi xuống bên nhau. Wangho tỏ ra vô cùng phấn khởi, đôi mắt sáng rực khi nhìn ngắm những đĩa đồ ăn do mình góp phần chuẩn bị. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt tự hào của em."Em làm tốt lắm, Wangho à. Anh nghĩ là chúng ta sẽ có một bữa sáng tuyệt vời." - Sanghyeok nói, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều."Thật chứ? Em cứ nghĩ là anh sẽ chê vì em vụng về quá." - Wangho đỏ mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ phấn khởi. "Thế thì... ăn thôi!"Cả hai bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Sanghyeok ăn một miếng bánh mì giòn tan, khen ngợi sự hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ mà em đã cố gắng làm. Wangho mỉm cười mãn nguyện, từng miếng từng miếng, cả hai cùng chia sẻ những hương vị giản dị nhưng đậm chất yêu thương này.Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé từ góc phòng tiến lại gần, kêu "meo" một tiếng kéo sự chú ý của cả hai. Bé mèo của họ - một chú mèo lông xù màu đen, đôi mắt tròn xoe nhìn lên với vẻ hiền lành - bước tới, cọ vào chân Wangho rồi lại chuyển sang cọ vào chân Sanghyeok. Wangho bật cười, cúi xuống vuốt ve bé mèo."Xem kìa, anh Sanghyeok, bé Đậu Đậu cũng muốn được ăn sáng cùng chúng ta!" - Wangho vui vẻ cất giọng.Sanghyeok nhìn bé mèo rồi lắc đầu cười, cúi xuống nhấc bé lên và đặt nó lên đùi mình. Bé mèo ngay lập tức ngoan ngoãn cuộn mình lại, cọ đầu vào tay anh đầy âu yếm."Mèo con của chúng ta cũng yêu em lắm đấy, Wangho à." - Sanghyeok trêu chọc. "Chắc hẳn là vì mỗi lần có em ở đây, căn nhà này ấm áp hơn hẳn."Wangho mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của bé mèo. "Đúng rồi, cả em và bé mèo đều thích sự ấm áp của anh mà. Anh đúng là 'lò sưởi' của hai đứa em."Sanghyeok bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. "Nếu là lò sưởi, anh sẽ sưởi ấm em mãi mãi. Dù là mùa đông hay bất cứ khi nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."Nghe vậy, Wangho khẽ ngước lên nhìn Sanghyeok, đôi mắt ngập tràn yêu thương. "Em cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, cùng chia sẻ những buổi sáng mùa đông thế này."Bé mèo ngước lên nhìn hai người, như thể cũng cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào xung quanh. Nó khe khẽ kêu "meo" một tiếng rồi cuộn tròn lại, nằm yên trên đùi Sanghyeok. Wangho khẽ đặt tay lên tay Sanghyeok, nắm lấy thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng lại, chỉ còn lại sự ấm áp, tình yêu và niềm hạnh phúc giản đơn lan tỏa khắp căn phòng.Mùa đông lại đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz