ZingTruyen.Xyz

Bao Boi Nha Sep Tieu

Hôm Vương Nhất Bác xuất viện, Tiêu Chiến chạy xe lên trước 1 ngày. Anh ôm 1 bó hoa hồng tươi đứng ngay cổng bệnh viện để chúc mừng bé nhà mình.

- Ô kìa ai như chàng trai năm ấy đang đứng trước cổng chờ đợi Nhất Bác nhà chúng ta
- Ông xã tương lai của người ta đó nha. Bé ơi bé à mới chịu
- Ê mà nhìn thấy cũng đẹp trai quá ha. Cách nhau 8 tuổi mà trông trẻ thế
- Phó phòng địa chính, nay mai lên trưởng phòng tài nguyên môi trường đấy
- Nhất Bác nhà chúng ta gặp đúng người đúng thời điểm rồi
- Sang năm gả thôi

Vương Nhất Bác bị mấy anh chị em họ trêu ghẹo đến đỏ cả vành tai. Ông xã gì chứ, cậu có nói gả bao giờ. Còn nữa, tự dưng lên đón xuất viện làm chi không biết.

- Nhất Bác ! Mừng em xuất viện

Sếp Tiêu sải những bước chân dài nở nụ cười tươi ôm bó hoa tặng bạn trai nhỏ.

- Đã nói đừng có chạy lên. Em có người nhà đón về mà
- Anh phải lên chứ. Vì anh nhớ bé

Rồi rồi cơm chó. Mấy anh chị em họ của Vương Nhất Bác đứng gần đó kiểu : đây thích ăn phở, hủ tíu chứ không ăn cơm chó nha.

- Để em giới thiệu , đây là anh Nam, anh Thịnh chồng anh Nam
- Dạ chào anh
- Đây là vợ chồng chị Nghi Thắng
- Chào anh chị
- Nhỏ Nhi , chắc anh biết rồi
- Ừm
- Còn người đang đứng ở xe ô tô là cậu họ của em, cậu Nhuận

Tiêu Chiến phải công nhận gen nhà Vương Nhất Bác đều gen trội, ai nấy cũng là trai xinh gái đẹp

- Còn đây là Tiêu Chiến, bạn trai của em !

1 màn giới thiệu chào hỏi nhau vui vẻ. Vương Nhất Bác là cười tươi nhất, cậu có chút tự hào về bạn trai của mình. Hi vọng ngày tháng sau này sẽ bình yên, hạnh phúc như thế này mãi.

- Em có thể đi chung xe với anh Chiến được không ạ ? Mọi người về nhà trước đi !

Mấy anh chị em nhìn biểu tình xấu hổ của Vương Nhất Bác là biết cậu muốn được ở cùng bạn trai mình rồi

- Làm gì làm cũng phải nhẹ nhàng 1 chút nha, Nhất Bác nó mới xuất viện đấy.

1 người anh họ của cậu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến. Phải nói hờ trước vậy chứ làm sao ngăn được lửa gần rơm.

Mà đúng thiệt chứ, Tiêu Chiến chở bảo bối nhà mình vào thẳng khách sạn gần đó luôn

- Nè nha, em mới xuất viện đấy. Cấm không được làm bậy. Anh mà làm bậy là em méc tía !
- Anh đã làm gì đâu.

Tiêu Chiến vươn tay ôm eo của bảo bối vào sát người mình, giọng nói mang theo phần trêu ghẹo

- Sao lại gầy như này, ôm không có bao nhiêu thịt
- Ý là chê tui hay gì ?
- Không, ý là anh xót đấy !

Cúi người xuống hôn lên cánh môi mềm hồng nhạt mà ngày đêm mong nhớ. Vương Nhất Bác lúc đầu còn lườm anh 1 cái nhưng sau đó lại không chống đỡ nổi nụ hôn ngọt ngào của bạn trai.

- Ưm..ưm..ư..

Khoang miệng bị liếm láp, mút lấy chiếc lưỡi ấm nóng mềm mềm, Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong hôn bé nhà mình đến hư nhuyễn cả 2 chân đứng không vững, cánh môi cũng sưng đỏ lên

- Miệng của bé thật ngọt
- Quỷ yêu nhà anh ! Tự dưng hôn người ta !

Vương Nhất Bác xù lông, lấy tay đấm thùm thụp vào ngực của Tiêu Chiến ra vẻ vừa dỗi vừa xấu hổ. Ghét

- Dỗi anh nữa là anh hôn tiếp á
- Hứ ! Anh không có liêm sĩ
- Liêm sĩ đâu có ăn được. Với lại mỗi khi đứng trước bé, liêm sĩ gì đó anh gửi ra đảo chơi luôn rồi
- Mồm điêu
- Thế có muốn hôn nữa không ?
- Già dê ! Hứ
- Lại còn hứ nữa chứ ? Chụt !
- Ơ..
- Chụt !
- Không được hôn !
- Chụt !

Vương Nhất Bác vờ dẫy ra thì bị Tiêu Chiến ôm eo siết chặt, hôn chụt chụt lên 2 má phúng phính của bảo bối nhà mình. Càng hôn càng ngọt mà

Trêu ghẹo 1 hồi Tiêu Chiến mới ôm bảo bối ngồi trên giường của khách sạn mà tâm sự mỏng

- Nhất Bác, cám ơn bé !
- Vì chuyện gì ?
- Vì đã tha thứ cho anh
- Không nhắc lại chuyện đó nữa, em không muốn nhớ đến
- Ừm. Vậy sau này anh không làm như vậy để tổn thương bé
- Nói được làm được nha
- Ừm, anh hứa !
- Chiều nay anh về lại Vũng Tàu sao ?
- Ừm, sáng mai họp giao ban nên không thể vắng mặt.
- Anh bận nhiều việc lắm sao ?
- Mới chuyển công tác nên anh phải sắp xếp lại
- Anh với Vân gì đó còn thân thiết không ?
- Bé nhà anh là đang ghen sao ?
- Ai nói ghen !
- Không ghen mà lườm anh bén ngót ghê chứ.
- Hứ !
- Anh hôm bữa nói rõ với Vân rồi. Giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc mà thôi.
- Tui mà biết anh còn day dưa người yêu cũ là tui cho anh ra đảo chơi với khỉ.
- Ác với anh vậy bé !
- Anh đó bản tính phong lưu ai mà biết được
- Chuyện trước đây thôi. Bây giờ anh chỉ có bé
- Thiệt không ?
- Thiệt. Con tim của anh bây giờ đều khắc tên Vương Nhất Bác ấy
- Chỉ được cái dẻo miệng

Ai mà chẳng thích ngọt ngào nhất là khi yêu. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu cũng thích được nuông chìu, được yêu thương. Cậu thích cách yêu của Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm. Cứ như vậy mà con tim luân hãm lúc nào không hay không biết

- Nói thật là anh muốn làm bé lắm đấy !
- Em đánh anh bây giờ, lúc nào trong đầu chỉ nghỉ đến mấy chuyện bậy bạ
- Là vì bé nhà anh hấp dẫn biết không. Nếu không do bé mới xuất viện anh đã làm rồi ấy
- Anh hay quá nha. Cán bộ nhà nước mà vậy á ?
- Anh là cán bộ chứ đâu phải hòa thượng.
- Rồi giờ nói chở em đi ăn hay nói mấy chuyện đó hở
- Thì đang chở bé đi ăn bún bò nè. Ôm eo anh chắc vào nha.
- Đường ở Sài Gòn anh biết không đó. Chạy vào đường 1 chiều là đi bộ về nha
- Yên tâm, việc gì khó đã có chị GG lo. Còn không thì giao xe cho CSGT 2 đứa mình gọi taxi về
- Hay quá ha. Cũng biết giỡn
- Anh còn biết tới cái gì nữa ấy. Bé muốn thử không ?
- Quỷ yêu nhà anh !

Ai nói cán bộ là trầm tĩnh, Tiêu Chiến nhiều khi cũng nhây, cũng biết pha trò lắm. Anh chỉ nghiêm túc trong công việc thôi, chứ ngoài đời cũng trẩu dữ lắm. Dù sao anh mới 25 tuổi, chưa gọi là già nên lúc nào trầm ổn là trầm ổn, lúc nào trầm cảm là trầm cảm.

- Nhìn tô bún bò của bé là thấy hết ngon luôn á
- Người ta hông ăn được hành
- Gì mà kén ăn ghê chứ
- Hứ. Tui vậy đó. Rồi sao ? Tìm đứa nào không kén ăn mà quen
- Cong cái môi lên nữa là anh hôn tại quán đó nha.
- Hứ. Hở chút là hôn.
- Hay là muốn anh làm cái kia
- Thôi nha, người ta nghe là đánh giá anh đó.

Giá hẹ gì tầm này. Tiêu Chiến giờ đâu quan tâm liêm sĩ, mình mến thì đến.

- Bún bò ở đây ngon thiệt. Lần nào lên SG em cũng hay ra đây ăn hết. 1 tô bao no luôn
- Anh ít khi ăn bún bò. Thường là ăn phở khô.

2 người anh 1 câu em 1 câu nói chuyện rôm rả đến vui vẻ.

- Ai gọi điện cho anh kìa
- Thằng Quân. Nay chủ nhật chắc nó chạy xe qua nhà tìm anh rồi

Tiêu Chiến dừng đũa nhấn nút điện thoại nghe

- Anh nghe Quân ơi
- Em chạy sang nhà anh, mà bác gái nói anh không có ở nhà
- Anh lên Sài Gòn, tối nay mới về
- Lên thăm bạn trai phải không ?
- Ừ.
- Tính sang rủ anh đi ăn gà lá é
- Để hôm khác
- Giờ có bạn trai rủ anh đi chơi khó ghê chứ. Nhớ hồi trước đi đâu cũng anh với em mà giờ bỏ em 1 mình vậy đó
- Thì em cũng tìm người đi. Hôm nào anh giới thiệu cho
- Tìm ai giống anh thì em mới chịu nha.
- Ừ. Có gì nói sau nha
- Biết rồi !

Vương Nhất Bác nhận ra giọng nói trong điện thoại là 1 người con trai khá trẻ. Chắc không lớn hơn cậu bao nhiêu. Nhưng nói chuyện lại gây hiểu nhầm

- Quân nó chơi chung nhóm với tụi anh. Tính nó vui lắm, lần nào đi chơi chung toàn nó trả tiền
- Em thấy người tên Quân gì đó có ý với anh
- Không có đâu. Anh xem nó như em trai. Với lại nó là trai thẳng, nó thích con gái. Anh không phải gu của nó.

Nói sao thì Vương Nhất Bác cũng khó chịu 1 xíu. Câu từ nói chuyện như thế mà bảo không có ý gì. Cậu chưa gặp mặt người tên Quân nhưng cậu dám chắc người này không mấy tốt đẹp.

Mà thật. Trần Quân không phải dạng vừa..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz