12.1 Vị thần Galio một lần nữa giáng thế
Sân vận động tại London như nổ tung trong tiếng hò reo của hàng triệu fan hâm mộ. Không khí tràn ngập sự phấn khích khi các tuyển thủ chuẩn bị bước vào trận chung kết mà ai cũng mong đợi. Lee Sanghyeok - vị đội trưởng của T1 đang cầm micro phỏng vấn trước ván đấu, nét mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt ánh lên niềm hy vọng, và một chút gì đó hãnh diện.
Chị MC xinh đẹp Jeesun hỏi anh.
"Cảm xúc của tuyển thủ Faker khi nghĩ đến việc giành chiếc cúp vô địch lần thứ năm sẽ như thế nào?"
"Đó sẽ là một niềm vui lớn lao." - Lee Sanghyeok trả lời, nụ cười rạng rỡ.
"Nâng cúp cùng những đồng đội là điều mà tôi đã rất mong chờ trong năm nay. Chiếc cúp thứ năm này, có lẽ tôi muốn dành tặng cho các fan, những người đã luôn ở bên chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua."
Câu trả lời của anh được hoan nghênh bằng tiếng vỗ tay vang dội từ các phóng viên. Trong lòng anh, tất cả những gì anh nghĩ đến là trận đấu sắp diễn ra và vinh quang trước mắt sắp chạm đến.
Khi cuộc phỏng vấn kết thúc cũng là lúc bắt đầu sân khấu bừng sáng với những hình ảnh sống động. Màn hình lớn phía trên sân khấu chiếu những cảnh tượng đẹp mắt, hai con rồng bay lượn trên phía mái vòm nhờ công nghệ thực tế ảo. Những con rồng phun lửa đỏ rực, ánh sáng lấp lánh khiến khán giả không thể rời mắt.
"Thật hoành tráng" - Han Wangho thầm thì với chính mình khi đứng giữa đám đông cuồng nhiệt. Em đã lặn lội từ Nhật Bản sang đây, một quyết định hoàn toàn bí mật. Hôm qua, em đã khoe với Lee Sanghyeok về những bức ảnh vui vẻ của bản thân trong lễ hội Halloween tại đại lộ Shibuya vào hôm trước, em còn tỏ ra như không có ý định xem trận thi đấu của anh vào hôm nay nên lúc đó có nói rằng:
"Em không thể thức nổi để xem anh đâu! Uống quá nhiều bia rồi." - Em đã nói thế, nụ cười hóm hỉnh trên môi. Nhưng thực chất, em đã bay qua Anh chỉ để ủng hộ người yêu họ Lee kia, bởi vì em chính là cậu fan đặc biệt siêu cấp mê tuyển thủ Faker, dù là năm 2016 hay là 2024, anh ấy vẫn luôn là thần tượng của em trong làng thể thao điện tử này.
Nên nếu có ai bắt gặp tuyển thủ Peanut - Han Wangho ở London thì em cũng dễ dàng biện mình rằng em đi xem idol thôi...ai tin thì tin, không tin thì kệ.
Lúc này bất ngờ, từ trên cao, vị thần Galio từ từ giáng xuống. Cánh của gã vươn ra, chao lượn trên không trung như muốn bảo vệ thành trì đế chế của gã hùng mạnh. Khán giả càng thêm phấn khích khi Galio và kẻ thù của mình, Sylas, xuất hiện cùng lúc trong một màn đối đầu hoành tráng hoà cùng giọng hát đầy nội lực của ban nhạc cho ca khúc chủ đề "Heavy is the crown"
This is what you asked for, heavy is the ...crown.
Fire in the sunrise, ashes rainin' down
Han Wangho ngồi yên trên ghế, mắt không rời khỏi màn hình sân khấu nơi các tuyển thủ T1 và BLG đang thi đấu. Những pha giao tranh dồn dập, những lần combat nghẹt thở khiến cả khán đài như bùng nổ. Cả sân vận động liên tục rộn vang tiếng reo hò, cổ vũ, đôi khi là những tiếng thở dồn dập vì căng thẳng.
Khán đài chìm trong không khí nghẹt thở khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định. Wangho ngồi trên hàng ghế, mắt chăm chú dõi theo từng pha di chuyển của các tuyển thủ T1 và BLG. Sân khấu lộng lẫy với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh mạnh mẽ, nhưng tất cả như biến mất trong mắt em. Wangho chỉ thấy duy nhất hình ảnh của Sanghyeok trong những pha xử lý điêu luyện, từng bước tiến, từng đòn đánh đều đầy quyết tâm.
"Anh à..." - Em thì thầm, đôi mắt sáng lên với ánh nhìn tự hào và khấp khởi.
Trận đấu kéo dài, từng phút một trôi qua như một bài kiểm tra độ bền của các tuyển thủ và khán giả. Trong pha giao tranh cuối, cả sân vận động vỡ òa khi Galio của Sanghyeok bay lên trời cao, đôi cánh to lớn tung ra tạo thành lá chắn bảo vệ cho đồng đội. Bên kia, Sylas của đội đối thủ lao vào như cơn bão, đụng độ trực tiếp với Galio trong một trận chiến nghẹt thở.
"Damn! Ai đó đem cho tôi bình oxy, trời ơi cứu tôi..."
Wangho bật thốt, cảm giác như tim em muốn vỡ tung vì hồi hộp. Em chẳng còn quan tâm đến ai đang ngồi bên cạnh, cả thế giới lúc này chỉ còn là cuộc đối đầu giữa Galio và Sylas. Hai người đi đường giữa cạnh tranh khốc liệt trong màn combat tại hang rồng.
Không biết đội tuyển nào sẽ quét sạch team đội phương đây?
"Không thể tin được."- Miệng Han Wangho mở lớn, bất ngờ trước kết quả.
Rồi cuối cùng, khi tiếng cổ vũ vang lên dữ dội khắp khán đài, Wangho biết rằng chiến thắng đã tìm được vị chủ nhân xứng đáng. Pháo hoa bắn lên trên bầu trời London, rực sáng cả sân vận động, và nụ cười của mọi người như hòa cùng niềm vui tột độ.
Khi trận đấu kết thúc, không khí chiến thắng ngập tràn sân vận động, pháo hoa nổ tưng bừng trên nền trời London như mừng cho hành trình giành cúp lần thứ năm của T1. Wangho ngồi lại, ngước lên sân khấu rực rỡ nơi các tuyển thủ đang cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ màn hình lớn chiếu xuống, khắc họa rõ nét nụ cười đầy tự hào của vị đội trưởng tài giỏi 'Faker' Lee Sanghyeok khi đứng giữa đồng đội và khán giả, như một vị quỹ vương bất tử vẫn hiên ngang đứng trước ngai vàng suốt bao năm qua.
Han Wangho không rời mắt khỏi anh, cảm giác lẫn lộn giữa niềm vui, tự hào và chút gì đó nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Em nhớ rõ những đêm Sanghyeok luyện tập quên thời gian, đôi khi chính Wangho là người nhắc nhở anh ăn uống, nghỉ ngơi. Dù cách xa nhau hàng ngàn cây số, Wangho vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu thi đấu từ vòng loại cho đến chung kết thông qua điện thoại, dõi theo từng bước tiến của vị thần ấy.
Nhưng đột nhiên điện thoại của em bất ngờ rung lên. Son Siwoo không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo, liên tục gửi những tin nhắn trêu đùa qua kakaotalk.
Khỉ già: "Nè, không phải mày đi du lịch Nhật sao, từ Shibuya lại bay qua London từ lúc nào thế?"
Wangho bật cười, nhắn lại:
Wanghoho: "Thì... một chút bất ngờ thôi."
Khỉ già: "Một chút bất ngờ? Ai ngờ được mày lặn lội qua tận đây. Cũng phải thôi, người yêu mày lên đỉnh vinh quang, mày làm sao ngồi yên được."
Câu nói của Siwoo khiến Wangho hơi đỏ mặt, nhưng em chỉ mỉm cười, lặng lẽ gõ dòng tin:
Wanghoho: "Có những điều mày phải thấy tận mắt mới cảm nhận hết được, hiểu không? mà sao mày hiểu được chứ ~"
Nghe tiếng hô hào khắp khán đài khi Lee Sanghyeok nói lời cảm ơn trong buổi phỏng vấn ngắn trên sân khấu, Han Wangho lắng nghe từng lời, trong lòng vừa ấm áp vừa tràn đầy niềm tự hào. Anh nói rằng chiến thắng này dành tặng cho người hâm mộ, những người luôn ủng hộ và cổ vũ anh. Và khi anh cúi đầu cảm ơn, ánh mắt anh quét ngang khán đài, lướt qua rất nhiều người - nhưng anh đâu nào hay biết trên đó có người anh yêu.
"Em ở đây, Sanghyeok à... Ngay đây thôi." - Wangho thì thầm, như thể anh có thể nghe thấy điều em nói.
Khi pháo hoa trên sân khấu dần rơi hết, nhưng lòng em thì nôn nao, mỗi khoảnh khắc đều là kỷ niệm đặc biệt trong năm nay. Wangho ngồi lại, không vội rời đi. Khán đài bắt đầu thưa người, nhưng em vẫn ngắm nhìn sân khấu, tưởng tượng ra vẻ mặt của Lee Sanghyeok sẽ ngạc nhiên thế nào nếu biết em đã lặn lội đến đây.
Vài phút sau, tin nhắn từ Sanghyeok bất ngờ hiện lên:
Sanghyeok là đồ ngốc: "Bên Nhật giờ này chắc khuya rồi nhỉ, em không ngủ sao?"
Wangho cười thầm, gõ phím trả lời:
Wanghoho: "Ngủ quên làm sao coi nổi anh thi đấu chứ. Mà... em thấy chiếc cúp đó cũng đẹp ghê ha, rất hợp với anh."
Có lẽ Sanghyeok không nhận ra lời nói ấy còn mang nghĩa khác. Phía bên kia, anh nhanh chóng nhắn lại:
Sanghyeok là đồ ngốc: "Ừ rất đẹp, mà Wangho này, em đợi anh về rồi mình cùng nhau đi Thuỵ Sĩ chơi nhé!"
Trái tim Wangho khẽ rung lên, như cảm nhận được sự hứa hẹn chân thành trong từng câu chữ. Em thở dài, gõ lại:
Wanghoho: "Được rồi, em sẽ đợi. Nào anh về thì mình đi du lịch với nhau được chưa?"
Khi ánh đèn sân khấu dần tắt hẳn và màn đêm bao phủ, Wangho đứng lên, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, nơi trái tim em đang đập từng nhịp bình yên. Buổi tối hôm nay không chỉ là chiến thắng của Sanghyeok, mà có thể ngắm anh ấy ở vị trí khán đài cũng thật thú vị.
Bước chầm chậm ra khỏi sân vận động, Wangho một lần nữa nhắn tin cho Sanghyeok, lần này là một câu thì thầm dành riêng cho anh:
Wanghoho: "Em tự hào về anh... rất tự hào. Chúc mừng nha meow meow. Hẹn anh tại Thành Đô năm 2025 nhé!"
Phía bên kia, Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một sticker trái tim, nhưng Wangho hiểu - đó là tất cả những gì em cần từ anh.
Chỉ cần trong tim có nhau là được. Quá khứ - hiện tại - tương lai đều là của chúng ta.
________
Chivas: đọc vui vẻ, đừng làm quá vấn đề về nội dung fic nhé. Hy vọng bố sẽ nâng cúp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz