Bao Boi Cua Ma Ca Rong
Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Tomoyo với Eriol đã bị Meiling gọi chạy qua nhà Syaoran gấp, vậy là hai người vội vã chạy qua, nhưng mà không hiểu sao hôm nay Eriol lại đội nón che đầu kín mít như thế kia. Tomoyo với Eriol chạy vô nhà, bên trong là Syaoran, Meiling với Hiroki đã ngồi đó rồi
- Sakura đâu - Tomoyo hỏi
- Cô ấy vẫn còn đang ngủ - Syaoran trả lời
- Hai cậu gọi mình có chuyện gì không - Eriol hỏi
- À, mình có chuyện cần nói với cậu, cậu ngồi xuống đi - Meiling chỉ vào ghế đối diệnSau khi Tomoyo với Eriol đã an vị chỗ ngồi, Hiroki bắt đầu lên tiếng nhưng chợt thắc mắc
- Này Eriol, cậu đội nón làm gì vậy, trong nhà mát lắm mà, đâu có nắng đâuNghe tới đây, sắc mặt Eriol tối sầm, nhắc chuyện này làm cậu tức chết đây nè, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu thành ra thế này, cậu mà bắt được ai là kẻ đó chết liền.Hiroki không hiểu, tiếp tục ngây thơ hỏi
- Sao thếTomoyo thấy Eriol chuẩn bị bốc hỏa vội nói, một tay xoa đầu Eriol
- À là tai nạn thôi mà
- Tai nạn - Meiling nhíu mày khó hiểu
- À, tại tối qua... - Tomoyo bắt đầu kểFlashback:
Tomoyo với Eriol đang đi dạo, thành phố vào ban đêm rất đẹp, những đèn điện được bật sáng lên của những tòa nhà và cả những cột đèn trên đường, ban đêm ở đây xe cộ không vơi đi chút nào, người người vẫn nườm nượp qua lại.
- Eriol, không biết Sakura có sao không nữa, em lo quá - Tomoyo buồn rầu nói
- Sakura có Syaoran ở bên cạnh chăm sóc mà, em đừng lo quá - Eriol trấn an
- Em biết, nhưng mà Sakura đã nhiều lần hết gặp nguy hiểm này tới nguy hiểm khác rồi, không biết cậu ấy có chịu nổi không - Tomoyo lo lắng
- Nếu là Sakura, thì cậu ấy không sao đâu, cậu ấy còn có một người khác bảo vệ nữa mà - Eriol ôm vai Tomoyo dịu dàng nói
- Ừm, chắc chắn rồi - Tomoyo mỉm cười
- Và dĩ nhiên em cũng có anh bảo vệ, nên đừng lo gì nữa nha - Eriol ánh mắt si tình nói
- Em...em biết...mà - Tomoyo bỗng dưng đỏ mặt, lắp bắp
- Hahaha, dễ thương ghê - Eriol cười to, một tay nhéo nhẹ má Tomoyo
- Đáng ghét - Tomoyo đánh nhẹ Eriol rồi bỏ lên phía trước
- Này Tomoyo - Eriol vội đi theoBỗng dưng trên trời xuất hiện một thứ gì đó đang bay về đây, nhìn nó cũng không to cho lắm, nhưng mà vận tốc bay về đây cũng khá nhanh, và nó đang... bay về phía Eriol, còn cậu chả mảy may biết gì, cứ vô tư đuổi theo Tomoyo, đến khi thứ đó bay lại gần Eriol và rồi...
"Cốp"
- Ui da
- Eriol, anh sao thế - Tomoyo quay lại và giật mình khi thấy Eriol ngồi bệt dưới đất, một tay ôm đầu, Tomoyo vội chạy lại - Eriol, anh sao thế
- Aiss, thằng nào, là thằng nào - Eriol la lên
- Anh sao vậy - Tomoyo gỡ tay Eriol ra và hốt hoảng khi thấy máu, chảy cũng khá nhiều
- Sao vậy Tomoyo - Eriol nhìn Tomoyo khó hiểu, sao mặt cô trắng bệch thế kia và anh thoáng lướt qua, vô tình nhìn thấy tay mình dính đầy máu
- Eriol, mau đứng dậy, em đưa anh tới bệnh viện - Tomoyo vội đỡ Eriol đứng dậy, lúc này cô mới phát hiện là có nhiều người nhìn về phía này
- Anh mà phát hiện là thằng nào thì thằng đó chết với anh... Ui da, cái gì nữa đây - Eriol đang đi đột nhiên vấp phải một thứ gì đó
- Là hòn đá thôi, anh đi phải cẩn thận chứ - Tomoyo nhắc
- Nhưng mà... nãy anh có thấy hòn đá nào đâu - Eriol nhíu mày rồi cúi xuống nhặt hòn đá lên và phát hiện nó có dính máu
- Hòn đá này... - Tomoyo ngạc nhiên
- Là đứa nào chơi dại ném không biết nữa - Eriol nghiến răng
- Thôi đi anh, mình tới bệnh viện - Tomoyo lấy khăn tay cầm máu cho Eriol rồi đưa Eriol lên taxi tới bệnh viện
- Em có bị gì không Tomoyo - lúc này Eriol mới chợt nhớ đến Tomoyo, không biết thằng đó nó có ném lung tung không, lỡ trúng Tomoyo thì sao
- Em không bị gì đâu - Tomoyo nói
- Vậy là không sao rồi - Eriol thở phào nhẹ nhõm rồi dựa đầu vào vai Tomoyo
- Này Eriol - Tomoyo đỏ mặt, vội đẩy nhẹ đầu Eriol ra, ở đây còn có bác tài đó
- Im nào Tomoyo, anh mệt lắm, cho anh nghỉ tí đi - Eriol mè nheo
- Ừm được rồi - Tomoyo cũng đành gật đầu, dù sao anh cũng đang bị thương ở đầu nên mệt cũng đúng, hơn nữa máu vẫn chảy đây nè, máu chảy nhiều đến mức ướt một nửa khăn tay của cô rồiEriol không thấy Tomoyo đẩy ra nữa liền mỉm cười tiếp tục dựa vào vai Tomoyo, thật ra anh có mệt gì đâu, chỉ là thấy hơi choáng chút thôi, với lại được dựa vào vai Tomoyo thế này anh nguyện bị thương hoài luôn.Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại bệnh viện, Tomoyo trả tiền bác tài rồi lay Eriol dậy
- Eriol dậy đi, tới rồiEriol mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, anh có chút khó chịu, nhanh vậy sao, anh còn muốn dựa vào vai cô nữa mà, anh tiếp tục làm nũng ngồi lì ở đó. Tomoyo thấy vậy lo lắng hỏi
- Anh có đi được không
- Em đỡ anh đi, anh thấy hơi choáng - Eriol làm mặt nhăn nhó nói, giả vờ đưa tay lên đầu
- Được rồi, vậy mình đi thôi - Tomoyo gật đầu, sao đó ôm tay Eriol đỡ anh điBác tài thấy vậy chỉ lắc đầu, cậu thanh niên này đúng là ranh ma thật, biết cách làm nũng người yêu (chưa bằng con sói nào đó đâu =.=).Ở bệnh viện, sau khi bác sĩ băng bó cho Eriol, cậu cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tomoyo lo lắng ngồi bên cạnh. Eriol ngủ một mạch đến 8h tối mới tỉnh dậy, thấy Eriol dậy, Tomoyo vui mừng xoa đầu Eriol
- Anh thấy đỡ hơn chưa, còn đau không
- Có em bên cạnh là anh hết đau à - Eriol cười nói
- Thật tình, làm viện mà còn đùa được nữa - Tomoyo ngại ngùng nói
- Đâu có, anh nói thật mà, chỉ cần em bên cạnh là anh sẽ không cảm thấy đau gì hết, anh sẽ đủ dũng cảm để bước tiếp trên con đường của mình - Eriol dịu dàng nói
- Dẻo miệng - Tomoyo ngại ngùng sau đó đứng lên rời đi, Eriol tưởng cô bỏ đi liền giả vờ rên lên
- A đau quá
Nghe tiếng rên Tomoyo vội quay lại và thấy Eriol khổ sở ôm đầu, cô lo lắng chạy lại
- Eriol anh có sao không, em định gọi bác sĩ cho anh nhưng mà anh đau tới mức vậy saoHóa ra là cô đi gọi bác sĩ vậy mà làm anh hết hồn, tưởng cô bỏ đi thật chứ
- Không sao, anh chỉ hơi choáng thôi, em đi gọi bác sĩ đi - Eriol trấn an, anh thấy thật có lỗi vì đã khiến cô lo lắng như vậy
- Có thật là anh không sao chứ
- Anh không sao mà, em cứ đi đi, nhanh để anh còn xuất viện nữa, anh không chịu nổi khi ở đây đâu - Eriol giở giọng làm nũng raTomoyo chần chừ mãi một lúc sau mới chậm rãi đứng dậy rời đi, một lúc sau, bác sĩ đến và kiểm tra cho Eriol, sau khi chắc chắn bác sĩ mới nói
- Tình trạng tốt, không có gì nghiêm trọng cả, cậu có thể xuất viện rồi
- Vậy là xong rồi đúng không bác sĩ - Tomoyo vui mừng
- Ừ, nhưng cô đi theo tôi, tôi cần kê đơn thuốc cho cậu ấy - bác sĩ nói rồi bước đi
- Dạ, anh ở đây đợi nha, em đi chút rồi quay lại - Tomoyo dặn dò Eriol rồi chạy theo bác sĩThấy Tomoyo quan tâm mình như vậy, trên môi Eriol bất giác nở nụ cười, anh đúng là may mắn khi có cô bước vào cuộc đời, có cô bên cạnh chăm sóc, yêu thương, anh chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh cô, yêu thương cô và nói chuyện với cô mỗi ngày vậy là vui lắm rồi. Nhưng mà dù sao anh mà biết kẻ nào hại mình ra thế này cậu cũng sẽ không tha cho hắn đâu, hừ, nhờ công hắn mà bây giờ anh phải nằm viện thay vì đi chơi với Tomoyo, nhờ công hắn mà đã phá toi buổi hẹn hò lãng mạn của anh, anh thề sẽ xử tên đó, trời ơi tức quá. Đợi một lúc nhưng mà Tomoyo vẫn chưa quay lại, anh bắt đầu lo, có khi nào cô bị gì rồi không, lúc anh định xuống giường tìm cô thì cánh cửa mở ra, cô đã quay lại
- Sao em lâu thế
- À, em xin lỗi, em đi làm cả thủ tục xuất viện nữa
- Vậy à, mình về được chưa - Eriol thở phào nhẹ nhõm
- Được rồi, mình về đi - Tomoyo gật đầu rồi đỡ Eriol dậyEndflashback- Thì ra mọi chuyện là vậy - Meiling có chút nghi ngờ, lỡ hòn đá đó là do Hiroki ném thì sao
- Hừ, nhờ công hắn mà lúc đó mình đang đi chơi đùng một cái phải vô viện nè - Eriol bực mình bỏ cái nón xuống để lộ ra cái đầu được băng bó
- Nghiêm trọng vậy hả - Hiroki cúi đầu nói, không dám ngẩng mặt lên
- Lúc cậu bị tai nạn là mấy giờ vậy - Meiling hỏi
- Để xem, hình như là khoảng 6 giờ thì phải - Eriol chống cằm nóiNghe vậy Hiroki giật mình, chết rồi, khoảng thời gian đó là anh đang chọi đá vào Diva, vậy là hòn đá đó là của anh đúng rồi, nhưng anh đâu có thể ngờ Eriol là nạn nhân đâu, còn Meiling nghe vậy cô tròn mắt ngạc nhiên, vậy là đúng rồi, Eriol bị thương là tại Hiroki chứ ai.Syaoran nghe vậy nhíu mày suy nghĩ, 6h... 6h... hình như thời gian lúc đó Diva có đến phòng anh thì phải, mà hình như Hiroki còn ném đá nữa, vậy chẳng phải là...Cả Meiling và Syaoran đều nhìn Hiroki, còn cậu cảm thấy có ai cứ nhìn mình, lấm lét ngước mặt lên, Tomoyo thấy vậy hỏi
- Có chuyện gì sao
- À, không, là... - Meiling định nói thì bị Hiroki bịt miệng lại
- Đừng có nói mà - Hiroki nói thầmEriol nghe vậy, có chút nghi ngờ vội hỏi
- Hiroki, đừng có nói gìHiroki giật thót, nói nhỏ vậy mà còn nghe sao, cậu từ từ quay mặt lại Eriol, cố lấy hết dũng khí, cậu là ma cà rồng mà sao lại phải sợ con người chứ
- Nói gì đâu
- Thật không - Eriol nghi ngờ hơn
- Thật, mình không có nói gì hết, mình cũng không phải là người chọi trúng cậu đâu - Hiroki ngây thơ nói (chưa thấy ai ngu như thằng này)Meiling trố mắt nhìn, trời ơi tự nhiên nói ra hết làm chi vậy, hồi nãy cô chỉ định bào chữa cho cậu thôi mà, tự nhiên cậu bịt miệng vậy là làm Eriol nghi ngờ rồi, ngu ơi là ngu
- Cậu nói cái gì - Eriol nhíu mày
- Mình nói là mình không phải là người trọi chúng cậu đâu - Hiroki ngây thơ lặp lại mà không hề biết hậu quảEriol nghe vậy cũng hiểu ra, vậy là thủ phạm là thằng này chứ không phải là thằng nào khác, được lắm, dám phá buổi đi chơi của ông thì coi như mày chết chắc rồi, Eriol sắc mặt tối sầm hỏi bằng giọng lạnh lẽo
- Tôi chưa có nói cậu là người trọi tôi mà sao tự nhiên cậu nói ra vậyHiroki nghe vậy giật mình, bắt đầu lo sợ hơn, chết rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, cậu vội nói
- À...à...không phải...là...
- Thủ phạm là cậu chứ không ai khác, được rồi, tôi phải phạt cậu thế nào đây
- Ơ...ơ...sao...sao mình biết - Hiroki lắp bắp
- Cái đầu này là bằng chứng nè, tôi phải làm gì đây hả - Eriol tức giận chỉ vào đầu mình
- Được rồi, thừa nhận là tôi ném, nhưng đó chỉ là vô tình thôi, với lại tôi là ma cà rồng đó, coi chừng tôi hút máu cậu đấy, xem cậu làm gì được tôi - Hiroki khoanh tay hất cằm nói, nhưng trong lòng đang rất lo sợ, Eriol biết khá nhiều về ma cà rồng, lỡ như...
- Ồ vậy sao, tôi có nhiều cách lắm, cậu muốn chọn cách nào, muốn thánh giá bạc đâm vào tim, đến gần lửa, chặt đầu, dùng nước tỏi, hay là nước thánh, hay ra ngoài tắm nắng đây, nhiều cách lắm, cứ việc chọn nhé - Eriol nói một cách thản nhiên làm cho 3 con ma cà rồng kia có chút run sợ, nhất là Hiroki, anh không ngờ là Eriol biết nhiều như vậy, cách nào cũng chết cả, anh phải làm sao
- Ơ...ơ...sao...mình biết... - Hiroki run sợ nói
- Vậy à, vậy tôi chọn cho nhé, hiện ngoài kia nắng đang lên đó, ra tắm nắng với tôi nha - Eriol chỉ ra ngoài trời đang bắt đầu nắng
- Ơ...không...không được... - Hiroki run sợ lắc đầu
- Không được cũng phải được - Eriol đột nhiên đứng dậy làm Hiroki sợ hãi vội đứng dậy bước ra khỏi ghế
- Này...này...cậu định làm gì...
- Đưa cậu đi tắm nắng với tôi chứ đi đâu - Eriol đến gần nói
- Không được...không được nha...chơi vậy không vui đâu...
- Tôi không có chơi - Eriol đến gần hơn
- Á AAAAAA... CỨU TÔI VỚI - Hiroki sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà
- Đứng im cho tôi - Eriol vội chạy theo, coi chừng mất dấu thì sao, nhưng mà cũng không sao, ngoài trời cũng bắt đầu nắng rồi nên chắc hắn không chạy được lâu đâu
Ngày mai mẹ Mai có việc nên sẽ mượn laptop nên Mai sẽ đăng hết chap mới vào hôm nay để bù kể cả Sakura gặp được em rồi, mà có ai biết cách đăng truyện bằng điện thoại không chỉ Mai với, Mai không biết, trước giờ dùng máy laptop không hà T-T
- Sakura đâu - Tomoyo hỏi
- Cô ấy vẫn còn đang ngủ - Syaoran trả lời
- Hai cậu gọi mình có chuyện gì không - Eriol hỏi
- À, mình có chuyện cần nói với cậu, cậu ngồi xuống đi - Meiling chỉ vào ghế đối diệnSau khi Tomoyo với Eriol đã an vị chỗ ngồi, Hiroki bắt đầu lên tiếng nhưng chợt thắc mắc
- Này Eriol, cậu đội nón làm gì vậy, trong nhà mát lắm mà, đâu có nắng đâuNghe tới đây, sắc mặt Eriol tối sầm, nhắc chuyện này làm cậu tức chết đây nè, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu thành ra thế này, cậu mà bắt được ai là kẻ đó chết liền.Hiroki không hiểu, tiếp tục ngây thơ hỏi
- Sao thếTomoyo thấy Eriol chuẩn bị bốc hỏa vội nói, một tay xoa đầu Eriol
- À là tai nạn thôi mà
- Tai nạn - Meiling nhíu mày khó hiểu
- À, tại tối qua... - Tomoyo bắt đầu kểFlashback:
Tomoyo với Eriol đang đi dạo, thành phố vào ban đêm rất đẹp, những đèn điện được bật sáng lên của những tòa nhà và cả những cột đèn trên đường, ban đêm ở đây xe cộ không vơi đi chút nào, người người vẫn nườm nượp qua lại.
- Eriol, không biết Sakura có sao không nữa, em lo quá - Tomoyo buồn rầu nói
- Sakura có Syaoran ở bên cạnh chăm sóc mà, em đừng lo quá - Eriol trấn an
- Em biết, nhưng mà Sakura đã nhiều lần hết gặp nguy hiểm này tới nguy hiểm khác rồi, không biết cậu ấy có chịu nổi không - Tomoyo lo lắng
- Nếu là Sakura, thì cậu ấy không sao đâu, cậu ấy còn có một người khác bảo vệ nữa mà - Eriol ôm vai Tomoyo dịu dàng nói
- Ừm, chắc chắn rồi - Tomoyo mỉm cười
- Và dĩ nhiên em cũng có anh bảo vệ, nên đừng lo gì nữa nha - Eriol ánh mắt si tình nói
- Em...em biết...mà - Tomoyo bỗng dưng đỏ mặt, lắp bắp
- Hahaha, dễ thương ghê - Eriol cười to, một tay nhéo nhẹ má Tomoyo
- Đáng ghét - Tomoyo đánh nhẹ Eriol rồi bỏ lên phía trước
- Này Tomoyo - Eriol vội đi theoBỗng dưng trên trời xuất hiện một thứ gì đó đang bay về đây, nhìn nó cũng không to cho lắm, nhưng mà vận tốc bay về đây cũng khá nhanh, và nó đang... bay về phía Eriol, còn cậu chả mảy may biết gì, cứ vô tư đuổi theo Tomoyo, đến khi thứ đó bay lại gần Eriol và rồi...
"Cốp"
- Ui da
- Eriol, anh sao thế - Tomoyo quay lại và giật mình khi thấy Eriol ngồi bệt dưới đất, một tay ôm đầu, Tomoyo vội chạy lại - Eriol, anh sao thế
- Aiss, thằng nào, là thằng nào - Eriol la lên
- Anh sao vậy - Tomoyo gỡ tay Eriol ra và hốt hoảng khi thấy máu, chảy cũng khá nhiều
- Sao vậy Tomoyo - Eriol nhìn Tomoyo khó hiểu, sao mặt cô trắng bệch thế kia và anh thoáng lướt qua, vô tình nhìn thấy tay mình dính đầy máu
- Eriol, mau đứng dậy, em đưa anh tới bệnh viện - Tomoyo vội đỡ Eriol đứng dậy, lúc này cô mới phát hiện là có nhiều người nhìn về phía này
- Anh mà phát hiện là thằng nào thì thằng đó chết với anh... Ui da, cái gì nữa đây - Eriol đang đi đột nhiên vấp phải một thứ gì đó
- Là hòn đá thôi, anh đi phải cẩn thận chứ - Tomoyo nhắc
- Nhưng mà... nãy anh có thấy hòn đá nào đâu - Eriol nhíu mày rồi cúi xuống nhặt hòn đá lên và phát hiện nó có dính máu
- Hòn đá này... - Tomoyo ngạc nhiên
- Là đứa nào chơi dại ném không biết nữa - Eriol nghiến răng
- Thôi đi anh, mình tới bệnh viện - Tomoyo lấy khăn tay cầm máu cho Eriol rồi đưa Eriol lên taxi tới bệnh viện
- Em có bị gì không Tomoyo - lúc này Eriol mới chợt nhớ đến Tomoyo, không biết thằng đó nó có ném lung tung không, lỡ trúng Tomoyo thì sao
- Em không bị gì đâu - Tomoyo nói
- Vậy là không sao rồi - Eriol thở phào nhẹ nhõm rồi dựa đầu vào vai Tomoyo
- Này Eriol - Tomoyo đỏ mặt, vội đẩy nhẹ đầu Eriol ra, ở đây còn có bác tài đó
- Im nào Tomoyo, anh mệt lắm, cho anh nghỉ tí đi - Eriol mè nheo
- Ừm được rồi - Tomoyo cũng đành gật đầu, dù sao anh cũng đang bị thương ở đầu nên mệt cũng đúng, hơn nữa máu vẫn chảy đây nè, máu chảy nhiều đến mức ướt một nửa khăn tay của cô rồiEriol không thấy Tomoyo đẩy ra nữa liền mỉm cười tiếp tục dựa vào vai Tomoyo, thật ra anh có mệt gì đâu, chỉ là thấy hơi choáng chút thôi, với lại được dựa vào vai Tomoyo thế này anh nguyện bị thương hoài luôn.Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại bệnh viện, Tomoyo trả tiền bác tài rồi lay Eriol dậy
- Eriol dậy đi, tới rồiEriol mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, anh có chút khó chịu, nhanh vậy sao, anh còn muốn dựa vào vai cô nữa mà, anh tiếp tục làm nũng ngồi lì ở đó. Tomoyo thấy vậy lo lắng hỏi
- Anh có đi được không
- Em đỡ anh đi, anh thấy hơi choáng - Eriol làm mặt nhăn nhó nói, giả vờ đưa tay lên đầu
- Được rồi, vậy mình đi thôi - Tomoyo gật đầu, sao đó ôm tay Eriol đỡ anh điBác tài thấy vậy chỉ lắc đầu, cậu thanh niên này đúng là ranh ma thật, biết cách làm nũng người yêu (chưa bằng con sói nào đó đâu =.=).Ở bệnh viện, sau khi bác sĩ băng bó cho Eriol, cậu cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tomoyo lo lắng ngồi bên cạnh. Eriol ngủ một mạch đến 8h tối mới tỉnh dậy, thấy Eriol dậy, Tomoyo vui mừng xoa đầu Eriol
- Anh thấy đỡ hơn chưa, còn đau không
- Có em bên cạnh là anh hết đau à - Eriol cười nói
- Thật tình, làm viện mà còn đùa được nữa - Tomoyo ngại ngùng nói
- Đâu có, anh nói thật mà, chỉ cần em bên cạnh là anh sẽ không cảm thấy đau gì hết, anh sẽ đủ dũng cảm để bước tiếp trên con đường của mình - Eriol dịu dàng nói
- Dẻo miệng - Tomoyo ngại ngùng sau đó đứng lên rời đi, Eriol tưởng cô bỏ đi liền giả vờ rên lên
- A đau quá
Nghe tiếng rên Tomoyo vội quay lại và thấy Eriol khổ sở ôm đầu, cô lo lắng chạy lại
- Eriol anh có sao không, em định gọi bác sĩ cho anh nhưng mà anh đau tới mức vậy saoHóa ra là cô đi gọi bác sĩ vậy mà làm anh hết hồn, tưởng cô bỏ đi thật chứ
- Không sao, anh chỉ hơi choáng thôi, em đi gọi bác sĩ đi - Eriol trấn an, anh thấy thật có lỗi vì đã khiến cô lo lắng như vậy
- Có thật là anh không sao chứ
- Anh không sao mà, em cứ đi đi, nhanh để anh còn xuất viện nữa, anh không chịu nổi khi ở đây đâu - Eriol giở giọng làm nũng raTomoyo chần chừ mãi một lúc sau mới chậm rãi đứng dậy rời đi, một lúc sau, bác sĩ đến và kiểm tra cho Eriol, sau khi chắc chắn bác sĩ mới nói
- Tình trạng tốt, không có gì nghiêm trọng cả, cậu có thể xuất viện rồi
- Vậy là xong rồi đúng không bác sĩ - Tomoyo vui mừng
- Ừ, nhưng cô đi theo tôi, tôi cần kê đơn thuốc cho cậu ấy - bác sĩ nói rồi bước đi
- Dạ, anh ở đây đợi nha, em đi chút rồi quay lại - Tomoyo dặn dò Eriol rồi chạy theo bác sĩThấy Tomoyo quan tâm mình như vậy, trên môi Eriol bất giác nở nụ cười, anh đúng là may mắn khi có cô bước vào cuộc đời, có cô bên cạnh chăm sóc, yêu thương, anh chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh cô, yêu thương cô và nói chuyện với cô mỗi ngày vậy là vui lắm rồi. Nhưng mà dù sao anh mà biết kẻ nào hại mình ra thế này cậu cũng sẽ không tha cho hắn đâu, hừ, nhờ công hắn mà bây giờ anh phải nằm viện thay vì đi chơi với Tomoyo, nhờ công hắn mà đã phá toi buổi hẹn hò lãng mạn của anh, anh thề sẽ xử tên đó, trời ơi tức quá. Đợi một lúc nhưng mà Tomoyo vẫn chưa quay lại, anh bắt đầu lo, có khi nào cô bị gì rồi không, lúc anh định xuống giường tìm cô thì cánh cửa mở ra, cô đã quay lại
- Sao em lâu thế
- À, em xin lỗi, em đi làm cả thủ tục xuất viện nữa
- Vậy à, mình về được chưa - Eriol thở phào nhẹ nhõm
- Được rồi, mình về đi - Tomoyo gật đầu rồi đỡ Eriol dậyEndflashback- Thì ra mọi chuyện là vậy - Meiling có chút nghi ngờ, lỡ hòn đá đó là do Hiroki ném thì sao
- Hừ, nhờ công hắn mà lúc đó mình đang đi chơi đùng một cái phải vô viện nè - Eriol bực mình bỏ cái nón xuống để lộ ra cái đầu được băng bó
- Nghiêm trọng vậy hả - Hiroki cúi đầu nói, không dám ngẩng mặt lên
- Lúc cậu bị tai nạn là mấy giờ vậy - Meiling hỏi
- Để xem, hình như là khoảng 6 giờ thì phải - Eriol chống cằm nóiNghe vậy Hiroki giật mình, chết rồi, khoảng thời gian đó là anh đang chọi đá vào Diva, vậy là hòn đá đó là của anh đúng rồi, nhưng anh đâu có thể ngờ Eriol là nạn nhân đâu, còn Meiling nghe vậy cô tròn mắt ngạc nhiên, vậy là đúng rồi, Eriol bị thương là tại Hiroki chứ ai.Syaoran nghe vậy nhíu mày suy nghĩ, 6h... 6h... hình như thời gian lúc đó Diva có đến phòng anh thì phải, mà hình như Hiroki còn ném đá nữa, vậy chẳng phải là...Cả Meiling và Syaoran đều nhìn Hiroki, còn cậu cảm thấy có ai cứ nhìn mình, lấm lét ngước mặt lên, Tomoyo thấy vậy hỏi
- Có chuyện gì sao
- À, không, là... - Meiling định nói thì bị Hiroki bịt miệng lại
- Đừng có nói mà - Hiroki nói thầmEriol nghe vậy, có chút nghi ngờ vội hỏi
- Hiroki, đừng có nói gìHiroki giật thót, nói nhỏ vậy mà còn nghe sao, cậu từ từ quay mặt lại Eriol, cố lấy hết dũng khí, cậu là ma cà rồng mà sao lại phải sợ con người chứ
- Nói gì đâu
- Thật không - Eriol nghi ngờ hơn
- Thật, mình không có nói gì hết, mình cũng không phải là người chọi trúng cậu đâu - Hiroki ngây thơ nói (chưa thấy ai ngu như thằng này)Meiling trố mắt nhìn, trời ơi tự nhiên nói ra hết làm chi vậy, hồi nãy cô chỉ định bào chữa cho cậu thôi mà, tự nhiên cậu bịt miệng vậy là làm Eriol nghi ngờ rồi, ngu ơi là ngu
- Cậu nói cái gì - Eriol nhíu mày
- Mình nói là mình không phải là người trọi chúng cậu đâu - Hiroki ngây thơ lặp lại mà không hề biết hậu quảEriol nghe vậy cũng hiểu ra, vậy là thủ phạm là thằng này chứ không phải là thằng nào khác, được lắm, dám phá buổi đi chơi của ông thì coi như mày chết chắc rồi, Eriol sắc mặt tối sầm hỏi bằng giọng lạnh lẽo
- Tôi chưa có nói cậu là người trọi tôi mà sao tự nhiên cậu nói ra vậyHiroki nghe vậy giật mình, bắt đầu lo sợ hơn, chết rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, cậu vội nói
- À...à...không phải...là...
- Thủ phạm là cậu chứ không ai khác, được rồi, tôi phải phạt cậu thế nào đây
- Ơ...ơ...sao...sao mình biết - Hiroki lắp bắp
- Cái đầu này là bằng chứng nè, tôi phải làm gì đây hả - Eriol tức giận chỉ vào đầu mình
- Được rồi, thừa nhận là tôi ném, nhưng đó chỉ là vô tình thôi, với lại tôi là ma cà rồng đó, coi chừng tôi hút máu cậu đấy, xem cậu làm gì được tôi - Hiroki khoanh tay hất cằm nói, nhưng trong lòng đang rất lo sợ, Eriol biết khá nhiều về ma cà rồng, lỡ như...
- Ồ vậy sao, tôi có nhiều cách lắm, cậu muốn chọn cách nào, muốn thánh giá bạc đâm vào tim, đến gần lửa, chặt đầu, dùng nước tỏi, hay là nước thánh, hay ra ngoài tắm nắng đây, nhiều cách lắm, cứ việc chọn nhé - Eriol nói một cách thản nhiên làm cho 3 con ma cà rồng kia có chút run sợ, nhất là Hiroki, anh không ngờ là Eriol biết nhiều như vậy, cách nào cũng chết cả, anh phải làm sao
- Ơ...ơ...sao...mình biết... - Hiroki run sợ nói
- Vậy à, vậy tôi chọn cho nhé, hiện ngoài kia nắng đang lên đó, ra tắm nắng với tôi nha - Eriol chỉ ra ngoài trời đang bắt đầu nắng
- Ơ...không...không được... - Hiroki run sợ lắc đầu
- Không được cũng phải được - Eriol đột nhiên đứng dậy làm Hiroki sợ hãi vội đứng dậy bước ra khỏi ghế
- Này...này...cậu định làm gì...
- Đưa cậu đi tắm nắng với tôi chứ đi đâu - Eriol đến gần nói
- Không được...không được nha...chơi vậy không vui đâu...
- Tôi không có chơi - Eriol đến gần hơn
- Á AAAAAA... CỨU TÔI VỚI - Hiroki sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà
- Đứng im cho tôi - Eriol vội chạy theo, coi chừng mất dấu thì sao, nhưng mà cũng không sao, ngoài trời cũng bắt đầu nắng rồi nên chắc hắn không chạy được lâu đâu
Ngày mai mẹ Mai có việc nên sẽ mượn laptop nên Mai sẽ đăng hết chap mới vào hôm nay để bù kể cả Sakura gặp được em rồi, mà có ai biết cách đăng truyện bằng điện thoại không chỉ Mai với, Mai không biết, trước giờ dùng máy laptop không hà T-T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz