ZingTruyen.Xyz

Bảo Bối, Mẹ Yêu Con! [ ONESHOT ]

ONESHOT

HoaMinhLamSWS

Tại quán Bar S2

"Ư...ưm..."

"A~....a....!"

Hai thân ảnh hòa vào một chỗ, cơ thể cô gái đau đớn rên, người đàn ông liên tục thô bạo húc mạnh vào thân cô gái.

Hai người triền miên đến tận sáng, cô gái từ từ mở mắt ra, chịu đựng đau đớn, bò xuống giường, nắm lấy áo khoác của mình. Lấy trong túi áo ra một viên thuốc, uống nhanh vào, ngồi thững một hồi lâu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Mặc xong quần áo rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, che kín mặt rồi rời khỏi S2.

5 năm sau, tại sân bay WS

"Ma ma, chúng ta đi du lịch sao?" một cục bông nhỏ nắm lấy váy của một người phụ nữ đang đeo kính râm, ăn mặc thời thương, nét mặt ôn hòa.

Người phụ nữ đó cười nhẹ rồi ngồi xổm xuống, xoa đầu cục bông, nhẹ nhàng nói "Bảo bối muốn có cha không?"

Cục bông ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu một lát rồi nở nụ cười tươi nói "Muốn ạ!"

Người phụ nữ như biết trước câu trả lời, cười nhẹ, đem cục bông ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng rồi đứng dậy.

"Vậy ta đi tìm cha con nhé?!"

"Được ạ!" Cục bông cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ, kéo hành lý nhỏ của mình đi qua cổng soát vé rồi lên máy bay.

"Sợ không bảo bối?" Người phụ nữ cài dây an toàn cho cục bông, cười nhẹ hỏi.

"Không ạ." Cục bông tỏ vẻ thích thú, đây là lần đầu tiên nhóc đi máy bay, nghe mấy bạn cùng lớp nhóc nói đi máy bay đã lắm, không có gì phải sợ hết, nên nhóc không có sợ a.

Người phụ nữ cười nhẹ, xoa đầu cục bông, rồi quay mặt ra nhìn cửa sổ.

Một lúc sau máy bay cất cánh, người phụ nữ nhẹ nhàng đem đôi bông gòn nhét vào hai lỗ tai cục bông, vỗ má cục bông cười một cái rồi không nói gì.

Bên kia có cái nam nhân ngồi cách hai mẹ con không xa.

"Boss, đứa trẻ kia... giống cái này." người mặc áo màu xanh lục, đàu tóc nâu, mắt vàng kéo áo nam nhân mặc đồ đen bên cạnh, lấy một bức hình trong điện thoại ra chỉ vào nói.

Nam nhân mặc áo đen kia trầm mặc một lát rồi quay đầu lại nhìn vào cục bông rồi nhìn vào tấm ảnh, "Tra."

"Yes Master!" người mặc áo xanh giơ tay như quân đội, nhanh chóng nói. Boss của cậu có con riêng a.

Máy bay bay khoảng 6 tiếng rồi đáp xuống, hành khách trên chuyến bay vốn cũng mệt mỏi vì đã ngồi 6 tiếng liền. Cục bông cũng không kém, mặt mũi không tốt lắm, dũi người, kéo váy người phụ nữ.

"Ma ma, con đói."

"Được rồi bảo bối, chúng ta đi lấy hành lý rồi mama đưa con đi ăn chỗ ngon nha." Người phụ nữ cười nhẹ, đem cục bông bế lên, vỗ vỗ lấy lòng.

"Được ạ!"

Người phụ nữ nhanh chóng đi ra khu lấy hành lý, gọi một chiếc xe đến chở cô đi đến khách sạn, nhận phòng, đem hành lý bỏ gọn gàng rồi dẫn cục bông tiến vào một nhà hàng lớn cạnh đó.

"Bảo bối ma ma đã đặt trước rồi, con đợi chút sẽ có." đem cục bông ngồi vào ghế ngay ngắn, xoa đầu cục bông cười nói.

"Vâng!" nhóc rất đói bụng a, ma ma đúng là số 1.

Bên kia

"Boss, thật trùng hợp, bên kia..." người mặc áo xanh kia kêu nhẹ một tiếng, đem sự chú ý của nam nhân đặt lên hai mẹ con đang ngồi phía bên kia.

"Điều tra thế nào?" nam nhân quay đầu nhìn một hồi rồi lạnh giọng nói.

"Hồ sơ được bảo mật rất chặt chẽ, bất quá muốn xác nhận đứa trẻ kia thì rất dễ." đem mỗng đứa trẻ đó ăn rồi đi xét nghiệm là biết được liền, cậu quá thông minh =))

Nam nhân gật đầu không nói gì, lòng có chút nghi ngờ về người phụ nữ kia.

"Bảo bối, ngày mai ta đi công viên được chứ?" Người phụ nữ lấy khăn lau khóe môi cục bông, cười hỏi.

"Được ạ!" cục bông cười vui vẻ, nhanh chóng ăn phần ăn của mình.

Khóe miệng của người phụ nữ nhếch lên, mang một vẻ bi thương không thể tả.

Thấy bên kia sắp ăn xong, người mặc áo xanh nhanh chóng sai người của mình xử lý bàn bên đó.

Người phụ nữ cho cục bông uống nước rồi lau miệng, đem cục bông bế lên, vỗ nhẹ vào lưng vài cái, cục bông ợ nhẹ ra, tiếng động không lớn, vì nhóc biết che miệng a.

Dẫn cục bông ra ngoài tính tiền rồi đi về khách sạn, đêm thực dài.

"Boss, bên kia thông báo sáng mai có kết quả."

"Được."

Sáng hôm sau

Như đã hứa, người phụ nữ dẫn cục bông đi đến một công viên lớn ở thành phố Z. Cục bông hớn hở, nhanh chóng chạy vào khu trò chơi, tung tăng hồn nhiên. Người phụ nữ cười hạnh phúc nhìn cục bông vui đùa.

Bên kia

"Boss, xét nghiệm đã có, độ xác thực 99,999%."

"Cho người đem hai người đó về nhà chính."

"Vâng!"

Trời ngã bóng chiều dần, người phụ nữ đem bảo bối ngủ trên đùi mình vuốt nhẹ tóc. Bên ngoài khu soát vé, những chiếc xe màu đen đã xếp thành một hàng dài. Người chỉ huy đi vài là người mặc áo xanh lúc đó, "Đi!"

Các vệ sĩ nhanh chóng đi vào khu trò chơi, trên tay cầm một bức hình, nhìn vào rà xoát từng người.

Đến khi người mặc áo xanh đó đi vòng ra sau nhà WC, đối chiếu với bức hình, đi đến chỗ hai mẹ con.

"Mời cô và cháu đi đến chỗ này, có người cần gặp." người mặc áo xanh cúi người chào, nhẹ giọng nói.

"Tại sao tôi phải tin cậu?" người phụ nữ nhíu mày, lạnh giọng nói, đem cục bông vỗ nhẹ.

"Tôi là người trong FBI." người mặc áo xanh nhanh chóng cầm thẻ xác nhận với cô.

"Quan trọng?"

"Rất quan trọng."

"Được." người phụ nữ gật đầu, đem cục bông bế lên, vỗ nhẹ lưng cho cục bông không bị tỉnh giấc.

Người phụ nữ cũng người mặc áo xanh đi lên xe, người mặc áo xanh nhanh chóng lệnh cho thủ hạ lái.

Người phụ nữ ngồi trên xe không nói gì, ánh mắt tập trung vào cục bông trên người. Thời gian trôi qua rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự lớn. Người mặc áo xanh bước xuống mở cửa xe, hướng về phía cửa lớn, tỏ ý muốn người phụ nữ đi vào.

Người phụ nữ không nói gì, đi vào trong, đợi trong phòng khách là nam nhân mặt áo đen đang ngồi đó, tay ra hiệu, người hầu tiến lại, muốn bé cục bông trong tay người phụ nữ.

"Anh muốn gì?" Người phụ nữ trừng mắt với người hầu đó, lạnh mặt nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế sofa nói.

"Nó là con tôi." Nam nhân chỉ vào cục bông trên tay người phụ nữ, đứng dậy nói.

"Bằng chứng?!"

Nam nhân ra hiệu cho người mặc áo xanh đem tờ xét nghiệm cho cô.

"Không thể nào!" Người phụ nữ nhìn vào tờ giấy xét nghiệm mà bất ngờ, thốt lên.

"Đó là sự thật. Cô có 2 sự lựa chọn." Nam nhân nói.

"Là gì?"

"1. Rời xa nhóc này, biến khỏi đây và không được quay lại, đương nhiên tôi sẽ bối thí cho cô. 2. Ký vào hợp đồng 5 năm, đợi nhóc này 10 tuổi thì ly hôn." Nam nhân lạnh nhạt nói.

Lòng người phụ nữ bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt hiện rõ hai chữ "Do Dự". Suy nghĩ kỹ một hồi, người phụ nữ đưa ra quyết định.

"Tôi chọn 1."

Người trong phòng kể cả nam nhân cũng bất ngờ, không ngờ người phụ nữ bày có thể quyết định như vậy.

"Bất quá, tôi không cần sự bố thí của anh, xin một điều được chứ?" người phụ nữ nhìn thẳng vào nam nhân nói.

"Được."

"Hành lý trong khách sạn, chuyển tới đây, và không được loại bỏ 1 món đồ nào."

"...Được." Nam nhân suy nghĩ một chút rồi nói.

"Bảo bối, ma ma xin lỗi!" người phụ nữ vỗ nhẹ lưng cục bông, thủ thỉ vào tai nhóc, đưa cục bông cho người hầu rồi đi ra khỏi biệt thự.

Người mặc áo xanh theo lệnh của nam nhân chở người phụ nữ về khách sạn, người phụ nữ nhanh chóng thu thập đồ đạc của cục bông, khóa lại bằng ổ khóa đặc biệt rồi đưa cho người mặc áo xanh đem đi. Chính mình cũng thu xếp, lên chuyến bay đã được đặt vé trước, rời khỏi Nước Z.

"Boss, cô ta đã rời khỏi đây."

"Đi đâu?"

"Không rõ."

"Đây là thứ gì." nam nhân chỉ vào ổ khóa trên hành lý của cục bông nói.

"Mã khóa đặt biệt, chỉ có một người có thể mở."

"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng động phát ra trên lầu.

"Chuyện gì?"

"Thư ngài, tiểu thiếu gia tỉnh lại, không thấy mẹ, liền khóc nháo đập đổ đồ trong phòng." Người hầu nhanh chóng tiến lại báo cáo.

Nam nhân gật đầu rồi đi lên phòng, nhìn thân ảnh cậu nhóc 5 tuổi đang điên cuồng đập đồ trong phòng, nam nhân nhếch nhẹ môi.

"Dừng lại!"

Cục bông nghe tiếng hô to đầy nguy hiểm, liền dừng tay lại, nhìn nam nhân tức giận.

"Ma ma cháu đâu! Chú là ai?! Trả ma ma lại cho cháu!" Cục bông mất kiểm soát, chạy tới chỗ nam nhân kéo mạnh ống quần nói.

"Mẹ nhóc đã bỏ nhóc, cô ta đã rời khỏi nước Z rồi." ánh mắt nam nhân đầy khinh bỉ nhìn cục bông nói.

"Không có! Cháu không tin! Cháu không tin! Ma ma nói muốn tìm ba cho cháu! Không thể!" Cục bông ngồi bệt xuống, ôm đầu, nước mắt chảy ra, lớn giọng nói.

"Ta chính là ba của nhóc." nam nhân nhìn thẳng vào cục bông không cảm xúc nói, hắn không cần tình yêu, hắn cần người thừa kế.

"Không phải! Nếu là ba cháu sẽ không làm thế! Ma ma sẽ không bỏ đi! Dối trá!" Cục bông xoắn người lại, khóc lớn nói.

"Chấp nhận đi, chừng nào nó hết khóc mới cho ăn cơm, đổi gian phòng khác đi." Nam nhân tựa hồ không quan tâm tới cục bông, lạnh nhạt xoay người phân phó người hầu.

"Vâng!"

Tưa hồ thời gian như gió bay, thoáng một cái đã trôi qua 15 năm, cục bông đã trưởng thành thành một thanh niên 20 tuổi, thiên tài mới của Âu Gia Âu Vũ.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ba." Âu Vũ ngoan ngoãn cuối đầu nhìn nam nhân ngồi trên bàn ăn, như thói quen mà kéo ghế ngồi xuống.

Tiếng TV đối diện phát lên một tin tức "Thiên Tài Của Lịch Sử - Sở Hân Nhiên - người đã chế tạo ra loại thuốc có thể chữa hoàn toàn HIV/AIDS cứu rỗi cho nhân loại. Đã phát hiện đã chết trong phòng thí nghiệm của chính mình. Nguyên nhân là do căn bệnh cũ tái phát, tạm thời chưa biết là loại bệnh gì."

"Cạch." Tiếng đũa từ tay Âu Vũ rơi xuống, sắc mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu, nhìn thẳng vài bản tin trên TV.

"Chuyện gì?" Nam nhân nhíu mày.

"Sở Hân Nhiên... là tên của ma ma." Âu Vũ nghẹn ngào, kiềm nén cảm xúc của mình lại, gặng từ chữ nói.

Không khí trên bàn ăn chợt yên tĩnh, chỉ còn tiếng từ TV phát ra, cả tiếng thở cũng không có. Đến lượt nam nhân bất ngờ, lai lịch của người phụ nữ đó... tại sao năm đó lại xuất hiện ở S2? Sự trùng hợp khiến hắn phải nhận định Âu Vũ?

"Đây là chiếc hộp bí mật, đến năm con 20 tuổi mới được mở ra a."

"Tại sao ạ?"

"Vì lúc đó con đã lớn rồi."

"Vâng, mở bằng cách nào ạ?"

"Tên của ma ma, con nhớ cho thật kỹ."

"Vâng!"

Giọng người phụ nữ năm đó xẹt nhanh qua não Âu Vũ, cậu tức tốc chạy thẳng lên phòng mình, lấy hành lý nhỏ đã bị cậu lãng quên ở một góc, nhanh chóng lau đi bụi bám trên đó. Cầm lấy ổ khó, nhanh chóng nhập tên người phụ nữ, hành lý tự động mở ra, nam nhân cũng lên phòng của Âu Vũ, nhìn vào cậu.

Bên trong hành lý nhỏ mà một cục rubic phân khối lớn được đảo nhiều mặt. Âu Vũ cầm cục rubic lên nhìn một hồi, năm đó ma ma luôn nói cậu phải học giải rubic cho thật giỏi, vì nó chứng minh cho thiên tài...

Không mất nhiều thời gian, cục rubic đã được giải, nó tự động thoát khỏi hình dáng lập phương, trở thành một kim tự tháp, trên đỉnh có xác nhận dấu vân tay. Âu Vũ không do dự đặt ngón tay cái vào, một hình chiếu 3D hiện ra, đó là thân ảnh của Sở Hân Nhiên.

"Chào con, bảo bối của mẹ."

"Năm nay con cũng 20 nhỉ."

"15 năm trôi qua thật nhanh a, nhớ năm đó con vẫn ở trong lòng mẹ cười đùa."

"Bảo bối nhỏ năm đó chắc sốc lắm."

"Đó là bất đắc dĩ mẹ phải làm thế."

"Bảo bối, mẹ chỉ sống thêm được năm năm thôi, sau năm năm mẹ không muốn con phải mồ côi nên mẹ quyết định trở lại nước Z tìm cha con."

"Âu Kình Thiên, chắc hẳn anh vẫn ở đó."

"Đúng vậy, sự gặp gỡ không phải sự tình cờ, là do tôi sắp đặt. Tôi chỉ muốn bảo bối không phải sống một mình."

"Bảo bối, bệnh của mẹ là do một loại virus nguy hiểm nhất gây ra, năm đó sinh con ra, mẹ phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể cách ly con với con virus đó. Rất khổ tâm nha."

"Đừng tìm cách báo thù cho mẹ."

"Mẹ muốn con nhớ kỹ tên mẹ, vì 10 năm sau, khi con 20 tuổi, thông tin của mẹ sẽ được phát tán, lúc đó con sẽ nhớ ra mẹ."

"Đừng trách mẹ, bải bối."

"Bảo bối, mẹ xin lỗi!"

Đoạn video kết thúc, hình ảnh 3D cũng biến mất, kim tự tháp tự động trở lại thành khối rubic rồi tự thiêu hủy, hành lý cùng khối rubic cháy theo. Âu Vũ ngồi bệt ở đó nhìn đám lửa cháy lớn, Âu Kình Thiên nhanh chóng gọi người dập tắt đám cháy. Khi dập được lửa, tất cả những gì được sót lại chỉ là những mảnh tro tàn.

Hồn trong mắt Âu Vũ biến mất, căn bản không thể nhìn thấy, tai ù lại, không thể nghe, chân tay vô thức không cử động. Thân thể như một con rối rách nát bị vứt bỏ một góc.

Cậu từng rất hận ma ma, vì bà ấy vứt bỏ cậu, chửi bới bà ấy vì vô trách nhiệm, đem tên cùng quá khứ cùng ma ma chôn xuống tận đáy lòng của cậu.

Cậu sai rồi, là mẹ cậu không muốn rời xa cậu, là mẹ cậu không vô trách nhiệm, là muốn bảo vệ cậu.

Cậu sai rồi!

Ma ma, đừng bỏ con lại, con xin lỗi, con biết sai rồi!!!!!!!!

"Bảo bối, mẹ yêu con."

"Mẹ! Con yêu mẹ!"

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]
________________________________

Đã đăng: 20h43 VN 7/9/2019

Số từ: 2k6

Author: Hoa Minh Lam ✩ ( Risa )

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD, FACE và FANPAGE

Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz